Tinh Ngự
Tác giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 3: Tinh Lam! Tinh Lam!
Chương 63: Thập nhị dung hỏa.
Nhóm dịch: Dung Nhi
Share by KG
- Còn chạy trốn chỗ nào!
Nơi này là địa phương trống trải, rốt cuộc Lăng Phong có thể không chút cỗ kỵ thi triển sát chiêu! Tinh thiết kiếm khẽ run, một vòng lại một vòng khí quyển vô hình bao phủ xuống, thoáng cái giống như cái mũ chụp, bao phủ không gian, căn bản không để chỗ trống chạy trốn!
Trong nháy mắt khi giao thủ, Lăng Phong đã nhìn ra, ngoại trừ thủ pháp sát thủ quỷ dị ra, tu vi bản thân hai người này cũng không mạnh bao nhiêu, nhiều lắm chỉ đạt tới thất tinh, lấy bản thân bộc phát một kích tiếp cận với thực lực cường giả bất tinh, căn bản không cần phải sợ hãi bọn họ!
- Hồng Y, ngươi đi mau, ta đến ngăn cẳn hắn!
Chu Nho điên cuồng hét lên nói, thanh âm của hắn bén nhọn, lúc này thiếu ngụy trạng, nghe vào tai cảm giác lông tơ dựng thẳng, phảng phất giống như nghìn vạn con sâu lông bò qua, da thị bị xé rách.
- Ta không đi, nếu đi ngươi đi trước!
Nữ nhân Hồng Y lạnh lùng nói, trên trán nàng chớp động ngân quang, cự linh nhất thời xuất hiện! Cự linh của nàng là một loại chân linh thuộc tính linh loại, chủ thể là một thân cây cao lớn, trên đỉnh là rất nhiều cành cây, mỗi một cành cây có một quả thực màu lam đậm, nàng lớn tiếng rít lên:
- Hậu thiên linh kỹ, Hủ Quả Xạ!
Mười tám quả thực màu lam đậm ào ạt bắn về phía Lăng Phong, phi tới giữa không trung, chúng đột nhiên nổ tung, quả tương màu lam đậm khắp bầu trời vảy ra, tức thì một cỗ mùi hôi thối đập thẳng vào mặt.
Lăng Phong cả kinh, linh kỹ của nữ tử mặc hồng y này tương đối quái dị, dĩ nhiên có phụ gia thêm lực lượng công kích bằng độc tố! Nói chung, thực linh thiên hành giả có khả năng sử dụng một ít linh kỹ sẽ tương đối quái dị một chút, có thể phụ gia thêm một ít yếu tố lực lượng như ăn mòn, độc tố, suy lão… Nhưng muốn sử dụng được những linh kỹ này lại phải đáp ứng một số điều kiện tương đối hà khắc.
Tinh thiết thu lại phòng bị, một chùm chân lực nổ tung.
Trường kiếm trong tay Lăng Phong đâm ra, lực lượng cường đại xé rách không khí, trước người liền hình thành một bước tường chân lực phòng hộ hình mặt thuẫn. Ba ba ba, quả tương bị nổ tung bắn tới đánh thẳng vào tường chân lực đều bị ngăn cản, có thể nhìn ra được sức bạo phát của linh kỹ nữ tử mặc hồng y sử dụng không phải rất mạnh, bằng không nếu có thể nhận được một mai luyện chương rất tốt luyện hóa, một chiêu này có thể đột phá tường chân khí phòng hộ dính lên người Lăng Phong, như vậy Lăng Phong chắc hẳn ăn không tiêu.
Bắn ra mười tám quả thực, nữ tử mặc hồng y không chuẩn bị dừng, hai người bọn họ cũng nhìn ra được thực lực của Lăng Phong không phải bọn họ có khả năng đối kháng! Vì vậy, bọn họ muốn tạm thời ngăn cản Lăng Phong trong chốc lát, một chiêu đánh ra lập tức chạy trốn!
Lăng Phong dùng kiếm đẩy văng toàn bộ quả tường bắn tới, đang định đuổi theo hai người nữ tử mặc hồng y, đột nhiên, một cỗ sát khí dày đặc bao phủ thân thể hắn bên trong khiến hắn không thể động đậy!
- Người nào?
Lăng Phong lớn tiếng quát, trong lòng hắn cả kinh, cỗ sát khí đột nhiên bao trùm thân thể này đủ khiến hắn cảm nhận được sự cường đại của địch nhân âm thầm ẩn tàng! Lẽ nào hai người kia cố ý sắp xếp kế hoạch để chính mình vào bẫy? Thế nhưng nhìn tư thế chạy trốn hoảng loạn của hai người, hắn liền phủ định giả thiết của mình.
Lăng Phong không dám nhúc nhích, bởi vì một chút dị động cũng có thể đánh vỡ cân bằng, gặp phải một kích sấm sét!
Trong bóng đêm, hai gã hán tử cường tráng chậm rãi đi ra, bọn họ một trước một sau chặn lại lối đi của Lăng Phong.
- Mông Đại?
Trong mắt Lăng Phong lộ hàn quang, thấy được người chắn trước mặt bản thân chính là Mông Đại đã từng gặp qua tại Đa Bảo Các! Không cần quay đầu lại, Lăng Phong cũng rõ ràng thân phận của người phía sau rồi, hắn lạnh giọng nói:
- Mông Nhị? Chủ tử các ngươi nhục nhã chạy khỏi Tinh Lam thành, quên mất để lại hai đầu chó các ngươi sao?
- Tiểu tử, ngươi muốn chết!
Tại lúc ở Đa Bảo Các, Lăng Phong đã nhìn ra được hai người này dị thường tôn kính đối với Tất Phong, lúc này cố ý mở miệng nói kích, làm cho hai người mất đi sự lãnh tĩnh! Quả nhiên, nghe vậy thần tình Mông Đại biến đổi, túc sát cực điểm! Hắn giơ song quyền lên, lớn tiếng hét:
- Trọng sơn kích!
Thoáng như một tòa cao sơn khuynh đảo, áp lực bàng bạc hầu như không thở nổi, Lăng Phong rốt cuộc đã chân chính thể nghiệm thực lực cường giả bát tinh!
…
- Các chủ, không ổn rồi!
Trong Đa Bảo Các cũng là hình ảnh chúc mừng náo nhiệt, ngoại trừ một ít người hầu chưa thành gia lưu lại hỗ trợ công việc các loại, những người khác sau khi nhận được một khoản tiền thưởng tương đối lớn đều sớm trở về nhà, còn lại tụ tập tại Xuân Hiểu Lâu mở yến tiệc vui vẻ. Chính vào lúc này, một người theo lý phải trở về nhà đoàn tụ với gia đình đột nhiên chạy vào trong.
- Làm sao vậy? Tiểu Nha, sao phải vội vội vàng vàng?
Ny Khả thấy người đến là người làm trong Đa Bảo Các, thường ngài thái độ làm người rất ổn trọng, là một người giúp việc đắc lực, ngày hôm nay sao lại thất thố như vậy? Hoàn toàn không còn vẻ trấn định thường ngày.
Thoáng thở hổn hển một hơi, tiểu Nhã không còn khách sáo cung kính, vội vàng nói:
- Ta vừa mới cùng người nhà đi dạo phố, vừa rồi ngoài ý muốn thấy Lăng thiếu gia xảy ra xung đột với người nào đó…
- Ha ha, còn tưởng là chuyện gì!
Lệ Thành từ trong Xuân Hiểu Lâu đi ra, cười ha ha nói:
- Cái tên kia chính là một quái vật, ngay cả cường giả thánh vực cũng có thể kích thương, cùng một ít người thường phát sinh xung đột thì có vấn đề gì!
- Không, không phải người thường!
Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, tiểu Nhã kinh hoàng nói:
- Có cao thủ muốn giết Lăng thiếu gia!
…
- Quán Nhật!
Tinh thiết kiếm vẽ lên một đường kinh lôi tật điện, Cực Thốn Kình toàn lực cuồn cuộn, thực lực cường hãn bỗng nhiên bộc phát dữ dội, thân kiếm on gong rung động! Tốc độ một kiếm này quá mức nhanh, lực lượng quá mạnh mẽ, không gian vang lên tiếng két két, ngay cả không khí cũng sinh ra vụ khí bốc cháy!
Thân kiếm lướt qua, sương trắng lượn lờ!
Mông Đại kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ tới một kích toàn lực của Lăng Phong lại đáng sợ tới như vậy, lần trước trong Đa Bảo Các tuy rằng La Phong dùng một kích bộc phát kích thương Tất Phong, thế nhưng người bên cạnh xem ra dùng tiểu xảo chiếm đa số, không ai nghĩ đến thực lực của hắn cũng mạnh tới như vậy!
Một kiếm phát ra, trong tiếng lách cách, hữu chưởng của Mông Đại vốn được bao trùm trong vô số quy văn, tách một tiếng, thủ giáp biến mất, hiển nhiên là Cự linh bị thụ thương không nhẹ. Lăng Phong cũng không chịu nổi, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dọc theo thân kiếm truyền vào cơ thể, hầu như trong nháy mắt nội tạng bị trùng kích thành vô số mảnh nhỏ, yết hầu cảm giác tinh ngọt, cuối cùng không thể ức chế phun ra một ngụm máu tươi!
- Tốt, tốt, tiểu tử, xem ra không thể coi thường ngươi được!
Mộng Đại giận dữ quát, thân thể hắn bắt đầu biến hóa, tứ chi trở nên tráng kiện không gì sánh được, mà thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, đầu thụt sâu vào trong vui như một viên đậu tằm, xem ra đặc biệt buồn cười.
- Linh kỹ, Thập Bội Nghĩ Lực!
Cơ thể, song chưởng Mông Đại tăng vọt, song chưởng tráng kiện giống như hai thanh cự chùy hung hăng đánh về phía Lăng Phong, lần này nếu như bị trúng đòn, chỉ sợ đầu Lăng Phong chỉ có kết quả nổ tung thành nhiều mảnh vụn.
Một viên lại một viên hỏa cầu xuất hiện, Lăng Phong trong hoàn cảnh mành chỉ treo chuông trở nên đặc biệt bình tĩnh, ngoại vật căn bản không thể quấy rầy. Kiếm nguyên hỏa vệ trong thức hải chuyển động vù vù, từng đạo chân nguyên hỏa hệ dọc theo thân kiếm truyền thẳng, Lăng Phong cảm giác khống chế nguyên lực hỏa vệ chưa bao giờ thông thuận đến vậy, hầu như trong nháy mắt, thập nhị dung hỏa hình thành!
Hô!
Dọc theo thân kiếm, một viên hỏa cầu tinh khiết màu xanh xèo một tiếng, vượt qua khoảng cách năm trượng, thẳng kích Mông Đại!
- Đại ca, cẩn thận!
Mông Nhị kinh hãi hét, hắn cũng không thể chờ nổi nữa, lập tức Cự linh phụ thân, từ phía sau hung hăng chộp vào Lăng Phong! Lần này trước sau giáp kích, chân khí nguyên lực khiến không gian cũng bị đông cứng lại, gió ngừng thổi, mây ngừng bay, vạn vật lâm vào yên lặng tuyệt đối! truyện copy từ tunghoanh.com
Cái gì hồng ảnh, cái gì tiến tật, tại giờ khắc này hết thảy không thể sử dụng! Rốt cuộc Lăng Phong triệt để hiểu ra lời cảm thán của Mạch Kha trước kia:
“Chờ sau này ngươi có thể thôi diễn Phong Viêm Dung tới cực hạn sẽ không cần dùng tới những thủ đoạn này, dùng kỹ xảo bất quá chỉ là tiểu đạo mà thôi!”
Thì ra là thế, chiêu thức kỹ xảo có tinh diệu cỡ nào, nếu như chân lực bản thân, tu vi ý thức chưa đủ mà nói, đối mặt với lực lượng tuyệt đối vẫn không dùng được!