Tinh Ngự Chương 421 : Cảnh Vân đưa đến chấn động.

Tinh Ngự
Tác Giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 4: Vô Tẫn Hoang Nguyên
-----oo0oo-----
Chương 421: Cảnh Vân đưa đến chấn động.

Dịch: Dung Nhi
Nguồn: Sưu Tầm







Đằng sau, Thích Thiên Ách Ách cũng lộ vẻ hỗn loạn xen lẫn khổ tâm. Đâu chỉ là bọn hắn, cho dù là bản thân theo bên cạnh Lăng Phong, đối với thành tựu hắn thu được hôm nay cũng có chút cảm giác khó có thể tin!

Từ ngụy linh cấp đến linh giả đến linh sĩ, linh tôn, đoạn đường thăng cấp của Lăng Phong quả thật nhanh không gì sánh được. Hắn chỉ dùng mấy thắng ngắn ngủi, đã có được thành tựu xuất sắc mà đám người được coi là có thiên phú dù dùng cả trăm năm cũng chưa chắc có thể đi hết lộ trình. Thành tích kinh người như vậy, dùng từ yêu nghiệt, yêu quái để hình dung cũng không quá đáng!



- Lão lục, vậy chẳng phải ở Vô Tẫn Hoang Nguyên này ngươi coi như là cường giả tuyệt đỉnh rồi!

Hắn nửa hưng phấn nửa chán nản nói :

- Nguyên tưởng rằng chúng ta tới đây có thể giúp đỡ thêm cho ngươi chút gì đó!

- Tuyệt đỉnh cường giả? Còn kém xa lắm!

Lăng Phong cười đáp lại, hắn biết Ôn Đình chẳng qua chỉ đem các linh cấp cao thủ phân thành thô sơ giản lược để nói cho ba người Cảnh Vân. Nên lúc này bọn họ mới cho rằng linh tôn đã là cao thủ đỉnh phong rồi. Vì vậy hắn bèn nói qua về việc phân cấp.

- A! Thì ra cẫn còn nhiều phân cấp như vậy!

Cảnh Vân thở dài nói.

Kiều Kiều nghiêng đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi thăm:
- Đầu gỗ, vậy Ôn lão gia tử là linh cấp cường giả nào?

- Ôn Đình?

Lăng Phong sửng sốt, không biết vì sao nàng lại hỏi điều này, cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó phỏng chừng nói : đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Hẳn có lẽ là Nhị Dung linh tôn.

Ôn Đình cùng với Thang Thần hẳn là cường giả đồng cấp, Lăng Phong đã từng với Thang Thần giao thủ, tự nhiên có thể tính ra đại khái một điểm.

- À!

Kiều Kiều bĩu mội, vẻ mặt khinh bỉ nói :

- Ta còn tưởng rằng lão ta đứng ở đỉnh phong cường giả đó, khẩu khí lớn như vậy còn tưởng là đại viên mãn linh tôn chứ.

Lăng Phong không rõ Kiều Kiều vì sao lại đối đầu với Ôn Đình như vậy, có chút không hiểu. Sau này mới biết, thì ra lúc Kiều Kiều tỉnh dậy thực lực tăng tiến, cả Tinh Lam thành không ai có thể hướng dẫn nàng. Lúc này Ôn Đình kiêu ngạo mãnh liệt xuất hiện, đem tiểu nha đầu ra tập luyện một lần, khiến Kiều Kiều khổ không thể tả, nên “cừu hận” mới nảy mầm từ đó.

Đại khái dẫn nhóm người Cảnh Vân đi một vòng, Nguyên Thận vui vẻ chạy tới báo:
- Chủ nhân, tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi!

- Đã biết!

Lăng Phong xoay người nói :

- Sư huynh, chúng ta đi qua đó chứ?

Nhóm người Cảnh Vân đương nhiên không ai nói gì, theo Lăng Phong đến đại điện, những gì nhìn thấy trước mắt khiến cho bọn họ giật mình không ngớt.

Một bàn thức ăn tràn đầy, người chưa đến gần, mùi hương mỹ vị đã xông vào trong mũi, vậy nhưng hương vị lại không hề nồng nặc, trái lại có chút thanh lương, ngửi lâu cũng không hề ngán.

Những thứ này đương nhiên không khiến bọn hắn giật mình, cho dù mùi vị tốt thế nào, đầu bếp của Tinh Lam thành cũng có thể làm ra. Chân chính khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là nguyên liệu nấu ăn của tiệc rượu.

Nguyên liệu nấu ăn đều là tứ tinh, ngũ tinh ma thú chỗ nào cũng có, thậm chí còn có một đầu heo lục tinh, một con trọng bạo trư hai ba nghìn cân chỉ lấy phần đuôi là bộ phận tinh hoa nhất, được nấu nhừ cho thêm một ít ma thú vạn năm quế thụ làm gia vị. Mới vừa rồi, hương khí hơn phân nửa là vì vậy mà đến!

- Quá xa xỉ!

Hơn nửa ngày, từ trong miệng Cảnh Vân mới nghẹn ngào phun ra mấy từ này, trên mặt tràn ngập khiếp sợ.

Lăng Phong cùng với Thích Thiên Ách đứng đằng sau nhìn nhau, hai người đều mỉm cười. Khi bọn họ mới vào Vô Tẫn Hoang Nguyên nhìn thấy một màn này phản ứng cũng không khác với Cảnh Vân. Thậm chí cả Lăng Phong cũng là trước đó không lâu mới được nếm thử thức ăn hào hoa xa xỉ bực này.

Với cường giả linh cấp mà nói, cũng không cần phải sinh hoạt gian khổ mộc mạc. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy tiện đầu nhập vào một tông phái nào đấy đều có thể lập tức được hưởng loại sinh hoạt “cực tinh tế, cực xa xỉ” này.

Sinh hoạt như vậy có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Cường giả cũng là người, nếu là có thể dùng đại lượng nguyên khí ẩn chứa trong sự vật để bổ sung thân thể, đương nhiên với tu luyện cũng là vô cùng hữu ích. Cho nên, tông phái sẽ tuyển rất nhiều đệ tử, thứ nhất có thể bồi dưỡng được thành viên trung tâm, mặt khác cũng có thể sai khiến bọn họ thu thập các loại nguyên liệu luyện chương, và cả nguyên liệu nấu ăn.

Bởi sản vật ở Vô Tẫn Hoang Nguyên rất phong phú, cho dù để mỗi đệ tử có tiềm lực và cường giả đều được hưởng sinh hoạt xa xỉ, cũng vẫn đủ để thỏa mãn.

- Đến đây ngồi đi!

Lng Phong cười cười an bài cho bọn họ ngồi xuống, thẳng thắn nói :

- Ta cũng chỉ hai ngày trước mới lần đầu tiên chân chính được hưởng mỹ thực của Vô Tẫn Hoang Nguyên, lúc đó cũng là sợ hãi than thở không ngớt.

Nói xong, hắn chỉ vào một chai rượu ngon trên bàn nói:
- Đây là Liệt diễm hồng thần do Ngọc Lan tông sản xuất, hơn nữa còn là loại thượng đẳng.

Lúc trước khi Ôn Đình vẫn là cường giả thánh vực tới Vô Tẫn Hoang Nguyên, được hưởng qua Liệt diễm hồng thần liền nhớ mãi không quên, có thể biết đó là loại rượu ngon khó có được. Sau đó Lăng Phong đạt được cơ nghiệp của Mạc Tà Quân, thật không ngờ được là trong tông môn vẫn còn giấu rất nhiều rượu. Hắn với rượu ngon cũng không thích thú lắm, bây giờ vừa lúc lấy ra chiêu đãi ba người.

Nghe được Lăng Phong nói như thế, một chút mất tự nhiên trên mặt Cảnh Vân cũng bay biến sạch sẽ, hắn cười nói:
- Tốt lắm! Hôm nay huynh đệ chúng ta không say không nghỉ.

- Chắc chắn là như vậy!

- Uống!

Chén rượu liên tục được rót đầy, phi thường náo nhiệt

Biết bọn họ xa cách từ lâu nay gặp lại, nhóm người Thích Thiên Ách cũng không đến quấy rầy, mà lại không một tiếng động, yên lặng lui xuống, chỉ lưu lại vài tên đệ tử ở gian ngoài để hầu hạ.

Bát lớn hạ xuống, Sắc mặt của Cảnh Vân chuyển sang đỏ rực, huynh đệ gặp lại đặc biệt hài lòng, sẽ không ai nghĩ đến chuyện dùng năng lượng khiến cho rượu bốc hơi đi, cho dù là Lăng Phong, cũng đồng dạng uống say đến hai mắt mờ mờ.

- Lão lục, có phải ngươi rất kỳ quái tại sao ta lại đến tận Vô Tẫn Hoang Nguyên phải không?

Cảnh Vân cười hỏi.

Nói thật trong lòng Lăng Phong xác thực từng có nghi hoặc quá, luận về cấp độ tu vi thì Tang Phi hay các sư huynh đệ khác đều hơn hẳn Cảnh Vân, vì sao hết lần này tới lần khác lại là hắn đến đây? Đương nhiên, câu hỏi này không cách nào hỏi trước mặt Cảnh Vân được, bây giờ thấy chính hắn nhắc tới, Lăng Phong có chút hứng thú mà gật đầu, dừng đũa lại.

- Hắc hắc, bởi vì ta hiểu rõ nguyên trận!

- Cái gì? Cái gì nguyên trận?

Lăng Phong ngẩn ra, bối rối hỏi lại.

- Ách, ngươi không nhớ rõ sao?

Cảnh Vân sờ sờ mũi, thấy Lăng Phong không nhảy dựng lên lớn tiếng tán thán, hắn cảm thấy có chút thất vọng. Hắn bất đắc dĩ mà nhắc lại :

- Chính là nguyên trận đồ, đệ thu được từ trong Càn thiên giới.

Nghe nhắc lại như thế, Lăng Phong lúc này mới giật mình:
- Là Phúc nguyên trận! Sư huynh, huynh hiểu rõ nó?

- Hắc hắc, đương nhiên.

Cảnh Vân hư vinh tâm đắc đến vô cùng thỏa mãn, nói :

- Cũng không nhìn xem Cảnh Vân ta là ai, thiên tư tung hoành, chỉ là việc nhỏ, đâu thể nào làm khó được ta!

Lăng Phong cười cười khen tặng hắn hai câu. Hắn biết rõ Cảnh Vân bởi vì tu vi giữa hai huynh đệ nên vẫn có chút tự ti không nói nên lời, mà nguyên trận là phương diện hắn thông thạo, thấy rõ hắn có thể tự tin như vậy, tự nhiên là rất hài lòng.

Vừa nghĩ tới lúc trước thủ vệ Bắc Viên biểu hiện ra ngoài chiến lực cường đại, Lăng Phong xác thực cũng có chút hưng phấn, nếu như có thể phối hợp tốt loại nguyên trận này, các đệ tử thực lực thấp trong tông môn cũng có thể có công dụng không nhỏ đi?

Có ý nghĩ này, Lăng Phong lập tức hiểu ra, liền hỏi :

- Sư huynh có thể huấn luyện cho đệ tử trong tông môn tu luyện được hay không ?

Nguồn: tunghoanh.com/tinh-ngu/quyen-4-chuong-421-Gbgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận