Tinh Giới Chương 93: Xóa Trí Nhớ

   

    Chương 93: Xóa Trí Nhớ (thượng)

    - Hì hì, chủ nhân, ngươi tht vô dụng, chỉlà một cương thi cấp thấp mà lại đểngươi khẩn trương thế à?!

    Tiểu linh cười đùa nói. Lâm Thiên hít một hơi sâu, Cầm đèn pin hướng về sâu trong sơn động mà đi tới, vừa mới bước vào, đã bịâm hàn chi khí bao vây lấy, làm cho hắn có cảm giác như bịđóng băng cảthân thểlại.

    Sơn động cũng không phải là thẳng tắp xuống dưới mà cũng có một vài đoạn quanh co, tuy rằng đường đi trắc trở, nhưng vn có thểmiễn cưỡng đi tiếp, một tay cầm đèn pin, một tay nắm chắc tinh giới đểtùy thời có thểlấy loan đao ra, Lâm Thiên chm rãi đi xuống phía dưới.



    - Tiểu Linh sao nơi này lại có cương thi?

    Đểtrừ bỏ sự khẩn trương trong lòng, Lâm Thiên lại hỏi Tiểu Linh.

    - Chủ nhân Ma Qủy Sơn chính là nơi có âm khí tụ tp khá nhiều nên có thểhình thành cương thi thực ra cũng không có gì kì quái, Ma Qủy Sơn quanh năm bao phủ bởi sương trắng đó cũng là nguyên nhân mà có âm khí khá nhiều!

    Tiểu Linh nói.

    - Hơn mười người mất tích tại nơi này chẳng lẽ cũng là do bọn họ bịcương thi ăn thịt hay sao?

    Lâm Thiên nói.

    - Bọn họ chắc cũng phát hiện ra sơn động này sau đó bởi vì lòng hiếu kì mà vào đây khám phá, Tuy nhiên cũng không phải là bịăn thịt mà là bịhút khô máu!

    Tiểu linh bác bỏ, khẳng định nói.

    - Vy khi bịcương thi hút máu, bọn họ có thểbiến đổi thành cương thi hay không?

    Lâm Thiên lúc này tht ra đã quên mất sự khẩn trương trong lòng mà chỉcòn lại một mảnh tâm tình hiếu kì mà thôi!

    - Nếu như ở nơi khác chắc là sẽ không biến đổi thành cương thi, ngươi cho rằng cương thi dễ có thế hay sao, nếu nói như vy, khắp nơi trên thế giới đều tràn ngp cương thi rồi, nhưng mà có điều ở nơi đây là nơi có nhiều âm khí tụ tp, tử thi nhất định sẽ chm rãi biến thành cương thi, nhưng mà nơi đây âm khí cũng không nhiều nên cũng cần thời gian rất dài, chắc tầm khoảng mấy trăm năm mới có thểbiến thành cương thi được

    Tiểu linh nói.

    “Đông, đông!” Hai thanh âm vang lên truyền vào tai Lâm Thiên, tiếp theo đó là một hồi tiếng động khó nghe. Đèn pin cầm trong tay, hắn dọi vào và nhìn thấy một con quái vt hình người, có lông đen rm rạp.

    - Mẹ nó, thì ra cái thứnày xấu hơn trên tivi nhiều!

    Đây là ấn tượng đầu tiên của Lân Thiên đối với con quái vt hình người này, con người đúng là động vt khó hiểu, có những lúc không thểlí giải bằng lời nói đượcc, lúc này cảm giác sợ hãi này, tự nhiên biến mất hơn phân nữa.

    Con cương thi kia đương nhiên cũng cảm giác được Lâm Thiên không dễ đối phó, nó hướng về Phía Lâm Thiên rồi tru lên một tiếng nhưng cũng không dám xông lên.

    - Tiểu Linh, đây là cương thi sao? Sao ở đây khác với trên tivi thế? Hơn nữa cũng không có y phục, chỉlà một thân toàn lông đen!

    Lâm Thiên cảm giác thấy một mảnh bực bội liền nói với tiểu linh.

    - Chủ nhân ngươi đúng tht là dốt quá đi mà. Cương thi hình thành cần mấy trăm năm, ngươi nghĩquần áo còn có thểtồn tại hay sao? Cương thi chia làm vài loại. Loại mà chỉcó chút lông trắng gọi là bạch mao cương thi, nó thuộc loại cấp thấp nhất, ngay cảngười bình thường cũng có thểđói phó, còn con trước mặt của ngài được gọi là hắc mao cương thi hay là Thiết Thi nó cao hơn bạch mao cương thi một bc, trên nữa còn có là Đồng Thi, rồi Ngân Thi trên nữa là Kim Thi, về Kim Thi thì người không cần phải nghĩnó quá mạnh so với ngươi hiện tại!

    Chỉsố thông minh của Thiết Thi cũng không quá qua, thấy Lâm Thiên không công kích nó, nó còn tưởng là Lâm Thiên sợ, rồi đột nhiên gầm rú hướng Lâm Thiên mà lao tới khá nhanh, cầm đèn pin trên tay thoáng chốc đã thấy đối phương lao tới trước mặt! Lâm Thiên mặc dù kinh hãi nhưng không hề loạn chân vn ngay Lăng Ba Vi Bộ, hắn mặc dù nắm chắc có thểxử ngay cương thi chỉbằng một đao, nhưng Lâm Thiên không làm như vy hắn muốn nhìn một chút sức tấn công của cương thi rốt cuộc như thế nào!

    Tầm hai phút sau, Lâm Thiên cũng có chút thất vọng rồi, tuy cương thi công kích khá là nhanh nhưng lại có phần đơn điệu, chỉlà đơn thuần chém chặt thôi!

    - Đã như vy ta sẽ kết thúc ngươi thôi! Ngươi cũng đã giết hơn mười người, coi như là báo thì thay bọn họ!

    Lâm Thiên lẩm nhẩm trong miệng nói, rồi nắm lấy cơ hội ngay lp tức huy động loan đao, xẹt qua ngay cổ của cương thi, một cái đầu quỷ dịbay ra nhưng không hề có máu, một màn quỷ dịkhông gì sánh được.

    Lâm Thiên bây giờđã là ở phía dưới đáy động, bốn phía có hơn hai mươi cổ thi thểnằm la liệt, tuy rằng có khá lâu rồi nhưng cũng hề hư thối, hiển nhiên chỉcần thêm thời gian những cổ thi thểnày cũng sẽ biến thành những cương thi kinh khủng!

    Có nhiều thi thểcó thểtrở thành cương thi như thế, tương lai không biết cò bao nhiêu người bịchúng giết hại! L âm Thiên mặt lạnh, liên tục huy động loan đao trong mấy giây đã biến các thi thểkia thành xác không đầu!

    - Xin lỗi, ta cũng không muốn thêm nhiều người nữa lại bịcác ngươi hại!

    Nói xong, Lâm Thiên cất loan đao, rồi cất bước về phía ngoài động rồi đi, sau khi đi tới cửa động, hắn đánh ra một quyền vào bên trên vách động, lực đạo mạnh mẽ thoáng cái đã sụp đổ các phiến đá nặng nề nhanh chóng lấp đầy động khẩu, đương nhiên động tĩnh là không hề nhỏ, ở bên ngoài Ngụy Phong rồi Vân Nhu và còn có Lý Duy với nhãn thần lo lắng nhìn vào, Lâm Thiên thản nhiên từ trong bụi cỏ đi ra.

    - Đi thôi, bên kia cũng không có gì!

    Lâm Thiên nhàn nhạt nói, Vân Nhu bọn họ tự nhiên là không tin, nhưng mà cũng không có cách nào đểbiết rõ được!

    Rất nhanh, tất cảmọi người đã xuống núi, mặc dù có câu, lên núi dễ, xuống núi khó, nhưng thực sự đối với Lâm Thiên cũng rất bình thường, khoảng hai giờđã trôi qua, mọi người đã có mặt ở giữa sườn núi, Nói là ở sườn núi nhưng tht ra cũng không cách chân núi quá xa, ở đây có một bãi đất khá lớn và khá là bằng phẳng, gần đó còn có một con suối trong lành, chính là một địa phương cắm trại hoàn hảo!

    Trong lúc mọi người đang cắm trại và kiếm củi lửa đểchuẩn bịđốt lửa trại, Ngụy Phong liền đến một bên Lâm Thiên, thấp giọng hỏi:

    - Lão Tam, trong động kia tht sự không có gì hay sao? Ta nghe thấy thanh âm của quái vt mà!

    - Ta đã giải quyết xong, hơn nữa còn biết nguyên nhân những người mất tích trước kia nữa!

    Ngụy Phong sốt ruột hỏi dồn:

    - Nói đi rốt cuộc, bên trong có gì?

    - Cương thi , Ngươi hẳn đã từng nghe qua chứ? Nhưng mà đã bịta xử lý rồi, đều giết ở trong sơn động kia rồi!

    Lâm Thiên nói.

    Ngụy Phong lầm bầm nói:

    - Trên đời này thực sự có cương thi hay sao? Ta còn tưởng ti vi chỉlà dối trá chứ!

    - Tự nhiên là có, Lão Ngụy nếu như ngươi chỉlà người bình thường thì ta sẽ không nói ra, nhưng tương lai ngươi chắc chắn trở thành cao thủ, nên mấy cái này cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng cũng không nên nói cho mọi người, đểtránh sự hoảng loạn không cần thiết.

    Lâm Thiên nói, Ngụy Phong gt đầu:

    - Cái này tự nhiên là ta sẽ không nói rồi! lúc trước ta cảm giác Ma Qủy Sơn có điểm hơi là ạ, thì ra có quái vt trong núi tht!

   

    Chương 93: Xóa Trí Nhớ (Hạ)

    Lửa trại đã dược đốt lên dung cụ nướng đều đã được chuẩn bị, mỗi trại đều tự động đưa những miếng thịt và thực vt tươi ngon, Lâm Thiên cùng Ngụy Phong đối với việc này khá là rành mạch và lành nghề, Lâm Thiên thì bởi vì từ nhỏ đã là cô nhi, nên có tính tự lp rất cao, còn Ngụy Phong tùy rằng xuất thân rất tốt, nhưng mà gia giáo quản nghiêm ngặt còn là một thế gia dòng dõi quân nhân, mà chuyện đặc huấn dã ngoài thì đối với hắn thì cũng rất bình thường, chắc là thịt sống cũng đã từng ăn qua rồi!

    Bọn họ tuy rằng làm không tệ, nhưng mà toàn bộ thành viên trong lớp đại đa số đều là lớn lên ở thành thị, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa thì nấu ăn không tốt đương nhiên quảlà một vấn đề rất to lớn! Trong thịt đôi lúc còn có chút máu đỏ, tất nhiên là không ăn được, nhưng cũng không thểbỏ phí được, bây giờthì thịt quay tuyệt đối chính là một món đặc sản!

    - Lão Ngụy, ngươi xem Lý Duy kìa, chỉlà nướng thịt thôi, mà khiến nàng lấm lem hết cảrồi, ra giúp nàng chút đi!

    Lâm Thiên thấp giọng cười nói, Người mĩnữlớp trưởng này tuy rằng năng lực khá mạnh nhưng tuy nhiên ở phương diện nấu nướng tuyệt đối không phải lành nghề rồi! Ngụy Phong trừng mắt hướng Lâm Thiên, lắc đầu nói:

    - Muốn giúp thì ngươi đi giúp đi!

    Lâm Thiên đứng dy:

    - Ta đi kiếm thếm con mồi! ngày hôm nay chắc thịt nướng sẽ không đủ nên còn cần lấy thêm thịt!

    Lâm Thiên nói xong liền hướng con đường nhỏ bên kia đi tới, thấy Lâm Thiên chạy lên núi, Lý Duy liền đi tới hỏi:

    - Ngụy Phong, Lâm Thiên hắn đi đâu vy?

    - Săn Thú!

    Ngụy Phong nói, rồi nhìn miếng thịt được xiên qua cây gy trong tay Lý Duy cười ha hảnói,

    - Thịt thì chỉđược một chút mà lại còn cháy đen như thế này chắc chắn mọi người sẽ đói bụng!

    - Ta làm sao biết nướng thịt khó như vy chứ!

    Lý Duy đỏ mặt nhỏ giọng nói!

    “Ách___”


    ….


    Lâm Thiên đi vào rừng đi thăm dò một chút, hắn cũng không đểtiểu linh dò xét trước mà muốn tự thân mình tìm trước, mà tại Ma Qủy Sơn thì con người khá ít chủ yếu là nhiều dã thú ở trong núi, ngay cảHổ Báo còn có thểcó thì như lợn rừng rồi hươu nai chắc cũng không thiếu đâu!

    - Hả, có vết máu!

    Lâm Thiên cúi người xuống cẩn thn nhìn vài giọt máu trên đất nói.

    - Máu còn chưa đọng lại chăc là chưa quá lâu rồi!

    Ngẩng đầu nhìn lên trời thấy mặt trời đã xuống núi, màn đêm bắt đầu phủ xuống.

    - ở đây hình như có người bịthương chạy qua! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Lại nhìn dò xét bốn phía một chút hắn thầm nghĩ.

    - Tiểu Linh, dò xét thử đi, ngoại trừ chúng ta ở đây có còn gì khác ở đây hay không?

    Lâm Thiên phân phó nói với Tiểu Linh rất nhanh tiểu linh đã trảlời:

    - Chủ Nhân cách ngươi tầm 300m về phía tay trái có một hang lợn rừng, bên trong có một con khá to, trong hai nghìn mét không có người ngoài, nhưng mà còn có phát hiện vệt máu, nếu ngài muốn tìm thì chỉcần dựa vào vết máu chắc sẽ tìm được!

    - Quên đi, trước hết đối phó với con lợn rừng đi!

    Lâm Thiên vừa nói, thân hình nhanh chớp trong rừng rm xuyên qua, dưới tác dụng thần kỳ của Lăng Ba Vi Bộ thì rừng rm cũng không ảnh hưởng mấy, mà đầu lợn rừng lớn cũng rất là mn cảm, Lâm Thiên vừa đến nơi, nó đã từ trong động vọt ra!

    - Có thểchết dưới bảo đao của ta cũng là phúc khí của ngươi!

    Lâm Thiên cười hắc hắc, loan đao chợt lóe lên, một cái đầu lớn của con lợn đã lìa khỏi cổ.

    - Mẹ nói, còn phải làm một đồ tể, thực sự rất tội nghiệp thanh đao của ta!

    Lâm Thiên thì thầm trong miệng, rồi nhanh chóng xử lý con lợn, đầu tiên lóc da rồi cắt bỏ hết nội tạng, rồi dùng một cành cây chắc khỏe xuyên qua rồi vác lên đi!

    Thịt lợn rừng này chắc cũng tầm hai ba trăm cân, nhưng mà đối với Lâm Thiên cũng không đáng kểlà bao, hắn dễ dàng xách đi rồi tới gần một đầm nước nhỏ trong vắt cạnh đó rửa thịt cho sạch sẽ, thoáng chốc cái đầm kia đã thành màu máu!

    - Đây đúng là cảnh tượng đầy máu mà!

    Lâm Thiên nhún nhún vai, xách con heo rừng kia lên rồi đi đến nơi cắm trại của cảnhóm!

    Rât nhanh, Lâm Thiên đã đi xuống, nhưng mà ngay lp tức thấy tình huống có chút không đúng, nơi cắm trại của bọn họ, tự nhiên thấy hơn mười người lạ, trong đó có một người nói tiếng trung hơi ngọng nên thoáng chốc Lâm Thiên đã biết bọn họ không phải người Trung Quốc rồi.

    Hơn mười người kia đang vây lấy Ngụy Phong và Vân Nhu, nên Lâm Thiên cũng không có liều lĩnh đi ra, mà từ từ bí mt đi lên!

    - Mẹ nói, hình như là người ngoại quốc, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ chắc là người nht bản.

    Lâm Thiên âm thầm nói.

    Có một tên trong đó nói:

    - Nói mau các ngươi có thấy một cô gái xinh đẹp đi qua đây hay không?

    - Không có, chúng ta không nhìn thấy!

    Vân Nhu giọng run run nói.

    -. Sơn quân chắc là nàng nói tht, chúng ta nên nhanh chóng đi tìm thì hơn!

    - Bọn họ đã thấy được chúng ta, nên giết chết toàn bộ!

    Lúc tên sơn quân kia nói, mọi người sắc mặt trắng bệch!

    “no no, sơn quân chúng ta không nên tự tìm phiền toái, nơi này là Trung Quốc mà, nếu mà gây ra chuyện lớn nhất định là khó mà thoát, chúng ta chỉcần xóa một đoạn ký ức của họ là được!

    - Nhanh lên một chút đi, chúng ta nhanh chóng vào núi.

    “Hắc!” một người nói, rồi từ trong túi lấy ra một cây bút máy,

    - Các ngươi nhìn vào đây, nhìn vào cây bút trong tay ta, ai không nhìn lp tức giết!

    Dưới sự uy hiếp của hắn, mọi người liền nhìn vào cây bút, rồi trợn tròn mắt lên.

    Một đạo ánh sáng lên hiện lên, mấy người bạn của Lâm Thiên liền ngã xuống.

    - Sơn quân, xong rồi, năm phút sau bọn họ sẽ tỉnh lại và quên hết mọi việc trong vòng mười phút!

    - Tốt, chúng ta phải nhanh chóng tìm được cô ảkia, trong tay nàng đang cầm một vt rất quan trọng, làm hại chúng ta phải đi khắp nơi, mẹ nó, bắt được ảthì chúng ta phải chơi chết mẹ ảluôn!

Nguồn: tunghoanh.com/tinh-gioi/chuong-93-3aobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận