Tiên Tuyệt
Tác giả: Thạch Tam
Chương 133: Nguyệt hồ ngọc châu, Long tộc linh văn (Trung)
Nhóm dịch: Hạo Thiên
Sưu Tầm by Bảo Bảo --- 4vn.eu
Đả tự: Thụy An An -
Vừa đúng lúc có kết quả của cuộc tranh đoạt Thụ Vương giữa hai Thần Miêu sau cùng. Một trong hai cây nháy mắt khô héo, một thân tinh hoa thần khí bị rút sạch, ngưng tụ giữa không trung thành một hạt châu màu xanh biếc to bằng mắt rồng, kèm theo một tràng tiếng nổ như sấm, chui vào trong cơ thể Thần Miêu còn lại.
Thần Miêu này toát ra ngân quang rực rỡ, nháy mắt đã bành trướng gấp mấy lần.
Vốn trước đó, Thần Miêu đã to hơn Bồng Kinh Thần Mộc bình thường mấy chục lần. Hiện tại bành trướng như vậy, Thụ Vương mới sinh này giống như một cái tháp khổng lồ chọc trời.
Vũ La cũng không cảm thấy có gì không ổn, linh nguyên rót vào Minh Đường Cung, cũng rót vào Long Bích giống như trước. Dù là Long Bích không cao thêm nữa, nhưng trên tường đá sần sùi mộc mạc đã bắt đầu chậm rãi toát ra linh nguyên.
Vốn màu sắc linh nguyên nhợt nhạt, dần dần trở nên đậm hơn, Khi linh nguyên sáng tới cực điểm, bỗng nhiên thoáng chuyển, từ một màu biến thành hai màu, Một lúc sau, lại từ hai màu biến thành ba màu...
Khi Vũ La hấp thu sạch sẽ quả cầu xanh ngọc, Long Bích của hắn cũng đã chiếu ra hào quang bảy sắc, trở thành tường đá cao chín trượng, dài đến ba mươi trượng.
Uy lực của Cửu Long Thôn Nhật cũng bừng bừng như trước, mênh mông mạnh mẽ, trói buộc chặt chẽ hư ảnh hình rồng kia. Mà hư ảnh rồng này vẫn nhắm nghiền mắt như trước, không hề có chút phản ứng.
Lực lượng hùng mạnh này giống như một cự chưởng chộp lấy hư ảnh rồng, hóa thành một tia kim quang chậm rãi dung nhập vào Mi Tâm Vũ La.
Quá trình này cực kỳ chậm chạp, thậm chí còn chậm hơn cả lúc trước Vũ La nuốt chửng quả cầu xanh ngọc này.
Bên trong Minh Đường Cung của Vũ La, một vài tia kim quang từ trên không rơi xuống, giống như những nét vẽ tinh diệu tuyệt luân, Lấy Long Bích của Vũ La làm giấy, dần dần vẽ ra hình một con Thần Long vô cùng tinh xảo.
Bên ngoài, trên hồ nước hình bán nguyệt kia, hư ảnh hình rồng biến mất tới đâu, bên trong, trên Long Bích lại hiện ra tới đó, Rốt cục cả con Thần Long đã chuyến sang Long Bích của Vũ La, lúc này hào quang bảy sắc trên Long Bích thình lình chấn động, Bên trong Minh Đường Cung, phạm âm vang lên ngân nga, cố nhạc trỗi lên, Thiên Âm lượn lờ, bách hoa rơi xuống, Giữa không trung, mây tụ về cuồn cuộn, dị tượng xảy ra.
Cửu Long Thôn Nhật nuôi dưỡng các thứ như Long Bích, Long sào... bất quá là việc nhỏ không đáng kể. Chuyện quan trọng thực sự chính là cắn nuốt thiên địa linh khí, hóa thành một Linh Long, ân cần săn sóc bên trong Cửu Cung Vũ La.
Đợi đến khi thực lực hùng mạnh, lúc ấy có thể nuôi dưỡng chín Linh Long trong Cửu Cung. Lực lượng của Linh Long có thể sánh với thượng cổ Thần Long, đến lúc ấy Long Phi Thôn Nhật, thế không thể đỡ.
Với tu vi hiện tại của Vũ La, vốn còn cách xa vạn dặm mới có thể đạt tới cảnh giới cho phép nuôi dưỡng Linh Long. Thế nhưng lần này không biết trời xui đất khiến nào, hắn lại có thể dễ dàng nuôi dưỡng một Linh Long bên trong Minh Đường Cung.
Thần Long này vừa xuất hiện trên Long Bích hào quang bảy sắc, Vũ La lập tức cảm thấy chấn động trong lòng, hắn đã nhận ra lai lịch của Thần Long này, không ngờ là một đạo hồn phách do thượng cổ Thần Long lưu lại.
Con người ta có ba hồn bảy vía, mà Thần Long trí khôn không thua loài người, thậm chí còn có phần hơn, tự nhiên cũng có hồn phách, Thần Long này chính là một đạo Long Phách, bởi vì không hoàn chỉnh cho nên chưa có trí khôn, còn rất đần độn, cho nên mới bị Vũ La thu phục dễ dàng.
Dù là như vậy, bên trong đạo Long Phách này vẫn còn giữ được chút ký ức. Bất quá chỉ vì thời gian đã quá lâu, cho nên khi Vũ La xem xét những ký ức này cảm thấy vô cùng hỗn loạn rời rạc.
Dù ký ức Thần Long đã tán loạn, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Huống chi kiến thức Vũ La rộng rãi, tiền kiếp hắn đã từng thăm dò không biết bao nhiêu di tích viễn cổ ở Nam Hoang, trong đó có không ít điểm nan giải, mang ra so sánh với những ký ức vụn vặt này, trong lòng cũng có điều sở ngộ, những ích lợi này nhìn qua trong nhất thời nửa khắc cũng không có ích gì nhiều với Vũ La, nhưng thời gian càng dài, càng có thể thể hiện ra ngoài.
Ngoại trừ những mảnh ký ức vụn vặt, bên trong đạo Long Phách này có được duy nhất một ký ức hoàn chỉnh, chính là một bộ linh văn Long tộc, chuyện này khiến cho Vũ La mừng rỡ như vừa nhặt được chí bảo.
Trong Thái Thượng Tổng Làm Đại Thiên Linh Văn giảng nghĩa, yêu cầu Vũ La tinh thông tối thiểu ba loại Linh Văn, sau đó mới có thể tiến thêm một bước tu luyện pháp môn phù sư, Lúc trước Vũ La đã có linh văn Thần Thú, hiện tại được bộ linh văn Long tộc này nữa, chỉ cần tìm thêm một bộ nữa là có thể thỏa mãn điều kiện này.
Vũ La mừng rỡ vô cùng, đang định nghiên cứu bộ linh văn Long tộc này ngay tức khắc. Thình lình hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, trong Minh Đường Cung nhất thời u ám, hai mắt tối sầm lập tức hôn mê.
Vũ La ngã ngửa ra, rơi xuống nước, đám hắc ngư vốn nhảy lên mặt nước vờn quanh bảo vệ hắn cũng theo đó tan tác, rơi xuống nước như mưa.
Nước trong hồ có màu xanh ngọc giống như ngọc dịch, bao phủ lấy Vũ La, Lại thêm vô số hắc ngư từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, bao phủ thân thể Vũ La hình thành một cái kén.
Vũ La nằm trong đó, trong nước màu xanh dưới hồ hàm chứa linh khí nồng đậm vô cùng, lúc này đang chui vào trong lỗ chân lông toàn thân Vũ La, dần dần tẩm bổ cho thân thể hắn.
Mặc dù Vũ La nhờ vào cơ duyên xảo hợp, hút được đạo Long Phách này vào cơ thể, nhưng bản thân hắn hao tổn cũng hết sức khổng lồ.
Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới Đủ để nuôi dưỡng Linh Long, Cửu Long Thôn Nhật lại vô cùng bá đạo, sử dụng hết tất cả linh nguyên toàn thân Vũ La, rót vào trong lần hấp thu này, thậm chí có ý hút cạn tiềm lực Vũ La.
Mặc dù Long Phách không hề phản kháng, nhưng cũng quá sức hùng mạnh. Với trình độ hiện tại của Vũ La, chịu đựng cắn nuốt như vậy rõ ràng là hết sức miễn cưỡng. Mặc dù thành công, nhưng trong cơ thể Vũ La cũng hoàn toàn cạn kiệt, không còn sót lại một tia linh nguyên nào.
Sau khi lấy được Long Phách, Vũ La hưng phấn vô cùng, thậm chí không phát hiện ra thân thể mình xảy ra chuyện gì dị thường. Thế nhưng hiện tại không còn chịu đựng được nữa, cho nên hắn mới ngất đi.
Hồ nước bán nguyệt này có thể nuôi dưỡng ra quả cầu xanh ngọc kia, lại còn có thể phong ấn một đạo Long Phách, hiển nhiên cũng là lai lịch bất phàm. Được hồ nước ân cần nuôi dưỡng, thân thể Vũ La nhanh chóng hồi phục, đám hắc ngư kia càng tận hết sức mình, há miệng phun ra nhiều luồng chất lỏng màu Đỏ đặc sệt như keo, bao phủ toàn thân Vũ La vào trong.
Trong lúc không hay không biết, thân thể Vũ La đang xảy ra biến hóa long trời lở đất.
- Tiểu thư, tiểu tử kia có ý gì, lại ném chúng ta vào đây không ngó ngàng gì tới?
Ma Ngao vô cùng nôn nóng, nàng cùng Ma Tử Câm bị Vũ La ném vào trong cung điện tráp gỗ, cho tới bây giờ đã là bảy, tám ngày trôi qua, nhưng vẫn không thấy Vũ La xuất hiện.
Lúc mới bắt đầu, hai người cũng yên ổn sinh sống, còn cảm thấy nơi này tốt hơn nhiều so với bên ngoài, vốn Tị Sát châu của hai người đã tiêu hao cạn sạch, vào trong cung điện này cũng không cần lo khí hung sát, cho nên cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, vốn nghĩ chỉ chờ Vũ La ra khỏi Ma Lạc Uyên, hẳn sẽ thả hai nàng ra.
Hai nàng cùng Vũ La đã trải qua nhiều phen hoạn nạn, cả hai đã không coi Vũ La như một tên ngục tốt bình thường trong Nhược Lô Ngục.
nhưng không ngờ qua ba, bốn ngày sau, vẫn chưa thấy Vũ La thả các nàng ra, Ma Ngao tính tình vô tư, suốt ngày luyện võ tập quyền, nhưng Ma Tử Câm lại cảm thấy lo sợ trong lòng. Không biết vì sao trong đầu nàng lúc nào cũng hiện ra ánh mắt tham lam xâm lược của Vũ La, lòng nàng thầm suy đoán động cơ của Vũ La giam chủ tớ mình trong này, lúc nào cũng có một từ run rẩy hiện ra: chứa mỹ nhân trong lầu son gác ngọc.
Không biết vì sao Ma Tử Câm cảm thấy vô cùng xấu hổ, mình đã hứa gả cho người, nhưng lòng nàng lại có cảm giác dị thường, dường như bị Vũ La cất giấu như vậy cũng không có gì là không tốt.
Mỗi khi ý niệm kỳ quái này xuất hiện trong đầu, dù rằng không ai biết, Ma Tử Câm cũng cảm thấy mặt mũi Đỏ bừng, thầm vả miệng mình vài cái, thóa mạ mình là kẻ không biết xấu hổ.
Ánh mắt tham lam của Vũ La lại hiện ra trong đầu, bị ánh mắt của hắn quét qua ngực, dường như nàng có cảm giác nhột nhạt nóng ran lan tỏa khắp toàn thân, Ma Tử Câm chỉ có thể âm thầm thở dài, quả là ma chướng...