Tiên Vương
Tác giả: Quả Hạch Lí
-- o --
Chương 3: Bổn mạng thần binh
Dịch: n1n1n1n1
Nhóm dịch: Team_CT
Nguồn: Tàng Thư Viện
Trên mặt tất cả mọi người ở tầng thứ nhất Thành Thần Binh đều hiện ra vẻ khó tin, xen lẫn trong đó là sự hâm mộ và hoảng sợ!
Đúng vậy, chính là hoảng sợ, mà những người lộ vẻ hoảng sợ hầu như đều là sĩ quan hoặc binh vệ, bọn họ hiểu rõ tính cách của nữ tử nên chứng kiến cảnh này với bọn họ cũng như chứng kiến ngày tận thế.
Nữ tử tên là Hoa Câu Ngọc tính cách thì tính toán chi li, lòng dạ độc ác đúng chuẩn độc phụ (phụ nữ độc ác), những sĩ quan và binh vệ từng ép nàng lên giường tất nhiên sẽ là đối tượng nàng muốn giết chết.
Trong mắt những binh lính kia thì loại nữ nhân này không có gì uy hiếp, chưa kể chỉ sống được ba tháng, không bằng tận dụng tài nguyên sung sướng một phen.
Nhưng tình huống bây giờ thay đổi rất lớn, dưới khí tức Liệt Dương Cuồng Phủ trùng kích Hoa Câu Ngọc đã thai nghén ra bổn mạng thần binh, cục diện thay đổi khiến tâm thần đám sĩ quan binh vệ đại loạn.
Tuy mấy chục năm qua chỉ có bốn gã binh nô tài trong số mười vạn binh nô tài thai nghén ra bổn mạng thần binh, nhưng không ngoại lệ, bốn người may mắn này hoặc nói bốn người thiên tài tuyệt thế đó đều mang quyền thế cực lớn, địa vị của họ so với loại sĩ quan như Vũ Thất cao hơn nhiều lắm.
Trước đây, trong quá trình khai phong thần binh cũng đã có một nữ binh nô tài thành công thai nghén ra bổn mạng thần binh, một năm sau, những người từng ép nàng lên giường đều chết hết, không ai may mắn thoát khỏi.
Nàng gọi Thiên Chu Hồng Huyên, bổn mạng thần binh cũng là Thú Hình Thần Binh, là một con Vạn Hoá Khấp Huyết Chu (nhện lệ máu) tà ác, hung uy của nàng vang khắp Quỷ Minh Phong, từ một người nô lệ nhỏ bé yếu đuối nàng trở thành nữ vương khống chế tầng thứ ba Quỷ Minh Phong, trong người có tới ba thanh Huyền Cấp Trung Phẩm Thần Binh, thực lực của nàng vô cùng khủng bố, là tồn tại mà tất cả binh nô tài hướng tới, có thể nói Thiên Chu Hồng Huyên là đối tượng mà tất cả binh nô tài khao khát, so với phong chủ phong hoa tuyệt đại Cung Linh Lung của Ngọc Lưu Phong vẫn hấp dẫn hơn, bởi Hồng Huyên đã từng là nô lệ nên khiến bọn họ cảm thấy đồng cảm.
Bây giờ, Hoa Câu Ngọc thai nghén ra bổn mạng thần binh khiến tất cả sĩ quan binh vệ sợ hãi, họ như nhìn thấy thêm một Thiên Chu Hồng Huyên vậy.
Trong vạn người tuyệt đối không có một người thai nghén ra bổn mạng thần binh, trong trăm vạn người có thể có một người có bổn mạng thần binh coi như không tệ, xét ở một mức độ nào đó Quỷ Minh Phong dùng loại phương thức cực kỳ tàn ác này chỉ để tìm ra nhân tài có được bổn mạng thần binh, tuy tỉ lệ tử vong cực cao nhưng ở nơi coi mạng người là cỏ rác như Quỷ Minh Phong thì không phải chuyện gì to tát.
Bổn mạng thần binh có không gian phát triển rất lớn, nó có rất nhiều năng lực thần kỳ, chưa kể lúc bất ngờ gặp nguy hiểm có thể tiến hành binh giải, đầu thai chuyển thế.
- Thật lợi hại! Không ngờ cô ta lại thai nghén ra bổn mạng thần binh! Một bước lên trời! Từ nay về sau chúng ta chỉ có thể ngước nhìn lên cô ấy.
Một gã binh vệ nhìn Hoa Câu Ngọc vừa ao ước vừa cảm thán.
- Cũng chưa chắc, loại nhân tài này tuy quý hiếm nhưng nếu họ muốn phát triển bổn mạng thần binh tất nhiên phải trả một cái giá lớn, cần tiêu hao cực nhiều đan dược và tài liệu, nếu cô ta muốn trở thành Hồng Huyên thứ hai không phải chuyện đơn giản, có khi cô ta chưa kịp trưởng thành đã bị Trảm Thủ Vũ Thất âm thầm giết chết, hắc hắc. . .
Một gã sĩ quan có địa vị ngang với Vũ Thất thấp giọng nói.
- Vũ Thất dám làm vậy? Thường thì cấp trên sẽ dốc sức bồi dưỡng nhân tài như thế. Hả! Cô ta đột phá.
Hai mắt một gã sĩ quan lóe lên kinh ngạc.
Hoa Câu Ngọc thai nghén ra bổn mạng thần binh liền trở thành tiêu điểm của mọi người, Phượng Hoàng Lửa hấp thu thật nhiều máu của nàng để khai phong, có trả thì có nhận, dưới sự trợ giúp của Phượng Hoàng Lửa, toàn thân Hoa Câu Ngọc phát ra ánh sáng bảy màu, khí tức của nàng tăng lên điên cuồng, từng dòng nguyên lực tập trung lại gây ra chất biến, nguyên lực đột phá đạt chuẩn tam phẩm, tu vi của nàng cũng đạt tới Tam Phẩm Chuẩn Võ Tông.
Hoa Câu Ngọc đứng trên mặt đất đỏ như máu mở mắt ra, Phượng Hoàng Lửa xinh đẹp vô song bay quanh người khiến nàng càng thêm cao quý, khí chất của nàng bây giờ thay đổi rất lớn, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc lửa đỏ thêm phần dã tính, nàng trở nên hấp dẫn hơn khiến người khác vừa nhìn đã khao khát chinh phục, trên khoé đôi mắt hơi xếch của nàng mắt xuất hiện một đường cong màu hồng, nàng nhìn thoáng qua cũng vô cùng quyến rũ, những sĩ quan từng qua đêm với nàng đều âm thầm nuốt nước miếng, Hoa Câu Ngọc tuỳ ý nhìn một vòng, không nhiều lời, nàng đi đến một vị trí yên tĩnh, nàng ngồi xuống tận hưởng khoái cảm khi thực lực đột phá cùng với vui sướng vì thai nghén ra thần binh Phượng Hoàng Lửa cường đại.
Những người khác chưa kịp hồi phục tinh thần, dị biến tiếp tục phát sinh, Lệ Tỏa Thủy đang nhắm mắt đột nhiên hét lớn một tiếng, cơ thịt toàn thân thắt chặt lại, mười ngón tay cong như lưỡi câu, vẻ mặt thống khổ, nguyên lực trong cơ thể gã chấn động cực mạnh, so với nguyên lực của Hoa Câu Ngọc chấn động lúc đột phá phải mạnh hơn mười lần, năm loại nguyên lực trong cơ thể gã bắt đầu ngưng tụ thành năm dòng nước xoáy, trong nước xoáy lại hiện ra hào quang.
Trong khoảng thời gian chỉ đủ hô hấp năm lần, năm dòng nước xoáy nguyên lực không ngừng nén lại rồi nở ra cứ thế lặp đi lặp lại một ngàn lần khiến thân thể Lệ Tỏa Thủy giống như một cái bong bóng, cuối cùng năm dòng nước xoáy nguyên lực ngưng tụ lại thành vật chất rồi vỡ ra trong cơ thể gã, một cổ lực lượng mạnh hơn gấp mười lần lúc nãy phát ra, rõ ràng gã đột phá tới chuẩn Tứ Phẩm Tiểu Võ Tông.
Thực lực Lệ Tỏa Thủy tăng lên ít nhất cũng phải mười lần, dù so về khống chế lực lượng hay là cường độ thể chất, Hạ Phẩm Chuẩn Võ Tông không thể so sánh với Tiểu Võ Tông, hơn nữa lúc Lệ Tỏa Thủy đột phá đến Tiểu Võ Tông đã luyện ra thêm hai loại nguyên lực, nói cách khác bây giờ gã đã có bảy loại lực Bản Nguyên.
Lệ Tỏa Thủy hít sâu một hơi nhìn về phía Hoa Câu Ngọc đang ngồi ngay ngắn một bên, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ nhưng gã lại càng tỏ rõ sự tự tin.
Trảm Thủ Vũ Thất nhìn thoáng qua Lệ Tỏa Thủy, có thể nói bây giờ gã rơi vào tình thế hai mặt gặp địch, một bên là Hoa Câu Ngọc thai nghén ra bổn mạng thần binh, một bên là Lệ Tỏa Thủy đạt tới Tiểu Võ Tông, ở một mức nào đó, Vũ Thất cho rằng sự uy hiếp từ Lệ Tỏa Thủy lớn hơn từ Hoa Câu Ngọc, ít nhất trong thời gian ngắn là như thế.
Trong vòng ba tháng, từ một tên nô lệ chưa bước vào võ đạo liền đạt đến Trung Tam Phẩm Tiểu Võ Tông được miễn bị thần binh hấp thu máu, đã thế còn tu luyện ra bảy loại lực Bản Nguyên, không thể không nói đây thật sự là thiên tài võ đạo, càng ép càng mạnh.
- Tốt! Rất tốt! Không ngờ tiểu đội binh nô tài ta quản lý lại xuất hiện những hai người tài, nhưng các ngươi đừng cao hứng quá sớm, cấp trên sẽ không dung túng các ngươi, hơn nữa bây giờ chỉ mới là bắt đầu, đã hiểu chưa?
Trảm Thủ Vũ Thất liếm qua lưỡi đao, nói rất ẩn ý, trong giọng nói che giấu đầy nguy hiểm.
Lệ Tỏa Thủy không có đắc ý quên mình, gã cúi xuống gật đầu đồng ý. Hoa Câu Ngọc không thèm mở mắt vẫn tiếp tục tu luyện.
- Được rồi, tới các ngươi.
Vũ Thất chỉ vào hơn hai mươi tên binh nô tài còn lại, hung ác nói.
Không ai dám phản kháng, chỉ có thể mong bản thân may mắn như Hoa Câu Ngọc, không những một bước lên trời mà còn có được thực lực cường đại.
Trong lòng Ninh Hiên cực kỳ hâm mộ Lệ Tỏa Thủy và Hoa Câu Ngọc, hắn cố gắng mở mắt nhưng dù mắt mở hoàn toàn thì trong ánh mắt hắn vẫn có cái gì ngăn chặn lại, vô cùng khó chịu.
Trò hay giống như đã dừng lại, hai mươi tám tên binh nô tài còn lại đều chết hết, khí thế xung quanh Liệt Dương Cuồng Phủ càng ngày càng mạnh, trạng thái bây giờ của Liệt Dương Cuồng Phủ có thể giết chết Ngũ Phẩm Tiểu Võ Tông như Vũ Thất dễ dàng, có thể thấy thần binh cường đại như thế nào, đặc biệt là thần binh có binh linh thì càng làm người khác kinh sợ.
Người cuối cùng là Ninh Hiên, bây giờ Vũ Thất cũng không dùng lực khống chế để khống chế hắn, Ninh Hiên cắn chặt bờ môi trắng bệch của mình, thân thể hơi run lên, hắn chầm chậm bước đi, mỗi lần hắn bước tới một bước cũng cảm giác gần với cái chết hơn, giờ phút này, hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.
Không biết mất bao lâu, cuối cùng Ninh Hiên cũng đi tới trước Liệt Dương Cuồng Phủ, hắn dốc hết sức mở mi mắt nhưng không thể nào mở ra hoàn toàn, trong mắt hắn, Liệt Dương Cuồng Phủ là một ngọn núi lớn chỉ có thể nhìn lên, khí tức trầm trọng của nó áp bách làm hắn cảm giác không thể hít thở được.
- Một cái cuối cùng rồi, ha ha, ta cũng không khách khí!
Liệt Dương Cuồng Phủ không đợi Ninh Hiên phản ứng, nó bắn một ngọn lửa dày xuyên qua người hắn, mạnh mẽ hút lấy máu trong người hắn.
- A!
Ninh Hiên không chịu được hét to một tiếng, máu trong người hắn bị một lực lượng vô hình rút ra ngoài, ngay lúc này, hắn vô cùng tuyệt vọng, đau đớn, không cam lòng đủ mọi cảm xúc.
"Ta không thể chết ở đây, ta muốn sống! Ta muốn nhìn thấy toàn bộ thiên hạ, từ xưa đến nay trời vốn không có mắt, thiên đạo mênh mông, đâu là đường sống!!"
Trong lòng Ninh Hiên gầm thét, đột nhiên, trên đôi lông mi của hắn xuất hiện chi chít mạch máu, trong mạch máu chảy ra những viên ngọc máu, những viên ngọc máu này bị Liệt Dương Cuồng Phủ hấp thu, mà khi mỗi một viên ngọc máu bị hấp thu, mi mắt Ninh Hiên liền mở ra một chút. . .
- A! Đây là loại máu gì!? Lại có thể luyện hóa ta!
Liệt Dương Cuồng Phủ rống lên khó tin.
Lúc này, Ninh Hiên đang chìm trong một cảm giác kỳ lạ, cực nhiều ngọc máu đi theo mạch máu trùng kích võ thai trong cơ thể hắn, trong võ thai bỗng nhiên diễn sinh ra chín viên ngọc với khí tức và màu sắc khác nhau.
"Bổn mạng thần binh!"
Ninh Hiên tỉnh tỉnh mê mê lại đột nhiên hiểu ra, bây giờ hắn không còn sợ hãi mà giống như chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn ngẩn cả người không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chín viên ngọc trong võ thai phát ra hào quang rực rỡ, những viên ngọc máu liên tục nhập vào chín viên ngọc để khai phong!
"Những viên ngọc máu này là vật gì!? Lực lượng dấu trong chúng thật quá cường đại! U a a a a, không tốt!"
Liệt Dương Cuồng Phủ đang hấp thu những viên ngọc máu của Ninh Hiên bỗng liên tục nhỏ lại, hóa thành một tia hồng mang bay vào trong võ thai của Ninh Hiên.
Cảnh này xảy ra cực nhanh, bằng với tốc độ ánh sáng, tất cả mọi người không ai kịp phản ứng, ngay lập tức, Ninh Hiên khẽ lắc tay, một thanh cự phủ uy mãnh xuất hiện trên tay hắn, đúng là Liệt Dương Cuồng Phủ!
- Ha ha, trở thành bổn mạng thần binh của ngươi cũng không sai, từ nay về sau, ngươi là chủ nhân của ta!
Liệt Dương Cuồng Phủ phát ra tiếng cười vô cùng cuồng bạo, Ninh Hiên cầm thanh cự phủ có lửa bao quanh mở hai mắt ra, không hề thấy đau đớn, hắn quan sát tất cả mọi người.