Cố Tiểu Khanh nhìn trần nhà thở gấp gáp mấy hơi liên tục mới hồi phục tinh thần. Cô vẫn nằm trên tấm thảm trong phòng khách, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Trong chăn, Âu Lâm Ngọc ôm chặt eo Cố Tiểu Khanh, đầu anh gối lên bờ vai cô.
“Gặp ác mộng à?” Giọng Âu Lâm Ngọc nghèn nghẹt.
“Ừm.” Cố Tiểu Khanh đáp khẽ. “Anh xong việc chưa?”
“Rồi.”
Họ giữ nguyên tư thế nằm như vậy, trao đổi vài mẫu đối thoại vô vị, một người hỏi một người đáp. Không gian tĩnh lặng bao quanh, thời gian rề rà trôi qua.
Cố Tiểu Khanh hơi nhích người, hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”
Âu Lâm Ngọc càng ôm siết eo cô hơn nữa, ậm ừ đáp: “Không biết.”
Cố Tiểu Khanh nhổm người dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã nhuộm tối từ bao giờ. Mới cử động được một chút Âu Lâm Ngọc đã kéo cô nằm trở lại, anh tỏ ra nôn nóng: “Đừng nhúc nhích!”
Cố Tiểu Khanh ngoan ngoãn nằm yên nhìn trần nhà. Âu Lâm Ngọc ôm cô bên dưới lớp chăn, bàn tay anh bắt đầu vuốt ve vòng eo cô, êm đềm và ái muội. Rất nhanh, những ngón tay tiến vào trong áo Cố Tiểu Khanh, phủ lên một nơi mềm mại, nhẹ nhàng âu yếm.
Cố Tiểu Khanh luống cuống ngăn lại bàn tay khiến cô rối bời: “Anh…”
Âu Lâm Ngọc lật người đối mặt với cô: “Gọi tôi là Lâm Ngọc.” Dứt lời, anh lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi Cố Tiểu Khanh.
Một nụ hôn chất chứa sự chiếm hữu mãnh liệt nồng nàn và da diết ngay từ giây đầu tiên. Đôi tay anh trở thành cơn sóng mạnh mẽ cuốn phăng tất cả. Cố Tiểu Khanh biết anh muốn gì, cô dịu dàng tiếp nhận, hoàn toàn phó mặc cho anh.
Sau những phút đam mê, hai thân thể thấm mướt mồ hôi, họ ôm nhau để tìm lại những hơi thở vô tình đánh mất. Một giọt ấm nóng trên vầng trán Âu Lâm Ngọc từ từ lăn xuống theo sợi tóc mai. Sóng tình qua đi, anh nhẹ nhàng và cẩn thận vuốt ve Cố Tiểu Khanh từ trên xuống dưới.
Khi hô hấp đã bình ổn, Cố Tiểu Khanh xoay người nằm thẳng. Cô cảm giác toàn thân ẩm ướt khó chịu, nhẹ giọng nói với Âu Lâm Ngọc: “Em muốn đi tắm.”
Âu Lâm Ngọc ôm sát cô, buồn buồn “Ừ” một tiếng nhưng không nới lỏng vòng tay. Cố Tiểu Khanh chờ rất lâu thấy anh vẫn nằm im không nhúc nhích, sốt ruột ngọ ngoậy cơ thể. Đến lúc này thì anh mới chịu thả tay để cô đi.
Cố Tiểu Khanh ngồi dậy, quần áo vương vãi khắp nơi, đã vậy người bên cạnh còn nhìn cô bằng cặp mắt trêu ngươi. Cô thoáng chốc nóng ran người, vội vàng vơ bừa chiếc áo của Âu Lâm Ngọc mặc vào, mặt đỏ bừng chạy như bay vào phòng tắm.
Cô mở vòi sen, vô vàn tia nước ấm tuôn xối xả, phòng tắm trong chớp mắt đã mịt mùng trong màn sương mù giăng kín. Cố Tiểu Khanh đến đứng trước gương với tay lau đi lớp hơi nước phủ bên trên. Cô không khỏi rùng mình khi nhìn những vết bầm không đếm xuể trên cơ thể, lần trước còn chưa kịp mờ đi, lần sau đã lũ lượt kéo đến.
Những lúc chìm đắm, anh đều mạnh bạo, quyết liệt, không khống chế được bản thân. Anh cần thân thể cô để an ủi cho linh hồn cô tịch của mình. Chuyện này, trong thâm tâm cô hiểu rất rõ.
Cố Tiểu Khanh khẽ thở dài.
Tắm rửa xong, cô quấn khăn tắm đi ra ngoài. Âu Lâm Ngọc cũng tắm qua, mái tóc còn ướt nước. Anh đang đứng trong nhà bếp nấu ăn, trên người chỉ mặc chiếc quần ngủ. Quay lại thấy Cố Tiểu Khanh ở phía sau, anh ngẩn ra một chút, sau đó ngừng chuyện đang làm, lau tay sạch sẽ, nói với cô: “Đi nào, tôi tìm cho em bộ quần áo.”
Âu Lâm Ngọc đưa Cố Tiểu Khanh áo sơ mi và quần ngủ của anh, cô nhận lấy, xoay sang chỗ khác cởi khăn tắm để mặc vào. Đúng lúc áo vừa choàng qua đầu thì cô cảm giác ngón tay Âu Lâm Ngọc đang lướt nhè nhẹ trên lưng. Rồi anh chạm vào một nơi, nơi vì sức mạnh của anh mà đã chuyển màu xanh tím. Cố Tiểu Khanh đứng chết trân tại chỗ, mãi một lúc lâu không nghe thấy anh nói lời nào. Sau cùng anh im lặng thu tay lại rời đi.
Bữa tối là món mỳ Ý, Âu Lâm Ngọc làm rất nhiều, Cố Tiểu Khanh nhiệt tình ăn trọn một đĩa đầy ắp. Hai người vốn kiệm lời nên bầu không khí trên bàn ăn không có gì khác ngoài sự trầm lắng yên tĩnh. Bỗng Âu Lâm Ngọc lơ đễnh nói: “Đêm nay em đừng về.”
Trong miệng Cố Tiểu Khanh cơ man là mỳ, cô ngước lên nhìn người đối điện gật gật đầu “Ừm” một tiếng. Âu Lâm Ngọc không nói gì cả nhưng dường như anh rất phấn chấn, cúi đầu tiếp tục bữa ăn.
Sau bữa tối Cố Tiểu Khanh vào bếp dọn dẹp, đến lúc cô xong xuôi đi ra Âu Lâm Ngọc không còn ở phòng khách, đưa mắt nhìn bốn phía thì thấy khe cửa thư phòng có một đường ánh sáng đèn mảnh khảnh. Cô bước đến sofa ngồi xuống mở tivi xem một mình.
Đồng hồ điểm mười một giờ, cửa thư phòng mở toang, Âu Lâm Ngọc từ bên trong bước ra đi thẳng đến bên sofa nằm uỵch xuống gối đầu lên đùi Cố Tiểu Khanh, thầm thì: “Tôi mệt.”
Cố Tiểu Khanh nhoẻn miệng cười, anh như vậy đâu khác gì một đứa trẻ. Cô vừa xem bản tin thế giới trên tivi, vừa nhẹ nhàng giúp anh mát xa mi tâm.
Âu Lâm Ngọc trở mình, vòng tay ôm eo Cố Tiểu Khanh, dụi dụi đầu vào bụng cô.
Âu Lâm Ngọc nằm chưa kịp nóng ghế đã trở về thư phòng tiếp tục làm việc. Cố Tiểu Khanh đợi đến mười hai giờ chưa thấy anh ra nên đi ngủ trước. Giữa đêm cô giật mình tỉnh lại vì bị ngạt thở, hóa ra cả thân hình Âu Lâm Ngọc đang đổ dồn vào cô, anh lại còn ngang nhiên khoát cánh tay chắn ngang miệng và mũi cô mà ngủ say sưa.
Cố Tiểu Khanh quay đầu nhìn gương mặt đang say giấc, xót xa nghĩ thế giới của anh hẳn phải tịch mịch cô quạnh biết bao, khó trách ngay cả trong giấc ngủ anh lại vô thức bộc lộ ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như thế. Nghĩ đến đây cô chợt thấy mềm lòng. Thôi thì để mặc anh vậy. Cô giữ nguyên tư thế gò bó nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ.
Buổi sáng, Cố Tiểu Khanh bị Âu Lâm Ngọc lay tỉnh, mở mắt thấy một đôi mắt sáng ngời đang nhìn cô, phỏng chừng tinh thần anh vô cùng tốt. Âu Lâm Ngọc đưa quần áo cô mặc hôm qua nói: “Mau dậy ăn sáng, ăn xong tôi với em ra ngoài.”
Cố Tiểu Khanh nhận bộ quần áo từ tay anh, toàn bộ đã được giặt sạch, cô hỏi: “Hôm qua mấy giờ anh ngủ?”
“Khoảng ba giờ, tôi không để ý lắm.” Âu Lâm Ngọc đã thay xong áo, vừa mặc quần vừa trả lời cô.
Cố Tiểu Khanh mặc áo len vào, hỏi anh: “Anh giặt đồ cho em hả?”
“Đương nhiên, nếu không hôm nay em mặc gì?” Anh nói, “đương nhiên”.
Cố Tiểu Khanh á khẩu. Cô chột dạ phát giác ra bản thân mình lười quá sức, cứ tính toán trong đầu mặc lại quần áo ngày hôm qua.
Bữa sáng vẫn theo phong cách Tây. Loại đồ ăn này ăn hai lần thấy bình thường, đến lần thứ ba quả thật không cảm thấy mùi vị gì nữa. Cô ăn qua loa mấy miếng bánh mì, uống vài ngụm sữa.
Âu Lâm Ngọc thấy trứng ốp la và chân giò hun khói trong đĩa Cố Tiểu Khanh còn nguyên không suy suyển, anh áy náy nói: “Tôi không biết nấu ăn, trước kia đi du học nên chỉ làm được món Tây.”
“Việc này…” Cố Tiểu Khanh không biết nên tiếp lời anh thế nào. Khả năng nấu nướng của cô so với anh thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Nhưng nhờ ra riêng một thời gian nên cô biết làm sơ sơ vài món ăn, mùi vị miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên vẫn phải thừa nhận một điều, khoản bếp núc quả thực cô khá vụng về. Cô định nói với anh sau này để cô làm, song nghĩ kỹ lại, quan hệ giữa họ chưa đi đến đâu, nói như vậy hơi đường đột thì phải.
Cô chuyển hướng đề tài, hỏi anh: “Lát nữa mình đi đâu?”
Âu Lâm Ngọc dọn chén đĩa trên bàn ăn vào nhà bếp: “Hôm nay trời đẹp, chúng ta đi leo núi đi.”
Ngọn núi Cưu Sơn nằm ngay trong nội thành thành phố C, cạnh dòng sông hiền lành uốn lượn, độ cao vừa phải. Vào những ngày cuối tuần, nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để các cặp vợ chồng, con cái tay trong tay cùng nhau dạo mát và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên.
Cố Tiểu Khanh lái xe, Âu Lâm Ngọc ngồi cạnh cô, không gian trong xe trôi bồng bềnh phiêu lãng trên những thanh âm cao vút như tiếng cá heo của ca sĩ Vitas*. Tia nắng mùa đông đẹp đẽ hiếm hoi xuyên qua cửa kính thủy tinh biến thành những chấm sáng vàng tươi đậu trên vạt áo. Giọng hát ngân vang thổi những cung bậc cảm xúc không tên trong lòng cô bay cao, cao mãi.
Sau khi đưa xe vào bãi đỗ dưới chân núi, họ xuống xe đi bộ lên núi. Thật ra có thể lái xe dọc theo con đường nhựa dẫn thẳng lên đỉnh Cưu Sơn, nhưng hôm nay lại là một ngày đẹp trời quý giá sau bao nhiêu ngày âm u, rất thích hợp vừa cước bộ vừa hít hà hương ban mai trong lành.
Hai người chậm rãi rảo bước về phía trước. Chỉ cần ra bên ngoài, Âu Lâm Ngọc sẽ khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, xa cách với tất cả mọi người xung quanh anh.
Con đường lạnh vắng, hàng thông hai bên vẫn xanh thăm thẳm mặc cho mùa đông khắc nghiệt. Trận tuyết lớn hai hôm trước để lại trên cành cây chút băng tuyết chưa tan, đứng từ xa nhìn lại tựa như tấm thảm xanh bạt ngàn được tô điểm bởi những chấm trắng tinh khôi xinh xắn. Trước vẻ đẹp của tạo hóa, lòng người cũng thấy bình yên và thư thái.
Âu Lâm Ngọc đi phía trước Cố Tiểu Khanh, cách cô hai bước. Cô dõi theo bóng lưng anh, từ cái cách anh hơi ngửa đầu đến dáng đi thẳng tắp vững chãi, cao ngạo nhưng cô độc đến nhói lòng. Cô bước nhanh đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Tức thì anh siết chặt tay cô.
Hai người sánh vai bước từng bước lên núi. Ai tình cờ ngang qua sẽ thấy một đôi nam nữ mười ngón tay đan xen thong dong đi trên con đường núi trống trải, dáng vẻ họ nhàn nhã như tản bộ dạo quanh sân nhà. Hình ảnh này dưới con mắt người khác, là ấm áp và lãng mạn.
Một nhóm người cưỡi xe đạp lướt gió phóng vù vù vượt qua họ đều không khỏi hiếu kỳ ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.
Sau một giờ đồng hồ, hai người đã đặt chân trên đỉnh Cưu Sơn. Lúc này đây trên núi chỉ lác đác vài du khách. Họ đứng ở nơi cao nhất ngắm nhìn bao quát đất trời, khắp nơi bao phủ một màu xanh trùng trùng điệp điệp, xa xa thấp thoáng những tòa nhà cao tầng của chốn thị thành nhộn nhịp phồn hoa. Cố Tiểu Khanh thở ra một làn hơi trắng xóa, cơn gió núi lập tức bay đến đánh tan hơi thở của cô vào không trung.
Âu Lâm Ngọc từ đằng sau luồn tay vào túi áo ấm của cô, tựa cằm lên bả vai cô, nhỏ nhẹ hỏi: “Lạnh không?” Cố Tiểu Khanh lắc đầu.
Anh buông một câu cảm khái: “Đã mười năm rồi tôi không đến đây.” Cố Tiểu Khanh cười khẽ, thầm nghĩ về mười năm trước, anh mới có mười tám, mười chín tuổi, không biết những ngày xưa đó trông anh như thế nào.
Đứng ở đỉnh núi một lúc, anh dẫn Cố Tiểu Khanh đi qua một con đường nhỏ, cuối đường là một đình hóng mát rất lâu đời đã trải qua vài lần tu sửa.
Chưa đến nơi đã nghe phong phanh tiếng cười đùa xa xa vọng lại. Qua khỏi đoạn đường ngoằn nghèo, ngôi đình nhỏ hiện ra dưới những tàn cây. Một nhóm học sinh mặt đồng phục đang ở bên trong vui đùa ầm ĩ, vài cô cậu còn nghịch ngợm khắc tên mình lên cột đình bằng gỗ.
Hai người dừng chân khi chỉ còn cách ngôi đình một khoảng ngắn. Cố Tiểu Khanh quay sang nhìn Âu Lâm Ngọc, cô thấy một miền ký ức xa xăm trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Họ không nói với nhau câu gì, qua một hồi, Âu Lâm Ngọc nắm tay cô xoay người rời đi.
Trên núi có một quán ăn chuyên bán đặc sản vùng sơn cước, họ giải quyết bữa trưa ở đó rồi đến chiều ngồi cáp treo xuống núi.
Về lại trung tâm thành phố, Âu Lâm Ngọc bảo Cố Tiểu Khanh lái xe đến siêu thị. Cố Tiểu Khanh nghĩ anh muốn mua ít đồ gia dụng nên không hỏi nhiều, chở anh đến siêu thị Carrefour* gần nhà.
(*) Carrefour là tập đoàn bán lẻ lớn nhất Trung Quốc với hơn 100 siêu thị quy mô lớn.
Đầu năm mới siêu thị còn khá vắng vẻ, không chen lấn tấp nập như mấy ngày cao điểm cuối năm. Họ đẩy giỏ xe từ từ rảo quanh các khu hàng.
Đến khu thực phẩm, Âu Lâm Ngọc nhìn Cố Tiểu Khanh hỏi: “Em biết nấu ăn không?”
Cố Tiểu Khanh ngượng ngùng khẽ đáp: “Em biết sơ sơ.”
“Tối nay chúng ta nấu ăn nhé?” Nói rồi Âu Lâm Ngọc khom người chọn lấy đủ thứ linh tinh.
Anh bỏ vào xe hết gà, vịt, cá, lại đến rau củ, hoa quả, chẳng mấy chốc trên xe đã chất đống. Cố Tiểu Khanh không nhịn được hỏi anh: “Anh mua nhiều như vậy làm gì?”
“Chúng ta ở nhà ăn cơm mấy ngày liền mà.” Anh trả lời rất tự nhiên.
Hai chữ “chúng ta” của anh đã làm Cố Tiểu Khanh xao xuyến.
Âu Lâm Ngọc đi lòng vòng lại lấy thêm sửa, nước trái cây, đồ ăn vặt bỏ vào giỏ hàng. Đột nhiên anh quay đầu hỏi Cố Tiểu Khanh: “Tiểu Khanh, em có ăn vặt không?”
“Em không thích.” Cố Tiểu Khanh lắc lắc đầu.
Âu Lâm Ngọc “Ừ.” một tiếng, tiếp tục đẩy xe về phía trước. Đến khi anh dừng lại, Cố Tiểu Khanh phát hiện họ đang đứng ở quầy bán quần lót.
Âu Lâm Ngọc tỉnh bơ cầm một hộp quần lót nữ hỏi cô: “Em mặc size nào?”
Cố Tiểu Khanh xấu hổ muốn chui xuống đất. Cô nhìn lấm lét xung quanh, may mà bên cạnh không có ai. Nhắm mắt nhắm mũi chọn bừa một hộp ném vào giỏ xe: “Cái này đi.”
Âu Lâm Ngọc lấy ra nhìn nhìn nói: “Viền ren mặc không thoải mái, mua loại cotton được không?” Nói xong liền lấy một hộp khác: “Cái này nhé.” Anh nhìn chằm chằm vào mông Cố Tiểu Khanh, nói: “Em cỡ size M.”
Mặt Cố Tiểu Khanh đã thành trái cà chua, cô gật đầu lia lịa: “Ừm, ừm, vậy đi.”
Âu Lâm Ngọc bỏ cái hộp nhỏ vào xe hàng, bình thường, thản nhiên không có vẻ gì đùa cợt. Trong khi Cố Tiểu Khanh thì gặm nhấm buồn bực uất ức.
Sau khi về nhà họ vào bếp làm cơm tối. Mặc dù Cố Tiểu Khanh nấu nướng lơ mơ nhưng xào hai ba món đơn giản cô vẫn biết làm. Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối, âm thanh bếp núc hòa cùng giai điệu nhạc nhẹ êm tai trong phòng khách, không khí ấm áp và hòa thuận.
Bỗng nhiên một tiếng nhạc khác truyền đến, Cố Tiểu Khanh nghe kỹ mới biết là tiếng chuông cửa. Cô quay sang nhìn Âu Lâm Ngọc.
Âu Lâm Ngọc ngây ra một lúc, anh đang dở tay nấu nướng nên nhìn phớt qua cửa, nói: “Em ra mở cửa đi, chắc là bên quản lý tiểu khu.”
“Dạ.” Cố Tiểu Khanh liền gật đầu ra ngoài mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cả người đứng ngoài lẫn người ở trong đều chết lặng. Ngoài cửa, Ngô Nhạc Thanh – thư ký Ngô – vốn xinh đẹp nhã nhặn, thấy Cố Tiểu Khanh mở cửa há hốc miệng sững sờ.
Hết chương 20.
≡≡≡
(*) Vitas – ca sĩ opera rất được hâm mộ tại Trung Quốc - tên thật là Vitaliy Vladasovich Grachov sinh ngày 19/2/1981 tại Daugavpils Latvia. Sở hữu một khuôn mặt điển trai, một đôi mắt sâu, một nụ cười thiên thần và tài năng thiên bẩm – chàng trai trẻ trung này đã mang lại cho âm nhạc thế giới một chất giọng mới lạ, thu hút lôi cuốn và đầy ấn tượng. Người Trung Quốc gọi anh là “hoàng tử mang giọng hát cá heo”.