Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 8.3


Chương 8.3
Lại nói đến Ngọc Nhi

sau khi thắng liền 3 ván 1 cách oanh oanh liệt liệt,nàng hí hửng bước ra khỏi sòng bạc;thật không ngờ kế hoạch của nàng lại thành công mĩ mãn như vậy.Đúng là ‘biết người biết ta trăm trận trăm thắng’.Mấy tên thái giám đó đúng là dễ lừa thật.Chỉ bằng chút thủ thuật dịch dung đã không nhận ra nàng rồi.Hihi,dù sao nàng cũng là rất may,đâu không tự nhiên vừa được thư giãn gân cốt vừa được 30 nghìn lạng vàng từ ngân khố.Kiểu này là đứa con sandwich của nàng có đầu ra rồi a!

Đang hí hửng đi trên đường,Ngọc Nhi bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh:
-Vũ Lang chàng ơi!!!!Mau thả ta ra,van cầu ngươi thả ta ra.



-Ngọc Nữ,nàng ơi!!Các ngươi mau thả vợ ta ra….Ngọc Nữ..Ngọc Nữ…..hức..nàng ơi…tất cả là tại ta,ta bất tài nên nàng mới phải khổ….

Đi thêm mấy bước nữa,Ngọc Nhi thấy có 1 đám đông túm tụm xem chuyện gì đó.Ha,chuyện náo nhiệt sao có thể thiếu bổn cô nương ta được a!Nghĩ là làm,Ngọc Nhi vội vã chen vào nơi đông người đó bằng tốc độ ánh sáng mà không ai nhận ra nàng đã len lên trước.Cảnh tượng thật..không như nàng mong chờ chút nào.Nàng cứ tưởng có mỹ nam hay soái ca nào hạ phàm cơ..ai người nam thì có nhưng không phải mỹ a!Ngọc Nhi đang định quay bước thì lại nghe tiếng nỉ non:
-Ngọc Nữ nàng ơi..,tại ta bất tài,vô dụng nên mới để nàng và đứa con chưa chào đời của chúng ta chịu khổ….ông trời ơi,tại sao lại như vậy chứ!!


Ngọc Nhi bình sinh đã rất ghét nhìn nam nhân khóc,căn bản là chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt của nam nhân là nàng không kìm được lòng mà quay gót.Nàng nhẹ nhàng cúi xuống,lấy cái khăn tay duy nhất nàng có do bị ép buộc mang theo ra đưa cho hắn:

-Nam nhi đại trượng phu,có gì từ từ tìm cách giải quyết,soa lại khóc giữa đường giữa chợ thế này?

-Hức..hức…hạng người ngồi mát ăn bát vàng như công tử thì hiểu gì chứ,công tử cũng cùng hạng với tên vô lại đó thôi.

Ta tức rồi đó nhá.Đúng là làm phúc phải tội.Không đâu tự nhiên lại bị chửi là vô lại.Nếu ngươi là mỹ nam ta còn giúp chứ không phải mỹ nam mà lại chửi ta thì còn lâu mới giúp a.Đang định phủi đít đứng dậy thì Ngọc Nhi lại nghe tiếng:

-Ngọc Nữ nàng ơi…rồi đứa con chưa ra đời của chúng ta sẽ ra sao đây….ôi khổ thân con tôi.

Hức!Trẻ con,nàng là người rất yêu trẻ con a.Sao hắn cứ muốn giữ chân nàng vậy!Ngọc Nhi tức giận phẩy chiếc quạt,…một cơn gió mạnh tới,bụi mù,…lát sau…không ai còn thấy nam tử tuấn mỹ cầm quạt ngọc và tên thư sinh khóc lóc kia đâu…..

Ngọc Nhi đưa hắn tới 1 quán trà trống,đến nơi,vứt hắn với khuôn mặt ngơ ngác đờ đẫn sang một bên rồi tiêu sái ngồi xuống uống trà.Trà chùa mà….tội chi không uống!MỘt lúc sau,nàng mới ‘ nhẹ nhàng’ hỏi:

-Nói!Tận tình sự việc là sao?Kể hết cho ta,không thiếu 1 câu.
Tên thư sinh kia sau khi hoàn hồn có vẻ sợ nàng nên ngoan ngoãn lắp bắp kể hết
.Đại tình sự thể là:Hắn cùng với Ngọc Nữ-người con gái hắn yêu đã trao thân cho nhau sau 5 năm yêu đương.Hắn cũng đã bảo mẫu thân sang hỏi cưới nàng làm vợ nhưng nhà hắn thì nghèo mà nhà nàng thách cưới lại cao nên yêu cũng chỉ là yêu thôi!Thế nhưng,cái gì phải đến cũng đến,nàng đã mang thai con của hắn.Cha mẹ nàng thấy vậy cũng đành tức tối định gả nàng cho hắn.Vậy mà..đúng lúc này…trong cung lại tuyển thái giám.Tất cả những thanh niên chưa có vợ trong kinh thành đều phải vào cung!Thấy vậy,các nhà hào phú cuống cuồng lấy vợ cho con trai.Chỉ cần là phụ nữ thì lấy ai cũng được,kể cả là người đã có nơi có chốn như Ngọc Nữ.Nhà hắn thì nghèo,không có tiền cưới vợ nên tên hắn trong danh sách thuộc vào hàng đầu tiên….


Tóm lại là chuyện còn rất rất dài…có điều.Ngọc Nhi nàng không có đủ kiên nhẫn nghe hết a.

Oáp!Sau khi ngáp 1 cái thật thoải mái trước ánh mắt to như quả nho của hắn,Ngọc Nhi buông lời:

-Tóm lại là ngươi cần money để cưới vợ chứ gì!Ở đây ta có 10 nghìn lạng,coi như là quà cưới cho ngươi để cưới vợ được chứ!-Vừa nói,Ngọc Nhi vừa lấy ra 10 nghìn lạng vàng đưa cho Vũ Lang.Dù sao thì nàng cũng vừa ép người khác để có tiền xong giờ coi như là làm từ thiện zậy!

-Công từ vừa nói gì vậy???Tuy tại hạ không biết công tử có phải người đọc sách hay không nhưng đã là con người thì phải học theoKhổng Tử, phải ăn nói……..

Hazz!Đúng là 1 tên mọt sách,nàng chỉ lỡ lời 1 từ tiếng anh mà hắn….làm hẳn 1 bài thuyết giảng,thảo nào không bảo vệ được vợ a.Ngọc Nhi nhanh chóng ngắt lời hắn:
-Được rồi,được rồi,là ta sai khi nói tiếng Anh với ngươi được chưa.Vàng ta đã đưa,ngươi còn không ma đi cứu vợ.

Nàng vừa nói dứt lời thì tên thư sinh lại sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài:

-Giờ có vàng thì ích gì chứ.

-Sao?Ngươi chê ít?

-Tại hạ nào dám.Nhưng tên đã có trong danh sách vào cung rồi,giờ có tiền cưới vợ cũng đâu thể làm được gì đâu.

-Hazz,nan giải vậy.Nhưng mà,nếu ngươi không cứu vợ ngươi thì chả phải thị sẽ trở thành con dâu nhà hào phú,con ngươi sẽ trở thành công tử nhà hào phú,cuộc sống sung sướng như vậy liệu thị có bỏ để đi theo 1 tên thư sinh nghèo như ngươi không?

-Vô ích thôi!Tất cả những thứ đó đều chỉ là vỏ bọc.Công tử nghĩ nàng vào đó sẽ được sống sung sướng sao?Không có chuyện đó đâu.Nhà họ cưới nàng lúc này chỉ là giải pháp tạm thời để tránh việc vào cung thôi.Khi mọi việc đã xong,nhất định nàng sẽ bị sỉ vả,mắng nhiếc,ngược đãi rồi bị đuổi.Con chúng tôi sinh ra chắc chắn sẽ bị người đời cười chê.Thử hỏi có ai muốn có cuộc sống như vậy?

Ngọc Nhi thở dài ngao ngán.MỌi việc đúng là phức tạp hơn nàng nghĩ….TING!Ra rồi:

-Vậy ta đi thay ngươi là được rồi mà.

-HẢ!Công tử nói gì?Công tử muốn đi làm thái giám trong cung ư???-Tên thư sinh ngạc nhiên nhìn nàng với ánh mắt “CHả lẽ vị công tử này lại biến thái”.

Ngọc Nhi tức giận hét:

-Gì chứ!Ngươi hơi quá đáng rồi nhá,ta không có thích làm việc đó nhưng mà…chả phải..ngoài cách đó ra không còn cách nào khác sao?


-Nhưng…sao tôi có thể để công tử làm vậy vì tôi chứ,người đọc sách như tôi đã được KHổng Tử…..


-Thôi,stop!!Thế rốt cuộc ngươi có chịu không nào,hay là để cho vợ con ngươi cứ thế mà chịu khổ,chịu nhục cả đời.


-Ta….ơn này của công tử Vũ Lang cả đời không quên.Khổng Tử đã dạy làm người……….


-Được rồi,được rồi,ta không quen ông đó nên ông ta dạy gì không liên quan đến ta a.Số tiền này ta coi như cho ngươi vay nha.Giờ ta có việc,bye nha..-Nói rồi Ngọc Nhi nhanh chóng bước khỏi quán,ở lại lúc nữa chắc nàng thuộc luôn các bài dạy của Khổng Tử quá.


-Khoan đã..công tử xin để lại quý danh…công tử….-Vũ Lang cố gọi lại,ít nhất phải để lại quý danh cho ta chứ.Vị công tử này thật kì lạ,dáng vẻ thì thư sinh tuấn mã lại giàu có vậy mà sao ăn nói chả ra đâu với đâu cả,hơn nữa,hành động lại có phần lì quái nữa chứ.Thật là mất mặt Khổng Tử a.(Miu:Hey hey,Nhi tỷ nhà ta thì liên quan gì đến Khổng Tử nhà ngươi chứ.Vũ Lang:Thật hỗn xược,KHổng Tử đã dạy….Miu:Nhi tỷ đợi muội với a,cho muội chạy với!!@@)


Tuy kiếm được 3 nghìn lạng vàng như mong ước nhưng Ngọc Nhi vẫn phải vác cái mặt như bánh bao nước về nhà.Nàng đúng là…cái mồm làm hại cái thân mà.Sao tự nhiên lại nổi tính nghĩa hiệp để rồi chịu cảnh vào cung thế này chứ.Đi đi lại lại một vòng,cuối cùng nàng đành trở về điểm xuất phát sao!!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57566


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận