Tiên Quốc Đại Đế Chương 91: Bàng Thiên Hà Gây Sóng Gió

Tiên Quốc Đại Đế
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 91: Bàng Thiên Hà Gây Sóng Gió
  
Ads
Thời khắc hạt châu cùng kết giới va chạm, giọt máu bên trong hạt châu kia đột nhiên phát ra vô số hồng quang bắn thẳng tới chỗ Bàng Thiên Hà.

- Sao vy? Sao lần này lại có động tĩnh lớn như vy? Đây là loại kết giới gì?

Bàng Thiên Hà kinh ngạc nói.

Hồng quang bao vây toàn thân, Bàng Thiên Hà không dám có chút do dự nào, vội vàng tiến vào.

Ầm!

Bàng Thiên Hà chui vào bên trong kết giới.

Giọt máu trong hạt châu kia đã bịhút ra sạch sẽ, hoàn toàn không còn nữa.

Rắc!

Hạt châu vỡ vụn.

- Sao có thểnhư vy được? Cái này là thánh vt của bộ tộc Bàn Thạch. Ta đã phí bao nhiêu sức lực mới lấy được một giọt này. Trước đây ta xuyên qua ngàn trn pháp, tổn hao cũng cực kì nhỏ. Không ngờkết giới này chỉmột lần đã lấy cạn máu của thi tổ?



Vẻ mặt Bàng Thiên Hà đầy vẻ đau tiếc.

Nhưng nhanh chóng, khuôn mặt Bàng Thiên Hà lại vui mừng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Kết giới mạnh như vy, lúc trước cung chủ còn bịchắn bên ngoài, bên trong tất nhiên phải có bảo vt đáng giá!

Bàng Thiên Hà kích động nói.

Két!

Bàng Thiên Hà nhanh chóng mở cửa lớn ra.

Ầm!

Một sát ý lạnh lẽo từ trong Đao Đường xông thẳng ra. Trong nháy mắt đao ý khiến không khí xung quanh đều đóng thành băng, sương tuyết rơi xuống.

Bàng Thiên Hà git mình, đồng thời hưng phấn, vội vàng tiến vào.

Vừa vào bên trong, cảngười hắn đều ngây dại.

Chỉthấy trong đại điện có mười tám tượng điêu khắc nam tử đang đứng. Các bức tượng điêu khắc cùng một người, nhưng động tác của mỗi bức tượng điêu khắc lại không giống nhau. Mỗi bức tượng đều cầm một thanh trường đao, dường như biểu thịmười tám đường đao pháp.

- Cỗ... cỗ sát khí này, cỗ khí thế này?

Sắc mặt Bàng Thiên Hà hoàn toàn thay đổi.

Mười tám bức tượng điêu khắc đã có thểkhiến Bàng Thiên Hà cảm giác bịđè ép tới mức nghẹt thở.

- Lão cung chủ? Là lão cung chủ. Không sai! Ta còn nhớ rõ, chính là khí tức này. Thời điểm ta còn nhỏ tuổi, lão cung chủ đã một tay mở ra Tuyệt Cung. Chỉcó điều hắn vn luôn mang theo mặt nạ. Không một ai biết dung mạo của hắn. Mãi đến một ngày, lão cung chủ đổi thành cung chủ bây giờ, vn mang theo mặt nạ. Không ai biết diện mạo của lão cung chủ. Thì ra là như vy. Đây chính là diện mạo của lão cung chủ sao?

Bàng Thiên Hà nhìn mười tám bước tượng điêu khắc.

- Không đúng, đây là... !

Bàng Thiên Hà nhất thời biến sắc.

- Đao Ma, Quân Nhất Mộng?

Cong ngươi Bàng Thiên Hà co lại.

- Ngày xưa Đao Ma đi khắp Đông Ngoại Châu. Đao Ma? Ta đã nhìn qua chân dung của hắn. Đao Ma Quân Nhất Mộng? Hóa ra lão cung chủ chính là Đao Ma. Đao Ma chính là lão cung chủ!

Bàng Thiên Hà hít sâu một cái nói.

- Rắc rắc rắc!

Trong đại điện, trong nháy mắt mười tám bức tượng điêu khắc xoay người quay về phía Bàng Thiên Hà.

- Cái gì?

Bàng Thiên Hà nhất thời lộ vẻ khẩn trương.

Vèo!

Mi tâm của mỗi bức tượng điêu khắc, đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang xông thẳng tới trong tay của Bàng Thiên Hà.

- Con rối nhn chủ?

Bàng Thiên Hà đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc.

Nhắm mắt, Bàng Thiên Hà nhanh chóng đọc tin tức bên trong bạch quang. Hắn dần dần lộ vẻ mừng rỡ như điên.

- Lão cung chủ đem đao pháp ý chí của mình, phong cấm bên trong mười tám con rối mạnh nhất này? Tuy rằng thực lực không bằng lão cung chủ, nhưng nếu mười tám con rối cùng đánh, có thểmạnh tương đương với Tổ tiên thp tam trọng thiên?

Bàng Thiên Hà kích động nói.

- Ha ha ha ha ha ha ha, đây là lão cung chủ lưu cho cung chủ. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc nàng không dùng, mà lại rơi vào tay của ta. Có con rối này, cho dù đối mặt với các thánh nhân trong toàn thiên hạ, ta cũng không sợ. Đông Ngoại Châu, chính là của ta!

Bàng Thiên Hà nhất thời hưng phấn nói.

Trong lúc hưng phấn, Bàng Thiên Hà dn theo mười tám con rối Đao Ma, bước ra khỏi Đao Đường.

- Người đâu!

Bàng Thiên Hà đi ra khỏi cung điện Tuyệt Cung, liền kêu lên.

- Thanh Thần Vương!

Một đám đệ tử nhanh chóng tiến lên.

- Thanh Thần Vương? Ha ha, chẳng bao lâu nữa ta sẽ không phải là Thanh Thần Vương nữa. Đi, thông báo tất cảThần cung chủ lp tức đến đây! Cứnói, Tuyệt Cung có chuyện lớn, ta cần thương lượng!

Bàng Thiên Hà nói.

- Vâng!

...

Thiên đình Đại Trăn được lp!

Tất cảtiến vào Thiên Đình. Rất nhiều thần tử nhanh chóng trở nên bn rộn.

Các Cương vực chủ khắp nơi nhn được tin tức, đã nhanh chóng phái sứgiảđến đây chúc mừng.

Trong lúc nhất thời, sứđoàn tới Đại Trăn nối liền không dứt. Đương nhiên, những người này cũng không đáng đểDiêm Xuyên tự mình đi ra tiếp đón.

Bên ngoài Hàm Dương Thành, trên một đỉnh núi, lúc này có hai nữtử đang đứng.

Một nữtử tóc dài, khuôn mặt nhu hòa, trên người mặc trường bào hoa lệ, nhìn cực kỳ ôn nhu. Đó chính là chủ nhân Tuyệt Cung.

Một nữtử khác tóc ngắn, trang phục toàn thân nhìn đến cực kỳ sảng khoái, già dặn đến cực điểm. Đó chính là người Diêm Xuyên đã quen ở phong ấn giới, Hoàng!

Tuy rằng phong cách khác nhau nhưng, dung mạo hai người lại giống nhau như đúc.

Hai người đều mang một thanh trường đao. Hoàng nhìn Hàm Dương Thành phía xa, khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt có một tia phức tạp.

- Thiên đình Đại Trăn? Không thểtưởng tượng được Đại Trăn phát triển nhanh như vy. Diêm Xuyên đã lp ra Thiên Đình rồi!

Tuyệt Cung Chủ thở dài nói. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Điều này không có kỳ quái!

Hoàng thản nhiên nói.

- Đi thôi. Nếu chúng ta đi ngang qua đây, vy hãy tới chúc mừng một chút đi!

Tuyệt Cung Chủ cười nói.

Hoàng lại lắc đầu một cái:

- Không, vn nên đi Tuyệt Cung trước. Ta muốn biết rõ tất cả. Ruốt cuộc ta và nàng có quan hệ như thế nào. Còn cảphụ thân... còn phụ thân nàng vì sao cũng là Đao Ma! Đi đao đường Tuyệt Cung thôi!

Tuyệt Cung Chủ khẽ mỉm cười nói:

- Cũng đã tới đây, chm một lát cũng không sao. Huống hồ, trước đây không lâu Diêm Xuyên đã có ân cứu mạng đối với ta. Hắn hẳn cũng là bằng hữu của nàng đúng không?

Hoàng nhíu mày suy ngm. Vẻ mặt có phần giãy dụa.

- Lúc trước bởi vì ta gần giống nàng, nên Diêm Xuyên mới ra tay cứu ta. Nói cách khác, cái mạng này của ta hẳn là nhờơn của nàng. Người trong lòng Diêm Xuyên muốn cứu hẳn là nàng. Sao vy? Tại sao nàng không muốn gặp Diêm Xuyên? Lẽ nào nàng và hắn có ân oán gì sao?

Tuyệt Cung Chủ hiếu kỳ nói.

Hoàng trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không hề giải thích về ân oán giữa mình và Diêm Xuyên, mà gt đầu nói:

- Được rồi!

- Vy thì tốt rồi. Chúng ta đi thôi!

Tuyệt Cung Chủ cười nói.

Hoàng vn lạnh như băng gt đầu một cái.

Hai người đi về phía Hàm Dương. Khuôn mặt Tuyệt Cung Chủ nhất thời lại có sương mù che phủ.

Thịvệ xung quanh Hàm Dương nhanh chóng nhn ra hai người.

Có rất đông khách tới chúc mừng. Rất nhiều người không có tư cách nhìn thấy Diêm Xuyên. Nhưng có mấy người, bọn họ căn bản không cần nghĩ, đã biết nhất định phải bẩm báo Diêm Xuyên.

- Thiên Đế, Tuyệt Cung Chủ, Hoàng cầu kiến!

Một người thịvệ đến đây nói.

- Ồ?

Thần sắc Diêm Xuyên thoáng động.

Tuyệt Cung Chủ, Hoàng?

Diêm Xuyên buông tấu chương trong tay ra, đi ra khỏi thư phòng tới quảng trường điện trung ương.

Hai nữtử đang chờđợi.

- Hoàng, Tuyệt Cung Chủ!

Diêm Xuyên nhất thời cười nói.

Thịvệ xung quanh thức thời nhanh chóng đi ra, chỉlưu lại ba người mặt đối mặt

Nguồn: tunghoanh.com/tien-quoc-dai-de/quyen-11-chuong-91-ENobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận