Tiểu Binh Truyền Kỳ Chương 147 NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI

Chương 147

NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI








[SIZE="3]
“Thượng Quan Vũ, Trần Lâm! Các ngươi thật sự thấy chết mà không cứu sao?” Chung Chấn giận dữ nói với hai người trên màn hình.

Thượng Quan Vũ chớp chớp mắt nói: “Các hạ, xin hãy cố gắng duy trì một lát, quân chúng tôi đã bay về phía ngài. Vì việc này mà chúng tôi đã từ bỏ những hành tinh đã chiếm được trên đường.”

Sau khi Thượng Quan Vũ nói xong, Trần Lâm trầm mặc không nói, tùy tiện ấn một nút trên màn hình, trên màn hình lập tức hiện ra vị trí hiện tại và phương hướng di chuyển của hạm đội Trần gia.

Nhìn thấy quân đội của hai nhà đang bay về phía mình trên màn hình, Chung Chấn bất giác thở phào nói: “Các người nhanh lên, ta nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được 2, 3 tiếng nữa mà thôi!” Nói xong liền tắt liên lạc.



Chung Chấn tắt liên lạc nhìn khoảng không gian khắp nơi là chùm laser, tên lửa và xác trên màn hình, bất giác giận dữ hét lớn: “Tấn công! Tấn công cho ta!” Vừa hét xong ông ta nhìn thấy một đội gần ngàn chiếc chiến hạm rời khỏi chiến trường chủ yếu, loáng thoáng có dấu hiệu rút lui rời khỏi, bất giác cầm máy liên lạc mắng: “Mẹ nói, người của Đế quốc Duy Đặc, các người làm gì mà cứ lùi về sau? Nhanh trở về vị trí cũ chống địch! Nếu như dẫn đến việc trận hình bị phá vỡ, ta bắn chết các người!”

Người đàn ông trung niên đầu tóc rối bù, thần sắc lo lắng, trên vai đeo quân hạm thượng tướng Đế quốc Duy Đặc nghe thấy lời này, đau khổ nuốt nước miếng, yếu ớt ra lệnh cho lính điều khiển: “Trở về vị trí cũ, chúng ta hãy tận trung vì hoàng đế bệ hạ.” Lời của Thượng tướng nói không có ai trả lời, chỉ là bộ đối thoát ly trận hình đã dần dần trở về vị trí cũ, bắt đầu hứng chịu đợt tấn công mãnh liệt từ xa nhào đến.

Nhận được mệnh lệnh này, những binh lính còn sót lại của Đế quốc Duy Đặc kia sớm đã bắt đầu chửi mắng Chung Chấn, bởi vì lúc đi vào biên giới Đại Đường, Chung Chấn để cho 2000 chiếc chiến hạm Đế quốc Duy Đặc làm tiên phong. Sau khi bị tấn công, Chung Chấn lại ra lệnh chiến hạm Đế quốc Thánh Vũ làm hậu trận chầm chậm rút lui. Nếu không phải vì sự tấn công của Đại Đường đã bao gồm chiến hạm của Đế quốc Thánh Vũ của bọn họ, e rằng bọn họ sớm đã rút lui về tới Đế quốc Thánh Vũ rồi.

Mặc dù sau đó Chung Chấn vì môi hở răng lạnh mà toàn quân tấn công, từ đó khiến cho những chiến hạm của Đế quốc Duy Đặc như mình đây không thở nổi dưới sự tấn công của địch. Nhưng chỉ trong giây lát đó thôi, hạm đội 2000 chiến hạm đã chỉ còn lại 1000 chiếc. Mà trong cuộc hỗn chiến căng thẳng, chiến hạm của Đế quốc Duy Đặc chỉ còn lại vài trăm chiếc. Nếu không phải địch đang tấn công, những chiến hạm Đế quốc Duy Đặc này e rằng sớm đã bỏ rơi Chung Chấn, chạy một mình rồi.

Chung Chấn nhìn thấy chiến hạm không ngừng bị nổ tung, sau khi uống một ngụm rượu đầy lầm bầm: “Đáng chết! Đại Đường khốn kiếp sao lại tập trung binh lực ở nơi này? Quả hồng phải bóp quả mềm, lẽ nào đội quân này của ta là đội yếu nhất trong ba đội quân sao? Nói đến đây ông ta vội tu một hơi rượu mắng: “Mẹ nó, hai nhà Thượng Quan gia và Trần gia kia thật khốn khiếp! Một pháo cũng không bắn đã chiếm được 4 hành tinh, còn ông đây ngay cả một hành tinh còn chưa nhìn thấy đã bị tấn công. Yêu cầu hai nhà kia đến cứu việc sao lại chậm chạp như thế, lẽ nào bọn chúng không muốn cứu ta…”

Trong lòng Chung Chấn giật mình, hai bằng hữu liên minh của mình kia sao lại đến cứu chậm chạp như thế, lẽ nào bọn họ chuẩn bị khiến ta và quân Đại Đường đánh đến lưỡng bại câu thương rồi mới đến làm ngư ông đắc lợi? Ây da, nếu như thế, lúc này tinh vực Thiên hà và tinh vực Trung Châu chẳng khác nào trở thành vật trong túi của hai người bọn họ? Không được!”

Nghĩ đến đây, Chung Chấn lập tức ra lệnh: “Các hạm đội bố trí trận hình phòng ngự, chỉ cần chúng ta kiên trì thêm chút nữa là được, chiến hạm của Thượng Quan gia và Trần gia sắp đến rồi! Chỉ cần chúng ta chống đỡ không mạo hiểm xuất kích, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta!” Nghe được mệnh lệnh này của Chung Chấn, những chiến hạm vốn đang chiến đấu với chiến hạm Đại Đường, bắt đầu lui về sau một cách chầm chậm. Sau đó ngưng tụ lại thành một trận phòng ngự hình cầu, bắt đầu bắn nhau với hạm đội Đại Đường đang bao vây xung quanh.

Sa Lệ nhìn thấy cảnh này lập tức ra lệnh: “Kẻ địch đang chờ viện quân, toàn quân bố trí hình chóp, cấn vệ quân làm tiên phong, những hạm đội khác là trung phong, toàn quân tấn công, tiêu diệt bọn chúng!” Mệnh lệnh vừa ra, chiến hạm bạch kình xung quanh kỳ hạm lập tức lái về phía trước, tổ chức thành mũi nhọn của hình chóp, những chiến hạm khác thì làm thành trụ, dưới mệnh lệnh này của Sa Lệ, toàn lực tiến về phía hình cầu ở xa kia.

Chung Chấn nhìn thấy trận hình quân Đại Đường thay đổi, biến sắc lập tức hét lên: “chiến hạm khu vực chính giữa co rút lại về sau, chiến hạm khu vực hai bên tản ra bên ngoài, tất cả pháo chiến hạm hướng vào trong, bố trí thành trận hình cái loa!” Vừa ra lệnh xong, ông ta liền tu ừng ực vào hơi sau đó lầm bầm: “Đáng chết, xem ra phải xuất vốn rồi!”

Sa Lệ mặc dù cảm giác được sự biến đổi của trận hình của địch không có lợi cho mình, nhưng phía trước lúc này đã đột tiến vào, hơn nữa thay đổi trận hình đã không kịp nữa rồi, xem ra chỉ có thể dựa vào tính năng của chiến hạm liều mạng với địch thôi. Sau trận chiến hồi nãy, binh lực của địch hiên giờ đã ít hơn mình rất nhiều, mình bây giờ liều mạng với bọn chúng có lẽ không có vấn đề gì.

Nhìn từ xa, chỉ nhìn thấy vật thể hình chóp xông vào bên trong của vật thể hình loa, sau khi vật thể hình chóp đi vào trong, vật thể hình loa kia lập tức khép miệng lại, trong nháy mắt bên trong loa phát tán ra vô số tia sáng.

Quân đội Thượng Quan gia và Trần gia vẫn còn ở bên này chạy vội đến, vừa hay có thể nhìn thấy cảnh này thông qua radar. Hai gia chủ nhìn nhau qua máy liên lạc, mỉm cười, đều ra lệnh tiến về phía trước. Xem ra bọn họ thật sự muốn làm ngư ông nhặt đồ rẻ.

Vật thể từ hình loa biến thành hình cầu kia, dường như không thể bao trùm vật thể hình chóp bị nó nuốt kia. Phần thân mỏng manh từ xé rách từ bên trong, sừng của vật thể hình hình chóp xông ra từ chỗ hổng, hiển nhiên giận dữ cái vật thể đã nuốt mình này, bắt đầu tấn công từ hai mặt trong ngoài tiêu hủy phần thân của vật thể này.

Dần dần, phần thân của vật thể hình loa bao trùm vật thể càng ngày càng mỏng, còn vật thể bị bao trùm kia thì ngày càng đột phá ra bên ngoài. Cuối cùng thì ngược lại, đối tượng bị nuốt đã trở thành kẻ nuốt, bắt đầu thôn tính vật thể hồi nãy muốn nuốt gọn nó.

Từ trên màn hình nhìn thấy được sự tồn tại của hạm đội Thượng Quan gia và Trần gia, vì tình hình chiến trường thất thế mà buồn bã, hai mắt vô thần, toàn thân lạnh băng, Chung Chấn lầm bầm: “Bọn họ quả nhiên là ngư ông đắc lợi!” Nói đến đây, hai mắt ông ta đột nhiên đỏ cả lên hét lớn: “Một bọn đáng chết! Ta sẽ không để các ngươi được đắc ý! Ta tuyệt đối sẽ không để các người làm ngư ông đắc lợi!” Sau đó vội quay đầu ra lệnh: “Toàn quân đầu hàng Đại Đường, phối hợp Đại Đường tiêu diệt hai tên bỉ ổi Thượng Quan gia và Trần gia!” Nói xong, móc súng ngắn ra đưa lên huyệt thái dương, bóp cò, sau đó cả người thẳng tắp ngã xuống, cả quá trình nhanh gọn khiến cho người ta không thể có phản ứng thì đã kết thúc.

Từ trên radar nhìn thấy chiến hạm của Đế quốc Thánh Vũ đều gửi đến tiến hiệu đầu hàng, Thượng Quan Vũ và Trần Lâm sững sờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười, bởi vì trừ đi 1200 chiến hạm đầu hàng của Đế quốc Thánh Vũ, chiến hạm của Đại Đường chỉ có hơn 2500 chiếc. Hai người đồng thời giơ cao tay, sau đó vẫy mạnh xuống nói lớn: “Toàn quân xuất kích!”

Biết được mệnh lệnh trước khi chết Chung Chấn phát ra, Sa Lệ bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu vừa chỉnh đốn trận hình, vừa xem xét tình hình tổn thất. Nhìn thấy 4000 chiến hạm của mình sau khi trải qua một cuộc chiến gian khổ chỉ còn lại 2500 chiếc, bất giác thở dài. Ở cuộc chiến thứ nhất vừa rồi, mình tiêu diệt được hơn ngàn chiến hạm địch, mà mình tổn thất chỉ có khoảng 100 chiếc. Nhưng cuộc tấn công sau này lúc quân địch có binh lực ít hơn mình, tính năng chiến hạm kém hơn mình, lại tổn thất hơn 1000 chiến hạm. Nguyên nhân là vì mình không cẩn thận bị địch bao vây, mà nguyên nhân lớn hơn nữa đó là vì bọn họ đều là lính mới. Chính vì những lính mới này sau khi bị bao vây hoảng hốt, không tiến hành theo mệnh lệnh, mới gây ra tổn thất lớn như thế. Nếu như không phải cấm vệ quân đột kích vòng vây, e rằng những chiến hạm này của mình sẽ bị tiêu diệt sạch.

Nghĩ đến đây, Sa Lệ bất giác nhớ đến 10 chiếc chiến hạm bạch kình bị tổn thất trong số đó, đây là lần đầu tiên chiến hạm bạch kình bị tổn thất từ lúc Đại Đường thành lập cho đến nay. Mặc dù tính năng vỏ dày của chiến hạm bạch kình tốt, nhung cũng không thể chống đỡ nổi mưa đạn từ bốn phía. Nhưng, tổn thất lần này cũng cho thấy rõ chiến hạm bạch kình do con người thao tác, quả thật kém hơn chiến hạm bạch kình do người máy điều khiển. Bởi vì 10 chiếc chiến hạm bạch kình bị tổn thất này, đều do binh lính con người điều khiển.

Sa Lệ nhìn hai cánh quân địch bay đến trên màn hình, cười lạnh, nếu như là bọn họ tìm đến trước cuộc chiến, mình e rằng tổn thất càng lớn, nhưng sau khi trải qua cuộc chiến gian khổ, tân binh đã có kinh nghiệm chiến đấu, cuộc chiến lần này sẽ không xuất hiện tình hình hoảng loạn. Mặc dù mình tổn thất 1500 chiếc chiến hạm, nhưng bổ sung 1200 chiếc chiến hạm của Đế quốc Thánh Vũ, khoảng cách thua kém về binh lực không lớn lắm. Chỉ là không biết những chiến hạm của Đế quốc Thánh Vũ kia có thật sự tuân làm theo mệnh lệnh của hoàng đế của bọn họ hay không.

Lúc Sa Lệ đang suy nghĩ, một thiếu tướng trẻ tuổi mặc quân phục Đế quốc Thánh Vũ xuất hiện trên màn hình của Sa Lệ, người thanh niên này lúc nhìn thấy Sa Lệ thì ngây người, lúc anh ta nhìn thấy quân hàm chuẩn tướng của Sa Lệ thì càng sững sờ. Nhưng anh ta nhanh chóng tỉnh lại kính chào nói: “Tướng quân, tôi đại diện hàng quân xin thỉnh cầu được đảm nhận nhiệm vụ tiên phong!”

Sa Lệ nghe thấy lời này sau khi suy nghĩ liền cười nói: “Xin lỗi, tôi không thể đồng ý yêu cầu của ngài.” Thiếu tướng trẻ kia sắc mặt vội vàng định mở miệng nói gì đó, nhưng bị Sa Lệ chặn lại: “Tôi không phải nghi ngờ các người, nhưng tính năng chiến hạm của các người hoàn toàn không thể đảm nhận được nhiệm vụ này, nhiệm vụ tiên phong lần này sẽ do cấm vệ quân đảm nhận. Nếu như các người đồng ý, có thể gia nhập vào dội hình của chúng tôi, cùng chúng tôi chiến đấu.”

“Cấm vệ quân? Những chiếc chiến hạm màu trắng bạc kia phải không?” Thiếu tướng không lâu trước đây đã từng chứng kiến uy lực của chiến hạm màu trắng bạc, cho nên nghe đến cái tên cấm vệ quân liền nghĩ đến chiến hạm bạch kình.

Sa Lệ gật đầu nói: “Đúng vậy, thế nào? Nếu như các người không đồng ý, có thể giúp chúng tôi dọn dẹp chiến trường, cứu trợ thương vong.”

Thiếu tướng vội chào nói : “Chúng tôi đồng ý gia nhập và trận hình của ngài.” Sau khi Sa Lệ đồng ý, liền tắt máy. Lúc này tim của vị thiếu tướng này không biết vì sao cứ đập thình thịch, thình thịch mãi không thôi. Trước khi liên lạc, anh ta hoàn toàn không ngờ đến sĩ quan tư lệnh hạm đội này của Đại Đường lại là một đại mỹ nữ siêu cấp dáng vẻ xinh đẹp, phong thái uy nghiêm như thế.

Sa Lệ khởi động kênh liên lạc toàn quân, ra lệnh: “Cấm vệ quân làm tiên phong, những chiến hạm khác theo sát đằng sau, toàn quân tập trung tấn công phía bên phải của địch, tiêu diệt bọn họ!” Tất cả quân nhân giận dữ đồng thanh hét: “Tiêu diệt bọn họ!” chiến hạm trên thân đầy những vết đạn bắn, khởi động động cơ toàn lực bay về phía cánh quân bên phải.

Nhìn thấy mục tiêu mà địch chọn là mình, Thượng Quan Vũ lầm bầm: “Thật là xui xẻo, sao lại chọn mình cơ chứ? Hi vọng Trần Lâm không giống như hồi nãy ngồi làm ngư ông đắc lợi.” Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Trần Lâm, Thượng Quan Vũ rùng mình, vẫy tay ra lệnh: “Toàn quân áp sát đội quân của Trần gia.”

Nhìn thấy sự di chuyển của quân đội Thượng Quan gia, Trần Lâm giật mình, nhưng ông ta không nói gì, chỉ là ra lệnh thuộc hạ nhường một số vị trí cho Thượng Quan gia. Không lâu sau, hạm đội do 4000 chiếc chiến hạm X hợp thành, bay nhào về phía hạm đội Đại Đường.

Sa Lệ mặc dù sớm đã nhận ra ý đồ của Thượng Quan Vũ, nhưng cách quá xa hoàn toàn không thể triển khai tấn công, nhưng Sa Lệ không có lo lắng gì, dù gì chiến hạm bạch kình hoàn toàn không chỉ có vẻ bên ngoài đẹp đẽ mà thôi. Bây giờ 900 chiến hạm bạch kình này làm tiên phong, cho dù không thể đánh cho bọn họ sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng có thể đánh cho bọn họ say xẩm mặt mày. Vì thế hai bên bày sẵn trận hình quyết đấu chính diện, bắt đầu tiến gần đến nhau.

Chính vào lúc hai bên đi vào phạm vi bắn, lính radar của hai bên đột nhiên căng thẳng hét lớn: “Không gian phía trước đột nhiên sinh ra hiện tượng gấp khúc, cường độ vo cùng mạnh!”. Lời nói của lính radar vừa dứt, hệ thống cảnh báo tự động trên chiến hạm cũng vang lên: “Sắp có một vật thể rất lớn tiến hành bước nhảy không gian ở phía trước, lập tức lùi về sau 3000 km.”

Sa Lệ không nói nhiều lập tức ra lệnh: “Lui về sau 3000 km!” trong lòng dường như ý thức được có vật gì nhảy ra từ đó. Còn Thượng Quan Vũ và Trần Lâm cũng đồng thời ra lệnh lui về sau, nhưng bọn họ đều đang thầm đoán thứ nhảy ra, rốt cuộc là thứ gì. Cũng không biết vì sao, trong lòng của hai người đều có dự cảm không tốt.

Lúc vật thể nhảy không gian xuất hiện trước mắt mọi người, dự cảm của Thượng Quan Vũ và Trần Lâm đã trở thành sự thật, bởi vì vật thể đó là cứ điểm mạnh mẽ vô song của Đại Đường. Cứ điểm ngân giáp xuất hiện ở đây, là Đường Long sau khi nhận được tin trong nước đưa ra quyết định, trực tiếp đưa cứ điểm nhảy ra tại chỗ này.

Vừa nhìn thấy cứ điểm này, Thượng Quan Vũ và Trần Lâm đều đồng thời ra lệnh: “Rút lui! Nhanh tiến hành bước nhảy không gia!” phản ứng của bọn họ mặc dù rất nhanh, nhưng thuộc hạ của bọn họ thì không có được loại phản ứng nhanh như thế của bọn họ, đều ngây người ra đó. Chính trong khoảnh khắc bọn họ ngây người, cứ điểm vửa nhảy ra đã bắt đầu bắn bọn họ.

Sự nổ tung của chiến hạm đồng đội bên cạnh, và vô số chùm laser cực lớn bắn tới, khiến cho những binh lính của Thượng Quan Vũ và Trần Lâm kia tỉnh lại, lập tức khởi động thiết bị nhảy. Nhưng có những người may máy nhảy thoát được, có những người vì khoảng cách giữa các chiến hạm quá gần, lúc nhảy, không phải nhập tọa độ vào dị thứ nguyên, thì bị đối phương kéo vào dị thứ nguyên.

Những tiếng kêu thảm trước khi chết và những tiếng kêu than oán phát ra từ trong nội tâm vì sắp đi vào dị thứ nguyên, thông qua máy liên lạc phát thanh, truyền khắp chiến hạm của Thượng Quan Vũ và Trần Lâm, tiếng gào thét này khiến cho sĩ khí của binh lính hai nhà mất đi. Trong lúc bọn họ sợ hãi, sự tấn công của cứ điểm kia vẫn không ngừng trút xuống.

Hai ngươi Thượng Quan Vũ và Trần Lâm do có sự nhắc nhở của máy tính không cố gắng tiến hành bước nhảy không gian, thông qua liên lạc đành bất đắc dĩ nhìn đối phương, một lúc sau mới buồn bã gật đầu, phát ra tin đầu hàng.

Đường Long ở trong tháp chỉ huy cứ điểm ngân giáp nhìn thấy đám chiến hạm hỗn loạn đột nhiên yên lặng, bất giác ngây người, tiếp đó sau khi nhận được thông tin đầu hàng, mới tỉnh ngộ lầm bầm: “Thì ra là đầu hàng rồi, ta còn tưởng bọn họ có thể lập tức tổ chức phản công. Nhưng bọn họ vì sao không bỏ chạy, mà lại đầu hàng?”

Bởi vì bước nhảy không gian khiến cho chóng mặt, Trần Kháng nghe thấy lời này của Đường Long bất giac cười nói: “Bỏ chạy? Mình tổ chức trận hình sát nhau như thế không thích hợp để tiến hành bước nhảy không gian, đồng thời dưới sự tấn công của cứ điểm này. Ngoài việc gượng ép nhảy vào dị thứ nguyên ra, thì là bị hỏa pháo tiêu diệt, cứ như thế ngoài việc đầu hàng ra thì cón có nào khác? Hơn nữa, cho dù bọn họ bỏ chạy cũng không biết chạy đi đâu, nước bọn họ cũng sắp bị Lưu Dịch Huy chiếm rồi.” Nói đến đây Trần Kháng sau khi lắc lắc đầu tiếp tục nói: “Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, lại điều động toàn quân tấn công chúng ta, bọn họ là sợ chúng ta cướp nước họ, hay là sao? Lẽ nào bọn họ quên chúng ta còn có 3 hạm đội trong Đế quốc Duy Đặc phía sau chúng ta?”

“Đây là vì bọn họ cho rằng Đế quôc Duy Đặc có thể giữ chân chúng ta, nhưng nếu như không có … bồ đội mặt đất tiêu diệt bồ đội chống đối trên hành tinh thủ đô Duy Đặc kia, hơn nữa còn chi viện những hành tinh khác nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, e rằng chúng ta thật sự bị binh lực của Đế quốc Duy Đặc giữ chân.” Đường Long cười nói.

“Ha ha, cũng may chúng ta có 3 hạm đội, nếu không cũng không có nhiều binh lực đồng thời tấn công 3 nước.” Nói đến đây, Trần Kháng nhớ đến gì đó hỏi: “Bồ đội tiêu diệt hành tinh thủ đô Duy Đặc kia là bồ đội gì? Bọn họ thật lợi hại, lại không có binh lính nào thương vong.”

“Ờ, đội quân đó à, bọn họ chỉ là đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không có thương vong cũng là bình thường.” Đường Long đáp.

Trần Kháng ra vẻ nghi ngờ, hắn không tin bồ đội kia chỉ là được trải qua huấn luyên nghiêm khắc mà thôi, huấn luyện có nghiêm khắc như thế nào cũng không thể có thể làm cho cả một đội quân ngay cả một thương vong cũng không có. Lúc Trần Kháng vẫn còn định hỏi thăm gì đó, thì có liên lạc của Sa Lệ.

“Sa Lệ, giữ lại vài chiến hạm chỉnh đốn lại những hàng quân kia, những chiến hạm khác lập tức cũng ta tấn công ba thế lực Thượng Quan gia, Đế quốc Thánh Vũ, Trần gia, ba đội quân của bọn người Lưu Dịch Huy đã tấn công những nước này, ngươi đi chỉ huy bọn họ đánh chiếm.” Đường Long không đợi Sa Lệ nói thì đã ra lệnh.

Sa Lệ định báo cáo tình hình nghe thấy ngây người, nhưng nghĩ đến binh quý thần tốc, vội kính chào tuân lệnh. Sau khi lưu lại một số chiến hạm chỉnh đốn hàng quân, mang theo binh lực hơn 2000 chiến hạm chia làm 3 đường đi tấn công những nước kia.

Nhìn những chiến hạm đã đi xa kia, Trần Kháng cười nói với Đường Long: “Thật không ngờ, một cuộc thử nghiệm cứ điểm bình thường lại trở thành một cuộc chiến lớn, tin rằng không bao lâu sẽ có thể có được thắng lợi toàn bộ, đến lúc đó hành tinh hành chính của ngài lên đến con số 42 hành tinh.”

“42 hành tinh, ờ, nghĩ đến đây liền cảm thấy đau đầu, bảo ta đi đâu kiếm nhân viên quản lý quản lý nhiều hành tinh như thế.” Đường Long gãi đầu nói.

Trần Kháng nhìn Đường Long đang buồn bã, cũng suy nghĩ: “Ừ, mặc dù Đường Long trong chốc lát đã mở rộng phạm vi thế lực gấp mấy lần, đối với tổng giám đốc mà nói thì đây là chuyện tốt, nhưng đối với sự phát triển sau này của Đường Long thì vô cùng bất lợi. Không nói nhân viên quản lý thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ đơn giản tập trung cá tài nguyên của các ngành nghề không thôi cũng là một chuyện rất phiền phức. Còn nữa, việc Đường Long tiếp nhận sự đầu hàng của những thế lực này, những lão thần còn sót lại của những thế lực này có thể sẽ có những sự thay đổi nhất định đối với sự thống trị của Đường Long, phai làm thế nào để phát triển thế lực của Đường Long đây? Thật sự là chuyện khiến người ta đau đầu.” Hai người ở trong cứ điểm vừa suy nghĩ lung tung, vừa nhìn chiến hạm Đại Đường tiến hành chỉnh đốn lại chiến hạm đầu hàng trên màn hình.

Trong căn cứ dưới đất hành tinh thủ đô Đế quốc Duy Đặc, hoàng đế Duy Tỷ nhận được tin toàn quân bị tiêu diệt cả người ngây ra đó, miệng lầm bầm: “Sao lại như thế? Sao lại như thế? Tại sao đám ngu ngốc kia có nhiều chiến hạm như thế lại không đánh thắng được Đại Đường.

Tham mưu kia cũng buồn bã, nhưng ông ta nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp gì đó, ghé vào tai Duy Tỷ nói. Duy Tỷ sau khi nghe xong sắc mặt thay đổi, cuối cùng sau khi thở dài, gật đầu nói: “Hãy làm như thế, chúng ta nhân lúc chiến hạm Đại Đường vẫn còn đang ở nước khác nhanh chóng đi thôi.”

Tham mưu vừa nghe liền nói: “Tuân lệnh bệ hạ!” rồi lui ra ngoài xử lý mọi việc.

Duy Tỷ ngồi trên ghế nhìn tinh vực hiển thị trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Long, ta sẽ không cho ngươi được sống vui vẻ đâu!”

Đợi sau khi nhận được tin Sa Lệ truyền đến 3 nước kia đã chiếm lĩnh được, Đường Long cung trực tiếp nhảy về Trung Châu, chuẩn bị mở cuộc họp quan trọng. Cũng không biết là vì lý do gì, sau khi trải qua vài lần nhảy, lực tác dụng của bước nhảy không gian lại không có rõ ràng như thế, cho nên cứ điểm vừa trở về hành tinh Trung Châu, Đường Long liền dẫn người rời khỏi.

Trần Kháng cũng đi theo rời khỏi cứ điểm , trở về phòng làm việc của mình, lập tức đến nơi bí mật liên lạc với tổng giám đốc: “Tổng giám đốc, cứ điểm của Đường Long quả thực có chức năng nhảy.” Nói xong liền kể tường tận những chuyện mình trước đây không lâu đã trải qua.

Tổng giám đốc vui mừng nói: “Thật quá tốt, lập tức ra sức có được thiết bị hệ thống bước nhảy này!”

Trần Kháng khó xử nói: “Nhưng Đường Long làm sao cũng không chịu bán thiết bị này, dù gì đây là ắt chủ bài của hắn.”

Tổng giám đốc sau khi trầm mặc nói: “Bất luận thế nào cũng phải có được thiết bị này, nên biết đây chính là vũ khí hoàn toàn có thể thay đổi mô thức chiến tranh hiện nay, không thể để nó nằm trong tay của một người! Nếu như Đường Long không chịu bán, vậy thì ngươi hãy nghĩ cách trộm tư liệu về đây, bất luận sử dụng thủ đoạn nào cũng phải có được tư liệu của thiết bị này!”

“Vâng, thuộc hạ hiểu rõ.” Trần Kháng nói đến đây bắt đầu chuyển đề tài nói: “Tổng giám đốc, hiện nay Đường Long đã có được 42 hành tinh hành chính.” Nói rồi kể chuyện tường tận Đường Long làm sao dẫn đến một cuộc chiến, làm sao có được thắng lợi cho tổng giám đốc nghe.

Tổng giám đốc vừa nghe lập tức hưng phấn nói: “Thật sao? Quá tốt rồi! Cũng chẳng trách tại sao tổng giám đốc vui mừng hơn chuyện thiết bị bước nhảy của cứ điểm, dù gì thiết bị bước nhảy của cứ điểm chỉ là nâng cao doanh thu của tổ chức, còn Đường Long mở rộng thế lực thì lại liên quan đến địa vị của ông ta, giữa hai cái cách nhau quá xa.

“Được, ngươi ngoài việc nhanh chóng lấy được thiết bị bước nhảy, còn phải ra sức giúp đữ Đường Long. Đương nhiên, không nên quên việc khống chế huyết mạch kinh tế, nhà xưởng công nghiệp vũ khí của Đường Long! Tổng giám đốc nói rồi lại nhắc lại tường tận những việc cần chú ý.

Trần Kháng sau khi tắt máy, bắt đầu suy nghĩ làm sao mới có thể có được tư liệu của thiết bị này, hắn lầm bầm nói: “Mua chuộc? Những binh lính điều khiển cứ điểm kia toàn bộ đều trầm mặc ít nói, xem dáng vẻ của bọn họ thì biết là không thể mua chuộc được. Vậy thì phái gián điệp? Cả cứ điểm trăm mấy chục ngàn người, tin rằng giữa bọn họ sẽ không quen biết toàn bộ. Ừ, xem ra chỉ có thể phái gián điệp đi lấy thông tin.” Trần Kháng có quyết định này lập tức rời khỏi nơi này, đi tìm gián điệp ưu tú. Còn về chuyện giúp đỡ Đường Long và khống chế huyết mạch của Đường Long, chuyện này không thể gấp được, hơn nữa cũng không cần Trần Kháng tự mình vất vả, những thuộc hạ mình mang đến kia cũng không phải là ăn cơm không. Chuyện gấp bây giờ chính là có được thiết bị bước nhảy kia, bất luận nói thế nào đây cũng là cơ hội nâng cao công lao của mình.

Khác với Trần Kháng vui vẻ, Đường Long lúc này đang cúi đầu chịu mắng. Hắn vừa về liền bị mấy người bọn Ưu Na bao vây, từng người từng người lần lượt dặn dò Đường Long sau này không được làm những chuyện nguy hiểm nữa, đợi những lời này nói xong thì lại nói Đường Long phải có giác ngộ của người lãnh đạo cao nhất, nên như thế nào không nên như thế nào. Vốn đã nói xong rồi, Sa Lệ vội vã chạy về gia nhập vào, thời gian giáo huấn lại dài thêm nhiều.

Tinh Linh biết tin vội vã đến ở bên cạnh có chút bất an nhìn Đường Long bị mắng, mặc dù cô ấy rất muốn nói thay Đường Long vài lời, nhưng lo lắng mình không quen biết lắm những cô gái kia, hơn nữa mình dường như không có tư cách, nên đành lặng lẽ nhìn. Cô ấy cũng muốn nói với Đường Long sự quan tâm và lo lắng của mình, nhưng không biết nói làm sao mới được, hơn nữa cô ấy đã từ mấy người bọn Ưu Na cảm giác được sự quan tâm lo lắng của bọn họ đối với Đường Long. Không biết làm sao, cảm giác được điều này, Tinh Linh cảm thấy mình có chút ganh tỵ với bọn người Ưu Na

Sau khi đề tài giáo huấn được nói xong, bắt đầu chuyển sang đề tài công việc quân chính. Nghe thấy bọn họ đều đang đau đầu về tình hình nhân lực không đủ, Đường Long sau khi suy nghĩ quay sang hỏi Tinh Linh: “Chị Tinh Linh, những máy tính quản lý xã hội này của chúng ta có thể thay thế nhân viên quản lý cấp thấp không?”

Không ngờ Đường Long sẽ hỏi mình, Tinh Linh sau khi hốt hoảng gật đầu nói: “Đương nhiên có thể, bởi vì máy tính quản lý xã hội vốn là để thay thế công việc của nhân viên quản lý cấp thấp.”

Đường Long vỗ tay nói: “Được, nếu đã như thế, vậy chúng ta có thể có được một số nhân viên quản lý cấp thấp, điều những nhân viên này đến những bộ ngành cần bổ sung, cứ vậy là giải quyết được vấn đề.” Nói đến đây Đường Long sau khi nhìn mọi người tiếp tục nói: “Còn nữa, ta chuẩn bị giao tất cả quyền lực quản lý cấp thấp của chính phủ cho máy tính trung ương, như thế không những tiện lợi hơn nữa còn tiết kiệm sức người sức của.

Lệ Vũ có chút lo lắng hỏi: “Giao tất cả quyền lực quản lý cấp thấp của chính phủ cho máy tính trung ương sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”

Đối với máy tính trung của do Tinh Linh thiết kế rất có lòng tin, Đường Long nói: “Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, máy tính quản lý sẽ chấp hành nghiêm chỉnh theo những điều lệ quản lý, đúng không chị Tinh Linh?” Tinh Linh nghe thấy lời này vội gật đầu.

Đường Long nhìn thấy mọi người vẫn còn có chút lo lắng, bất giác nói: “Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, giống như Van La Liên Bang ngày trước không phải cũng đã giao quyền quản lý xã hội cho máy tinh sao? Mấy trăm năm cũng không có xảy ra việc gì?”

Mọi người nghe thấy lời này, nhớ lại tình hình ngày trước ở Van La Liên bang, dường như xảy ra vấn đề đều là vấn đề của quân đội, những máy quản lý chính phủ khác thật sự chưa từng xảy ra vấn đề gì. Bất giác gật đầu đồng ý với cách nói của Đường Long, vậy năng lực quản lý xã hội, máy tính trung ương quả thật mạnh hơn con người.[/SIZE]


Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-truyen-ky/quyen-14-chuong-147-16fbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận