Tinh Ngự
Tác Giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 4: Vô Tẫn Hoang Nguyên
-----oo0oo-----
Chương 561: Chiến!
Dịch: Dung Nhi
Nguồn: Sưu Tầm
Khí tức thần lực từ ba người vừa mới xuất hiện mạnh mẽ tuyệt đối, đồng thời lực lượng giống như có linh tính cắt đứt một mảnh không gian phương viên trăm trượng xung quanh, toàn bộ năng lượng dị đoan đều bị cự tuyệt đẩy ra bên ngoài.
Lăng Phong nhịn không được cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ba gã cường giả thần cấp dắt tay nhau xuất hiện, đội hình như vậy tuyệt đối có thể nói là xa hoa! Không phải viễn cổ đại chiến muốn gặp được lại càng khó khăn!
- Đệ tử Vi Tiếu bái kiến ba vị trưởng lão.
Vi Tiếu vừa thấy ba người xuất hiện lập tức mừng rỡ quỳ gối, một bộ dáng cao cao tại thượng từ trước tới nay đã hoàn toàn tiêu thất không thấy, chỉ còn lại một vẻ ngoan ngoãn kính cẩn nghe lời.
Hắn phi thường rõ ràng, ba người trước mắt này tùy tiện một người đến cũng có thể diệt sát chính mình! Như vậy còn đâu dám ở trước mặt họ bày trò kênh kiệu?
Ngoại giới có đồn đại gì là thiên tài truyền kỳ hay bao nhiêu từ ngữ ca tụng, đứng trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ là thứ trò hề mà thôi.
Yến Hưng Thành khịt mũi ngửi vài cái trong không khí, không biết phát hiện cái gì, đầu mi chợt nhăn lại:
- Thế nào lại không phát hiện chút khí tức nào của đại chiến? Ngươi là một đời tông chủ? Làm chuyện quỷ quái gì vậy?
Trong tiếng hét phẫn nộ, trên mặt hắn hiện rõ vẻ bất mãn vô cùng, năm đó phải tự phong mình trong nội thế giới có nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ không thể chịu nổi sinh mệnh lực tiêu hao. Hiện tại mỗi lúc ở bên ngoài ngây ngốc một thời gian ngắn đều cần tiêu hao một lượng thần thạch nhất định, nếu là vạn năm chi chiến mở ra mà nói, khoáng mạch thần thạch lại không xuất hiện với quy mô lớn, bọn họ tùy thân mang theo lượng thần thạch cũng không phải rất nhiều.
Một khi tiêu hao sạch sẽ, phải kiếm từ nơi nào để bổ sung?
Chết tiệt!
- Trưởng lão, không phải đệ tử vô cớ quấy rầy, thật sự là tông môn đang phải mặt với tai ương ngập đầu, nhất định phải thỉnh cầu trưởng lão xuất thủ!
Không đợi hắn nói xong, Yến Hưng Thành cũng chú ý tới nhóm người Lăng Phong một bên, trong ánh mắt hắn dường như tiềm tàng hai luồng tinh vân. Tinh vân uốn lượn không ngừng đảo quanh, cuối cùng tụ hợp lại thành một mảnh tĩnh lặng, hắn hừ một tiếng: truyện copy từ tunghoanh.com
- Tưởng là người phương nào dám can đản đến Bức Tông ta nháo sự, nguyên lai có một cường giả cấp bậc đại viên mãn!
Nhãn thần Yến Hưng Thành hoàn toàn rơi vào trên người Bàng Phiên Vân, trong mắt hắn cũng chỉ có cấp bậc đại viên mãn mới có lực uy hiếp nhất định tới chính mình!
Bàng Phiên Vân thiên tính hiếu chiến, trong mắt hắn càng là đối thủ cường đại lại càng thêm kích phát chiến tính trong người. Chính là bởi vậy, năm đó vất quá là Thánh Vực đỉnh phong thế nhưng hắn lại dám khiêu chiến uy nghiêm đã xác lập quá vạn năm của Vũ Thần Phong! Biết rất rõ ràng đối phương có nội tình thâm hậu nhưng vẫn không thèm quan tâm, không phải vi mong được dương danh mà chẳng qua là truy cầu đại đạo.
Võ đạo chí cao vô thượng!
Mắt thấy Yến Hưng Thành với một thân quang mang kim sắc hung hãn hiện lên, khóe mắt Bàng Phiên Vân chậm rãi mở, một đạo hàn mang lẫm liệt bắn ra, một đạo kiếm khí cường liệt từ đỉnh đầu hắn gào thét vọt lên, cao tới hơn trăm trượng.
Quang mang như ngọc, bên trong ẩn chứa tầng tầng lớp lớp bí văn lưu chuyển!
- Tốt!
Yến Hưng Thành tán thán nói, ngoài dự đoán mọi người, chiến ý dày đặc trên người hắn dĩ nhiên còn thu liễm một chút, hướng phía Bàng Phiên Vân hòa nhã nói:
- Dù cho ở thời đại trước, có thể dựa vào tự thân tu luyện thành đại viên mãn cũng là rất khó có được! Thiên phú của ngươi thật đáng được tán thưởng!
Bàng Phiên Vân thu liễm lại vài phần khí thế, tiếng quát như kim thiết sắc bén tràn ngập vào trong tai chúng nhân:
- Ngươi muốn thế nào, chiến hay không chiến?
- Ha hả, ngươi trở thành cường giả cấp bậc đại viên mãn, với thế đạo như bây giờ hắn là không có đối thủ đi? Tính tình của ngươi như vậy, bản thân ta có thể lý giải rất rõ!
Yến Hưng Thành tuyệt không tức giận, chẳng qua hướng hai vị đồng vạn bên cạnh ra hiệu một chút:
- Ngươi có thể không biết, ba người chúng ta đều là cường giả thần cấp nhất phẩm, đơn luận tu vi chiến lực, mỗi một người đều không kém ngươi chút nào! Ba người chúng ta liên thủ, ngươi có thể trở tay được không?
Bàng Phiên Vân hơi bất ngờ, vô thức liếc xem Lăng Phong một cái: Người này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Những người đứng ngay bên cạnh mình lại coi như không hề thấy?
Đây cũng là quá không coi ai ra gì đi?
Yến Hưng Thành thật đúng đã có điểm không coi ai ra gì, chiêu hàng nói:
- Chỉ cần ngươi quy thuận Bức Tông ta, ta có thể làm chủ cam đoan sự tình lần này không hề truy cứu, thế nào?
Không nghĩ tới chờ đợi cả nửa ngày kết quả lại được một câu phế thoại như vậy, Bàng Phiên Vân lắc đầu, lắc đầu thật mạnh. Trong ánh mắt không thể che dấu vẻ miệt thị, hơn nữa hắn căn bản cũng khinh thưởng chẳng thèm che dấu mảy may.
Yến Hưng Thành như hiểu ý vị trong mắt hắn, quát mạnh lên:
- Ngươi cũng không nên tự lầm, hiện tại ngươi nếu không hàng mà nói, ba người chúng ta cũng không ngại liên thủ gạt bỏ ngươi! Đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận ba người chúng ta không có cho ngươi cơ hội!
- Thật đúng là hết lời phế thoại này đến lời phế thoại khác.
Lúc này, một đạo thanh âm chợt hạ xuống trước ba người Yến Hưng Thành, thanh âm phảng phất như ẩn chứa ma lực, vừa phủ xuống liền ầm ầm nổ vang, tựa như sấm sét ầm ầm chấn hưởng khiến cho cả ba người bỗng nhiên đều cả kinh, nhịn không được thối lui một bước dài, ánh mắt hoảng sợ vô cùng nhìn về phía phát ra thanh âm:
- Thần, thần cấp?
Từ trên người Lăng Phong bạo dâng từng đợt khí tức khiến Yến Hưng Thành cảm giác quen thuộc vô cùng, bởi vì...loại khí tức này chính hắn cũng có sẵn, chính là sự giận dữ của cường giả thần cấp.
Làm sao có thể? Thanh niên này vẫn lẳng lặng đứng ngốc một bên sao có thể là cường giả thần cấp được?
Chẳng biết tại sao, mặc dù đã trở thành cường giả thần cấp nhưng Lăng Phong cảm giác được sinh mệnh lực của mình cũng không hề bị tiêu hao như ghi chép trong điển tịch, không cần phải liên tục sử dụng tới thần thạch.
Hắn cũng có thể cảm thụ rõ ràng được ngoại giới truyền đến từng đợt hấp lực, dường như muốn thôn phệ bản thân đi vào, nhưng là cỗ lực lượng này dưới sự điều khiển của kiếm linh, phong hỏa hai hệ kiếm nguyên hình thành nhất động, tạo thế cân đối vi diệu, sau đó đã hoàn toàn cắt đứt toàn bộ ảnh hưởng tới bên ngoài.
Cũng vì vậy, hắn nếu là không sử dụng nguyên lực dung hợp để sản sinh thần lực, người bên ngoài cũng căn bản không phát hiện được sự dị dạng của hắn.
- Yến trưởng lão, chính là tiểu nhi này! Hắn dẫn người muốn diệt căn cơ Bức Tông ta, tiêu diệt đệ tử trong tộc ta!
Vi Tiếu vừa nói, bộ dáng cực kỳ bi phẫn.
- Trong thần cấp, không phải lúc đại chiến, không được động loạn!
Mặc Nhất Kiêu vẫn một mực không nói gì đột nhiên mở miệng:
- Sáng Tông các ngươi có gì dựa vào, dám phạm tối kỵ này?
Hắn tiến lên trước một bước, bỗng nhiên một cỗ ngân quang hướng trên người hắn điên cuồng hội tụ, như có vài con nộ long đang điên cuồng gào thét. Trong cuồng lưu còn có vô số những tiếng "ô ô minh thu", tựa như những tiếng quỷ gào trong đêm tối.
Bành!
Bỗng dưng, ngân màng tựa như một cơn sóng dữ ập về phía Lăng Phong, như sóng thần mang theo khí tức phá hoại vạn vật thành phấn vụn.
Lăng Phong đứng ngay đầu ngọn sóng, biểu tình chẳng mảy may biến động, vẻn vẹn chỉ là vung tay lên rồi hung hăng áp xuống!
Trong miệng nhàn nhạt phun ra một câu nói:
- Thứ Sáng Tông ta dựa vào, đơn giản chỉ là kiếm trong tay, gan trong lòng! Nhưng thật ra Bức Tông các ngươi dám can đảm phạm tông ta, đả thương thân nhân ta, ắt phải có một hạ tràng ngày hôm nay!