Tinh Ngự
Tác Giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 3: Tinh Lam! Tinh Lam!
-----oo0oo-----
Chương 269: Thoát khỏi trói buộc.
Dịch: Dung Nhi
Nguồn: Sưu Tầm n Đình không chút khách khí mắng mỏ Lăng Phong tới phun máu chó, rồi nói tiếp:
- Hơn nữa, cho dù có cơ hội lĩnh ngộ loại tinh kỹ, cũng không ai ngu ngốc đi làm điều đó, không kể đến phải mất nhiều thời gian; mà còn một nguyên nhân nữa là ba loại tinh kỹ dung hợp với Linh Vực cường hóa đã tới cực hạn! Cho dù có thêm một loại cũng không dùng được, có thể tăng cường thực lực rất nhỏ!
Lăng Phong ngại ngùng, thấy Ôn Đình sầm mặt lại, hắn vội vã chuyển đề tài nói:
- Tiền bối, kết quả tu luyện lần này thế nào? Có thể thoát khỏi tỏa liên này hay không?
Nhắc tới đề tài này, Ôn Đình nhất thời hưng phấn, hắn ha ha cười sung sướng nói:
- Trong tỏa liên này, lão quỷ đó đã cho thêm một ít tài bảo trân quý như nhuyễn miễn ngân, cửu thiên thạch, mưu tính muốn dùng Phệ Linh Băng Diễm tiêu hao Cự Linh lực lượng của ta! Hừ, chỉ là người tính không bằng trời tính! Nếu như ngươi tới muộn một năm, có thể lão quỷ đó thật sự đã thành công rồi, thế nhưng hiện tại...
Hắn hít một thật sâu, như rồng uống nước đem toàn bộ gió trong Tuyệt vực nuốt vào trong bụng, gân cốt cơ thể nhất thời liên thanh bạo hưởng:
- Chỉ cần cho ta thêm mấy ngày thời gian, ta liền có thể phục hồi như cũ!
Đáng tiếc một nửa năm liền có một lần Phệ Linh Băng Diễm toàn diện bạo phát, phải nắm chặt chút thời gian còn lại, bằng không lần tiếp theo đối kháng với Phệ Linh Băng Diễm, vạn nhất dẫn đến thương thế nặng thêm, khó tránh khỏi lãng phí ba viên tinh huyết nguyên khí hạch quý hiếm!
Ôn Đình tràn ngập tiếc nuối nói:
- Ai, nếu là có thêm một viên nữa, ta nắm chắc có thể tăng thêm vài phần.
- Ách!
Lăng Phong mở bàn tay ra, trong đó có ba viên tinh huyết nguyên khí hạch:
- Kỳ thực, tinh huyết nguyên khí hạch chỗ này của tiểu bối còn có một ít.
Ôn Đình: "..."
Lại qua bảy tám ngày thời gian, Phệ Linh Băng Diễm lần thứ hai bắt đầu toàn diện bạo phát, Ôn Đình vẫn ngưng thần tu luyện bỗng dưng mở hai mắt ra, cuồng tiếu ha hả nói:
- Đến đây đi, để ta xem ngươi còn có thủ đoạn nào có thể chế phục lão tử nữa!
Từng đóa thủy lam sắc diễm hoa đang tiếp cận Ôn Đình thì đột nhiên dừng lại, mặc cho chúng cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm được. Ôn Đình hai mắt nộ trừng, một tầng thanh sắc quang mang tản ra đem Phệ Linh Băng Diễm đánh bay ra ngoài.
Thanh mang cường liệt cuồn cuộn tuôn ra, tựa như nghìn vạn con sóng tứ tán phi kích.
Thanh mang như điện, nặng nề đánh xuống đất, Ôn Đình râu tóc dựng ngược, song quyền mạnh mẽ hướng ra ngoài chống đỡ. Bỗng nhiên bạo hống một tiếng:
- Tránh ra cho lão tử.
Thiết liên đột nhiên bay thẳng ra ngoài, đứt đoạn thành từng mảnh!
- Ha ha ha ha, lão quỷ, ngươi hao tâm tổn trí bố trí khốn cục này, thế nhưng sao có thể nhốt được ta?
Ôn Đình ngửa mặt cuồng tiếu, râu tóc dựng ngược, lộ ra thân thể tinh tráng. Cơ thể hắn cũng không phải cứng rắn như nham thạch, mà là mỗi cơ bắp trên người đều như sắt thép tràn đầy lực bạo phát.
Một đầu tóc đen dài đột nhiên bị đứt tới tận gốc, vẻn vẹn chỉ còn lại một tầng da đầu mỏng, phối hợp với thân thể tinh tráng, cả người hắn phát ra khí tức cường đại, khiến kẻ khác dù chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác bị áp bách.
Âm thanh cuồng tiếu chợt ngừng lại, Ôn Đình ngưng mắt nhìn vào trong Tuyệt Vực:
- Hại lão tử cả trăm năm, ngươi coi như là đồng lõa, đi ra cho ta!
Hắn xuất một quyền oanh kích xuống mặt đất, quyền kình ngưng tụ tới cực điểm liền mở ra một khe nứt sâu thẳm.
"Chi", từ trong khe nứt, một con chuột màu xanh lam nhảy ra, chỉ là trên ngời nó không ngừng có quang diễm lưu chuyển, tựa như không phải là thân thể huyết nhục. Con ngươi linh động của nó vừa chuyển, dường như rõ ràng thực lực mạnh mẽ của Ôn Đình, không dám lao về phía Ôn Đình, ngược lại hung hăng đánh tới Lăng Phong.
Lăng Phong tâm thần căng thẳng, đề đủ mười hai phần tâm lực xuất chưởng bắt tới, ngoài ý muốn chính là con chuột màu xanh lam lại dễ dàng bị hắn tóm được. Vừa rơi vào lòng bàn tay Lăng Phong, quang diễm trên người nó dần dần ảm đạm, cuối cùng ngưng kết thành ngọc thạch.
Ôn Đình tựa hồ cũng không ngờ phát sinh một màn này, khẽ lắc đầu nói:
- Con chuột này chính là tinh quái do Phệ Linh Băng Diễm ngưng tụ ra, chỉ kém chút hỏa hầu liền có thể giành được tự do, ngươi đã đoạt được, vậy liền thuộc về ngươi đi.
Lăng Phong nghĩ đến hỏa sơn xà linh, xem ra con chuột này cũng cùng một loại với nó, chỉ là hắn không rõ ràng lắm về việc đạt được " Tinh Quái" này có chỗ tốt gì, không nhìn về phía Ôn Đình xin giúp đỡ.
Ôn Đình giải thích:
- Loại tinh quái này cũng có thể coi là ma thú, có năng lực phòng ngự cường hãn, ngươi xem Phệ Linh Băng Diễm bên ngoài e là cường giả cấp Linh Tôn cũng không dám tùy ý chạm tới.
Nói đến đây, hắn có chút không hiểu vì sao Lăng Phong lại dễ dàng bắt được nó, bất quá hắn cũng không thèm để ý mà tiếp tục nói:
- Mặt khác linh hồn của chúng phi thường thuần khiết, nếu có Thuật Luyện Sư cực kỳ cao minh, có thể lấy linh hồn vật tính của chúng ra thoải mái luyện chế thành Tinh Chương. Đáng tiếc hiện nay Thuật Luyện Sư có trình độ như vậy cũng rất hiếm a.
Tinh kỹ Tinh Chương?
Trong lòng Lăng Phong khẽ động, hỏi:
- Tiền bối, tinh kỹ Tinh Chương thực sự có thể giúp người luyện hóa trở thành Linh Cấp sao?
Ôn Đình cổ quái liếc mắt nhìn Lăng Phong, lắc đầu nói:
- Xem ra ngươi ở Càn Thiên Giới đạt được không ít chỗ tốt đi.
Lời này khiến trong lòng Lăng Phong hoảng hốt, may là Ôn Đình cũng không tiếp tục dây dưa ở đề tài này, trái lại tự động chuyển hướng nói:
- Tựa như tấn cấp Tinh Chương có thể giúp người ta trở thành Thánh Vực, tinh kỹ quả thật có thể khiến người luyện hóa tiến nhập Linh Cấp, bất quá trong đó đồng dạng tồn tại rất nhiều hạn chế. Người sử dụng phải có thực lực đạt tới Thánh Vực đỉnh phong, hơn nữa cần phải luyện hóa tinh kỹ Tinh Chương tương xứng với nguyên tố thuộc tính của mình. Bất quá cho dù lão phu không trở thành Linh Tôn, cũng tuyệt không muốn dùng đến tinh kỹ Tinh Chương.
- Tại sao?
Lăng Phong nhịn không được hỏi.
- Hắc, một khi sử dụng tinh kỹ Tinh Chương, cả đời chỉ dừng ở Linh Giả, vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ loại tinh kỹ thứ hai để tiến thêm một tầng.
Ôn Đình cười ha ha nói:
- Tiểu tử, ngươi nói ai còn muốn dùng nữa?
Lăng Phong chợt hiểu được then chốt trong đó, không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh, may là lúc trước thăng cấp Thánh Vực không có lựa chọn sử dụng tinh kỹ Tinh Chương, bằng không cả đời liền không thể vấn đỉnh cảnh giới cao nhất. Bất quá chính là Ôn Đình cùng với Lăng Phong đều là "nhân vật biến thái" mới có ý nghĩ này, phần lớn người khác có thể trở thành Linh Giả đã là chuyện nằm trong mơ rồi, đâu còn dám cầu cao hơn.
Nếu đem mai tinh kỹ Tinh Chương giao cho Văn Hiên, e là hắn sẽ không nói hai lời lập tức luyện hóa nó cũng nên.
Nhìn tứ phía một cái, Ôn Đình lặng lẽ cười:
- Ở đây nhiều năm như vậy, đột nhiên phải rời khỏi, ngược lại có vài phần không nỡ.
"..." Lăng Phong không nói gì, người này có tính bị ngược đãi thành nghiện? Nhìn không gian xung quanh, hắn chỉ về phía tỏa liên nói:
- Tiền bối, mấy thứ này...
Ôn Đình không hề quan tâm nói:
- Mấy thứ này đối với ta vô dụng, nếu như ngươi muốn thì cứ cầm lấy đi.
- Đa tạ tiền bối. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lăng Phong đại hỉ, Tiết Vân quang mang chớp động liền đem toàn bộ tỏa liên thu lại. Ôn Đình từng nói qua tỏa liên này đều làm từ tài liệu trân quý, nếu mang về cho nhị sư huynh Lô Sâm hắn hắn nhất định vui mừng.
Cuối cùng, Lăng Phong ho một tiếng, từ trong Tiết Vân lấy ra một bộ quần áo:
- Tiền bối, người vẫn nên mặc bộ y phục này vào đi.
- Ân?
Ôn Đình vô ý thức sửng sốt, chợt nhớ ra bản thân vẫn đang trong trạng thái trần truồng, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên, " hừ " một tiếng, rồi rất nhanh mặc quần áo lên người.
Ôn Đình nhìn về phía đỉnh đầu, trong ánh mắt dày đặc sự tức giận và hận ý:
- Lão quỷ, nhốt ta nhiều năm như vậy, nhất định có một ngày ta sẽ tới cửa đòi lại.
Hắn tiện tay phất một cái, Linh Vực lực lượng bừng bừng bọc lấy Lăng Phong chậm rãi bay lên giữa không trung.
Lăng Phong cảm nhận được Ôn Đình xuất thủ không hề có ác ý với mình, phóng tâm để hắn làm việc.