Trông thấy chín cơn lốc xoáy như long quyển phong đang cắn nuốt đám quân sĩ ở trên sườn núi, Hắc Trì Phu Nhân đứng trên đầu con Lục Xà, nhất thời cười khanh khách lên, cười đến nỗi toàn thân run rẩy, nói:
"Thiên Quân, chỉ cần bốn người các ngươi quỳ xuống thần phục ta, bổn phu nhân sẽ suy nghĩ tha cho các ngươi một con đường sống!" "Tiện nhân vô sỉ! Ngươi bất quá chỉ là kỹ nữ phụng thị Minh Hoàng mà thôi, cũng xứng để cho chúng ta thần phục hay sao?" Ngân giáp Thiên Quân vung kích gầm lên.
Hắc Trì Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn gã nam nhân đội nón đứng phía sau, cắn răng nói:
"Đại ca, ta muốn bắt sống bốn tên này, ta sẽ khiến cho bọn chúng sống không bằng chết!" "Ba vị huynh đệ cùng ta liên thủ, phá trận pháp này." Ngân giáp Thiên Quân vung trường kích, chỉ vào một đạo lốc xoáy đang từ dưới chân núi dồn lên, nói.
Lúc này ba người khác, liền đồng thanh đáp:
"Nào dám không tòng mệnh!" Ngân Giáp Chiến Quân cầm phương thiên họa kích dẫn đầu xông ra ngoài, ba người khác cũng không do dự, bám theo ngay phía sau.
Rất nhanh, bốn người đã vây quanh một cơn lốc xoáy, nhất tề ra tay, bốn đạo quang mang huyền ảo tràn ngập đầy trời.
"Oanh", bầu không khí dao động kịch liệt, nháy mắt đem cơn lốc xoáy kia đánh cho tán loạn.
Nhưng phong vô hình, vân vô tướng, cây gậy tích trượng trong tay gã nam nhân kia, lại phát ra thanh âm
"leng keng". Thanh âm vừa vang lên, cơn lốc xoáy đang tán loạn nháy mắt đã ngưng tụ thành hình. Khiến cho bốn người Ngân giáp Thiên Quân đang vui sướng, diễn cảm liền trở nên cứng đờ.
"Leng keng.., đinh đương..." Chiếc gậy tích trượng phàng phất như là có ma lực vô tận bình thường, cơn lốc xoáy vừa ngưng tụ thành hình, lập tức chia ra làm bốn, nháy mắt đem bốn người bao vây vào giữa nhãn phong*. Bên trong nhãn phong tràn ngập lực lượng cường hãn, đồng thời còn ngưng tụ ra vô số lưỡi phong nhận sắc bén giống như thực chất, điên cuồng công kích bốn người. (*: Tâm gió.)
"Bất hảo!" Ngân giáp Thiên Quân ra sức vung phương thiên họa kích trong tay lên, quát:
"Mau liên thủ mở đường thoát ra." Cuồng phong gào thét bên tai, cơ hồ không nghe rõ thanh âm người nói, nhưng bốn người vẫn tâm ý tương thông, nhắm thẳng vào một góc mà nhất tề kích phát. Một góc vừa bị phá hủy, bốn người mau chóng thuấn di thoát ra ngoài, cơ hồ ngay khi bốn người vừa chạy ra xong, thì lỗ hổng kia liền nhanh chóng khép lại như bình thường.
Bốn người nhanh chóng lao thẳng lên đinh núi, nhìn những cỗ lốc xoáy khác như long quyển phong bình thường, đang không ngừng tàn phá cắn nuốt nhóm quân sĩ thủ hạ của mình, diễn cảm trên mặt dâng lên một tia cô tịch. Đây không phải là bọn hắn không muốn liều mạng, mà căn bản là không có biện pháp hóa giải nhưng cỗ lốc xoáy màu đen quý dị kia.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com "Không thể mặc cho các huynh đệ lao đầu vào chỗ chết như vậy được!" Hoàng giáp Thắng Quân bi thiết nói.
Ngân Giáp Thiên Quân toàn thân xương cốt rung lên bành bạch, biết Minh Hoàng Sơn ngày hôm nay sợ là vô pháp giữ nổi, đang muốn hạ lệnh cho toàn quân rút lui, thì bỗng nhiên từ xa truyền đến thanh âm phẫn nộ, vang vọng khắp đất trời:
"lớn mật...!" Thanh âm này rất quen thuộc! Bốn người toàn thân chấn động, trên mặt bày ra thần sắc vui mừng, Ngân giáp Chiến Quân kinh hỉ nói:
"Minh Hoàng đã quay trở về." Mọi người nhất tề quẳng ném ánh mắt về phương hướng thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo bạch quang cùng một đạo kim quang đang phá không bay tới.
"Kim Thái! Mau giúp ta tru diệt đám nghịch tặc này!" Thanh âm phẫn nộ, tiếp tục vang vọng lên ở giữa đất trời.
Thân ảnh màu trắng đột nhiên hướng xuống dưới đất phun ra một luồng hắc quang, hắc quang nháy mắt khuếch trương thành hình chiếc quạt, phun ra nuốt vào những tia
Quang mang lớn nhỏ bất đồng, nhất thời phía bên dưới vang lên thanh âm kêu rên thảm thống, không đếm được đã có bao nhiêu người phi hồn phách tán ở dưới màn hắc quang này.
"Minh Hoàng đã quay về rồi " Có thanh âm sợ hãi kinh hô, Minh Hoàng, hai chữ
Này ở Minh giới vẫn là có lực chấn nhiếp cường đại. Nhất thời có không biết bao nhiêu thân ảnh quay đầu chạy trối chết.
Hai đạo lưu quang một vàng một trắng, trên đường bay tới, trong khoảng khắc không biết là đã tru diệt hết bao nhiêu người.
Hai người xuyên qua mấy cơn lốc xoáy, nhất tề đáp xuống đỉnh núi. Bốn người Ngân Giáp Thiên Quân vội vàng khom lưng hành lễ:
"Bái kiến Minh Hoàng, bái kiến Tiên Đế!" Bạch Khải vung tay lên, không rảnh phản ứng với mấy người, mà ngắm nhìn chín cỗ lốc xoáy màu đen đang bao vây bốn phương tám hướng, diễn cảm trên mặt vô cùng âm trầm.
Nghe thanh âm thảm thiết vang lên không dứt bên tai, ngắm nhìn nhiều lực lượng trung thành với Minh Hoàng bị tiêu vong như thế, Kim Thái thần sắc khẽ biển đổi. Hiện giờ thể lực Tiên Cung đã muốn sụp đổ, bản thân hắn đang muốn nhờ thế lực của Bạch Khải mà giành lại giang sơn. Nếu như thế lực của Bạch Khải sụp đổ, hắn sẽ không có cơ hội nắm giữ trọng quyền chấp chưởng ở Tiên giới thêm nữa.
"Chút tài mọn này mà cũng dám khoe khoang, xem ta phá nó!" Kim Thái hét lớn một tiếng, há mồm phun ra kim phấn đầy trời, kim phấn hóa thành chín con Kim Long, nhắm thẳng vào trong chúi cỗ lốc xoáy.
Chỉ thấy chín con Kim Long ở bên trong cơn lốc xoáy bắt đầu xoay chuyển theo hướng ngược lại, nhất thời chúi cơn lốc xoáy liền giảm bớt tốc độ xoay tròn. Vừa giảm tốc độ xoay tròn, chín cơn lốc xoáy kia cũng vô pháp tạo thành lực phá hoại thêm nữa, trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất đi...
Kim Thái há miệng rạ, chín con Kim Long do kim phấn hóa thành, nháy mắt bị hút trở về trong bụng, cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Chúng nhân đứng dưới chân núi ngắm nhìn Kim Thái, trong ánh mắt đều có vẻ kính sợ, thầm nghĩ Tiên Đế quả nhiên chính là Tiên Đế, tứ đại minh tướng liên thủ đều không thể hóa giải được mấy cơn lốc xoáy kia, mà hắn chỉ cần há mồm phun mây, là đã dễ dàng hóa giải được rồi.
Bạch Khải liếc mắt nhìn sang Kim Thái, không nghĩ qua hắn còn bản lình này. Bất quá, Kim Thái thần tình không chút thay đổi, đem ánh mắt quẳng ném về phía đầu cự xà ở trên không trung, thản nhiên nói:
"Không nghĩ qua, ở Minh giới vẫn còn có người biết Ngự Phong Thuật, nhớ năm xưa ở Tiên giới cũng có một người, nhưng đã bị bản tôn..." Ờ trước mặt chúng nhân, hắn vẫn còn muốn phơi bày ra hình dáng để vương, không có chút giác ngộ như chó nhà tang chút nào. Tương phản còn quay sang nhìn Bạch Khải nói:
"Bạch Khải! Con tiện nhân Hắc Trì kia, bị ngươi quản giáo lâu như vậy, mà vẫn dám quay đầu cắn trả các ngươi. Sớm đã nói ngươi đem tặng cho ta, ngươi còn luyến tiếc ah!" Bạch Khải trừng mắt lạnh nhìn Hắc Trì Phu Nhân, lớn tiếng quát:
"Tiện nhân, còn không mau tới đây quỳ xuống cho ta!" Nghe thanh âm quát tháo chói tai này, có rất nhiều người run như cầy sấy, thiếu chút nữa đã muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi. Bất quá cũng chỉ là ứong nháy mắt mà thôi, chuấn bị nhiều năm qua, nàng chờ đúng là thời khắc này. Cho nên Hắc Trì Phu Nhân khẽ hít sâu một hơi nhìn Bạch Khải cười khanh khách nói: "Minh Hoàng bệ hạ.., ẵ. Di! Xưng hô như thế này có chút không thích hợp lắm nhỉ? Cũng phải thôi, ngươi đến Tiên giới liên thủ cùng Kim Thái, kết quả vẫn bị Vong Tình chưởng môn Tuyệt Tình Cung, một người một kiếm đánh cho quay đầu bỏ chạy trối chết, ngươi còn tư cách gì mà đòi làm Minh Hoàng nữa đây? Bạch Khải! Ngươi cảm thấy minh vẫn xứng đáng ngồi trên ngôi cao trong Minh Hoàng Cung, hưởng thụ mọi người tôn vinh hay sao?"
"Tiện nhân! Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu không sẽ gánh chịu hình phạt, sống không bằng chết!" Bạch Khải gằn từng chữ nói:
"Còn không mau xuống đây, cúi đầu nhận tội?" "Khanh khách...!" Bỗng nhiên Hắc Trì Phu Nhân cuồng tiếu nói:
"Bạch Khải, nếu ngươi quỳ xuống thần phục bổn cung, bổn cung tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Hơn nữa còn phong ngươi làm nam sủng của bổn cung, bất luận bổn cung ở Minh giới hay đến Nhân gian, Tiên giới du ngoạn, đều sẽ mang ngươi theo hầu hạ bên minh, ngươi cảm thấy lời đề nghị này như thế nào?" Bạch Khải nghe vậy giận quá hóa thành cười, nói:
"Hảo hảo hảo! Quả nhiên là to gan lớn mật, dám ở trước mặt bổn hoàng càn rỡ như thế..." "Bạch Khải." Hắc Trì Phu Nhân lớn tiếng cắt ngang lời nói, diễn cảm khôi phục bộ dáng lãnh diễm, thản nhiên nói:
"Mau giao Hắc Diệu Minh Quang Kính ra đây, nhường xuất ngai vàng Minh Hoàng, thần phục bổn cung, nếu không ngày hôm nay sẽ chính là từ kỳ của ngươi!" ""Ngươi muốn làm Minh Hoàng? Ngươi cảm thấy bàn thân mình xứng đáng ư?
" Bạch Khải chậm rãi giơ Hắc Diệu Minh Quang Kính lên, hỏi.
Kim Thái liếc mắt nhìn vết kiếm thương trên mặt kính lúc trước do Vong Tình ban tặng. Bất quá lúc này đã không còn thấy đâu, trong lòng không khỏi kỳ quái.
"Bạch Khải! Xem ra con tiện nhân này đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi. Nếu không ả cũng sẽ không dám càn rỡ ngang nhiên như thế.
" Kim Thái đem ánh mắt quẳng ném về phía gã nam nhân đứng phía sau Hắc Trì Phu Nhân, phát hiện ra đối phương tu vi đã tới cảnh giới Minh Hoàng hậu kỳ. Lúc này không khỏi hừ lạnh: "Rúc đầu vào cái nón kia, là không dám gặp mặt người khác hay sao?
"
Ngân Giáp Thiên Quân đứng một bên nghe vậy, liền hướng hai người chặp tay bầm báo: "Minh Hoàng! Người kia chính là Hắc Sơn Đại Vương...
"
Bạch Khải cùng Kim Thái nghe vậy, thì không khỏi đưa ánh mắt hồ nghi nhìn nhau.
Gẫ nam nhân tay chống tích trượng, chậm rãi tháo chiếc nón trên đầu xuống, phơi bày dung mạo ra trước mắt, nhãn tinh lăng lệ bức thẳng về phía Kim Thái, hờ hững nói: "Kim Thái! Rốt cuộc thì chúng ta đã gặp lại nhau rồi.
"
Sau khi Kim Thái nhìn thấy rõ dung mạo của gã nam nhân kia xong, thì ngây ra nói: "Ngươi là Ô Phong? Ngươi chính là Hac Sơn Đại Vương?
"
"Ô và Hắc vốn đều chung một ý nghĩa, sở dĩ ta mai danh ẩn tích đến ngày hôm nay, vẫn là do ngươi ban tặng ah!
" Hắc Sơn Đại Vương ô Phong thản nhiên nói.
"Ô Phong? Là ô Phong chưởng môn Phong Diễn Tông, năm xưa là Tiên giới đệ nhất đại phái hay sao?
" Bạch Khải đồng dạng cũng kinh ngạc quay đầu sang nhìn Kim Thái dò hỏi.
Kim Thái không trả lời Bạch Khải, mà cao thấp đánh giá Hắc Sơn Đại Vương Ô Phong nói: "Sau khi ngươi chết liền biến thành Minh Tu? Ta vừa nói nhìn Ngự Phong Thuật kia, như thế nào cũng đều có chút quen mắt, bất quá chỉ trong vòng mấy trăm năm, ngươi đã tu luyện đến cảnh giới Minh Hoàng hậu kỳ, xem như là vẫn có bản lĩnh!
Hắc Sơn Đại Vương Ô Phong nhàn nhạt nói: "Không có gì, đơn giản là do ta tu luyện Ngự Phong Thuật, ở dưới cơ duyên xảo họp cắn nuốt được một con Phong Linh, cho nên sau khi bị ngươi giết chết, ta vẫn có thể bảo trì tu vi cùng linh thức không bị tiêu tán. Nhưng ta không thể so sánh cùng ngươi, có khả năng khôi phục thân thể huyết nhục, cho nên đành phải ở lại Minh giới, ngưng kết Minh thể mới tu luyện được. Kim Thái, ngươi thân là Kim Linh, nói vậy những điều huyền bí trong đó, ngươi so với người khác đều rõ ràng hơn đi?
"
"Ngươi đã cắn nuốt được Phong Linh sao?" Kim Thái thần sắc tối đen dò hỏi.
Còn Bạch Khải thì kinh ngạc nhìn sang Kim Thái nói:
"Ngươi là Kim Linh...?" Hắc Sơn Đại Vương ô Phong vẫn thản nhiên nói:
"Trước kia ta luôn không dám xác định ngươi có phải là Kim Linh hay không? Bất quá sau khi nhận được tin tức truyền về, sau khi ngươi bị Vong Tình con ta nhất kiếm đánh tan thân thể, ngươi liền ngưng kết ra một khối thân thể khác. Lúc này ta mới xác định ngươi chính là Kim Linh, thế nhưng ngươi còn trâng tráo nói cái gì là bất diệt kim thân, quả đúng là chuyện tình nực cười nhất thiên hạ!"