Tinh Ngự Chương 336 : Truy sát.

Tinh Ngự
Tác Giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 4: Vô Tẫn Hoang Nguyên
-----oo0oo-----
Chương 336: Truy sát.

Dịch: Dung Nhi
Nguồn: Sưu Tầm



Mắt thấy một người lại được chọn ra, sau đó rời khỏi, toàn thân Lăng Phong mồ hôi lạnh ướt đẫm! Cho đến lúc này, hắn vẫn không nghĩ ra được kể hoạch hoàn mỹ nào để chạy trốn, mà những người còn lại đã không tới trăm người!

- Ừm, chính là ngươi đó, quay lại!
Âm Ly bỗng dưng quát một tiếng, ngón tay chỉ về một người.

Kẻ bị chỉ chính là nam tử khi nãy phát sinh tranh chấp vô hình với Lăng Phong, hắn hơi do dự một lát, rồi dưới ánh mắt của Âm Ly chậm rãi đến gần ấn ký luân, sau đó tháo mặt nạ xuống.

Đó là một khuôn mặt vô cùng bình thường, không hề có chút nào đặc biệt, chẳng qua khuôn mặt này tựa như đang bị một cỗ lực lượng nào đó kéo căng ra.



Âm Ly nhíu mày, trong lòng hiện lên nhưng hình ảnh rồi tiến hành đối chiếu. Sau đó tâm tình của hắn thả lòng vài phần, mà nam tử trúc can kia đang từng bước tiến gần ấn ký luân bàn.

Dị biến chợt phát sinh!

Trúc can nam tử bạo hống một tiếng:
- Muốn bắt lão tử sao? Các ngươi chờ kiếp sau đi!
Thân hình hắn khởi, tứ chi thoáng cái co rút nhanh chóng, cả người cuộn thành một viên cầu, cấp tốc bắn lên không trung!

Hưu!

Tựa như một quả pháo, hắn hung hăng phá nóc nhà lao lên.

"Xôn xao"Trong đám người một hắc bào nhân bỗng dưng đeo mặt nạ lên, giọng the thé nói:
- Bắt lấy hắn! Hắn chính là Tào Kế Suất bị Huyền Nguyên Tông phát lệnh truy nã, bắt được hắn phần thưởng là một quả tinh kỹ Tinh Chương cấp Linh Sĩ!

- Tào Kế Suất?

Một trận tiếng thì thầm bàn luận, có người kinh ngạc quát lên:
- Chính là Tào Kế Suất kẻ trà trộn vào Huyền Nguyên Tông, thông đồng với tiểu thiếp của đại tông chủ! Chết tiệt, sao lão tử không sớm nhận ra hắn chứ?

Vù vù vù!

Lời nói của người này dấy lên một đạo cự lãng, lập tức có vài thân ảnh mang theo kình phong vô tận lao thẳng tới đỉnh phòng!

Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức Lăng Phong chỉ biết trợn mắt nhìn: hình như mình mới là nhân vật chính bị truy bắt chứ? Vị Tào Kế Suất kia tới xem náo nhiệt gì đây?

Không ngờ mục tiêu của Bức Tông căn bản không phải là hắn!

Nghĩ thông suốt then chốt trong đó, Lăng Phong không khỏi có chút dở khóc dở cười, âm thầm cảm thán người tốt! Người hi sinh vì người khác như vậy, trong thiên hạ có được mấy chứ?

Tâm thần sung sướng, Lăng Phong cũng vọt người đuổi theo, hét lớn:
Ttinh kỹ Tinh Chương cấp Linh Sĩ là của ta!

Khi Tào Kế Suất phá nóc bay đi, trong nháy mắt Âm Ly vốn muốn ra tay ngăn cản, chính là rất nhanh chợt nghe thấy âm thanh rống xuất, khiến hắn mạnh mẽ dừng lại! Vừa mới dừng lại, người ở đây ào ào phóng đi, bất kể có muốn truy bắt không, nhưng chả ai ngu ngốc tới mức đứng lại.

Âm Ly ngây ngốc nhìn về phía Ngao Thanh Phong, thấy hắn cũng đồng dạng không hiểu: chuyện này, sao lại trở nên như vậy?

Lăng Phong xuyên không, khắp bầu trời năng lượng ba động hỗn loạn, một đóa diễm hoa công kích tản ra, âm thanh thôn phệ không dứt.

Phía trước trong lòng Tào Kế Suất cũng biết là không ổn, nếu là trước kia, hắn cũng sẽ không sợ hãi, cho dù không địch lại thì có thể giữ được tính mệnh, chính là đang trong lúc cùng một vị cao thủ của Huyền Nguyên Tông chiến đấu kịch liệt, hắn bị một tinh kỹ hỏa hệ bắn trúng, đến nay thương thế vẫn chưa lành.

Nếu không vì thế, hắn cũng không nghĩ tới muốn tìm kiếm phượng hoàng chân tủy để chữa trị thương thế. Khi biết tin trên đấu giá hội của Ngọc Lan Tông lại có chân tủy, hắn cũng hoài nghi có bẫy rập hay không, chung quy bởi vì không thể kiềm chế muốn hồi phục như cũ, nên hắn đã quyết mạo hiểm thử một lần.

Nội tâm Tào Kế Suất khổ sáp vô cùng, sớm biết như vậy không bằng tìm kiếm một nơi kín đáo để tu luyện, so với dẫn tới sát khí còn tốt hơn nhiều. Một quả Tinh Chương trong nháy mắt có thể đã sớm thành cường giả cấp Linh Sĩ a, sức dụ hoặc như vậy bao nhiêu người có thể chống đỡ?

Dòng người truy sát lao ra khỏi hội trường của đấu giá hôi, sau đó chia làm các đợt, phân nửa đuổi theo Tào Kế Suất. Còn lại tự thấy thực không đủ thì dừng lại. Trong số đó không ít người vẫn chưa có được chút thu hoạch nào trong đấu giá hội, nhưng vô duyên vô cớ lại phải chịu một hồi kinh hãi, bây giờ cũng lười tiếp tục lăn qua lăn lại.

Có một cổ nhân mã khác lại đi ra bên ngoài Phi Đằng trấn, tìm kiếm nữ tử thần bí số sáu mươi chín đã đoạt được phượng hoàng chân tủy.

Lăng Phong theo sát phía sau xuất hiện hư không, chiếu vào mắt hắn một màn này, không có bất kỳ cái gì làm lỡ, thân hình hắn đột nhiên chợt hiện, nhanh chóng đuổi ra ngoài trấn, vì an nguy của sư tôn, cho dù đạo nghĩa hắn cũng mặc kệ!

Đuổi theo gắt gao, cuối cùng Lăng Phong cũng không quá vội vã. Hắn nhìn ra trong đám người truy đuổi này cao nhất bất quá chỉ là ngụy Linh Cấp. Chỉ cần triệu hồi ra Nguyên Thận thì giải quyết bọn họ chỉ là chuyện bình thường. Duy nhất khiến Lăng Phong có chút bất ngờ là ba người Hằng Trùng dĩ nhiên cũng đang ở trong nhóm truy tung!

Nữ tử thần bí cảm nhận được khí tức truy tung đằng sau, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hai tay nàng đột nhiên kết khởi vô số đạo ấn kết phức tạp, từng đạo hỏa hệ nguyên lực nhất thời tự do mà đến, rồi kết hợp thành một tấm lưới lớn:
- Lãnh Cốt Viêm!

Người đuổi gần nhất không kịp đề phòng lập tức bị Lãnh Cốt Viêm quấn lấy, vẻn vẹn chỉ Lãnh Cốt Viêm cỡ hạt đậu nhưng tản mắt ra hàn ý thấy xương, khiến sâu trong lòng người nọ phải run rẩy, "a a" kêu thảm liên tục, một hạt tuyết tự nổi lên, khiến mắt hắn đông cứng lại, cả người ầm ầm nổ tung!

Dị tượng như vậy khiến những kẻ đang truy sát cả kinh!

Đồng dạng Lăng Phong cũng kinh hoảng một chút, Lãnh Cốt Viêm, là nàng?

Nữ tử thần bí sau khi thi triển một chiêu vô cùng hung ác, thì quay đầu lại, ngữ khí lạnh lẽo cảnh cáo:
- Ai có gan tiếp tục truy đuổi, giết!
Dứt lời, thân ảnh của nàng bỗng ẩn vào không khí, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng.

Chỉ hơi chút ngây người, bóng lưng của nàng cũng chỉ còn lại một điểm nhỏ. Đằng sau có người nhịn không được cười lạnh nói:
- Chỉ là Thánh Vực cũng dám kiêu ngạo như thế? Huynh đệ chúng ta hết lần này tới lần khác không phục!
Trong tiếng quát, ba thân ảnh phi nước đại tới đằng sau nữ tử thần bí.

Hằng Trùng nhìn Hải Tư Lam một cái, đợi đối phương khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng mạnh mẽ cắn răng, rồi thân hình đột nhiên triển động đuổi theo.

Lăng Phong tự nhiên không chút nào chậm trễ, hai tròng mắt của hắn cũng khép hờ, ý thức hải như vô ba cổ tỉnh rõ ràng vô mỗi tia năng lượng ba động trong không khí, chợt thân thể phản phất như thuận phong ngự khí phiêu nhiên đi trước.

Bên ngoài Hắc Nguyệt Trấn, tại một ao đầm tối đen như mực, nữ tử thần bí bị ba gã nam tử ngăn cản, ba người tạo ra một nguyên trận vị diệu vây lấy nàng ở trong.

- Hắc hắc, chỉ cần ngươi giao phượng hoàng chân tủy ra, huynh đệ chúng ta huynh đệ chúng ta có thể cam đoan không làm khó dễ ngươi. Đồ tốt cùng cần có mạng để hưởng thụ, nếu còn không biết tốt xấu, e là tính mệnh cũng khó giữ.

- Câm miệng!
Nữ tử thần bí không kiên nhẫn cắt ngang hắn:
- Ta hỏi lại các ngươi một câu vẫn không chịu thôi sao?

- Hảo nha đầu!
Bị nàng la rầy không lưu tình, ba người triệt để tức giận, người cầm đầu quát lên một tiếng lớn:
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đợi ta xé một thân bào phục của ngươi ra, xem thân thể của ngươi có phải cũng hăng hái như thế không!

Nữ tử thần bí con ngươi lạnh lẽo, trong mắt tản mát ra hàn ý tựa như muốn đóng băng cả thế giới, một tiếng quát lạnh vang lên:
- Chết!
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nàng lấy ra một cây quyền trượng tinh xảo, gần nửa thốn, đầu điêu khắc một con hỏa ô rất sống động, cả vật thể đều là dùng một loại tinh thạch vô danh rèn ra.

Nguồn: tunghoanh.com/tinh-ngu/quyen-4-chuong-336-4Xfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận