Tình cảnh này khiến cho chư thần đều một hồi thổn thức cảm khái. Vị Ma thần hung danh hiển hách này trời không sợ, đất không sợ, ngay cả đại thần Hậu Nghệ có tu vi cao hơn y cũng không sợ, hiện giờ lại bị một nữ nhân biến thành như vậy, có thể nào không để cho người cảm thán, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Tất Trường Xuân cũng cau mày không nói, giống như chuyện này không làm hắn quan tâm. Suy nghĩ của hắn chính là Ma thần có lẽ không qua được ải này, nếu không chỉ sợ đã sớm dĩ thân chứng đạo, trở thành khai sơn thuỷ tổ ma đạo .
Dược Thiên Sầu lặng lẽ nhìn vào quầng sáng hình người trong không trung, trong lòng than thở quái vật kia đúng là bản lĩnh. Người ta chỉ cần phục sinh một, y cho phục sinh lại cả hai, còn nói rõ ra là không mang ai đi! Điều này làm cho Ma thần sao có thể chịu nổi! Mẹ kiếp, chiêu này quá đáng giá học tập.......
Chính cùng Minh thấy nam nhân đỉnh thiên lập địa lại có thể nhỏ huyết lệ mà cười thì đều động dung, vẻ giận dữ trên mặt bất giác cũng biến mất, ân oán với nhau tựa hồ trong nháy mắt tan thành mây khói.
Mặc nhiên sau một hồi, Ma thần chậm rãi xoay người, đưa lưng về hai người phía trên Phượng Hoàng đài, lạnh lẽo nói:
"Minh, chấp niệm giữa ta và nàng từ nay chặt đứt, những gì ta thiếu các ngươi từ giờ trả lại, các ngươi đi đi thôi! Nhưng các ngươi sau này tốt nhất đừng để cho ta nhìn thấy, nếu không sẽ giết không tha!" Lời tuy như thế nhưng huyết lệ trong mắt vẫn còn chảy xuôi, mạnh mẽ áp chế ngữ khí.
Chính cùng Minh nhìn bóng lưng của y thật lâu không nói, kìm lòng không đậu nhớ lại lúc xưa thường ngày ba người ở chung một chỗ thời gian. Thái Thúc Chính nhẹ nhàng buông tiếng thở dài nắm tay Minh.
Hai người đang muốn bay khỏi nơi đây thì quầng sáng hình người trong không trung lại lên tiếng:
" Sinh giả sinh, tử giả tử, âm dương phải rõ ràng. Người chết sống lại sẽ có nhiễu loạn âm dương. Hai người các ngươi đã chết vậy thì đời sau tái duyên đi!" Sắc mặt của Chính và Minh ngưng trọng nhìn hướng hắn, không biết hắn muốn làm gì, quầng sáng hình người hướng hai người vung tay lên nói:
"Không nên kinh hoảng, hai người các ngươi chiếm được tâm lam chúc phúc nhất định có thập thế lương duyên, ta đưa hai người các ngươi đi một thế giới khác để tiếp nối tình duyên đi!" Ma thần bỗng nhiên quay đầu lại chỉ thấy nam nữ trên Phượng Hoàng đài chợt lấp lánh như một bầy đom đóm rồi dần dần bay lên, quanh quẩn trong không trung rồi rất nhanh biến mất trong hư không vô tận.
"Thập thế lương duyên...." Ma thần không giải thích được cười như điên dại, huyết lệ đầm đìa trên mặt khiến bộ dạng của y không biết là đang khóc hay cười.
Thủ đoạn kinh khủng như thế, nói cho người ta sinh là sinh, nói cho người ta chết là chết, mọi người rốt cục cảm nhận được thiên uy huy hoàng khó có thể kháng cự, bất giác lạnh mình.
Quầng sáng hình người tiếp tục lên tiếng nói:
"Duệ, Dạ, ta muốn điểm hóa cho hai ngươi, trở thành thánh nhân nhất phương càn khôn, bây giờ hai ngươi có thể nguyện quy thuận đại đạo không." Lúc này toàn Ngọc Thần cung lặng phắc, đều nhìn lên hai người vừa được nhắc đến. Trong mắt chư thần lộ ra vẻ ao ước, đãi ngộ này tốt hơn nhiều so với bạn. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lại càng tỏa sáng, nếu có vị sư phụ thánh nhân này làm chỗ dựa, vậy cuộc sống sau này có thể dễ chịu rồi.
"Không có hứng thú." Tất Trường Xuân không cần suy nghĩ, lên tiếng phá vỡ im lặng, một thân áo bào xanh rách nát quay người định bỏ đi.
"Duệ, còn nhớ rõ năm đó hay không?" Quầng sáng hình người điểm ra một cái, một vầng sáng đằng không xuất hiện, nhìn như không nhanh không chậm rơi vào trên đầu Tất Trường Xuân nhưng khiến y không thể tránh né, vầng sáng kia trong nháy mắt biến mất trong đầu của Tất Trường Xuân.
Tất Trường Xuân nhất thời như bị sét đánh, hai tay ôm đầu lộ vẻ thống khổ, mỗi bước đi đều lộ vẻ trầm trọng. Bỗng nhiên từ lồng ngực của y phát ra một tiếng rên bị đè nén, ống tay áo trong nháy mắt biến thành bụi phấn, mái tóc dài từ từ tung bay.
"Sư phụ!" Dược Thiên Sầu cả kinh nhảy lên, vẻ mặt Vũ Lập Tuyết cũng đầy sợ hãi.
Ma thần trợn mắt nhìn về phía bầu trời, lạnh lùng nói:
"Ngươi đã làm gì với hắn?" Quầng sáng hình người nhàn nhạt trả lời:
"Ta chỉ là để cho hắn nhớ tới kiếp trước của mình thôi." Tất Trường Xuân chậm rãi xoay người lại, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt giống như sét đánh quét nhìn mọi người, từ mi tâm có một vân văn kim sắc t nhìn thấy mà giật mình, một khí thế như kim qua thiết mã từ thân thể hắn mênh mông phát ra, bén nhọn vô cùng, nhìn thấu lòng người.
Chư thần hít một ngụm khí lạnh, lúc này mới là Duệ mà bọn họ quen thuộc. Trong nháy mắt mọi người đều toát ra một ý niệm
"chiến thần đã trở về"!
Tất Trường Xuân nhìn thẳng vào Hậu Nghệ một hồi lâu rồi ngẩng lên cao nói:
"Đạo!" "Duệ, kinh lịch hai kiếp tang thương, hiện giờ đã có minh ngộ, có thể nguyện thuận theo đại đạo chưa!" Quầng sáng hình người lên tiếng cảm hóa.
"Cái gì là đại đạo, cái gì lại là tiểu đạo, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng mới thật sự là đạo chân chính, ta tự đi đạo của ta, cùng thiên tranh đạo, tại sao phải để ta thuận theo ngươi." Tất Trường Xuân quát lên.
"Cùng thiên tranh đạo, nói rất hay!" Ma thần khen một tiếng, sau đó bay lên đứng cùng Tất Trường Xuân, nhất tề nhìn không trung không hề có ý tứ khuất phục.
"Hai người các ngươi thật muốn quyết định cùng thiên tranh đạo sao? Phải biết đại đạo vô tình, trong nháy mắt có thể cho các ngươi thành cát bụi, đến lúc đó hối hận thì đã muộn." Quầng sáng hình người nhàn nhạt cảnh cáo.
Mặc dù Tất Trường Xuân biết sự kinh khủng của đối phương hoàn toàn không phải là điều mình có thể phản kháng, nhưng vẫn lạnh lùng nói:
"Còn hơn cả đời phải khúm núm." Dược Thiên Sầu nhìn lên Tất Trường Xuân, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn biết lần này nguy rồi. Hắn vẫn nghĩ không thông, tại sao biết rõ đối phương chỉ cần một ý nghĩ là có thể đưa mình vào chỗ chết, vậy thì tại sao không thể khuất phục một chút, có cần cứng quá mà gãy không? Chẳng lẽ làm thánh nhân không tốt sao?
Quầng sáng hình người thở dài một tiếng nói:"Quả là si nhân chấp mê bất ngộ, không biết đại đạo đến cùng cực mới có thể nói lời như vậy. Duệ, ngươi kiếp trước cường thịnh như thế, kiếp này chỉ là một thư sinh nghèo túng, nếu không phải đại đạo thừa vận, đoạn hồn nhai hạ thì ngươi đã là một vong hồn. Nếu ta không ân tứ cho ngươi nhập môn thì ngươi cuối cùng cũng chỉ là một phàm phu tục tử. Ngay cả đạo mà ngươi đang đi đó cũng là do ta cấp cho, còn nói cái gì mà cùng thiên tranh đạo, chẳng phải rất chê cười sao?"
Lời này vừa nói ra, Tất Trường Xuân sắc mặt đại biến, rốt cục đã bị đối phương bắt trúng thóp. Hắn luôn tự cho mình rất cao, vẫn luôn cảm giác mình đang đi trên con đường bản thân tìm ra, không nghĩ ngọn nguồn kiêu ngạo là do người khác ban cho, điều này làm sao chịu nổi!
"Nếu như là thật thì đạo này ta không tình nguyện, trả lại cho ngươi!" Tất Trường Xuân nói rành rẽ.
"Lấy nhãn quang của ngươi hôm nay, tĩnh tâm thử nghĩ mà xem, trong lòng ngươi cũng biết hết thảy đều là thật." Quầng sáng hình người thản nhiên nói:
"Đường đã tại ngươi dưới chân, làm sao mà trả, không thuận tòng còn trở về được sao?" Tất Trường Xuân hồi tưởng chuyện cũ, đúng là có quá nhiều trùng hợp, nhảy từ vách núi cao vẫn có thể không chết, còn sau đó…..Sắc mặt hắn dần dần có chút tái nhợt, trầm mặt một hồi rồi lại thản nhiên, nhàn nhạt nói:
"Dĩ nhiên có thể còn, hết thảy trở lại nguyên điểm, dĩ nhiên là trở về rồi." Tất Trường Xuân nhẹ nhàng giang tay, dưới chân xông ra hằng hà sa số hồ quang kim sắc rồi nhanh chóng tràn lên biến thân thể từng tấc từng tấc thành bụi phấn và huyết vụ.
Chư thần ồ lên, Ma thần lại càng động dung. Tất cả đều không nghĩ tới Tất Trường Xuân không chút do dự lấy sinh mạng của mình hoàn trả ân tứ của Đạo.
"Không!" Dược Thiên Sầu hét lên một tiếng kinh hãi, hai mắt trợn trừng muốn nhào tới ngăn cản. Vũ Lập Tuyết thì bị một màn này làm cho kinh sợ đứng ngẩn ngẩn người tại chỗ.
"Trở về!" Tất Trường Xuân vung tay lên khiến cho Dược Thiên Sầu bắn ngược trở về.
Mái tóc dài rối bời của Tất Trường Xuân tung bay, ngó chừng Dược Thiên Sầu trầm giọng:
"Sinh làm sao mà buồn, chết làm sao mà bi! Nếu phải xem sắc mặt người khác mà sống thì sống chẳng bằng chết. Ta cả đời bất khuất, há có thể có thủy vô chung, nếu có thể lấy cái chết đổi lấy chân ngã, chết không có gì đáng tiếc!" Hai cánh tay bỗng nhiên chấn động, nửa đoạn tàn thân nhanh chóng bị vô số hồ quang kim sắc vây lấy rồi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhạt đến khi tiêu thất vô ảnh vô tung.
Không có bi thương, không có nước mắt, cũng không có thống khổ, một đời thiên kiêu lại trở về cát bụi, tự tuyệt trong mênh mông tinh không, chỉ để lại trong đầu mọi người thân ảnh áo xanh ngạo nghễ khó quên.
"Lão gia hỏa này ngoan cố như vậy, hà tấp phải thế......." Dược Thiên Sầu lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Tất Trường Xuân vì tôn nghiêm mà làm vậy, hắn cũng không thể ngăn cản, chỉ là thân ảnh ngạo nghễ đó vẫn quanh quẩn thật lâu trong đầu.
Quầng sáng hình người cũng trầm mặc một trận, hồi lâu mới lên tiếng lần nữa nói:
"Dạ! Ta giáng xuống lam tinh ngoài tiên giới, vốn muốn giúp ngươi một tay nhưng ngươi lòng tham không đáy, sử dụng Lam Hải tinh hoa quá lượng, có biết khi hồn phi phách tán là ai đem ngươi kéo trở lại?" "Đừng bảo nữa." Ma thần giơ tay lên ý bảo ngừng, tự giễu lắc đầu cười lạnh, hắn nhớ mang máng năm đó lợi dụng Lam Hải tinh hoa quá độ, ba hồn bảy vía đã tan tác nhưng trong tối tăm lại có người kêu
"Trở về trở về" mới dần dần thanh tỉnh lại, hiện tại đối phương nhắc nhở mới chợt bừng tỉnh ra đó là thanh âm của Đạo.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com "Vậy ngươi nguyện quy thuận đại đạo?" Quầng sáng hình người cảm thấy vui mừng, còn tưởng rằng mình rốt cục cảm hóa được y.
"Quy thuận?" Ma thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, vẻ mặt khinh thường nhìn chúng nhân chung quanh nói:
"Ta với hắn bất phân thắng bại, chẳng lẽ còn kém một cửa ải này? Không điên cuồng không thành ma, bất quá là chết mà thôi, chỉ là một cái mạng, bỏ đi thôi!" Y vừa nói xong thì há miệng phun ra một luồng ma khí mãnh liệt hóa thành vô số lệ quỷ cắn trả gặm nhấm thân thể, tiếng kêu răng rắc làm cho người khác lạnh mình. Chỉ chốc lát sau Ma thần đã vô ảnh vô tung, chỉ có một đoàn huyết vụ dần dần phiêu tán......