Nàng động thủ đã đủ bất ngờ rồi. Bởi vì căn cứ theo tình báo do Tra Mỗ phái người do thám, Tiêu Hồn hoàn toàn không biết võ công.
Càng khiến người khác bất ngờ là: Một tên đệ tử của Cật Sa Đại Vương ẩn trong động. Hắn đột nhiên xuất kiếm. Kiếm đánh ra được nửa đường bỗng nhiên ngừng lại. Điểm đáng sợ của chiêu kiếm này chính là nửa đường dừng lại. Một kiếm ấy vốn nhằm vào Ôn Noãn.
Ôn Noãn dù phát hiện chậm, nhưng vẫn là phát hiện. Sát na ấy, lời nói và cử động bất ngờ của Tiêu Hồn đã thu hút sự chú ý của lão: bất quá, chỉ cần đối phương có cử động khác thường, lão vẫn có thể phóng độc giết Cật Sa Đại Vương.
Nhưng một kiếm đó đánh tới giữa chừng, tình thế bỗng biến đổi như vậy. Ôn Noãn lập tức ngừng phát công. Nhưng lão đã sai. Kiếm thế tuy dừng,kiếm ý không dừng. Kiếm ý vẫn phóng tới.
Đương lúc kiếm phong xuyên thủng tay áo lão, đương lúc lão cảm thấy xương sườn lạnh toát, lão đã muốn tránh né nhưng không kịp nữa. Kiếm khí bổ tới, hơn nữa trong kiếm quang có huyết vũ bay ra, hoàn toàn không tổn hại một cọng tóc của Cật Sa Đại Vương.
Uy lực của kiếm chính là nửa đường dừng lại. Loại tuyệt môn kiếm pháp ấy tên gọi Cấp Cấp Phong. Biết được kiếm pháp ấy, trên giang hồ chỉ có một người. Người này đương nhiên là Tuyệt Đại Đan Kiêu. Y đương nhiên là Tuyệt Đại Đan Kiêu Cấp Cấp Phong. Kiếm của y tựa hồ một trận gió cấp tốc, vô do, vô đoan, vô tung và vô định hướng, giống như hành tung của y. Y từ trong sơn động xuất kiếm, nhãn thần tịch mịch, kiếm ý thập phần cô độc.
Lúc kiếm của Tuyệt Đại Đan Kiêu thích sát Ôn Noãn, Tiêu Hồn bỗng dưng xuất thủ, tấn công Kim Lão Cúc.
Kim Lão Cúc có chết cũng không tin Tiêu Hồn sẽ xuất thủ, có thể xuất thủ, lại đột nhiên tấn công hắn.
Hắn vừa nhìn thấy lối đánh của nàng, hồn phi phách tán, tự biết đỡ không nổi, chỉ kêu lên:
“Nữ thần bộ!”
Hắn trong lúc khiếp sợ chỉ có thể lui lại, lúc vội vàng không kịp giết Oai Chủy Thiếu Giáo. Nhưng hắn không ngờ Tiêu Hồn phát hư chiêu. Thực tế là hạ sát thủ với Lương Thủy!
Con mèo trong lòng nàng phóng về phía Lương Thủy. Lương Thủy vừa cúi đầu tránh, đã thấy hài của Tiêu Hồn đá trúng yết hầu hắn.
Lương Thủy chỉ kịp thấy như thế, xương cổ vỡ rắc một tiếng, lỗ mũi phun máu (kì quái là, miệng hắn không có máu, một chút cũng không thấy). Lương Thương Trung thoát được, muốn chế trụ Lương Thủy. Nhưng Lương Thủy lúc này khí xuất nhiều, khí nhập ít, hai mắt trắng dã.
Kim Lão Cúc muốn lao khỏi động. Cật Sa Đại Vương đã chuyển thân chặn đường hắn.
Hắn đang muốn xông qua, Oai Chủy Thiếu Giáo cũng bao vây hắn.
Hắn quay đầu định chạy thoát, nhưng mười gã đệ tử của Cật Sa Đại Vương đã lấp đường, đáng sợ nhất chính là “đệ tử” thứ người một, Tuyệt Đại Đan Kiêu. Y đang đợi hắn. Kiếm của y cũng đợi.
Tâm tình hắn so với nhiệt độ trong sơn động càng lạnh hơn, càng rét hơn. Hắn biết bản thân đã không thể thoát được.
Cùng lúc ấy, Tiêu Hồn cô nương như yến tử lướt ra ngoài sơn động, như chim ưng phóng qua đầu Tra Mỗ, sau đó tựa con chuồn chuồn, đáp xuống chặn đường chạy của Tra Mỗ. Đường lui của Tra Mỗ bị cắt rồi. Hơn nữa, lúc này, đỉnh núi, sườn núi, chân núi, đường núi, dốc núi, cả ngọn núi đều xuất hiện rất nhiều người.
Người của Lão Tự Hào Ôn gia.
Việc đầu tiên Tra Mỗ làm là cấm bản thân run sợ, hơn nữa tận lực bảo mình không được khẩn trương.
“Nàng không phải nữ nhi của Cao Phàn Long, Tiêu Hồn cô nương?”
“Ta không phải.” – Tiêu Hồn trỏ vào nữ tử tay thô chân lớn trốn phía sau lưng nàng – “Nàng ấy mới là Cao Tiêu Hồn, Cao cô nương. Ta đến bảo vệ nàng.”
“Vậy nàng rốt cục là ai?”
“Ta là người của Lão Tự Hào Ôn gia, ở hình bộ cũng có một danh vị.”
“Nàng… nàng là nữ thần bộ Ôn Nhu Hương?”
“Ta chỉ là người chuyên quản chuyện bất bình, chuyên trị tham quan ô lại mà thôi. Nhân tiện ta cũng muốn thanh trừ thứ bại hoại của gia tộc.”
“Nàng cải trang thành Cao Tiêu Hồn, mục đích là dụ bọn ta vào bẫy?”
“Phải, câu cá lớn, cần phải kiên nhẫn thả dây dài.”
“Nàng làm sao biết ta nhất định sẽ đến?”
“Đây là cửa cuối, ngươi biết tất thắng, với cá tính của ngươi quyết không dễ dàng bỏ qua, tất sẽ đến lập công.”
Lần này đến phiên Kim Lão Cúc đương bị bao vây, không cam tâm hỏi:
“Nàng làm sao khám phá thân phận ta?”
Ôn Nhu Hương cười đáp:
“Ngươi sai ở chỗ để chúng ta rơi xuống Khốn Long hạp. Ta đã nghi ngờ rồi. Mục đích ta cải trang thành Tiêu Hồn cô nương là muốn tìm xem ai trung ai gian.”
Kim Lão Cúc mồ hôi dầm dề:
“Chính nàng cũng gian đấy thôi. Ta thật ngốc. Ở Hương Khê, ta đã phóng độc của Ôn lão tam vào lửa nến, khoảnh khắc đó nàng bảo mọi người dập lửa, ta tưởng rằng chỉ là xảo hợp. Ta thực sự ngu ngốc. Ta nên đổi tên thành Kim Lão Xuẩn mới đúng.”
“Phải, trong thời thế này, muốn làm người tốt, phải làm một người tốt gian trá, mới không bị kẻ khác lừa gạt;” – Ôn Nhu hương nói – “Nếu muốn giữa trung gian, giữa hắc bạch chọn ra người trung, ứng phó ác nhân hung đồ, cũng phải đủ gian đủ ác, mới có thể bảo vệ người khác.”
Kim Lão Cúc tức giận quay sang Tuyệt Đại Đan Kiêu:
“Ngươi! Ngươi không phải trúng độc chết rồi sao?”
“Vốn là như vậy. Nhưng lúc ta và ngươi chuẩn bị vào Đồ Quỷ Ốc, nữ thần bộ không phải đưa ta một phong thư nhờ giao cho tam thúc Hà Nguyên Úc của Hạ Tam Lãm à? Thư đó kì thực đưa cho ta, muốn ta trông chừng ngươi.” – Tuyệt Đại Đan Kiêu nhãn thần lạnh lùng nhìn sang Tiêu Hồn cô nương giả mạo, chợt phát sinh thứ cảm tình khó diễn tả – “Ta thực đã trúng độc của ngươi. Ôn cô nương là hảo thủ nhất lưu của Ôn gia, không có chất độc nào nàng không giải được. Phong thư có kèm giải dược, là dùng để giải độc của Ôn Noãn.”
Kim Lão Cúc thở dài:
“Ta đã sai lầm, vậy còn Lương Thủy? Hắn giết Lương Trà , không hề sơ hở.”
“Có.”
Nữ thần bộ thâm trầm cười:
“Lương Trà chết quá li kì. Ta phát giác trên người hắn có hai dấu tụ máu đen, là độc nha.” – Nàng nói một cách rõ ràng điềm tĩnh – “Ngoại hiệu Lương Thủy là gì? Không phải hắn, Lương Trà có thể hoàn toàn không phòng bị sao?”
“Nàng nói đúng,” – Kim Lão Cúc cười khổ – “Bọn ta đối với nàng hoàn toàn không phòng bị.”
“Bọn ta sai rồi,” – Tra Mỗ cười thảm – “Bọn ta không nên xem thường hạng nữ lưu như nàng.”
Nữ thần bộ cười.
“Bất quá, trận chiến giữa chúng ta chưa xong, nhưng ta sẽ cho các ngươi cơ hội quyết chiến công bằng.” – Nàng nói – “Ta chọn Tra Mỗ, Kim Lão Cúc thì do tứ vị trong kia đảm trách, được không?”
Gặp phải nàng ai cũng không có biện pháp.
Võ công nàng nổi danh là: rõ ràng động tay nhưng thực sự lại ra cước; mắt thấy nàng đánh giáp nhưng mục tiêu thường thường là ất. Thực sự phòng bị không được, tuyệt đối không thể đoán.
Kim Lão Cúc và Tra Mỗ là những tên thập ác bất xá, đến hoàn cảnh này chẳng lẻ còn có thể cự tuyệt không đánh sao?
Có điều, Lương Thương Trung, Oai Chủy Thiếu Giáo, Cật Sa Đại Vương, Tuyệt Đại Đan Kiêu nhất tề đồng thanh:
“Không được!”
Lần này ngay cả nữ thần bộ cũng nghểnh cổ, liếc mắt nhìn bọn họ, thần tình giống như chỉ nhìn thấy miêu nhi đang đi qua.
“Nàng không nói quá chứ? Đối phó ác nhân tất nhiên phải dùng thủ đoạn!” – Cật Sa Đại Vương, Tuyệt Đại Đan Kiêu, Lương Thương Trung và Oai Chủy Thiếu Giáo đồng lòng nói – “Đối phó bọn chúng, cần gì phải một đấu một! Chúng ta nhất tề đem mấy gã quen thói sát nhân hại người này diệt sạch đi!”
Nữ thần bộ nghe thế không biết nên khóc hay cười, trong đầu nàng hiện ra một vấn đề.
Một người tốt gian trá, nếu quá gian, bất chấp thủ đoạn đạt mục đích, còn xem là người tốt không?
Làm một ác nhân trung cang, nếu quá ác, dĩ ác chế ác, dĩ bạo dịch bạo, vẫn tính là “trung” sao?
Nếu làm như vậy, còn có thể xem là bộ khoái không? Cứ tiến thẳng một đường, có thể trở thành vô pháp vô thiên không? Cuối cùng là y pháp chấp pháp hay tri pháp phạm pháp?
Làm vậy đúng hay không đúng? Sai hay không sai? Sai nhiều đúng ít? Hay là chỉ sai một ít trong cái đúng? Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Sai và đúng, mỗi người, mỗi thời điểm, mỗi sự việc mỗi khác nhau? Làm sao phân sai đúng? Như thế nào định đúng sai?
Ngươi nói xem?
Có lẽ, vẫn là chiếm được thắng lợi rồi hãy nói. Lời kẻ thất bại, mọi người luôn nghe không rõ ràng, lịch sử cũng ghi nhớ không rành mạch.
Hết.