Tinh Ngự
Tác Giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 3: Tinh Lam! Tinh Lam!
-----oo0oo-----
Chương 194: Ước định Thần Chiến Đài.
Dịch: Dung Nhi
Nguồn: Sưu Tầm
Ánh mắt Tần Chính lộ ra sát khí nồng đậm. Trước đây đúng là hắn có hứa giúp Tinh Lam Công Quốc đề thăng lên đẳng cấp quốc gia nhưng tiền đề là “Tinh Lam vương quốc”, dưới sự khống chế của đế quốc chứ không phải giống như tứ đại vương quốc, chỉ quy thuận trên danh nghĩa!
Không biết Kiều Kiều nói với Phí Lộ điều gì, chỉ thấy nàng quay sang nhìn Nam Hoài Ỷ khó chịu:
- Nam Hoài công chúa, bây giờ Tinh Lam công quốc do Vân Mộng vương quốc chúng ta đề cử, không biết đã có thể thông qua hay chưa?
Bị nàng hỏi, Nam Hoài Ỷ mới giật mình hồi phục lại tinh thần, mỉm cười nhìn nàng rồi nói:
- Dù là Vân Mộng vương quốc cộng thêm Thiên Phong vương quốc thì đã sao? Cũng chỉ là hai phiếu, vẫn chưa thể quyết định Tinh Lam công quốc có được tiến nhập Thương Khung Hội Chiến hay không.
Phí Lộ nhíu mày, nộ khí ẩn hiện trên mặt. Nam Hoài Ỷ nói như vậy rõ ràng là muốn chống lại họ đến cùng. Qui định lựa chọn đội ngũ nào tham gia Thương Khung Hội Chiến sớm đã được định rõ, nếu như có người vi phạm không những bị Võ Thần trách phạt mà thậm chí cả Thú Thần bình nguyên cũng phái ra cường giả truy cứu. Hậu quả nghiêm trọng như vậy ai dám gánh chịu.
- Lộ Lộ, đừng nói nhiều nữa, chuyện này cứ giao cho thái tử điện hạ quyết định.
Vân Tường thản nhiên nói, trực tiếp quẳng vấn đề sang cho Tần Chính.
Tần Chính thoáng lộ vẻ phiền não. Trong tình huống này, bất luận hắn ra quyết định thế nào cũng đắc tội với một phía. Ngay cả một thái tử chí tôn như hắn cũng không dám khinh thường, người xấu khó làm a! Linh cơ nhất động, hắn nói với vẻ thành khẩn:
- Trước đây đã từng thương nghị quyền đề danh nằm trong tay tứ đại vương quốc, ta đại diện cho Áo La đế quốc đương nhiên không tiện can thiệp.
Ngừng lại một lúc, hắn nói tiếp:
- Ta thấy chi bằng thế này, chúng ta có thể để cho các vị tham dự hội nghị quyết định, nếu như không có ai không phục Tinh Lam công quốc thì quyết định cho vào danh sách. Nếu như có ý kiến khác thì người đưa ra ý kiến sẽ phải đứng ra khiêu chiến. Hai bên sẽ dùng kết quả tỷ thí để quyết định ai là người giành được phần thưởng cuối cùng. Các vị thấy thế nào?
Phí Lộ và Nam Hoài Ỷ quay sang nhìn nhau, đồng thanh hô “được” rồi lập tức quay mặt đi, chấp nhận ý kiến này.
- Tốt lắm!
Tần Chính nhìn đám đông, lớn tiếng nói:
-Có ai phản đối chuyện Tinh Lam công quốc tham gia Thương Khung Hội Chiến không?
Mọi người quay sang nhìn nhau, nhất thời không có ai đứng lên. Đây là cuộc chiến giữa tứ đại vương quốc, bọn họ chẳng muốn tự nhiên lại bị lôi vào. Đúng lúc đó, Tây Ân – kẻ lúc nãy vừa bị làm cho bẽ mặt đứng dậy nói:
- U Sương công quốc ta phản đối.
- Ha ha!
Những tiếng chế giễu ào ào vang lên, lúc nãy cảnh Tây Ân gần như chết đứng trước sát khí phát ra của Lăng Phong mọi người đều đã nhìn thấy hết nên không khỏi khiến người ta cảm thấy con người này không biết tự lượng sức mình. Ai thẳng thắn hơn thì cười, nói với người xung quanh:
- Người phản đối phải trực tiếp đối chiến với Tinh Lam công quốc, tên này chắc không đến nỗi vừa khiêu chiến vừa hô cứu mạng đâu nhỉ?
Nghe thấy những lời bình luận này, Tây Ân đỏ mặt tía tai nhưng vẫn mặt dày nói:
- Mọi người đều biết, Thương Khung Hội Chiến không phải là cuộc chiến của một người, quan trọng là phải so sánh được năng lực chiến đấu giữa các đoàn thể. Ta nghi ngờ năng lực đoàn thể của Tinh Lam công quốc!
- Ồ?
Khóe mắt Tần Chính lộ ra một tia quang mang khó hiểu, chậm rãi hỏi lại:
- Vậy ý của ngươi là chỉ tỷ thí đoàn thể chiến?
- Đúng vậy, nhưng đội ngũ của U Sương công quốc ta vẫn chưa đến, nếu như Tinh Lam công quốc không phản đối thì ta hi vọng tỷ thí có thể rời đến ngày kia. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ý của Tây Ân đã rất rõ ràng đó là không tỷ thí thực lực từng binh sĩ, hay nói cách khác người chỉ huy của hai đội không tỷ thí với nhau. Hành vi yếu kém này càng khiến những tiếng cười chế giễu trở nên lớn hơn!
- Cứ làm theo ý hắn đi.
Lăng Phong nghĩ ngợi đôi chút, đồng ý luôn.
Không biết đội ngũ mà Tây Ân mang đến lần này có gì đặc thù mà hắn tự tin là mình có thể nuốt trọn Tinh Lam công quốc đến vậy.
Nhưng Lăng Phong thì tuyệt đối tin tưởng vào Huyết Sát Vệ nên đương nhiên không từ chối lời khiêu chiến. Nếu chỉ một U Sương công quốc cỏn con mà đã đối phó không nổi thì sau này sao có thể ứng đối được với cường địch hung hãn hơn?
- Tốt!
Tần Chính lớn tiếng tuyên bố: “Nếu hai bên đều không có ý kiến gì thì cuộc tỷ thí giữa U Sương Công Quốc và Tinh Lam Công Quốc sẽ được cử hành vào chính ngọ ngày kia tại Thần Chiến Đài!”
Thần Chiến Đài, cái tên này khiến tất cả những người có mặt phải chấn động!
- Vậy còn một danh ngạch nữa thì xử lý thế nào?
Có người thắc mắc.
Tần Chính hướng mắt về phía Nam Hoài Ỷ và Phí Lộ, rõ ràng tứ đại vương quốc lúc này đã chia thành hai trận doanh. Chỉ cần là người do trận doanh bên này chọn thì trận doanh bên kia lập tức sẽ tìm ra lý do để phản đối. Thực lực hai bên lại ngang nhau, điều này khiến Tần Chính cảm thấy khó xử nhất.
- Tần Thái Tử, ta thấy chi bằng thế này, đã có Tinh Lam công quốc làm tiền lệ thì suất còn lại sao cũng không dùng tỷ thí để quyết định?
Y Liên Nhi cười tủm tỉm nói:
- Lúc đó, đội ngũ nào tự nguyện tham gia thì cứ tự đứng lên, chỉ cần chống đỡ được hết các đội ngũ khác thì giành được một suất. Không biết phương thức này chư vị có thấy công bằng không?
Lăng Phong tâm hạ lẫm nhiên. Chỉ cần là người có chút kiến thức là có thể phát hiện ra chỗ hiểm độc trong một chiêu này. Nàng ta rõ ràng đang xúi bẩy để các đại đội ngũ tham dự hội nghị chém giết lẫn nhau! Nếu như làm theo ý nàng thì e rằng không ít đội ngũ có mặt ở đây sẽ kết hạ tử thù. Nhưng vì bất hòa chuyện của bọn Lăng Phong nên tứ đại vương quốc không thống nhất được ý kiến. Kết quả là trong sự im lặng khiến tim người ta như muốn ngừng đập, để nghị của Y Liên Nhi được thông qua.
Kết thúc vấn đề lớn, dạ yến cũng đến lúc tàn. Đám đông từ từ tản ra mang theo một chút mong chờ và hưng phấn.
Trên đường trở về, Vân Tường đuổi theo, nhìn Lăng Phong hỏi với vẻ ngại ngần:
- Lăng đại ca, có thể nói chuyện một lát không?
- Hừ!
Mặc dù lúc nãy trong dạ yến cùng nghiêng về một phía với Vân Mộng vương quốc nhưng bây giờ Đồ Long đã đổi sắc mặt, trừng mắt không chút khách khí:
- Họ Vân kia, ngươi có âm mưu gì đừng tưởng ta không biết nhé! Nếu ngươi dám chọc gậy bánh xe thì đừng trách Thiên Phong vương quốc ta không khách khí!
Đừng thấy bộ dạng khờ khạo thường ngày của Vân Tường mà tưởng hắn ngốc. Lúc gặp phải việc lớn hắn liền trở nên không chút hàm hồ, lập tức phản bác:
- Chuyện gì cũng có thứ tự trước sau. Lăng đại ca là ta quen biết trước, dựa vào đâu mà các ngươi dám nói ta chọc gậy bánh xe?
- Hắc, thôi cái trò này đi. Nếu như là các ngươi quen biết trước sao bây giờ mới nhớ ra?
Đồ Long bĩu môi xem thường, nói:
- Hừ, ta nói cho ngươi biết, Lăng lão đại Thiên Phong vương quốc chúng ta chấm chắc rồi! Kẻ nào muốn đụng vào hắn, kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù đối địch của Thiên Phong vương quốc!
Vân Tường lộ vẻ giận dữ, quát:
- Ngươi nói nghe thật vô lý, ta cũng không khách khí với ngươi nữa! Đối địch thì đã sao? Vân Mộng vương quốc chúng ta sợ các ngươi chắc?