CHAP 42:
Sân thượng có lẽ là nơi yên tĩnh nhất hiện giờ. Nó đã lên đây từ lúc bước ra khỏi cái căn-tin đó. Mọi người ko tin nó cũng ko sao. Nhưng ngay cả hắn - người được biết đến là bạn trai của nó cũng ko tin nó. Đứng trước mặt mọi người mà bênh vực cho người khác. Đúng là có những chuyện thật nực cười. Khẽ nhếch môi , khép hờ mắt. Những chuyện nó ko muốn nghĩ đến lại tiếp tục lớn vỡn quanh đầu nó, khiến nó cảm thấy khó chịu.
Cạch....
Tiếng cửa sân thượng bật mở. Nhưng lại ko hề có tiếng bước chân.
"Nơi này đã hết yên tĩnh. Muốn tìm một chỗ đúng là khó thật."
khó chịu xoay người lại định đi xuống dưới. Nhưng nó ko ngờ người ko muốn gặp lại đụng mặt ở đây. Thì ra nó ko hề nghe tiếng bước chân là vì, hắn trông thấy nó nên ko muốn đi tiếp. Khuôn mặt lạnh tanh, chỉ lướt nhìn qua hắn rồi ko để ý nữa tiếp tục ý định đi xuống dưới. Nhưng bước được vài bước thì đột nhiên hắn lên tiếng:
-" Cậu cũng ở đây sao?" Hăn cảm thấy ngại ngùng.
-"....." Nó ko hề có ý định mở miệng nên tiếp tục bước đi.
-" Có thể nói chuyện một chút ko?" Hắn lại tiếp tục hỏi.
Lúc này nó mới đứng lại. Nhìn cậu nở nụ cười nhạt :
-" Tôi và cậu có gì để nói sao?".
-" Có chứ! Tôi muốn hỏi cậu chuyện lúc nãy rốt cuộc là sao?". Hắn gấp gáp hỏi như sợ nó đi mất.
Lúc này hắn mong muốn có thể nhận được một cậu giải thích của nó hoặc một lời phủ định của nó. Nếu nó nói cậu nhất định sẽ tin.
-" Cậu nghĩ sao?". Nó ko hề trả lời mà hỏi ngược lại hắn. Cậu nói làm cho hắn đứng hình.
Rốt cuộc hắn cũng ko hề tin tưởng nó. Thật là sai lầm khi nó phá vỡ luật lệ do nó đặt ra. Là ko tin tưởng ai khác ngoài người thân của nó. Cuối cùng cái nó nhận được chỉ có vậy.
-" Thật sự.... Là cậu làm sao?". Sao một lúc hắn mới lên tiếng.
Nó chỉ nở nụ cười nhạt. Người ta đã ko tin mình thì ko cần phí sức để giải thích.
Nhìn nó cười như vậy càng khiến hắn tin tưởng vào cậu hỏi hắn ko muốn biết câu trả lời nhất. Kích động bước đến nắm chặt vai nó. Cậu dùng sức khiến nó cảm thấy hơi đau.
-" Tại sao cậu lại làm vậy? Sam là em họ của tớ đó!". Hắn hét vào mặt nó.
Dù đau nhưng mặt nó vẫn ko biến sắc. Nở nụ cười khinh khỉnh nhìn hắn nó chỉ thốt ra một từ:
-" Thích!".
Bốp....
Khuôn mặt nó lệch hẳn sang một bên. Khoé môi bật cả máu. Hắn vừa đánh nó!
Hắn bàn tay run run. Hắn vừa làm gì vậy? Bàn tay hắn vẫn còn cảm thấy nóng rát. Chỉ vì kìm chế ko được mà hắn vừa tổn thương nó. Vừa tát nó một cái.
Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của nó. Hắn đưa tay ra định sờ mặt nó xem có sao ko:
-" Tớ... Tớ... Xin lỗi.....cậu có sa....".
-" Ko cần!".
Nó gạt tay hắn ra. Lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên có người dám đánh nó. Mà ko! Từ khi đến trường này đây là lần thứ hai mới đúng. Lạnh lùng nhìn hắn.vì cô ta mà hắn ra tay với nó. Mọi chuyện xem như đã chấm dứt.
-" Tớ xin lô...".
-" Xem như tôi đã trả nợ cho cậu . Bây giờ ko ai nợ ai. Chuyện tôi và cậu chấm dứt ở đây!". Nó cắt ngang lời hắn lạnh lùng tuyên bố.
Hắn ngước khuôn mặt ngạc nhiên lên nhìn nó. Nhưng ko nhận được ánh mắt nào từ nó. Gạt hắn sang một bên nó bước xuống và khuất sao cầu thang. Chỉ còn mình hắn đứng đây. Nhìn lại lòng bàn tay vẫn còn hơi rát bỏng của mình.
Những chuyện vừa xảy ra đều là thật! Hắn thực sự vừa đánh nó! Thế là mọi chuyện đã hết! Đã kết thúc thật rồi. Ko thể cứu vãn được nữa.
Hắn ngồi phịch xuống đất, úp mặt vào đầu gối, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Hắn thật sự hận chính mình. Chỉ vì kìm chế ko được mà lại đánh nó.
Ko được! Hắn ko thể để mọi chuyện kết thúc như thế này! Hắn nhất định phải xin lỗi nó!
*******
Ào...ào....
Sau khi rời khỏi sân thượng nó đi thẳng ào nhà vệ sinh. Sau đó xả nước và tạt thẳng vào mặt mình. Ngước mặt nhìn lên tấm kính trước mặt. Những giọt nước đua nhau chảy trên mặt nó và rớt xuống, những sợi tóc vì nước mà bết dính vào mặt. Vết bàn tay vẫn còn, khuôn mặt trắng trẻo của nó lại càng dễ nhìn hơn. Nơi đó từ từ sưng lên . Nó lại ko hề cảm thấy đau. Nó lại thấy nực cười hơn. Lần đầu tiên nó thê thảm như thế này. Ko sao xem như từ nay nó với hắn ko còn nợ nần gì cả. Cứ như hai đường thẳng song song ko chạm vào nhau là được. Đây xem như là một bài học đắt giá dành cho nó.
Nhưng bây giờ nó ko thể vào lớp với bộ dạng này. Thế nào Zan cũng hỏi cho xem. Nghĩ vậy nó liền lấy điện thoại ra nhắn tin chi Zan:" Về trước! Có gì xin cô dùm.". Bỏ điện thoại vào túi nó đi thẳng ra cổng trường sau đó lại lấy điện thoại gọi cho tài xế đến đưa mình về.
******
Hắn sau khi quyết định liền nhanh chóng chạy về lớp. Lớp cũng đã bắt đầu tiết học rồi. Nhưng hắn ko hề thấy nó đâu. Chỉ thấy Zan đang ngồi nói chuyện với Gin thôi. Ko cần chào hỏi cô giáo đang dạy hắn chạy nhanh đến chỗ Zan hấp tấp hỏi:
-" Yun đâu rồi Zan?".
-" À... Nó xin về rồi. Tớ còn tưởng là đi với cậu chứ!". Zan hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trả lời .
Hắn ko nói gì nữa ủ rũ về chỗ ngồi, nằm úp mặt xuống bàn. Cả lớp ai cũng nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng. Đây là lần đầu tiên hắn như vậy.
Sam ngồi đó nhìn hắn như vậy cũng có chút buồn bực. Người hắn hỏi đầu tiên ko phải là nhỏ mà lại là nó. Nhưng ko sao! Hắn sẽ phải nhanh chóng trở về với nhỏ thôi. Sẽ là một ngày ko xa.
END CHAP 42