Tinh Ngự
Tác Giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 4: Vô Tẫn Hoang Nguyên
-----oo0oo-----
Chương 508: Thang Thần tái hiện. (1+2)
Dịch: Dung Nhi
Nguồn: Sưu Tầm
Từ sau khi biết tám người này có sức mạnh cường đại, thái độ của Âu Mẫu Long đã trở nên khiêm tốn hơn, cung kính cúi người, đưa quái hộp đang được gói trong thiên hương ngưng cho lão giả râu đỏ.
- Mấy vị trưởng lão cẩn thận, quái hộp có lực va chạm rất mạnh, tốt nhất là nên đưa nó vào trong cấm chế trước rồi hãy mở thiên hương ngưng.
Âu Mẫu Long trịnh trọng căn dặn.
- Được.
Lão giả tóc đỏ không cảm thấy sự thận trọng của hắn có gì khó hiểu, sau khi biết được tính cách của vị tộc trưởng này có thể hiểu hắn là một người hết sức cẩn thận. Nhẹ nhàng bỏ thiên hương ngưng vào trong tay áo, cảm nhận từng trận sóng năng lượng dập dềnh. Đó là Lăng Phong vẫn không chịu bỏ cuộc, tiến hành trùng kích bên trong quái hộp, hắn thở dài nói:
- Quả nhiên bất phàm! Thiên hương ngưng này do vị tộc trưởng đời thứ mười lưu lại, bên trong ẩn hàm vô số thủy hệ nguyên lực, cho dù nhốt thần chi bình thường cũng được, quái hộp này thì lại quá kì lạ, mãi không chịu khuất phục!
Cảm thán một hồi, lão giả râu đỏ cầm lấy nó:
- Tộc trưởng, phiền ngài đứng đây đợi một lát, tám người bọn ta sẽ quay lại luôn.
- Phiền chư vị trưởng lão.
Trong ánh mắt chấn động của năm bị tộc trưởng, tám vị trưởng lão đột nhiên bay lên, lơ lửng giữa không trung, nhìn bên ngoài có vẻ như không hề động dụng một tia năng lượng.
Trong cảm tri của năm người, xunh quanh cơ thể họ không có một đợt sóng năng lượng nào hết!
Rõ ràng đây là chuyện không thể.
Nếu như không động dụng năng lượng, sao có thể lơ lửng giữa không trung?
Như cảnh tượng khó tin đó lại đang diễn ra ngay trước mắt họ, trong lòng thoáng động, họ lập tức nhận ra đây chắc chắn là công hiệu của vô cấp long tộc đạo trận!
Nghĩ lại thời đại viễn cổ, loại nguyên trận kiểu này trong nội bộ Long Tộc không hề ít, trải qua các cuộc đại chiến, nhưng nguyên trận đó dần dần bị phá hủy, cuối cùng đến hôm nay Long tộc vì muốn khôi phục hắc ngục luyện thần trận đã phải chịu không ít ấm ức!
Từng vòng hào quang phù hiện chụp lấy tám vị trưởng lão vào trong, rõ ràng giữa những vòng hào quang này có một sự phối hợp thần bí.
Vô thanh vô tức, lão giả râu đỏ dẫn đầu, trực tiếp bay vào trung tâm đại trận.
Thấy họ mỗi lúc một xa, thân thể bị một trận sương khí quấn vào trong, mọi người không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, số sương khí đó đều là hỏa hệ năng lượng thuần túy nhất!
- Hồng long, nếu như để các ngươi tu luyện ở đây, dùng số năng lượng này, có thể đột phá được không?
Âu Mẫu Long đột nhiên hỏi.
Hồng long tộc trưởng giật mình, lập tức lộ ra một vẻ băn khoăn, ba người còn lại cũng nhìn hắn đầy căng thẳng. Đừng thấy hắn bên ngoài có vẻ hiền lành, nội tâm cũng xấu xa vô cùng.
Nếu như Hồng long trưởng lão có được đột phá liệu họ có sống nổi nữa không?
Thanh long tộc trưởng không nhịn được lên tiếng:
- Tộc trưởng, ngài đừng quên trước đây đã từng có có một tên phản đồ thuộc phục tộc lợi dụng mối quan hệ huyết thông, trà trộn vào cấm địa tu luyện, dẫn đến năng lượng phong cấm yếu đi, suýt chút nữa mở cả phong cấm "người đó"! Nếu không phải như vậy nơi này đâu có được gọi là cấm địa, không cho phép bất cứ tộc nhân nào tiếp cận!
Phụ tộc nếu như muốn trở thành Long Tộc, không phải là không có khả năng, cách tốt nhất là "ở rể", một vài Long Tộc vì không có nam đinh, chỉ có nữ, trong tình huống đó, họ luôn yếu thế trong việc tranh trành quyền lợi tộc nội, nên mới lựa chọn chiêu mộ người đến ở rể.
Lúc đó, các phụ tộc sẽ được ưu tiên xét đến, như vậy, phụ tộc cũng có thể trở thành Long Tộc chính thống.
Đương nhiên, đó chỉ là trên danh nghĩa, nếu như không đủ thực lực thì vẫn không được công nhận là Long Tộc chính thống.
Nghe Thanh long tộc trưởng nói vậy, Âu Mẫu Long không khỏi suy nghĩ. Nghĩ đến trận động loạn lần trước, hắn cũng có chút do dự.
Hắn biết Thanh long tộc trưởng cũng chỉ nói sự thật, mặc dù bị đó thực lực thông thiên, rất nhiều cường giả trong tộc nhất tề xuất thủ mới có thể miễn cưỡng phong cấm được hắn. Nhưng những phụ tộc biết chuyện lúc nào cũng nghĩ đến việc thả hắn ra, cuộc biến loạn mà Thanh long tộc trưởng nhắc đến xảy ra một trăm năm trước.
Không thể không thừa nhận, người ra tay giúp đỡ cũng không tệ, lúc đó tám vị trưởng lão đều có việc đi vắng, hắn liền gây khó dễ, nhảy ngay vài tầng cuối cùng.
Nếu như không phải các vị tộc trưởng nhận được thông tin kịp thời thì chắc cấm chế để được mở rồi. Nhưng dù vậy, vẫn để hắn thoát khỏi vòng bao vây, mang theo cấm chế pháp ấn biến mất.
Cuối cùng, Long Tộc phải mấy rất nhiều tâm lực để truy nã hắn, kết quả như trâu đất gặp nước, không tìm ra bất cứ thông tin nào. Có người hoài nghi, người này đã chạy đến Áo La Đế Quốc cảnh nội nên mới không còn tin tức trong Vô Tẫn Hoang Nguyên.
Một loạt những kí ức lướt qua trong đầu Âu Mẫu Long như điện xẹt. Âu Mẫu Long không khỏi thở dài, lắc lắc đầu, chăm chú nhìn vào cấm chế trước mặt.
- Nếu như là trước đây, ta sẽ không đưa ra kiến nghị này, nhưng loạn cục đã gần đến. Long Tộc chúng ta e rằng còn rất nhiều chỗ cần dùng đến người. Hỏa hệ năng lượng ở cấm địa lại phong phú, không chỉ hỏa hệ thiên hành giả tu luyện ở đây có lợi mà những hệ khác cũng vậy.
- Tộc trưởng.
Thanh long tộc trưởng có vẻ vẫn không đồng ý, mặt lộ ra một vẻ phản đối cường liệt:
- Không phải là ta ích kỉ không muốn Hồng long tộc được lợi, dù Thanh long tộc ta có nhận được món lợi này ta cũng nghĩ là không nên! Mặc dù thông qua cấm địa tốc độ tu luyện có thể tăng lên, nhưng như vậy thì đã sao? So với nguy cơ có thể phát sinh, căn bản không đáng mạo hiểm!
Từ lúc Âu Mẫu Long đăng đỉnh đến nay, rất ít người trong tộc dám phản đối ý kiến của hắn. Nhất thời, không khí trở nên nặng nề, biểu tình của hắn có chút không vui.
- Có lẽ.
Hồng long tộc trưởng thở dài nói:
- Cũng không phải không có thể.
- Hồng long!
- Các ngươi đừng tưởng tộc chúng ta được lợi nhiều nhất nên ta mới nói những lời này!
Hồng long tộc trưởng trợn mắt nhìn Thanh long tộc trưởng đầy vẻ bất thiện, quát:
- Mặc dù Hồng long tộc ta truyền thừa một chút hỏa hệ tu luyện, hơn nữa bởi vì vấn đề Long tộc ngọc bích, hỏa hệ thiên hành giả đặc biệt dễ tấn thăng linh cấp! Nhưng có bao giờ các ngươi thấy đã bao giờ Hồng long tộc chúng ta từ chối không cho thiên phú hỏa hệ thiên hành giả của các ngươi đến tham ngộ Long tộc ngọc bích chưa?
Câu hỏi này hoàn toàn đè bẹp sự phẫn nộ của Thanh long tộc trưởng, hắn nói chuyện mặc dù bá đạo nhưng phong cách hành sự thường ngày rất công đạo, lúc nào cũng suy nghĩ cho lợi ích của cả Long tộc, đúng là chưa bao giờ chèn ép không để cho thiên phú thanh niên của các tộc khác tu luyện.
Phải biết, mặc dù trên danh nghĩa Kim long tộc chủ tu địa hệ, Thanh long tộc sở trường phong hệ, Hắc long tộc thiên về địa hệ, còn Hồng long tộc là hỏa hệ. Nhưng đó không phải là tuyệt đối. Trong một tình huống nhất định, trong tứ tộc vẫn có thể sản sinh ra những thiên tài đặc biệt. Ví dụ như nói sở trường hỏa hệ Hắc long tộc thanh niên, hay chuyên tinh phong hệ Hắc long tộc thiếu niên...
Ba tộc còn lại trên phương diện này đều có chút không tình nguyện, lúc có thiếu niên của tộc khác đến tộc mình học tập, họ đều che che giấu giấu, cuối cùng mang lên tận chỗ Âu Mẫu Long nhờ giải quyết thì những chuyện tương tự mới không xảy ra.
Nhưng Hồng long tộc thì không vậy!
Hồng long tộc trưởng coi thiếu niên của những tộc khác như người nhà mình, không hề giấu diếm, toàn tâm toàn ý giúp đỡ.
Bởi vậy, nếu nói về thái độ trượng nghĩa, ba vị tộc trưởng còn lại hoàn toàn không dám phát ngôn cây nào. Nhất là Thanh long tộc trưởng - người lúc nãy hung hăng nhất cũng phải đuối lý.
Hít một hơi thật sâu, Hồng long tộc trưởng nói tiếp:
- Sở dĩ ta có suy nghĩ này trên thực tế cũng là vì nhìn thấy sự cường đại của tám vị trưởng lão! Ban đầu không ai nghĩ tám vị trưởng lão lại có "vô cực long đạo trận". Biến loạn lần trước, tám người đều không có mặt nên mới để xảy ra biến cố.
- Trải qua lần biến cố đó, tất cả chúng ta đều có thể thấy tám vị trưởng lão chưa từng rời khỏi đây nửa bước! Hơn nữa sức mạnh mà có sở hữu những người biết về uy lực của vô cực long đạo trận chắc cũng hiểu?
Một loạt những câu hỏi đưa ra khiến tất cả mọi người đều phải trầm ngâm suy nghĩ. Họ biết Hồng long tộc trưởng không hề nói sai. Dù Âu Mẫu Long nắm bắt thần khí truyền thừa của Long Tộc, nhưng đối diện với liên thủ của tám bị trưởng lão, tuyệt đối không thể giành chiến thắng.
Có những sức mạnh cường đại như vậy tọa trấn, còn cần phải lo lắng không?
- Nếu như mở cấm địa, không chỉ hỏa hệ thiên hành giả chúng ta được lợi mà địa hệ, thủy hệ, phong hệ, nhà nào không được lợi? Hiện tại trong tộc ta còn không ít người bị nhốt trong cảnh giới tu luyện, không thể tấn thăng, nhưng chỉ cần được vào trong cấm địa tu luyện, trong tộc chắc chắn sẽ có thêm hàng chục, hàng trăm linh tôn! Nếu như có thể phối hợp thêm với một số nguyên trận tinh chương, thì sức mạnh còn cường đại đến thế nào nữa?
Không ai ngờ Hồng long tộc xưa nay luôn trầm ngâm có lúc lại nói nhiều đến vậy. Những lời hào hùng ấy dù có là một nhà hùng biện đại tài như Thanh long tộc trưởng tì cũng phải cứng họng, nhìn hắn như nhìn một người không quen.
Âu Mẫu Long không sao che giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt.
Hồng long tộc trưởng hình như bị ánh mắt của mọi người làm cho ngượng ngùng, vội vàng quay đầu sang phía khác như chưa từng nói điều gì.
- Hồng long nói cũng không sai.
Âu Mẫu Long tổng kết.
- Lợi ích của cấm địa với chúng ta thế nào chắc lúc nãy các ngươi cũng đã nghe nói, tám vị trưởng lão vì thường xuyên tọa trấn ở đây nên hiểu rất rõ năng lượng biến huyễn trong cấm địa, nếu như có tộc nhân nào đến đây tu luyện xuất hiện một chút biến hóa, ta tin họ cũng có thể phản ứng kịp thời.
Sau khi đưa ra lý do của mình, hắn nhìn một lượt mấy người xung quanh:
- Các ngươi cảm thấy thế nào?
Trừ Hồng long tộc trưởng lập tức gật đầu tán thành, ba người còn lại bao gồm cả Hắc long tộc trưởng - nhân vật luôn đóng vai người tốt đều lộ vẻ trầm ngâm, mặt như muốn nhăn cả vào.
Không đợi bốn người phản ứng, đột nhiên, một trận cười lớn vang lên:
- Âu huynh, huynh đến và đi đột ngột quá, thật khiến Thang mỗ chờ đợi quá khổ sở.
Thanh âm vừa đến, tất cả mọi người đều sầm nét mặt, thần tình trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng, rõ ràng cảm thấy không vui.
Chỗ thanh âm phát ra, một thanh niên tóc nâu xoăn, hai mắt xanh biếc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng nhanh chóng xuất hiện. Ám lưu dũng động quanh người hắn mang theo một luồng áp lực dồi dào, giống như đại diện cho ý chí thần chi, có đại quyền sinh sát phàm nhân!
Đối diện với luồng áp lực này, những linh tôn như Ngao Châu đều cảm thấy có chút khó chịu, phải bất đắc dĩ lùi một bước!
- Hừ! Thang huynh cũng thật uy phong, không coi Long Tộc ta ra gì!
Âu Mẫu Long dậm mạnh chân, dường như một dậm đó chạm đúng vào hạch tâm của hư không, khiến hư không phải chấn động, một luồng rung động vô hình lam ra khắp hư không. Luồng áp lực này như trực tiếp dội vào thức hải người ta, khiến người ta không khỏi cảm thấy choáng váng.
- Không dám, không dám.
Bị Âu Mẫu Long dậm cho một dậm, thân thể người mới đến rung mạnh, lùi liền mấy bước lớn, luồng khí tức cổ quái trên người lập tức biến mất. Sắc mặt không khỏi kinh biến, thầm thán phục sức mạnh cường đại của đại viên mãn cấp cường giả. Dựa vào ngoại lực và khổ tu thực sự, sức mạnh đúng là khác nhau quá lớn, thật sự không thể sánh được!
Biểu tình của hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nửa cười nửa không nói:
- Trước khi đến đây ta đã thông báo cho Âu tộc trưởng, không hề có ý nửa phần giấu diếm nhưng Âu tộc trưởng thì vẫn luôn có thái độ mập mờ trước những ý kiến của ta. Cả quãng đường đến đây không thấy một ai ra chào hỏi Thang mỗ. Nếu như không phải Âu tộc trưởng quay lại động tĩnh quá lớn thì chắc Thang mỗ vẫn còn mất thời gian trên Long đảo của ngài.
- Ha!
Cười lạnh một tiếng, Âu Mẫu Long mặt đầy vẻ trách móc:
- Thì ra Thang huynh cũng sợ tốn thời gian, ta tưởng huynh sau khi luyện hóa chân thân tinh chương, tấn thăng thần cấp, sống lâu vô hạn thì không còn để ý đến thời gian nữa chứ.
Âu tộc trưởng lại trêu ra rồi.
Người mới đến khổ tiếu nói:
- Ai cũng biết trên Thần Vẫn Đại Lục này, muốn thi triển được sức mạnh thần cấp thì phải tiêu hao một lượng lớn thần thạch. Võ Thần Phong mặc dù giàu có nhưng số lượng thần thạch sở hữu lại không nhiều, không thể lãng phí như vậy được.
Võ Thần Phong, họ Tháng, tóc nâu mắt xanh...
Một loạt những thông tin nào đã phần nào chứng minh thân phận người mới đến.
Thang Thần! Chính là Thang Thần!
Võ Thần Phong và Vô Tẫn Hoang Nguyên phàm là linh cấp cường giả đều không thể qua lại, nếu không chỉ cần tiến nhập vào lãnh địa của đối phương, sẽ bị lập tức giết chết không cần giải thích lý do.
Thang Thần thân là đại đệ tử của Võ Thần Phong, sao lại có thể mạo hiểm đến đây? Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn thì có vẻ những giữa hắn và Long Tộc đang có âm mưu gì đó!
Âu Mẫu Long phẩy phẩy tay, hắn không muốn vòng vo thêm với Thang Thần, trực tiếp nói:
- Vạn năm đại chiến chưa bắt đầu mà ngươi đã mạo hiểm tiến nhập vào bỏn tộc tộc nội. Muốn bàn chuyện hợp tác, ta thực sự hiều kì, các ngươi sao có thể tự tin là mình sẽ giành được lợi ích lớn nhất trong lần vạn năm đại chiến tới đến vậy? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ha ha.
Thang Thần cười, biểu tình trên mặt có chút thần bí:
- Tự tin đến từ thực lực, Võ Thần Phong chúng ta có đủ tự tin hay không, quý tộc không lẽ chưa nhìn ra? Huống hồ, hắc ngục luyện thần trận tinh chương ta đưa cho quý tộc không phải là giả chứ?
Chấn động!
Nếu như có hai huynh đệ Vưu Lực ở đây, chắc họ sẽ chấn động đến chết mất. Thì ra hắc ngục luyện thần trận tinh chương kì quái của Long Tộc đến từ tay Thang Thần! Thì ra nguồn gốc của mọi lo lắng đến từ đây!
- Hắc.
Ngao Châu đứng lên cười lạnh nói:
- Ngươi còn không biết xấu hổ, nguyên trận tinh chương mà ngươi đưa cho chúng ta có một khuyết điểm cực lớn, vậy mà người còn dám lấy ra tranh công?
Nhắc đến nguyên trận tinh chương hắn lại thấy giận, vốn dĩ khí thế hừng hực chạy đi tìm Lăng Phong gây chuyện, kết quả bị đối phương phá vỡ nguyên trận, nếu như không có Âu tộc trưởng đích thân ra tay thật không biết phải giấu mặt đi đâu.
Mặc dù đối phương có thuật luyện sư cường đại tọa trấn nhưng nếu như không phải tinh chương có khuyết điểm thì cũng thể bị phá vỡ dễ dàng đến vậy!
- Ý?
Thang Thần có vẻ ngạc nhiên:
- Khiếm khuyết? Ta nhớ lúc ta lấy nó ra các vị cũng đã đích thân thử nghiệm rồi còn gì, sao lại có thể có khiếm khuyết? Không lẽ.
Hắn lộ ra một vẻ ngạc nhiên:
- Mấy vị đối chiến với ai?
Ngao Châu định lên tiếng trả lời thì một tiếng "khụ" lớn đã truyền ra từ miệng Âu Mẫu Long. Hắn nhất thời giật mình nhớ ra: Không được tiết lộ bất cứ tin tức gì về Lăng Phong ra ngoài vì chuyện này có liên quan đến đại kế phát triển nguyên trận của Long Tộc!
Người đang đứng trước mặt đến từ Võ Thần Phong, không hiểu nhiều chuyện của Vô tẫn Hoang Hoang nên không thể để cho hắn biết những việc liên quan đến Sáng Tông.