Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 67


Chương 67
Thương nhớ ban mai

Được sinh ra, qua tuổi thơ mẹ ôm ấp, ẵm bồng. Thời trẻ trai căng tròn sức sống. Khi đó, nụ cười luôn nở trên môi. Vui cười, buồn cười, không buồn chẳng vui vẫn cười...

Khi trẻ, trên môi vang những bản tình ca nồng nàn, say đắm, cuộc đời tràn ngập màu hồng đang yêu, màu xanh khát khao và hy vọng.

 Ai không có một mối tình (dù đơn phương), những đứa con - phiên bản ngộ nghĩnh, dễ thương.

 Ai chưa một lần bước trong mùa đông lạnh giá, nghe hơi thở mùa xuân ấm áp đang về? Bước bên người yêu, tay trong tay, nồng nàn, say đắm, trong một chiều cuối năm vắng lặng thinh không, nghe tiếng trái tim thổn thức ...

 Ai đã qua đêm Noel ấm áp, bên nhau chờ giây phút Chúa ra đời? Lắng nghe trái tim rung động, mái tóc vương đầy hoa giấy gỡ cả ngày sau...

 Ai đã nếm hương vị chén cháo hành mẹ nấu khi cảm lạnh nằm co? Ai được trong vòng tay mạnh mẽ của cha khi vấp ngã trước cuộc đời gian nan?

 Mái đầu xanh của ai đã chuyển sang sợi bạc, gương mặt buồn, thấy mình thay đổi từng năm tháng?

 

Ai chưa thưởng cho mình một ngày nghỉ, những phút giây bình yên cho riêng mình. Hai mươi năm và lâu hơn thế nữa, mãi loanh quanh qua những thời khắc Giao thừa linh thiêng của cuộc đời?

Con khôn lớn, đưa người yêu về giới thiệu cũng là ngày về... hưu.

Bên kia con dốc. Ngậm ngùi, tiếc nuối. Giã từ những bận rộn, sang trang. Bay qua cuộc đời. Bay đến hoàng hôn. Thương nhớ những buổi ban mai.

Ngày mai về hưu. Những mùa Noel thảnh thơi, không gọi nhiều cảm xúc. Những đêm Giao thừa vui với con cháu. Đâu rồi mong nhanh đến Tết để đi chơi, tay trong tay?

Hãy sống và yêu thương từng ngày, từng phút, từng giây quý giá được ban tặng làm người. Hãy xóa bỏ hận thù, ganh ghét và tị hiềm. Quên đi những buồn lo. Quên đi của cải và giàu nghèo. Bởi con người sinh ra trần trụi, khi về cát bụi cũng tay không. Hãy ngồi xuống, ngắm một cọng cỏ, một bông hoa bé nhỏ lẻ loi trong buổi chiều tà, mặt trời, gió và mây... Hãy mỉm cười.

Bắt tay vào những công việc mình chưa kịp làm thời trai trẻ. Học khiêu vũ, vẽ tranh, chơi đàn và những gì


mình thích.

Vẫn hát lên những bản tình ca ngọt ngào, làm từ thiện, giúp đỡ thân phận không may cho lòng thanh thản.

 Hãy cứ yêu người, yêu đời, nếu còn có thể... Và thôi đừng khóc thương nhớ mãi ban mai xưa...

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83961


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận