Tiếu Lâm An Nam Truyện 30-32

Truyện 30-32
ĂN LẮM THÌ ÐƯỢC VÀO THÂN NHIỀU

Hai vợ chồng trẻ, nuôi một thằng ở, ngày nào cũng bắt nó ăn cơm nguội.


Nó tức quá, không biết làm thế nào được.

Một hôm, người chồng đi vắng, thằng nhỏ ngồi ở trong bếp, giả cách vạch quần bắt rận, rồi thở dài mà than rằng :

- Chết nỗi ! Mới ăn cơm nguội có một tháng, mà gì... đã to xù thế này ư, Giời ?

Cô nghe thấy in trí như vậy.

Từ đấy cứ bắt chồng bữa nào cũng phải lẩm cơm nguội; còn cơm sốt thì để cho thằng nhỏ sực. Chồng lấy làm lạ, hỏi mãi, vợ cứ nín; sau tức quá, gắt om lên rằng :

- Việc gì mà bữa nào cũng bắt ông ăn cơm nguội, mà hỏi thì lại câm, là nghĩa làm sao ?

Vợ nín không được, phải cãi :

- Ăn lắm thì được vào thân nhiều, việc gì mà ỏm tỏi cả lên ?...

NHẢ NGAY RA KHÔNG THÌ CHẾT

Một anh phải lòng một chị nhà thổ.

Chị nọ nhổ hai cái lông giao cho anh kia để làm của tin. Anh kia nhận lấy, quý hóa không biết chừng nào. Khâu ngay một cái túi con, bỏ vào, đêm ngày đeo ở trước ngực.

Một hôm, đương đi chơi ở ngoài phố, sực nhớ đến nhân tình, mở túi ra xem. Chẳng may gió bay mất hai cái lông !

Anh ta hoảng hốt vội vàng chạy theo hút gió, tìm; chạy đến chỗ ngã ba, trông thấy anh thợ ngồi khâu giày, mồm đương ngậm hai sợi d y móc. Anh mất của sấn ngay đến, trỏ vào mặt mà sừng sộ rằng :

- À ! mày lại chực nuốt sống của ông à ? Muốn sống nhả ngay ra giả ông, không thì chết bây giờ ! ...

ANH KẺ NOI LÀM THƠ HUÊ TÌNH

Một cô con quan, kén chồng, tính hay thích thơ nôm.

Anh kẻ noi gánh phân đi qua, thấy cô ta đứng cửa, mới làm thơ ve, thơ nôm nhưng mà trong câu nào cũng có đệm một chữ, đọc rằng :

Huynh nay chẳng phải đứa bờm xờm;


Vả lại trong nhà lúc bát cơm.
Trong bếp lam nham tam chĩnh mắm;
Ngoài sân lúc nhúc lục cây rơm.
Trông thấy Cô mình anh cũng dục;
Ðêm nằm mơ ngủ tiểu ra đờm !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t92710-tieu-lam-an-nam-truyen-30-32.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận