Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm Chương 4


Chương 4
Nhạy cảm

- Kỳ kỳ.. 

Nó ngẩng mặt lên thì thấy Thái Hùng đang đứng ở đằng sau nó. Nó không thèm trả lời mà quay mặt đi. 

- Kỳ kỳ, không vui khi gặp lại tôi sao? 

- Tại sao tôi lại phải vui. 

- thật không vui.- hắn nhìn nó hỏi, trong ánh mắt thoáng buồn. - cũng không sao. Muộn rồi đi ngủ đi, đứng đây lạnh lắm. 

hắn nói rồi đi vào nhà để mặc nó đứng lặng im ở trên sân thượng. 

Tít tít 

- Thỏ, em ngủ chưa? 

- Chưa. 

- Thỏ, yêu là như thế nào nhỉ? 



Nó im lặng nhìn dòng tin nhắn mà người có tên là Davil nhắn cho nó. Yêu là thế nào, nó cũng không hiểu. 

- Là muốn nhìn thấy nụ cười của người mình yêu... 

~~~~ 

1 Tháng nay nó sống trong bực mình mà không có chỗ giải tỏa. Nó thật sự sắp bị bức đến phát điên rồi. Vì cái gì phải để cho nó sống chung với tên dở hơi Thái Hùng kia chứ. Đã thế lại còn ngang nhiên cho người khác số điện thoại nhà nó rồi anh anh em em ngọt sớt. 

- Muốn đánh nhau quá. - nó hét lên đầy căm phẫn. 

- Ghen thì nói là ghen việc gì phải làm khổ mình thế. - My My không sợ chết nằm dài trên bãi cỏ xanh mượt sau sân trường nói. 

- tao ghen??? - nó trừng mắt nhìn My My. 

- Không phải sao? - My My bỏ quyển sách úp trên mặt ra. 

- Không phải. 

- Tao không tin, không phải sao mày bực mình khi thấy nó anh anh em em với người khác. 

nó im lặng, nó ghen sao? Có khi nào lại như vậy? Không, không thể nào, nó không thể nào như thế được. 

My My nhìn nó im lặng vậy thì biết nó đang nghĩ gì, cũng không làm phiền nó, à chỉ ngồi ngân nga bài hát "Lời yêu" 

< Ánh mắt em làm cho anh xao xuyến, bóng dáng em chiều nay như mơ màng 

Nụ cười em làm anh thêm bối rối, nắm tay em bước trên yêu thương 

Phút đắm say khi lời yêu anh trao, bước bên anh em nghe tim rộn ràng 

Dưới cơn mưa cho tình yêu xanh mãi tay trong tay bao ngất ngây nồng say 

Người yêu ơi... 

Ta luôn có nhau không rời xa nè 

Anh nhớ em... 

Em mong có anh trong vòng tay này 

Và ước mong sao... 

Đôi ta mãi bên nhau 

Người yêu hỡi... 

Em mong có nhau không hề phai nhạt 

Anh rất yêu em... 

Em cũng sẽ yêu anh nhiều người hỡi 

Và ước mong sao... 

Đôi ta mãi có nhau... 

Con tim anh như chợt như rất nhớ, nhớ thật nhiều về cô bé ơi 

Cầm bàn tay anh như muốn nói nói ngàn lời yêu em 

Anh anh ơi bao lời yêu anh nói, khiến cho em bao đêm mãi ngẩn ngơ 

Để lòng em taho thức với nhớ mong, ước mong sao ta luôn mãi gần nhau. > 

- Thủy, em về đi, không phải lo cho anh. - hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Thủy. 

- Vậy em về nha. Mai mình gặp. 

Nó đứng trên tầng thượng nhìn xuống, cả tuân nay, ngày nào hắn cũng đi cùng 1 cô gái, nhưng chỉ tới cổng nhà là cô ta lại quay về. Nó thật sự thấy chướng mắt.

- Sao không hỏi tại sao? 

Nó giật mình khi nghe có giọng nói bên cạnh. 

- Tại sao phải hỏi. - nó ủ rũ nói, 

- Không phải em muốn biết sao? - Vĩnh Thiên không nhìn nó nói. 

- Phải biết nắm giữ thời cơ nếu không em sẽ hối hận đấy. Kỳ Kỳ, em nên thành thật với mình đi. - Vĩnh Thiên nhìn nó nói, anh biết em gái anh rất thích Thái Hùng, nhưng vì định kiến từ nhỏ nên nó không dám đối mặt với tình cảm của mình. 

- Em không xứng. - nó thở dài não nề. 

- Em không nên mặc cảm như vậy. Chỉ là em học kém hơn cậu ta có gì mà không xứng. 

- Người vừa nãy anh thấy không? 

- Thấy. 

- Hoa khôi của trường. 

- Uhm 

- Học sinh giỏi của khối. 

- rồi sao. 

- ngoan ngãn hiền lành, em không bằng cô ấy. 

- haizz 

anh thở dài, biết phải làm thế nào với em gái anh bây giờ, nó quá là nhạy cảm rồi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43007


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận