Tiểu Thần Chương 7

Chương 7
Người nhà

Nơi khách điếm nhộn nhịp người ra kẻ vào, tiếng nói tiếng cười ồn ào hòa lẫn vào nhau tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp. Chốn này nổi tiếng là nơi tụ tập nghỉ chân, trao đổi chuyện phiếm của những thương nhân bên ngoài trước khi đưa hàng hóa vào Bình Nguyên mua bán. Tuy rằng bọn họ xuất thân từ các vùng đất khác nhau nhưng khi đã đến đây cũng đều xem nhau như người cùng đạo, thường hay trao đổi tin tức qua lại. Khách điếm này nằm phía bắc khu rừng Linh Lăng, trên mảnh đất được các thầy phong thủy xếp vào loại hiếm thấy chỉ dành riêng cho bậc thần linh. Kẻ trần tục nào muốn chiếm giữ nó sẽ phải chuốc lấy tai họa. Vì vậy nơi này thành ra một vùng đất vô chủ, người mở khách điếm cũng chỉ dám xem mình là kẻ ở nhờ trên đất của thần, không dám khoa trương. Trái lại nhờ vậy những người đến đây khi trò chuyện cũng không cần quá giữ ý tứ.

Trong một gian phòng nhỏ ở lầu hai không khí có vẻ tĩnh lặng hơn bình thường. Gần mười người ngồi xoay quanh chiếc bàn tròn, tập trung vào một kẻ có vẻ là thương nhân từ xa vội vàng đến đây, quần áo vẫn còn lấm lem bụi đất, đầu tóc có phần không gọn gàng. Y uống cạn chén rượu, làm ra vẻ bí hiểm nói với cả đám người nọ:

- Các người còn muốn sống thì đừng đến đó nữa… đã biết chuyện gì chưa, ta nghe nói quân của Phong Gia sắp tiến đánh Bình Nguyên. Nếu các ngươi có bạn bè thân thích họ hàng ở đó thì bảo họ phải cấp tốc rời khỏi, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Lần này Phong Gia nhất định khiến cho Bình Nguyên biến thành bể máu!

- Sao lại như vậy?

- không thể nào!

- Từ trước đến giờ tuy binh lực Phong Gia hùng mạnh thuộc hàng đứng đầu nhưng chưa từng chủ động tiến đánh ai! Nghe nói hiện giờ bọn họ điều quân đến Châu Dương là để tập trận cùng nhau thôi.

- Huynh định phao tin đồn nhảm, khiến cho mọi người lo sợ không dám đến đó mua bán để một mình hưởng lợi có phải không?

- Đúng rồi! Đúng rồi!

Cả đám người lập tức nhao nhao lên, tiếng tranh cãi ồn ào không ngớt, tất cả đều cảm thấy vừa nghi hoặc vừa thảng thốt trước tin tức mới được thông báo.

- Im lặng! Các người nghe ta nói.

Cuối cùng tên thương nhân nọ phải đứng dậy làm dịu cơn hỗn loạn mình vừa gây ra, gương mặt tỏ vẻ nghiêm trọng xen lẫn tự hào vì là kẻ đầu tiên loan báo tin tức kinh thiên động địa này. Y thấp giọng thì thầm nói:

- Các người đúng là thiếu nhạy bén tin tức, may mà gặp được ta, nếu không chết rồi cũng không biết tại sao. Trước giờ đúng là Phong Gia chưa từng chủ động xâm chiếm nơi nào, cũng rất ít khi dùng đến binh lực, bởi vì họ hùng mạnh như thế nào thử hỏi có ai mà không biết, có ai dám làm cho họ phật lòng! Nhưng mà lần này Bình Nguyên quả thật đã phạm phải tội lỗi tày đình, dám bắt Ngũ gia và nữ thầy thuốc của họ khiến cho chủ nhân nhà họ Phong nổi trận lôi đình, ra thời hạn cho Bình Nguyên trong vòng năm ngày phải giao người, bằng không cả Bình Nguyên sẽ trở thành một biển máu tanh! Bây giờ quân của Phong Gia đã ở tại đất Châu Dương, bề ngoài là điều quân tập trận cùng nhau, thật ra chính là chờ lệnh Phong Ngạo sẽ lập tức tiến thẳng đến Bình Nguyên.

Những kẻ khác lại tiếp tục xôn xao:

- Ngũ gia? Là Ngũ Gia Tịnh Thủy đó sao? Bọn họ quả là gan cùng mình.

- Nữ thầy thuốc? Có phải là người được mệnh danh tiểu thần tiên của nhà họ Phong không?

- Đúng, đúng - thương nhân nọ đáp lời - Chính là họ, nghe nói trước đó hai nhân vật quan trọng của nhà họ Phong này đang giúp Bình Nguyên cải tạo đất đai ở thôn Hoa Chuông Đỏ, không ngờ trong một đêm đã biến mất không để lại một chút dấu vết.

- Nếu hai người đó đang giúp đỡ thì Bình Nguyên sao lại ra tay với họ, thật vô lí! Chủ nhân nhà họ Phong chẳng lẽ không thấy kì lạ hay sao? - một thương nhân mặc y phục màu xanh bóng bẩy lên tiếng phản đối.

- Huynh đó, đúng là biết một mà không biết mười, trước đó Bình Nguyên dùng loại thảo dược đặc biệt gì đó chỉ mọc trên đất của mình để ép Phong Gia chấp nhận điều kiện cho tiểu thần tiên và Ngũ gia ở lại giúp đỡ. Chủ nhân nhà họ Phong khi đó đã mở lời: nếu hai người bọn họ có chuyện, không cần biết do ai gây ra, Bình Nguyên sẽ phải chịu trách nhiệm. Bây giờ Phong Gia đến đòi người, người lại biến mất, Bình Nguyên làm sao thoát được. thật là… - y thở dài một tiếng tỏ vẻ thương cảm - không biết trước đây bọn họ toan tính cái gì, có ý đồ hay không có ý đồ nhưng lần này xem ra đã rơi vào đường cùng rồi, ai mà ngờ chủ nhân nhà họ Phong tức giận đến mức bất chấp sự can ngăn của các thành viên Tứ Tinh Hội, nhất định tự mình đưa quân chinh phạt chứ!

- Huynh nói, chuyện Phong Gia tiến đánh Bình Nguyên bị các đương gia khác của Tứ Tinh Hội phản đối nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được? không thể nào! Trước giờ Phong Gia rất tôn trọng Tứ Tinh Hội, không bao giờ tùy tiện gây ra mâu thuẫn giữa các thành viên. không lẽ chủ nhân nhà họ Phong vì mất người thân nên đau thương quá độ đến mức phát cuồng rồi? - một người khác lên tiếng, giọng nói không giấu nổi kinh sợ.

- Ta cũng thấy vậy! - Những kẻ còn lại tán đồng.

- không thể nào, không thể nào… chẳng lẽ ta lại nói càn hay sao. Mộc gia của Bình Nguyên đã nhờ đến Tứ Tinh Hội giảng hòa chính là dùng đến phương sách cuối cùng cứu vãn tình thế. Nhưng Phong Ngạo đã trả lời tuyệt đối không nhân nhượng. Trước giờ, Phong Ngạo vốn rất yêu thương huynh đệ, nhất mực bảo vệ người thân. Lần này không chỉ là Ngũ gia, còn có tiểu thần tiên rất được họ yêu mến, thử hỏi trong một lúc vô cớ mất đi hai người thân thiết như vậy, gió lạnh có thể không thành bão tuyết hay sao? Tóm lại, hiện giờ Phong Gia đã chuẩn bị binh lực, sẵn sàng tiến thẳng đến Bình Nguyên. Trong năm ngày nữa nếu bọn họ không gặp được người muốn gặp, Bình Nguyên chắc chắn không thoát một trận thảm khốc. một mặt ra sức tìm người, một mặt Bình Nguyên chuẩn bị giao chiến, tin tức vẫn bị phong tỏa nên dân chúng chưa rõ mọi chuyện. Còn Phong Ngạo có khác gì thần ở Phong Gia, hắn bảo là tập trận thì chính là tập trận, thần dân làm sao đoán ra hắn thật sự muốn làm gì. Những bên liên quan vì đại cuộc chưa định, xem như nhắm mắt làm ngơ. Tin tức của ta vô cùng quý báu, không dễ gì có được. Đại ca của ta là người quyền cao chức trọng ở đất Yên Lam, là một trong bốn thành viên của Tứ Tinh Hội nên mới nhắn cho ta một lời, muốn giữ mạng thì tránh xa Bình Nguyên.

- Ây da, làm sao bây giờ, hàng hóa của ta vừa mới mang đến, liệu có bán kịp không?

- Tỷ của ta vừa đến Bình Nguyên thăm họ hàng, ta phải nhanh chóng báo cho tỷ tỷ biết.

Cả một đám người vì tin tức động trời này trở nên lo lắng không yên, tay chân luống cuống, quả thật không biết nên làm việc gì trước mắt. Họ hoàn toàn không nhận ra có người bên ngoài cửa đã lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, bây giờ tâm trạng có phần bàng hoàng không kém.

Người này vội vã đi về phía căn phòng cách đó không xa, sau khi đi vào phòng liền đóng chặt cửa, gọi cô nương đang ngồi chăm chú viết thư bên bàn.

- Tiểu Nghi, chúng ta muộn mất một bước rồi. Đại ca đã gửi thư tuyên chiến với Bình Nguyên, năm ngày nữa nếu ta và cô chưa trở về huynh ấy sẽ biến Bình Nguyên thành một bể máu.

Tiểu Nghi kinh ngạc ngừng bút, không dám tin những gì vừa nghe thấy:

- Ngũ gia, người nói sao? Chủ nhân thật sự định đánh nhau với Bình Nguyên? Chẳng phải Ngũ gia nói là…

- Phải, Tiểu Nghi - Phong Nhàn bối rối ngồi xuống ghế - ta cho rằng đại ca nói lời đó chẳng qua là muốn dọa bọn họ. Bình thường huynh ấy rất ghét chuyện dùng binh đao để trấn áp người khác. Thời hạn nửa năm của chúng ta ở Bình Nguyên chỉ vừa kết thúc cách đây mấy ngày, ta quả thật không ngờ huynh ấy ra tay nhanh như vậy. Bây giờ quân của Phong Gia đang tập trung ở Châu Dương, tức là cách Bình Nguyên không xa, nếu chúng ta gửi thư về Phong Gia cũng sẽ không kịp đến tay huynh ấy, muốn đưa tin đến doanh trại Châu Dương lại không dễ dàng. Cách duy nhất là tự mình đến đó gặp đại ca trước khi huynh ấy khởi binh đến Bình Nguyên, nếu không mối quan hệ giữa hai bên sẽ khó trở lại bình thường như trước.

Tiểu Nghi không nói gì, lập tức đứng dậy thu xếp hành trang. Từ khi rời khỏi rừng Linh Lăng, cả hai đi hai ngày liên tục không nghỉ, khách điếm này chính là nơi dừng chân đầu tiên. Nàng và Phong Nhàn chọn cách giả trang, đi đường vòng không thuộc lãnh thổ Bình Nguyên tìm nơi nghỉ tạm, điều đầu tiên nghĩ đến chính là viết thư báo bình an về nhà. thật không ngờ thư chưa viết xong đã nghe một tin một trận máu tanh sắp xảy ra.

Phong Nhàn lặng lẽ nhìn Tiểu Nghi thu xếp mọi thứ, day dứt nói:

- Xin lỗi Tiểu Nghi, là ta đã làm chậm trễ mọi chuyện gây ra tình huống này. cô đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đến kịp, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Ta đã nhờ người chuẩn bị ngựa.

Tiểu Nghi vẫn không dừng tay, nhanh chóng kiểm tra thảo dược còn lại trong túi, nhẩm tính trong đầu có lẽ phải nhờ ông chủ ở đây mua thêm một ít thức ăn khô, trên đường trong khi cho ngựa chạy chậm có thể dùng ăn lót dạ, tận dụng thời gian tối đa. Những thứ thảo dược giảm đau là cần nhất, phòng khi cưỡi ngựa liên tục nhưng ở đây hiện giờ e là khó có được, chỉ có thể nhân lúc đi đường tranh thủ tìm kiếm, đến nơi đông người sẽ tìm hiệu thuốc để mua.

Phong Nhàn không nghe thấy Tiểu Nghi trả lời, cảm thấy sốt ruột liền đến gần khẽ gọi:

- Tiểu Nghi, có nghe ta nói gì không? Chuyện này là do ta gây ra, cô đừng suy nghĩ quá nhiều.

Tiểu Nghi lắc đầu thở dài:

- Ngũ gia, bây giờ Tiểu Nghi thật sự không có thời gian để nghĩ xem nên trách ai. Mọi thứ đã thu xếp xong, chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Nếu liên tục cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ sẽ mất bao lâu mới đến nơi?

- Chúng ta đi theo tốc độ bình thường vẫn có thể đến đó trong vòng năm ngày. Nếu liên tục cưỡi ngựa không nghỉ, ta sợ cô không chịu nổi - Phong Nhàn cảm thấy có chút bất an, ngập ngừng hỏi:

- Tiểu Nghi, cô đang tức giận sao?

Nàng nghiêm mặt nói:

- hiện giờ, cảm giác rõ ràng nhất của Tiểu Nghi chính là kinh ngạc không nói lên lời, thật sự không hiểu tại sao chủ nhân lại ra quyết định này. Nhưng một khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, Tiểu Nghi không muốn đưa ra ý kiến. Chúng ta cần phải đề phòng bất trắc, lỡ như có chuyện gì xảy ra trên đường thì sao. Về việc cưỡi ngựa liên tục xin Ngũ gia đừng lo lắng, Tiểu Nghi nhất định chịu được.

Ánh mắt cương quyết khó lòng lay chuyển, Phong Nhàn chỉ có thể gật đầu tán thành. Kể từ sau đêm nhìn thấy nữ thần y của nhà họ Phong dùng loại phép thuật kì lạ, mặc dù hai người đã ngầm thỏa thuận sẽ không nhắc đến chuyện này, trong lòng Phong Nhàn phần nào có thể đoán ra Tiểu Nghi là ai, càng thêm có phần tôn trọng.

Hai người họ vội vàng rời khỏi, không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi.

***

- Đại ca! Trời đã khuya rồi huynh mau đi nghỉ đi! - Tam gia nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Phong Ngạo buộc lòng phải lên tiếng nhắc nhở. Vì chuyện xuất quân nhiều ngày hao tâm tổn trí, điều Phong Ngạo muốn khi giao chiến với Bình Nguyên lần này không chỉ là đảm bảo thắng lợi, mà còn phải giảm số thương vong cho Phong Gia đến mức thấp nhất. Vừa chủ động khai chiến lại vừa không muốn tổn thương nhân mạng, trong lòng rõ ràng mâu thuẫn trùng trùng khiến tinh thần chủ nhân của nhà họ Phong khó tránh căng thẳng.

- Ta không sao, mọi thứ đệ đã kiểm tra đầy đủ chứ? Bao lâu nay Phong Gia không tiến đánh nơi khác, tuy rằng binh sĩ thao luyện ngày đêm tâm trạng cũng khó tránh có chút dao động. Đệ hãy thường xuyên chú ý, củng cố tinh thần cho họ - Phong Ngạo vẫn chăm chú nhìn tấm sơ đồ lãnh thổ Bình Nguyên, lên tiếng dặn dò tiểu đệ. Chính hắn cũng không nhận ra ánh mắt đã vô thức nhìn vào địa điểm Ngũ gia và nữ thầy thuốc của nhà họ Phong xuất hiện lần cuối cùng: Huyện Cẩn Châu.

Phong Bình không bỏ qua hành động này, đến gần vỗ vai:

- Đại ca, chưa có tin tức cũng là chuyện tốt. Có lẽ họ vẫn bình yên! rõ ràng huynh mong muốn nhất là nhìn thấy Ngũ đệ và Tiểu Nghi trở về, hà tất phải rước thêm lo lắng vào người, trận chiến này…

- không thể thay đổi! - Phong Ngạo lạnh lùng đáp - ta không quan tâm những kẻ ở Bình Nguyên đó đang làm gì, chỉ cần đúng ngày không gặp được người, ta nhất định không tha cho chúng. Đến giờ một chút tin tức cũng không có, đây là cách duy nhất ta có thể đưa ra lời cảnh báo rõ ràng. Nếu như có kẻ đang bắt giữ Ngũ đệ và Tiểu Nghi thì nhất định sẽ vì chuyện này mà chồn chân, không dám làm tổn thương họ.

- Đệ hiểu, nhưng mà…

- Tam đệ, đừng nói nhiều nữa. Lần xuất quân này ta cố tình chỉ đi cùng đệ, tất cả những người khác đều ở lại thành Phong Tụ để yểm trợ khi cần thiết chính là vì ta hi vọng đệ chỉ cần tiến về phía trước, đừng suy nghĩ quá nhiều. Có hiểu hay không?

Cảm nhận bàn tay Phong Ngạo trên vai siết chặt, Phong Bình dứt khoát gật đầu:

- Được, cứ tiến về phía trước!

Bên ngoài doanh trại đột nhiên có tiếng ồn ào, hai người lập tức ra xem:

- Chủ nhân, phía Châu Dương báo có hai người cố tình đột nhập vào khu vực đóng quân đã bị bọn họ cản lại. một người tự xưng là Ngũ gia, còn đi cùng một cô nương. Tướng quân ở Châu Dương không biết mặt nên đã giữ lại chờ chủ nhân đến.

Phong Ngạo sững người. Phong Bình ở bên cạnh trái lại khẩn trương hỏi chuyện:

- thật sao? Là đi cùng một cô nương? Họ như thế nào? cô nương ấy có đeo túi vải…

Tam gia chưa hỏi hết câu cũng chưa kịp nghe trả lời, Phong Ngạo đã lên lưng ngựa phi thẳng về khu đóng quân của Châu Dương, không hề ngoái đầu nhìn lại. Phong Bình vội vã đuổi theo.

Phong Ngạo phi ngựa như bay. Cố gắng chỉ tập trung vào tuấn mã, vào dây roi, vào gió lạnh đang lướt qua mặt tê rát… Thứ duy nhất mà chủ nhân Phong Gia không muốn có lúc này là suy nghĩ. hắn không muốn tự gieo vào lòng bất kì hi vọng nào… Thời gian chờ đợi đã quá dài, dài đến mức nếu lại thêm một lần thất vọng chỉ sợ chính mình sẽ phát điên lên. Cho đến khi gặp mặt, Phong Ngạo tự nhủ bản thân không được trông mong bất kì điều gì. Nếu họ chỉ là những kẻ xa lạ… hắn sẽ lập tức quay ngựa trở về doanh trại, sẽ tiếp tục xem sơ đồ, sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.

Quân của Châu Dương và Phong Gia ở cùng một khu, khoảng cách không xa lắm, nhưng đã phi ngựa rất lâu hình như cũng chưa đến.

Tiếng Phong Bình gọi to ở phía sau. Phong Ngạo không muốn quay đầu, bởi vì chỉ cần nhúc nhích người thì những suy nghĩ, hi vọng, trông đợi sẽ lập tức dâng trào. Nhìn phía trước… chỉ nhìn phía trước… cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ánh đuốc tỏa ra từ doanh trại Châu Dương, nhìn thấy tướng quân của Châu Dương đang đứng cạnh hai người nào đó.

Phong Ngạo nhận ra vóc dáng nam tử cao cao quen thuộc… vẫn cái cung cách thanh nhã hàng ngày… là Phong Nhàn đang trò chuyện với…

Tiểu Nghi!

Mắt Phong Ngạo bị hút vào bóng hình đó. Cả người Tiểu Nghi ở dưới ánh đuốc dường như lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ, có phần không rõ ràng. hắn cố gắng mở to mắt nhìn, sợ rằng chỉ trong khoảnh khắc xao lãng sẽ không thấy nữa. Tà áo đơn giản, nhẹ nhàng lay động theo cơn gió đêm. Gương mặt nàng vẫn bình thản lặng yên chờ đợi.

- Đại ca!

Phong Nhàn thấy người phi ngựa đến, bất chợt mừng rỡ reo lên. Tiểu Nghi đưa mắt nhìn theo hướng đó.

Chiến bào của Phong Ngạo bị gió thổi tung bay cao phấp phới, cả người dũng mãnh lao về phía trước tỏa ra thứ hào khí làm người khác không thể rời mắt. Ánh mắt Phong Ngạo dường như đang dán chặt vào chỗ này. Tiểu Nghi bất giác quay đầu nhìn sang hướng khác.

- Ngũ đệ! Cuối cùng đệ cũng bình an.

Phong Ngạo vừa rời khỏi thân ngựa, đã ôm chầm lấy tiểu đệ của mình, vỗ vỗ vai mừng rỡ. Phong Bình vừa đến cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm:

- Quả thật là hai người, ta cứ sợ nhận nhầm. Ngũ đệ không sao chứ? Tiểu Nghi, cô có khỏe không? Hai người đã biến đi đâu, làm cho bọn ta đứng ngồi không yên.

Nàng khẽ gật đầu:

- Tiểu nữ ổn, đa tạ Tam gia quan tâm. Chuyện rất dài, cứ để Ngũ gia từ từ kể lại cho mọi người sau.

Tướng quân Châu Dương chứng kiến cảnh sum họp hoan hỉ này không khỏi vui lây, lên tiếng chúc mừng:

- Chúc mừng các vị chủ nhân Phong Gia đã tìm lại được người thân, xem ra lần tập trận này của chúng ta sẽ chỉ đơn thuần là tập trận rồi.

Liếc mắt nhìn sang Tiểu Nghi vẫn đứng ở xa xa, gương mặt hình như có phần không vui vẻ khiến Phong Ngạo cảm thấy bất an, vội quay sang người kia gật đầu:

- Đa tạ tướng quân giúp đỡ, bây giờ chúng ta về trước. Ngày mai sẽ gặp tướng quân bàn bạc sau.

Binh sĩ Châu Dương lập tức dẫn đến hai con tuấn mã. Tiểu Nghi và Phong Nhàn nhanh chóng lên ngựa, cùng với Phong Ngạo và Phong Bình trở về doanh trại. trên đường đi, Tiểu Nghi cố gắng phi ngựa thật nhanh, một mạch thẳng hướng về phía trước, không để ý đến Phong Ngạo luôn cố gắng đi bên cạnh quan sát sắc mặt nàng. Dù cảm thấy có phần không ổn nhưng niềm vui đã chiếm hết chỗ của mọi suy nghĩ trong đầu, lúc này Phong Ngạo không thể lo lắng bất kì điều gì khác.

Bốn người vừa xuống ngựa, vào bên trong chiếc lều lớn, Phong Ngạo nghĩ ngay trong đầu chính là lập tức gọi người chuẩn bị thức ăn, quần áo sạch sẽ, chăn mền ấm áp… gương mặt Phong Nhàn có vẻ mệt mỏi còn Tiểu Nghi lại rất xanh xao. Nhưng chưa kịp mở miệng, Tiểu Nghi đã lên tiếng:

- Chủ nhân! Bây giờ Tiểu Nghi và Ngũ gia đã về, chuyện tiến đánh Bình Nguyên có phải sẽ ngừng lại không?

- Phải, đại ca! Đệ nghĩ Bình Nguyên không có liên quan đến chuyện này. Chúng ta từ từ làm rõ, trước mắt là đừng đánh Bình Nguyên nữa.

Phong Ngạo nhìn hai người trước mắt vì lo lắng cho Bình Nguyên mà trở nên khẩn trương như vậy, nhất là Tiểu Nghi cả người tập trung giống như nín thở chờ câu trả lời, liền nhếch miệng cười đến gần trêu nàng:

- Tiểu thần tiên của Phong Gia cũng có dáng vẻ lo lắng này à? Bây giờ ta mới nhìn thấy, thì ra cũng rất thú vị.

Tiểu Nghi không cười, cũng không nói câu gì, chỉ chăm chăm nhìn. Phong Ngạo quả thật không có cách nào đành phải lắc đầu:

- Được rồi, không đánh nữa. cô…

Tiểu Nghi đột nhiên ngã vào người hắn, toàn thân mềm nhũn không có chút sức lực. Phong Ngạo hoảng hốt ôm nàng vào lòng, cằm vô tình khẽ chạm vào khuôn mặt lạnh như băng.

- Tiểu Nghi, làm sao vậy?

Đôi mắt nhắm nghiền của nàng làm Phong Ngạo giật thót người.

- Đại ca! Có lẽ Tiểu Nghi kiệt sức rồi. Bọn đệ đã phi ngựa ngày đêm không nghỉ đến đây. Mau đặt cô ấy nằm xuống nghỉ ngơi.

Phong Ngạo vội vã làm theo. Đến lúc nhìn thấy Tiểu Nghi nằm yên trên chiếc giường nhỏ, hơi thở nhịp nhàng, khắp thân thể cũng không có thương tích gì, Phong Ngạo mới khẽ thở ra nói với hai tiểu đệ:

- Ta trông chừng Tiểu Nghi, Tam đệ mau sắp xếp mọi thứ cho Phong Nhàn nghỉ ngơi. Đệ ấy vất vả nhiều rồi!

Phong Bình vốn định lên tiếng đã bị Phong Nhàn đưa mắt ngăn cản, liền hiểu ý. Hai người âm thầm rời khỏi.

Còn lại một mình, Phong Ngạo lấy chiếc khăn ấm đắp cho Tiểu Nghi, gọi người mang vào một chậu nước nóng rồi dặn dò gia nhân nấu chút cháo, chuẩn bị một ít thuốc bổ để khi nào Tiểu Nghi tỉnh lại có thể dùng ngay.

Phong Ngạo dùng khăn thấm nước ấm, khẽ áp vào hai gò má vì vất vả mà trở nên xanh xao, cố gắng làm cho nó bớt đi lạnh lẽo, khẽ mắng:

- Cứ bảo mình là thầy thuốc, cô chăm sóc bản thân thành ra thế này sao?

Khăn chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền làm Phong Ngạo xót xa, lại trách một câu:

- Lúc nào cũng mở to mắt ra trông chừng sức khỏe người khác, bây giờ sao không mở mắt mà soi gương xem cô giống bệnh nhân như thế nào. Nếu cô nhìn thấy, nhất định sau này không dám tự hào mình là thầy thuốc từ thôn Nhã Y nữa, có biết không!

Vầng trán Tiểu Nghi khác với vẻ bình thản thường ngày, lúc này vẫn đang nhíu lại.

- cô lo lắng cho bọn Mộc Kỳ đến vậy à, sự ung dung thường ngày đâu rồi? Chỉ cách mặt có nửa năm đã bị chúng làm ra thế này! không đúng, ta vẫn thường xem chừng cô, cách đây hơn một tháng vẫn còn rất bình yên. Thời gian mất tích này có phải rất vất vả không?

Môi Tiểu Nghi khẽ mấp máy điều gì đó, Phong Ngạo ghé sát tai chỉ mơ hồ nghe được hai chữ: “Chủ nhân”, sau đó đôi môi kia lại chìm vào giấc ngủ say.

- Còn biết gọi chủ nhân? Lúc nãy ở doanh trại Châu Dương cô vẫn chưa nói với ta lời nào, cũng không thèm nhìn ta, tưởng rằng ta không biết à! Nếu không phải vì chuyện Bình Nguyên cũng không chịu mở miệng phải không? Cố gắng chịu đựng đến giờ này chỉ đợi ta nói hai chữ “không đánh” là ngã ra ngất. Được rồi, không đánh, nhất định không đánh, yên tâm mà ngủ đi. Chỉ cần khi thức dậy đừng tức giận nữa, nhìn cô thế này làm ta rất bất an!

Người kia vẫn say sưa ngủ, không rõ có thể nghe được bao nhiêu lời hắn nói. Nhưng mặc kệ, chủ nhân của Phong Gia vẫn ngồi ở bên giường tiếp tục trò chuyện cùng nàng, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Điều mong muốn nhất đã đạt được, trận chiến răn đe này không cần đánh nữa, bao nhiêu gánh nặng trong lòng cũng tan biến. Lần đầu tiên kể từ khi nhận tin báo mất tích, Phong Ngạo tỉnh táo đến mức kì lạ, dù đã vài ngày chỉ chợp mắt được một lúc cũng không còn cảm thấy mệt mỏi, chỉ duy nhất một niềm hạnh phúc lâng lâng…

***

Tiểu Nghi ngủ suốt hai ngày liền, không biết rằng trong lúc ấy một trận phong ba đã được dẹp xong.

Như kế hoạch ban đầu, Phong Ngạo tiếp tục tập trận cùng phía Châu Dương. Mặt khác, hắn tự mình viết thư cho Mộc Kỳ, trong đó chỉ vỏn vẹn ba câu: “Người đã về đến. Mọi chuyện đều bình an. Yên tâm!”. Phong Ngạo cũng đoán ra sau khi xem xong Mộc Kỳ nhất định vui mừng vì tránh được một chuyện máu đổ đầu rơi nhưng cũng sẽ mắng hắn một câu: tên cao ngạo đáng ghét!

Việc tiếp theo chính là giải quyết rắc rối với Tứ Tinh Hội. Phong Ngạo cũng biết hai nhà Tiêu Nhàn nhất định không dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên thư mời họp mặt chẳng bao lâu đã đến tay. Nhưng khi đọc thư này, chủ nhân Phong Gia cũng không cho là chuyện gì to tát, vì còn bận nhìn người con gái đang ngủ say trên giường.

Mắt nàng đang khẽ động!

- Tiểu Nghi, đã tỉnh rồi à? - Phong Ngạo lại gần, khẽ vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán nàng.

Tiểu Nghi khẽ nhíu mày, vì chưa quen với ánh sáng nên mắt cảm thấy khó chịu. Phong Ngạo đưa tay lên che mắt cho nàng, khẽ cười:

- Từ từ mở mắt ra, đừng vội!

Năm ngón tay nhẹ nhàng mở rộng dần. Đôi mắt sáng lấp lánh bên dưới chăm chú nhìn, có phần kinh ngạc, bối rối.

- Đừng hỏi, chúng ta không đánh Bình Nguyên nữa. Bây giờ ta gọi người mang cháo đến, có phải cô rất đói không? - Phong Ngạo cẩn thận đỡ Tiểu Nghi ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh người nàng cho thật ấm, khẽ cười:

- Ở đây thời tiết đang trở lạnh, đêm hôm đó người cô sắp đóng thành băng mất rồi.

Tiểu Nghi cảm thấy băn khoăn trước sự ân cần của chủ nhân, lúc gia nhân bên ngoài mang cháo nóng đến nàng vội nhích người về sau, nhẹ nhàng nói:

- Cám ơn chủ nhân, Tiểu Nghi khỏe rồi. Chẳng qua là nhiều ngày không ngủ nên cơ thể kiệt sức một chút, không có gì đáng lo. Đây là lều của chủ nhân, lát nữa Tiểu Nghi ăn cháo xong có thể hồi phục rất nhanh sẽ nhờ Tam gia chuyển sang nơi khác, không làm phiền người nữa.

Phong Ngạo nhìn thấy nàng đã lấy lại sự bình thản như thường ngày, với chủ nhân vừa có phần thân thiết vừa giữ khoảng cách, liền cười khẽ:

- đã trở lại như trước đây rồi! So với vẻ tức giận hôm đó đúng là quen thuộc hơn nhiều. Nhưng trước hết phải ăn cháo đã, muốn tự mình ăn hay để ta đút cho!

Phong Ngạo hỏi rất thật lòng nhưng Tiểu Nghi lại bị lời này làm cho giật mình, giống như vừa bị người ta trêu chọc liền cúi đầu xấu hổ, vội vàng trả lời:

- Tiểu Nghi tự ăn được rồi, không dám phiền người.

- Nếu ta nói không phiền, cô sẽ để ta đút chứ? - Phong Ngạo nhìn hai má nàng hơi ửng hồng, càng không chịu buông tha.

- không dám… à… là không cần. không cần, tiểu nữ tự mình ăn được rồi - nói xong, nàng vội đón lấy chén cháo từ tay Phong Ngạo, giữ chặt trong tay như sợ bị người ta cướp mất.

Phong Ngạo mặc kệ Tiểu Nghi miễn cưỡng ra sao, nhất định ngồi ở bên giường nhìn nàng ăn cháo vừa khẽ nhắc nhở:

- Nhất định phải ăn cho hết, mau chóng khỏe lại để chúng ta cùng về Phong Gia. Việc tập trận ở đây cũng sắp hoàn thành.

Tiểu Nghi nghe lời này khẽ gật đầu, vẫn chăm chú nhìn vào chén cháo trên tay, đột nhiên đặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn vào mắt Phong Ngạo hỏi:

- Tiểu Nghi có một thắc mắc. Nếu chúng tôi không xuất hiện, người nhất định sẽ ra tay tàn sát bọn họ sao?

- Phải! - Phong Ngạo gật đầu, mỉm cười.

- Người có khó khăn gì…

Phong Ngạo chặn lời:

- Ta tự mình quyết định, đánh Bình Nguyên là muốn trừng phạt bọn họ, răn đe kẻ khác. Ăn cháo đi!

- Nhất định phải dùng biện pháp tàn nhẫn, không chút thương xót, lấy cả ngàn mạng sống đổi lấy hai người… Nhất định phải làm như vậy? - Tiểu Nghi chăm chú nhìn người bên cạnh, hỏi từng câu rất rõ ràng.

Phong Ngạo đoán ra chuyện tiến đánh Bình Nguyên lần này nhất định khiến nàng cảm thấy không thể chấp nhận được. hắn quyết định không trốn tránh, cương quyết khẳng định:

- Phải! Trước giờ ta không cho bất kì kẻ nào làm tổn thương người thân của mình.

- không thể lấy lí do thương yêu người nhà để tùy tiện làm hại người khác. trên thế gian này đâu chỉ có chủ nhân mới có tình thân! - Tiểu Nghi nhắc nhở, hi vọng người đứng đầu Phong Gia có thể bỏ đi sự cố chấp.

Nhưng Phong Ngạo vẫn thản nhiên:

- Ta đương nhiên biết điều này. Những kẻ không đủ mạnh để bảo vệ gia đình căn bản không có quyền lên tiếng, nhưng ta đã hùng mạnh đến mức này thì tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại người ở bên cạnh ta được nhởn nhơ yên ổn. Chỉ làm như vậy mới khiến những kẻ khác biết sợ mà không dấy lên dã tâm. Nếu ta không thể luôn ở bên cạnh những người mình yêu quý, thì đây chính là cách bảo vệ tốt nhất!

- Người… - Tiểu Nghi không biết nói gì, tức giận quay mặt đi.

Phong Ngạo bất ngờ ôm trọn khuôn mặt khả ái của Tiểu Nghi trong hai bàn tay, kéo nhẹ về gần phía mình:

- Đừng vì người khác mà tức giận với ta nữa. Ta xem cô là người nhà, sau này đừng khiến ta lo lắng.

Tiểu Nghi không chút động lòng vì lời nói này, thành thật đến mức nhẫn tâm lên tiếng từ chối:

- không dám, nếu làm người nhà phải gánh trên vai nhiều mạng sống như vậy, tiểu nữ thật sự không kham nổi. Tiểu Nghi chỉ làm một thuộc hạ bình thường có lẽ sẽ tốt hơn. - nói xong nàng dùng hai tay quấn lại chiếc chăn quanh người, cố tình che cả khuôn mặt không để Phong Ngạo chạm đến.

Hành động xa cách của Tiểu Nghi làm Phong Ngạo không vui, ngẫm nghĩ một lúc không biết làm sao giải thích để nàng hiểu được. Ánh mắt vô tình chạm đến chén cháo bị bỏ sang bên cạnh, hắn nhăn mặt ra lệnh:

- Tốt, cô là thuộc hạ của ta, còn là một thuộc hạ rất đắc lực, cho nên… để bảo vệ lợi ích của Phong Gia, ta không muốn cô tùy ý xem nhẹ bản thân mình, vì bản thân cô cũng là tài sản của nhà họ Phong. Trừ phi ta cho phép, bằng không kẻ nào làm tổn hại lợi ích của Phong Gia phải bị trừng trị. Chăm sóc mình tốt một chút, đừng để ai khác làm hại, nếu không ta sẽ không tha cho kẻ đó. Bây giờ, mau ăn hết chén cháo này đi!

- Tiểu nữ đã biết rồi! - Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Phong Ngạo, Tiểu Nghi khẽ khàng đáp, trong lòng quả thật lo lắng. Hai chữ nghiệp duyên năm xưa Thượng lão từng nhắc đến lại không ngừng văng vẳng bên tai. Nàng hoàn toàn không hay biết Phong Ngạo đang nhìn mình thầm oán than: “Ta bảo xem cô là người nhà… lo lắng cho người nhà… vậy mà cô không chút để tâm. Ý nghĩa của hai chữ này, ta xem trọng như thế nào, rốt cuộc cô có suy nghĩ đến hay không?”…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t129202-tieu-than-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận