Tiểu Thư Đi Học Chương 17


Chương 17
Minh Lan trả lời bằng một cái gật đầu

Thấy xấp thiệp còn dưới đất, nó cúi xuống nhặt lên cho vào giỏ. Nhưng nhớ mới trả người ta mà bây giờ giữ lại thì quê, nó bèn hỏi: 

- Cái này có muốn lấy lại không? 

- Thôi, tặng rồi thì bạn giữ đi. Trả lại mình buồn lắm. 

Duy cũng còn khá thông minh, chứ nếu nó bảo bỏ thì chắc sẽ thấy trời xanh đổ lệ. 

Ngồi trong quán kem, Minh Lan và Duy nói về chuyện liên hoan lúc sáng. Cả hai hơi tiếc vì không ca chung với nhau. Sẵn dịp, Duy nói luôn: 

- Lan này, sao lúc trước tự nhiên không nói chuyện với mình. Có lý do gì không? Nghe Duy hài tội một cách kín đáo, Minh Lan quê lắm, nó bèn nói lãng đi: 



- Cũng không nhớ lúc đó tại sao, quên rồi. 

Minh Lan không nói nhưng Duy cũng lờ mờ đoán ra. Nó biết lúc trước Minh Lan thấy nó hay bỏ học nên khi dễ. Sau này nó thể hiện bản tính hẳn hoi. Và cô nàng quay ra nể phục nó. 

Hình như con gái chỉ nể phục con trai hơn nó một cái đầu. 

Duy ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Còn Minh Lan thì vô tư ăn kem và kể lại chuyện Hồng cô nương quẹt phấn lên mặt Đông Kisốt. Vừa kể cô nàng vừa cười giòn giã như rất thú vị. 

Duy nhìn Minh Lan một cách ngạc nhiên. Lúc nãy cô nàng khóc mù trời. Bây giờ huyên thuyên cười nói vui vẻ. Nó nhớ có lần thằng Quang bảo "con gái sáng nắng chiều mưa". 

Nhưng Minh Lan thì không đợi đến chiều. Khóc cười thay đổi chỉ trong vòng năm phút. 

Duy không tài nào hiểu nổi tâm lý thất thường đó. Nó chỉ có thể kết luận rằng: "Con gái là một sinh vật khó hiểu". 

Trước giờ họp hội đồng, thầy hiệu trưởng mời cô Thy vào văn phòng và thông báo: 

- Ban giám hiệu có thảo luận riêng về trường hợp của cô và quyết định cô sẽ tiếp tục theo chủ nhiệm lớp năm ngoái. Cô có ý kiến gì không? 

Cô Thy rất hài lòng về chuyện này nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên: 

- Sao ban giám hiệu quyết định như vậy hả thầy? 

Thầy hiệu trưởng mỉm cười khuyến khích: 

- Năm ngoái lớp 11C quậy quá. Ban giám hiệu rất đau đầu. Lúc giao lớp cho cô, tôi nghĩ là cô không chủ nhiệm nổi một năm nhưng thực tế lại trái ngược. Cô làm chúng tôi ngạc nhiên. Cô khá lắm. 

- Thật ra chúng nó không khó dạy như mình tưởng đâu. Nếu theo sát lớp và hiểu tâm lý chúng nó, thì nó lại rất dễ bảo. 

- Đó, cái đó mới là vấn đề. Không phải thầy cô nào cũng chịu theo sát nó. Sự phá phách của nó thường làm cho giáo viên mất bình tĩnh và trừng phạt. Vậy rồi tạo cho chúng nó tâm lý xa cách giáo viên. Mà thầy cô và học trò không yêu mến nhau thì làm sao dạy được. 

- Vâng, điều chủ yếu là phải có tình cảm với lớp, vị tha nữa thầy ạ, cái đó quan trọng lắm. 

Thầy hiệu trưởng đề nghị: 

- Năm nay cô nên viết sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp chủ nhiệm lớp cá biệt, tôi nghĩ cô sẽ thành công đó. 

Cô Thy cười khiêm tốn: 

- Em mới ra trường hai năm, chưa có kinh nghiệm nhiều, em không dám. 

- Nhưng cô đã lập thành tích đáng kể, đưa một lớp từ hạng bét ở trường lên đứng hạng đầu, cái đó đâu cần phải có kinh nghiệm lâu năm. Này, cô làm thế nào mà thu phục được chúng nó vậy? 

Cô Thy suy nghĩ một lát rồi nói nghiêm túc: 

- Em nghĩ điều kiện đầu tiên là thương mến chúng nó, lúc đó mình sẽ dễ kiên nhẫn khi đối diện với những trò phá phách của chúng nó. 

Cô ngừng lại một lát rồi nói thêm: 

- Mềm mỏng nhưng cũng cứng rắn, em nghĩ như vậy. Thầy hiệu trưởng gật đầu đồng tình: 

- Đúng. Mềm mỏng nhưng phải cứng rắn. Vì nếu nhu nhược trước những trò tai quái, chúng không sợ mình đâu. 

Thầy hiệu trưởng nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ họp, thầy gút lại: 

- Thế nào, cô đồng ý chủ nhiệm lớp 12 chứ? Phải soạn thêm giáo án cực đấy. 

- Dạ, không sao, chỉ sợ ban giám hiệu lo lắng về năng lực của em thôi. 

- Lo lắng? Một giáo viên như cô mà phải lo lắng về năng lực? Cô khiêm tốn. 

Nói rồi thầy bật cười ha hả và đứng lên. Cô Thy cũng đứng dậy đi sang phòng họp. 

Cái tin vừa nhận đem lại cho cô tâm trạng vừa vui vừa thấy nặng trách nhiệm. Nhưng điều đó lại là hứng thú mới trong công việc của cô. Bởi vì cô rất thích nghề giáo viên. 

Một tuần sau, cô chủ nhiệm cũ lại hội ngộ với lớp. Qua một mùa hè, đám học trò cô lớn thêm một tí, nhưng tính hiếu động thì vẫn không thay đổi. Đi từ xa, cô Thy đã thấy lấp ló mấy tên con trai lấp ló ở cửa. Thấy cô đến, chúng nó thụt vào rồi tiếng Đông Kisốt la to: 

- Cô Thy tụi bây ơi, năm nay cô Thy chủ nhiệm. 

Trong lớp nhảy cẫng lên. Chúng nó có đứa nhảy cả lên bàn. Chúng nó đồng loạt vỗ tay: 

- Hoan hô! Cô muôn năm, hoan hô! 

Cách mừng rỡ của lớp làm cô Thy nhớ lại năm ngoái, khi lần đầu tiên cô lên lớp. Cô còn nhớ như in những "danh hiệu" chúng nó ghép. Những cái tên "Tí cô nương", "Hồng y sư tỷ" từ lâu rồi đã biến mất. Chúng nó chỉ gọi một tiếng "cô Thy" với vẻ tôn trọng. Có thể chính chúng cũng không nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng cô giáo thì nhận rất rõ. Đối với cô đó là phần thưởng quý giá dành cho sự kiên trì của mình. 

Vốn đã có kinh nghiệm, nên ngay tiết đầu cô Thy đã cho ổn định lớp. Năm ngoái thế nào thì năm nay thế ấy. Các tổ vẫn như cũ. Và cả lớp cũng không yêu cầu thay đổi gì. Ban cán sự lớp cũng không thay đổi. Có một điều nổi lên là lớp phó học tập năm ngoái chuyển trường, và cả lớp nhất trí bầu Vũ công tử thay vào vị trí đó. Nói chung là lớp ổn định rất nhanh chứ không nổ ra ầm ỉ như năm trước. 

Nhưng khi lớp đoàn kết nội bộ thì lại nẩy sinh mâu thuẫn mới với lớp lân cận. Số là năm ngoái lớp 11C và 11D luôn chạy đua với nhau để dành cờ luân lưu. Năm trước thì không có gì nhưng năm nay tụi 12D nổi hứng thế nào mà rình mò sơ hở của 12C để hạ đối thủ. Chuyện có nguyên nhân xa xưa thế này: 

Nói chung là từ năm lớp 10, tụi 10D đã quen coi thường 10C. Vì đó là lớp chuyên môn đứng hạng bét toàn trường. Thế rồi đến giữa năm 11, lớp 11C bỗng vượt trội lên. Tuần nào cũng được tuyên dương dưới cờ và bắt đầu được nhận cờ luân lưu. Ngôi vị hàng đầu của 11D bắt đầu bị lung lay. Chúng nó tức lắm và ngấm ngầm ganh đua, nhưng không có gì ầm ĩ cho tới thời điểm này. 

Tuần này 12D trực. Đội cờ đỏ theo dõi hoạt động của 12C một cách sát sao. Chỉ cần thấy một tên đi trễ là chúng trừ điểm thẳng cánh. Lớp 12C biết thế nên bảo nhau giữ kỷ luật rất nghiêm. 

Thế mà đến khi chào cờ. Tên lớp trưởng đọc bảng xếp hạng thì lớp 12C tụt xuống hạng 3 vì tội cúp tiết, đi trễ và mất trật tự khi xếp hàng. 

Đám 12C tức quá, đợi chào cờ xong, lớp trưởng đại nhân bèn chạy qua hỏi lớp trưởng anh chàng kế bên. Thế là hai bên đổ ra hành lang đối chất: 

Ban đầu thì lời qua tiếng lại vì việc trừ điểm, nhưng từ từ chuyển qua gây vụ cây chổi lúc nào không hay. 

Số là tuần trước, Minh Lan và Thùy cô nương qua 12D mượn chổi. Đến cuối giờ cô nàng quên trả, bị lớp buổi sáng lấy mất. Lúc đó Minh Lan định mua đền nhưng tên Quốc bên 12D bảo khỏi nên cô nàng cho qua. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24391


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận