Tiên Quốc Đại Đế Chương 69: Diêm Xuyên Bị Ăn Sao?

Tiên Quốc Đại Đế
Tác giả: Quan Kỳ
Q.12 - Chương 69: Diêm Xuyên BịĂn Sao?
  
Ads
Chỉmột lát sau, hình thểThôn Thiên VĩThú phát sinh ra biến hóa. Trước kia Thôn Thiên VĩThú này chỉcó kích thước trăm trượng. Lúc này, nó đã hóa thành một trăm mười trượng.

Thôn Thiên VĩThú càng ngày càng lớn lên?

Vũ trụ trong lòng bàn tay đối với nó không có tác dụng? Thuộc tính của thần thú này thực sự quá đáng sợ?

- Ê a, ê a!

Thôn Thiên VĩThú chưa hết thòm thèm, lại bay về bốn phía. Nó bay nhanh trong lòng bàn tay Diêm Xuyên. Nhưng Diêm Xuyên lại không thểlàm gì được nó. Tinh thần lực đã vô dụng. Diêm Xuyên chỉcó thểkhông ngừng đọ sức, đểcho nó bay lượn ở bên trong.

Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay, vẻ mặt kinh ngạc.



Mặc Vũ Hề dường như phát hiện ra sự dịthường của Diêm Xuyên. Nàng nhanh chóng bay đến gần.

- Thế nào?

Mặc Vũ Hề hiếu kỳ nói.

Mặc Vũ Hề hiếu kỳ, Diêm Xuyên nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Diêm Xuyên lại biến đổi.

Thôn Thiên VĩThú đã cắn nát không gian bên trong vũ trụ trong lòng bàn tay.

Răng rắc!

Không gian trong lòng bàn tay bịcắn nát. Thôn Thiên VĩThú lp tức liền sẽ chạy ra ngoài?

- Chuyện này... chuyện này?

Diêm Xuyên lộ ra một tia kinh ngạc.

Năng lực của Thôn Thiên VĩThú thực sự quá biến thái. Nếu đểnó chạy thoát ra ngoài không phải bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao?

Một phía khác, người của Khổng Tước Tử, kẻ bịăn, kẻ bỏ chạy chỉcòn lại Thất Sát và một đám người do Thất Sát dn tới.

- Thất Sát Kinh Thiên chém!

Thất Sát chém một kiếm về phía Thôn Thiên VĩThú lớn nhất kia.

Ầm!

Thôn Thiên VĩThú kia ầm ầm bay ngược ra.

- Ê a, ê a!

Thôn Thiên VĩThú kia thấy Thất Sát quá khó ăn, lp tức tỏ ra phiền muộn, quay đầu lại đuổi theo đám đông cường giảphóng về phía cương vực Vĩnh Hằng.

Thất Sát thầm thở phào một hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía đám thuộc hạcủa mình.

- A ô!

Lại một con Thôn Thiên VĩThú khác đã nuốt một thuộc hạcủa hắn vào trong bụng.

- Cái gì? Địa Dũng!

Thất Sát sợ hãi rống lên.

Thuộc hạcủa Thất Sát chỉcòn dư lại bảy người. Đã có bốn người bịăn. Hiện tại lại thêm người trước mắt này nữa.

- Đại nhân!

Bảy thuộc hạsợ hãi trốn về phía Thất Sát.

- Đại nhân, đại ca là thp tứtrọng thiên, ngay cảnhư vy, đại ca vn bịăn. Đại nhân, nhanh cứu đại ca!

Một thuộc hạsợ hãi kêu.

Vù!

Trên tinh không, Địa Dũng Tinh đột nhiên lp lòe phát ra một đạo hồng quang, tiếp theo liền trở nên ảm đạm.

- Chết rồi? Đại ca chết rồi?

- Đại ca thm chí không chống cự được một phút sao? Nhưng đại ca là tu vi thp tứtrọng thiên mà!

- Lúc này mới được một lát đã bịluyện hóa xong rồi sao? Không, không!

...

...

...

Thời khắc mọi người sợ hãi gào thét, gầm rú, Thôn Thiên VĩThú kia đã đạt tới kích thước một trăm bốn mươi trượng.

Thp tứtrọng thiên? Mở miệng liền nuốt vào?

- Ê a, ê a!

Thần thú lớn một trăm bốn mươi trượng lại lao về phía nhóm người Thất Sát.

- Nghiệt súc, muốn chết!

Thất Sát phn nộ chém một kiếm về phía thần thú kia.

Ầm!

Dưới lực phòng ngự cường đại, một cái đuôi cực lớn của Thôn Thiên VĩThú bịhung hãn chặt đứt. Không chỉcó như vy, lực trùng kích cực lớn trong nháy mắt đã đánh bay Thôn Thiên VĩThú kia. Hướng bay chính là vịtrí của nhóm người Diêm Xuyên.

Vèo!

Trong chớp mắt Thôn Thiên VĩThú đến trước mặt Diêm Xuyên và Mặc Vũ Hề.

- Cái gì?

Sắc mặt mọi người biến đổi.

Thôn Thiên VĩThú bịchém mất một cái đuôi đã ổn định thân hình.

- Ê a, ê a.

Thôn Thiên VĩThú mở miệng, nuốt lấy Mặc Vũ Hề.

- A!

Thời khắc Mặc Vũ Hề đang sợ hãi, trong nháy mắt đã nuốt vào trong miệng của Thôn Thiên VĩThú kia.

- Diêm Xuyên, cứu ta!

Mặc Vũ Hề sợ hãi rống to.

Mặc Vũ Hề cũng bịăn sao?

Diêm Xuyên đã tn mắt nhìn thấy tốc độ luyện hóa con người của Thôn Thiên VĩThú. Hắn nhất thời biến sắc, vũ trụ trong lòng bàn tay cũng không thi triển được. Hắn đành nhanh chóng ném một con Thôn Thiên VĩThú trong lòng bàn tay ra.

Một tay Diêm Xuyên giữchặt miệng của con Thôn Thiên VĩThú một trăm bốn mươi trượng này. Một tay khác nắm lấy Mặc Vũ Hề.

Mặc Vũ Hề vốn đang tuyệt vọng, bỗng nhiên được Diêm Xuyên nắm lấy.

Trong lòng nàng nhất thời cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thời khắc tuyệt vọng, cuối cùng nàng cũng có Diêm Xuyên làm bạn. Đây là một loại cảm giác hạnh phúc không có cách nào có thểdùng lời nói diễn tảđược.

- Mau đi ra!

Sắc mặt Diêm Xuyên đại biến đột nhiên dùng chút lực.

Vèo!

Mặc Vũ Hề bịném bay ra ngoài.

- A ô!

Sau khi ném Mặc Vũ Hề ra ngoài, Diêm Xuyên chợt thấy, con Thôn Thiên VĩThú lớn một trăm bốn mươi trượng kia bỗng nhiên nhếch miệng, trong nháy mắt đã nuốt Diêm Xuyên vào trong đó.

Mặc Vũ Hề đang bay trong không trung, trong nháy mắt liền cảm thấy bối rối!

Diêm Xuyên bịăn sao?

Trong nháy mắt thời gian dường như dừng lại. Mặc Vũ Hề bịném bay trong không trung, kinh ngạc nhìn con Thôn Thiên VĩThú lớn một trăm bốn mươi trượng bịđứt một đuôi kia.

Bạch Khởi, Kim Đại Vũ, sáu rồng sợ hãi trợn tròn hai mắt kêu lên.

Phía xa Thất Sát vn duy trì động tác chém xuống một kiếm. Bảy thuộc hạcũng trợn tròn hai mắt.

Còn có một con Thôn Thiên VĩThú lớn một trăm mười trượng thoát khỏi vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên đang ở giữa không trung.

Gần như ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía con Thôn Thiên VĩThú bịđứt một đuôi vừa nuốt Diêm Xuyên.

Diêm Xuyên đã bịnuốt!

- Không, không! truyện copy từ tunghoanh.com

Mặc Vũ Hề gào lên một tiếng tan nát cõi lòng.

- Ê a!

Con Thôn Thiên VĩThú bịchém đứt một đuôi kia, dường như trong lòng sợ hãi, nhất thời hoang mang lo sợ bay về phía cương vực Vĩnh Hằng.

- Không! Diêm Xuyên!

Mặc Vũ Hề dường như suy sụp không ngừng gào khóc.

Diêm Xuyên vì cứu mình, đã bịquái vt kia ăn mất?

Con quái vt kia, cho dù là cường giảthp tứtrọng thiên bịnuốt vào sau đó liền nhanh chóng tiêu hóa. Với bản lĩnh của Diêm Xuyên, liệu có hiệu quảvới con Thôn Thiên VĩThú kia hay không? Chẳng lẽ Diêm Xuyên chết chắc?

Mình hại chết phu quân?

Mặc Vũ Hề tuyệt vọng gào thét:

- Không!

- Kim Đại Vũ, ngươi bảo hộ hoàng hu. Ngươi bay nhanh nhất, khi cần thiết mang theo hoàng hu bay đi. Các rồng theo ta đi tới cương vực Vĩnh Hằng, tìm kiếm Thiên Đế!

Bạch Khởi quát to một tiếng.

Ầm!

Bạch Khởi dn theo các rồng bay về phía cương vực Vĩnh Hằng.

Một con Thôn Thiên VĩThú cuối cùng từ vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên chạy trốn được, vn không biết sống chết, lao về phía đám người Thất Sát vồ giết.

- Ê a, ê a!

Con Thôn Thiên VĩThú cuối cùng xông tới.

- Muốn chết!

Thất Sát lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

Đối phó với con Thôn Thiên VĩThú hai trăm trượng, Thất Sát không làm gì được. Đối phó với Thôn Thiên VĩThú lớn một trăm bốn mươi trượng, Thất Sát có thểchém đứt đuôi. Hiện tại, một con Thôn Thiên VĩThú lớn trăm mười trượng cũng muốn nuốt mình sao?

- Hoàng hu!

Kim Đại Vũ kêu lên.

Mặc Vũ Hề lại trở nên ngây dại. Diêm Xuyên chết chắc?

Tuy rằng còn có một cương thi Diêm Xuyên, mặc dù là cùng một người, nhưng từ trước đến nay Mặc Vũ Hề chỉtiếp nhn nhân thân Diêm Xuyên.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-quoc-dai-de/quyen-12-chuong-69-mYpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận