Mài mông trên lưng ngựa đã lâu,Thiên Thiên đã sớm mất cảm giác . Trời cũng đã khuya,gió thổi thật mạnh,tuy đang là mùa hè nhưng sương đêm cũng rất lạnh giá.
Thiên Thiên hơi co ro trong lòng Ngôn Thần Triệt.Đậu hũ,ăn đậu hũ thật no nha.Hơi lạnh một chút những cũng đáng giá a.
Nàng hướng Ngôn Thần Triệt suy nghĩ.Người này đến tột cùng là loại người gì,các nàng cũng không biết.Đi theo hắn quả rất nguy hiểm,thế nhưng không hiểu sao đối với hắn nàng lại có cảm giác rất an tâm.Là bởi vòng tay ấm áp này sao ? Hay bởi đôi mắt cương nghị có chút lạnh lùng kia.Trực giác cho nàng thấy hắn đối với các nàng không có ý xấu.
Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi :
“Ngôn công tử,nhà ngươi ở đâu ? Gần nơi này sao ?”
“Không,ta tới khách điếm phía trước nghỉ trọ.Sáng mai sẽ tiếp tục đi.”
Khách điếm!Ai da,lão thiên ơi,thật sự nàng không có cố ý nghĩ xấu cho hắn.Nhưng thân là con gái đêm hôm khuya khoắt lại tới khách sạn với nam nhân lạ,nàng không khỏi lo lắng.
Tuy là nữ nhân thế kỷ 21,nhưng các nàng mới 17 tuổi nha,vẫn còn vô cùng trong sáng.Thiên Thiên nàng thậm chí còn chưa có mảnh tình vắt vai nào.Tuy bên cạnh còn có Âu Dương Ngọc đi cùng,nhưng chỉ e cũng đều là dê béo vào miệng cọp.
Nàng không nhịn được run nhẹ.Ngôn Thần Triệt như nhận thấy điều đó,ôn nhu hỏi:
“Lạnh à? Cố chịu thêm lát nữa.”
Thiên Thiên gật gật đầu.Cứ coi như là lạnh mà run đi.Chẳng lẽ lại nói nàng sợ run người,xấu mặt!
Sắc mặt Ngôn Thần Triệt đột nhiên lạnh đi,gương mặt ẩn hiện sát khí.
Thiên Thiên hơi giật mình,chợt nhận ra bọn họ đã bị theo dõi.
“Vù vù vù…”
Một loạt ám khí phóng về phía họ,dưới ánh trăng phát sáng lấp lánh,tiếng gió rít vù vù.
Ngôn Thần Triệt nhanh như chớp ôm Thiên Thiên bay lên cao,tà áo phất phới vũ lộng trong gió,ám khí đều phóng qua dưới chân hắn.
Bên kia Thanh Phong kéo Âu Dương Ngọc nhảy ra khỏi ngựa.Lưu Vân cũng nhảy ra đứng bên bảo hộ.
Ba con tuấn mã trúng ám khí hí thảm rồi lăn ra chết,hiển nhiên trên ám khí có tẩm chất kịch độc.
Thiên Thiên và Âu Dương Ngọc rùng mình,giang hồ hiểm ác,thật là giang hồ hiểm ác.Cái mạng nhỏ của hai nàng liệu có giữ nổi không đây.Giờ phút này ngẫm lại,chỉ e các nàng không bao giờ muốn xông pha giang hồ nữa.Bằng vào võ nghệ của hai nàng,chỉ e có mười cái mạng cũng không đủ cho người ta giết.Chỉ nên hảo hảo an phận làm một thiên kim tiểu thư là hơn.
“Ngôn Thần Triệt,để mạng của ngươi lại.”
Một hắc y nhân bịt mặt,xem ra là thủ lĩnh của đám người này chĩa kiếm vào Ngôn Thần Triệt quát.
Thiên Thiên và Âu Dương Ngọc liếc nhau,vừa lo lắng vừa hưng phấn.
Lão thiên ơi,hai nàng thật sự không cố ý,cũng không phải là cười trên sự đau khổ của người khác,nhưng được chứng kiến tận mắt cảnh báo cừu rửa hận chốn giang hồ mà vốn chỉ thấy trong phim,không hưng phấn sao được.
Bất quá cân nhắc thiệt hơn,hai nàng hiện đang đi cùng Ngôn Thần Triệt,khó tránh khỏi bị liên lụy,giờ hai nàng cũng chỉ còn biết cầu cho đám người Ngôn Thần Triệt hạ gục hết bọn hắc y kia thôi.Mạng sống vẫn là trên hết.Hứng thú chỉ là cảm xúc nhất thời a.
Ngôn Thần Triệt lạnh lùng nhếch miệng,gương mặt đầy sát khí.Hắn nhẹ nhàng phất tay áo,phân phó Thanh Phong và Lưu Vân hảo hảo chiếu cố hai nàng.Quay đầu chạm phải ánh nhìn lo lắng của hai nàng,hắn nhẹ nhàng gật đầu :
“Không sao.”
Kiếm đã rút khỏi vỏ,kiếm quang sáng lòa dưới ánh trăng,hàn khí tỏa ra lạnh lẽo,Ngôn Thần Triệt bình thản đối diện với đám hắc y nhân,gương mặt thâm trầm,tuyệt không còn vẻ ôn nhu khi nãy,tà áo tung bay,vài sợi tóc dài hơi xõa xuống vai,đôi mắt sáng lạnh lẽo,cả người tỏa ra hàn ý mãnh liệt.
Nhìn dáng vẻ của hắn,Thiên Thiên không khỏi run rẩy.Hắn và người khi nãy có thật là một người ? Đâu mới là gương mặt thực của hắn ?
Đám hắc y nhân có bẩy tên,xem ra đều không phải hạng tầm thường.
Thiên Thiên liếc nhìn Thanh Phong và Lưu Vân,thấy họ vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh,tựa hồ không có chuyện gì xảy ra.Xem ra võ công của Ngôn Thần Triệt rất cao.Nhưng một mình hắn thật rất nguy hiểm,nhất là đám người kia xem ra đều quyết tâm lấy mạng hắn,chưa kể có khả năng vũ khí của chúng cũng được tẩm độc như loạt ám khí vừa rồi,chỉ cần sượt qua cũng có thể nguy đến tính mạng.
Âu Dương Ngọc quay sang nhìn Thanh Phong ngạc nhiên :
“Các ngươi không giúp hắn sao ?”
Thanh Phong trợn mắt nhìn hai nàng phẫn nộ :
“Nếu không phải vì chiếu cố hai tên vô dụng các ngươi,chúng ta há lại đứng im nhìn sao ?”
Âu Dương Ngọc quắc mắt lạnh lùng :
“Chúng ta không cần ngươi phải phân tâm chiếu cố,hảo hảo bảo vệ thiếu chủ của các ngươi ấy.”
Hai nàng dù võ công không cao,nhưng cũng biết chút ít.Nói là có thể tự bảo vệ mình thì cũng hơi khó.Võ công ở đây thật khác xa ở hiện đại,không thể nói trước được.Nhưng hai nàng tuyệt đối không để kẻ nào khinh thường mình,dù có vô dụng cũng không cần chúng chiếu cố.Nữ nhân cũng phải có lòng tự tôn của mình.
Thanh Phong đối diện mục quang Âu Dương Ngọc có chút rùng mình,quay sang Thiên Thiên thấy nàng cũng đang nhìn thẳng vào mình,chợt thấy chần chừ.
Thiên Thiên bình thản hướng Lưu Vân nói :
“Các ngươi qua giúp hắn đi,chúng ta tự chiếu cố nhau được.”
Lưu Vân gật đầu,đưa cho nàng hai thanh kiếm rồi xoa song thủ,phi thân về phía Ngôn Thần Triệt.
Thanh Phong do dự một chút rồi theo sau.Dù sao đối với bọn hắn,thiếu chủ vẫn là quan trọng nhất.Hai tên thư sinh này tự nhiên không bằng.
Ngôn Thần Triệt hơi nhíu mày,nhưng một mình hắn bị vây bởi bốn,năm tên hắc y,chỉ đành tập trung ứng chiến,sơ xuất sẽ rất nguy hiểm.
Bên kia Thanh Phong và Lưu Vân so kiếm với hai tên hắc y khác,hiện đang chiếm thượng phong.Bảy tên hắc y đều đã bị cầm chân,xem ra hai nàng cũng sẽ không gặp chuyện gì.
Thiên Thiên nắm chặt thanh kiếm Lưu Vân đưa cho.Nàng vốn chỉ dùng kiếm tre,cầm kiếm thật quả là không quen.Âu Dương Ngọc cầm kiếm cũng như không.Nàng căn bản chỉ học quyền cước,không hề học kiếm.Thành ra kiếm chỉ để làm cảnh.
Hai nàng lặng lẽ quan sát cuộc chiến.Đám hắc y tuy đông nhưng không phải đối thủ của Ngôn Thần Triệt.Chỉ thấy hắn kiếm chiêu như vũ bão,kiếm quang lóe lên loang loáng,hai tay huy động bốn phương tám hướng đều là ánh kiếm,đám người kia lần lượt ngã dưới kiếm của hắn.
Thiên Thiên và Âu Dương Ngọc chỉ biết há miệng trợn mắt.Hay hơn phim chưởng à nha.So với võ công chân chính,mấy thứ kĩ xảo điện ảnh mà các nàng nhìn thấy trên tivi chỉ là con tép.
Hai nàng cứ thế ngẩn ra nhìn,đột nhiên nghe tiếng Ngôn Thần Triệt quát lớn :
“Cẩn thận phía sau.”
Hai nàng vội vã quay lại,chỉ thấy một thanh trường kiếm phóng tới phía mình.Thiên Thiên vội đưa kiếm đỡ gạt,bên kia Âu Dương Ngọc cũng nhanh nhẹn né tránh,thật là hút chết mà,chiếc mũ nàng đội trên đầu trong lúc tránh né rơi xuống đất,mái tóc dài óng ả xõa tung phất phơ trong gió.
Âu Dương Ngọc lộn người một vòng đã thấy Ngôn Thần Triệt đứng trước mặt mình,dưới chân hắn là thi thể hai tên hắc y khác.
Thiên Thiên hốt hoảng hỏi nàng :
“Ngọc nhi,không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?”
Âu Dương Ngọc lắc đầu cười cười :
“Ta không sao.”
Thanh Phong và Lưu Vân nhìn nhau,nguyên lai là hai vị tiểu thư a,thiếu chủ tinh mắt thật.
Ngôn Thần Triệt tiến về phía thi thể đám hắc y nhân cẩn thận xem xét một hồi.Chỉ thấy hắn rút ra một tấm lệnh bài đen xì,mặt trước khắc hình con rồng,phía sau có mấy chữ đỏ như máu – Hắc Long lệnh.