Ảnh hưởng của trận chiến này đối với tam giới là rất nghiêm trọng, thật ra thì số người chết trận tại chỗ chừng chừng hơn ba mươi tỷ, song số người truy đuổi, một phần khác tản mát rồi bị người trong Ma giới tiêu diệt dần dần không ít.
Đợi đến sau khi Ô Phong tập hợp lại lần nữa mới phát hiện hơn một trăm tỷ tiến vào đây giờ chỉ còn hơn bốn mươi tỷ. Điều này khiến hắn luống cuống, bắt đầu mình có thể suất lĩnh số quân còn lại hoàn toàn diệt trừ dư nghiệt của Ma giới hay không.
Vì thế hắn tiếp tục thỉnh tội với Dược Thiên Sầu, đồng thời cũng muốn thỉnh cầu Dược Thiên Sầu tự mình xuất thủ, song lần này Dược Thiên Sầu không cho hắn mặt mũi, bảo thẳng:
"Ngươi hoặc là suất lĩnh đại quân lấy được thắng lợi, hoặc là nửa đường thối lui tự mình gánh lấy hậu quả bất lợi, ta sẽ không đến đỡ một phế vật vô dụng tới thống lĩnh tam giới, cộng thêm Ma giới, hẳn là thống lĩnh Tứ Giới mới đúng."
Giữa lựa chọn sinh hay tử, Ô Phong tự nhiên là cầu sinh, chỉ có thể tiếp tục cắn răng chuẩn bị cùng đại quân ma đạo phân định thắng bại. Nhưng chừng hai mươi vị thần cấp cao thủ còn lại thì không nghe vậy, ngươi muốn chơi đùa cứ tiếp tục chơi đùa, muốn chúng ta chơi với ngươi là hoàn toàn không thể.
Cả bọn bảo Ô Phong gạt đi chủ ý mời Dược Thiên Sầu ra tay, suất lĩnh bốn mươi tỷ đại quân còn dư lại, bất chấp bảy đại Ma vương dẫn theo quân tinh nhuệ quấy nhiễu trực tiếp nhắm thẳng vào Ma cung mà bọn họ thật sự không dám đối mặt để đột kích, muốn ép Dược Thiên Sầu tự mình xuất thủ, đánh với Tam Dạ Ma quân một trận cuối cùng.
Dược Thiên Sầu đang ở trong quân, đối với hướng đi của đại quân há có thể không biết, trong lòng biết rõ nhưng không hề ngăn trở, trên thực tế từ đầu đến giờ hắn cũng không xen vào quyết định gì lớn của đại quân. Quan trọng nhất là đại quân trăm tỷ đã chết hơn phân nửa, hắn cũng không muốn đi theo những tên khốn kiếp chơi trò chơi đáng sợ này nữa, trong đám ở đây chưa từng có người nào thể nghiệm cảm thụ ngày ngày nhìn một đống lớn thi thể nhầy nhụa máu me, thử nghĩ xem cũng biết sau này khó mà ăn uống được gì.
Dược Thiên Sầu phát hiện mình bây giờ vừa nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng sẽ thử nghĩ xem đối phương sau khi chết không toàn thây sẽ có bộ dạng gì, quả thực thành phản ứng sinh lý, đem mình ác tâm thì không được nhưng cũng không thể thay đổi tâm trạng, cứ thế sẽ thành một kẻ biến thái. Quen ăn mặn còn muốn đổi lại khẩu vị làm sao được!
Đại quân tam giới bắt đầu bức vua thoái vị, ý đồ đã quá rõ ràng, đây là đường đường chánh chánh quyết chiến. Bảy đại Ma vương cũng không còn ngăn cản, chỉ có thể suất lĩnh tinh nhuệ Ma giới cấp tốc chạy về phòng thủ Ma cung.......
Huyết vân màu đỏ bao phủ xuống bốn phía Ma cung trùm lên tầng tầng lớp đại quân tinh nhuệ của Ma giới đang phòng thủ. Trong Ma cung, bảy đại Ma vương còn sống sót qua bao trận chiến sau khi bẩm báo tình hình cuộc chiến đều đứng yên lặng trong đại điện, ánh mắt nhất tề ngó chừng Tam Dạ Ma quân đang ngồi trên bảo tọa huyết ngọc, cũng biết y mới là người quyết định mấu chốt thắng bại của đại chiến Ma giới.
Tam Dạ Ma quân nhắm mắt ngồi ở phía trên trầm mặc hồi lâu, thời khắc quyết chiến sắp đến song tám trăm xử nữ huyết tế vẫn chưa nhìn thấy, điều này khiến y rất bực bội, chuẩn bị sau khi quyết chiến sẽ đem cả Ma giới chỉnh đốn lại một lần. Đường đường Ma giới lại không thể kiếm nổi tám trăm xử nữ, quả thực là chuyện đáng để chê cười.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com "Phụ thân! Đại quân tam giới đã tiến tới gần Ma cung." Tiếng hô của Dạ Vạn Tông lại vang lên, một lần nữa thất thố từ ngoài cung bay thẳng vào. Có thể thấy được tình thế đã vô cùng khẩn cấp. Bảy đại Ma vương vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, không hề cảm thấy kỳ quái, đây là chuyện trong dự liệu.
Dạ Vạn Tông thấy bảy đại Ma vương thờ ơ, cho là bọn họ bảo trì bình thản, không khỏi thầm bội phục, đồng thời tự cảnh tỉnh tu dưỡng bản thân vẫn còn chưa đủ.
Đúng lúc này, từ xa truyền đến thanh âm kịch chiến. Sắc mặt Tam Dạ Ma quân ngồi trên cao khẽ trầm xuống, tựa hồ vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, chậm rãi mở hai mắt ngó chừng Dạ Vạn Tông trầm giọng nói:
" Gọi hai đệ đệ con tới đây!" Dạ Vạn Tông sửng sốt một chút rồi đáp
"Dạ", sau đó rời đi. Thân ảnh Tam Dạ Ma quân chợt lóe lên, trực tiếp lướt ra Ma cung tới bên ngoài. Bảy đại Ma vương hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng lắc mình đứng ở bên ngoài cửa cung nhìn Tam Dạ Ma quân, không biết y muốn làm gì.
Chỉ thấy Tam Dạ Ma quân đứng vững vàng ở quảng trường trước cung, nhắm chặt hai mắt, yên lặng cúi đầu không nói, áo choàng màu đỏ tươi phất phơ nhẹ nhàng theo gió, tựa hồ đang khẩn cầu gì đó. Bỗng nhiên, lại thấy hắn y ngẩng đầu lên trời cao, đưa tay ôm lấy mặt đất, trữ vật trong tay bắt đâu phiêu hốt xuất ra bảy mươi hai quang cầu màu đen lớn bằng quyền đầu xoay tròn trên đỉnh đầu.
Ngay cả bảy đại Ma vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tam Dạ Ma quân thi triển thuật này, không biết bản thân y vào thời gian vừa rồi đã hao phí không biết bao nhiêu tài liệu trân quý để luyện chế ra đại trận truyền tin với Ma thần.
Theo hai cánh tay vung lên của Tam Dạ Ma quân, bảy mươi hai chỉ quang cầu màu đen đang xoay tròn bắn ra bốn hướng, nhất nhất trúng vào bảy hai điêu khắc hình thú trên quảng trường. Những hình điêu khắc dữ tợn mặt ngoảnh bốn phương tám hướng này trong nháy mắt bị một đoàn hắc quang bao phủ rồi không ngừng phun ra nuốt vào. Chỉ có một ít bức điêu khắc như có linh tính thoát khỏi trói buộc nơi quảng trường làm cả quảng trường ù ù chấn động.
Bảy đại Ma vương nhìn những hình điêu khắc khắp bốn phía, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Những bức điêu khắc này là kiệt tác của Ma thần lưu lại năm xưa, bọn họ vẫn cho là nó chỉ để hiển lộ khí thế bày biện của Ma cung, không nghĩ còn có huyền hư.
"Ông ... Ông ......", theo tiếng chấn động, bảy mươi hai hình thú điêu khắc bắt đầu trở mình, mặt ngoảnh về Tam Dạ Ma quân đang đứng ở giữa quảng trường, mặc dù chỉ có bảy mươi hai con nhưng khí thế lại giống như vạn thú triều tông.
Sau khi thanh âm ù ù biến mất, bảy mươi hai hình thú cũng ngưng động tĩnh, chỉ có hắc quang quanh thân vẫn không ngừng phun ra nuốt vào, trên quảng trường cũng khôi phục yên lặng khiếp sợ. Hai cánh tay của Tam Dạ Ma quân từ từ hạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phương xa, nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt đang truyền tới gần.
Dạ Vạn Tông mang theo Dạ Du Viễn và Dạ Thác Biên đứng ở bên ngoài Quảng Mão trường, vẻ mặt cũng đều lộ vẻ kinh ngạc vì không nghĩ rằng bảy mươi hai hình thú điêu khắc từ trước giờ vẫn ở đây lại có huyền hư bên trong.
Thấy động tĩnh trên Quảng Mão trường đã ngưng lại, Dạ Vạn Tông và hai đệ đệ cùng cúi người hành lễ với Tam Dạ Ma quân .
Tam Dạ Ma quân nhìn qua ba huynh đệ một lượt, nhàn nhạt nói:
"Ma thần đại nhân từ khi lập ra Ma giới, hôm nay gặp phải một hồi đại kiếp, là cha vô năng, không có năng lực hóa giải kiếp này, chỉ có thể mặt dày gõ cửa Ma thần đại nhân ở Thần giới. Song để khởi động đại trận truyền tin với Ma thần cần huyết tế thành kính mới có thể câu thông, đáng tiếc tám trăm xử nữ huyết tế đến bây giờ còn chưa gom đủ, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy thứ khác thay vào.....",
Y nói tới đây dừng một chút, ba huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều lộ vẻ nghi ngờ, không biết Tam Dạ Ma quân tại sao đột nhiên nói những lời này với bọn họ. Ngụ ý bảo chuyện mà ngay cả phụ thân đại nhân không làm được, chẳng lẽ ba chúng ta lại giải quyết được?
Bảy đại Ma vương đứng ở cửa Ma cung cũng c cảm thấy có chút kỳ quái, không biết dụng ý của Tam Dạ Ma quân đối với ba huynh đệ là gì.
Hai mắt Tam Dạ Ma quân chậm rãi khép lại, gằn từng chữ:
"Huyết tế ngoại trừ dùng máu tươi của tám trăm xử nữ thuần khiết biểu đạt thành kính còn có một cách khác tốt hơn, đó chính là lợi dụng huyết mạch trực hệ với Ma thần đại nhân để huyết tế, chuyện cho tới bây giờ......, không biết trong ba huynh đệ các con có ai nguyện ý vì nghiệp lớn ma đạo tổ tiên lưu lại mà hy sinh tính mạng của mình?" Lời này vừa nói ra, bảy đại Ma vương đều ngưng trọng, thì ra là Ma quân đem ba con gọi tới đây là muốn hy sinh con trai ruột của mình tới bảo vệ ma đạo. Sắc mặt ba huynh đệ cũng tái nhợt, sợ hãi với tai họa trời giáng này, không biết nên như thế nào cho phải.
Chờ một hồi lâu không thấy có tiếng trả lời, Tam Dạ Ma quân đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn sững vào ba đứa con quát lên:
" Hậu duệ Ma thần hưởng thụ vinh quang tổ tiên đồng thời cũng phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng! Các ngươi nếu đều không nguyện ý chủ động hy sinh, vậy thì để ta thay các ngươi lựa chọn...". Dù sao kẻ hy sinh cũng là con trai ruột của mình nên thanh âm nhu hòa đi một chút:
" Làm đại ca chẳng lẽ để đệ đệ hy sinh." Nghe vậy, Dạ Vạn Tông cứng đờ người còn lão Nhị cùng lão Tam lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn đại ca vẻ buồn bã. Ai ngờ Tam Dạ Ma quân tiếp tục nói:
"Song lão Đại chính là người thừa kế chỉ định của Ma quân, còn gánh chịu trách nhiệm khác, cho nên lão Nhị thay thế!" Một câu nói đảo ngược số mệnh, trái tim cơ hồ dừng lại của Dạ Vạn Tông lại bắt đầu hồi phục, sinh tử chỉ trong nháy mắt khiến mặt hắn hồng lên như uống rượu, nhất thời chân tay luống cuống, cảm giác khó tả.
Song sắc mặt lão Nhị lại xám như tro tàn, không ngờ mình lại là kẻ thế mạng. Lão Tam ở bên cạnh càng cúi thấp đầu, lần đầu tiên phát hiện hóa ra làm thứ thật ra thì rất tốt.
Một khi làm ra quyết định, Tam Dạ Ma quân cũng không do dự, mắt thấy kịch chiến nơi xa càng ngày càng gần, y quyết đoán hạ lệnh:
"Bảy đại Ma vương nghe lệnh, cho tất cả mọi người bộ rút lui, không cần tiếp tục hy sinh vô vị. Lão Đại cùng lão Tam giao cho các ngươi bảo vệ, nhanh chóng dẫn hai huynh đệ rời đi, những chuyện khác tự có ta tới xử lý." "Dạ!" Trong bảy đại Ma vương có ba người lập tức nhanh chóng lướt hướng phương xa, còn dư lại bốn người thì lắc mình đến bên cạnh lão đại cùng lão Tam mời hai người theo chân bọn họ. Hai huynh đệ trước khi đi vẫn không quên xin phụ thân cùng lão Nhị bảo trọng, lão Nhị Dạ Du Viễn đang ngây ngốc, làm sao còn nghe lọt lời khách sáo này.
Mấy người vừa đi, trên mặt Tam Dạ Ma quân hiện ra vẻ bi phẫn, phụ tử ngay cả câu cáo biệt cũng không có, đại thủ vươn ra, ngũ trảo chụp vào gáy Dạ Du Vi hắn bàn tay to một hiên, ngũ trảo khấu trừ hướng đêm xa xưa ót, màu đen sát khí nhanh chóng từ trong lòng bàn tay xông ra, trong nháy mắt bao phủ đêm xa xưa, một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết khi hắn dưới chưởng vang lên...