Bên trong quân doanh ô Thác Châu, gương mặt Quan Vũ ngưng trọng nhìn Dược Thiên Sầu ngồi đối diện. Hắn vừa đích thân suất lĩnh một đường nhân mã đi cướp sạch một tòa linh thạch quáng, khi thấy nhân mã do chính tay mình huấn luyện trắng trợn giết chóc trong ngực không biết là mùi vị gì, liên tưởng đến việc giết sạch toàn bộ người của mười bảy tòa linh thạch quáng lúc trước, đó là mấy ngàn người a! Hắn chấn kinh! Hắn không rõ Dược Thiên Sầu rốt cục muốn làm gì, vì sao lại giết sạch nhiều người như vậy.
Vì không đành lòng, hắn ra lệnh cho vài tên dẫn đầu, tha cho những thợ mỏ tu vi thấp một con đường sống. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, vài tên dẫn đầu không chặp hành mệnh lệnh của hắn, trong đó một người hỏi:
"Tổng huấn luyện viên, khi chúng ta nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh, toàn bộ là giết sạch, cướp sạch và phá hư sạch sẽ, có phải là thủ lĩnh thay đổi mệnh lệnh hay không?"
Lúc đó hắn dừng một chút nói:
"Không có. Những thợ mỏ tu vi thấp này, lưu lại cũng không sản sinh được điều gì nguy hiểm, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt." Vài tên dẫn đầu nhìn nhau, cùng kêu lên nói:
"Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của thủ lĩnh là thiên chức, thỉnh tổng huấn luyện viên thu hồi mệnh lệnh của ngài, chấp hành mệnh lệnh của thủ lình." Lúc này Quan Vũ hết lời để nói, phất phất tay ý bảo bọn họ tiếp tục. Hiện tại hắn mới hiểu được, vì sao Dược Thiên Sầu lại đem chuyện tẩy não giáo dục xem trọng đến như vậy, không ngừng đối với đội viên quán thâu sự trung thành tất yếu cùng chỗ tốt khi trung thành với thủ lĩnh. Cũng không ngừng miêu tả với đội viên về những điều tốt nhất mình có được khi triệt để trung thành.
Trải qua lần này, hắn đã hiểu được, chính mình mặc dù có quyền tiến hành huấn luyện đối với quân đội trong ô Thác Châu, nhưng quyền chỉ huy chân chính vẫn nằm trong tay Dược Thiên Sầu. Chi quân đội này chỉ biết chân chính nghe theo một mình Dược Thiên Sầu chỉ huy, hoàn toàn không bao giờ có ý tứ cãi theo chỉ lệnh của Dược Thiên Sầu. Ở trong đội quân này, hoàn toàn không bao giờ có khả năng có một mệnh lệnh nào không được chấp hành hoàn toàn.
"Vì sao phải giết sạch nhiều người như vậy?" Quan Vũ hỏi.
Dược Thiên Sầu nhắm mắt lại, nằm trên ghế, chân gác lên bàn nhẹ nhàng lắc lư. Hắn vừa về liền nhận được người bên dưới mật báo, nói Quan Vũ đã hạ mệnh lệnh ngược với ý hắn. Hắn đối với Quan Vũ cũng hiểu rõ, người này bị mình bắt tới lúc đó chỉ mới ở Luyện Khí kỳ, căn bản chưa từng lịch lãm trong tu chân giới, vì vậy không biết sự hung hiếm trong tu chân giới, có chút lòng dạ đàn bà cũng không kỳ quái.
Trầm mặc một hồi, Dược Thiên Sầu không trả lời câu hỏi của hắn, mở mắt hỏi Trương Bằng đang đứng bên người:
"Trương Bằng, trước đi khi ngươi tham gia chiến tranh, một trận đánh xuống, gặp qua số lượng người chết nhiều nhất là bao nhiêu?" "Ta đã thấy số người chết nhiều nhất ở một lần, song phương địch ta tổng cộng đã chết hơn mười vạn người, trên chiến trường phóng mắt nhìn ra, là người chết nằm khắp nơi mênh mông vô bờ." Trương Bằng trả lời. Ánh mắt như có như không liếc mắt nhìn Quan Vũ, mơ hồ mang theo tia bất mãn, không ngờ lại đi đối nghịch với sư phụ của mình. Hắn là người từng trải qua máu cùng lửa rèn luyện trên chiến trường, luôn giết thật thống khoái, cũng không hề có điều gì cảm thấy nhẫn tâm hay không đành lòng.
"Nhất tướng công thành vạn cốt khô." Dược Thiên Sầu nói một tiếng, buông chân gác trên bàn xuống, nhìn chằm chằm Quan Vũ lắc đầu nói:
"Vân Trường! Ta cũng không phải kẻ điên cuồng sát nhân, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ giết nhiều người như vậy, ta làm như vậy tự nhiên có mục đích của ta. Con người ngươi cái gì cũng tốt, có đôi khi lòng dạ lại mềm yếu, xem ra, có lẽ cần phải an bài cho ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi xem thế nào?" Quan Vũ trầm mặc, khẽ lắc đầu nói:
"Bỏ đi! Ta cũng không cần phải thay đổi chính mình, như vậy cũng rất tốt. Sau đó chuyện đi ra ngoài đánh đánh giết giết để cho người khác đi thôi! Ta thủ tại chỗ này tiếp tục làm tốt chuyện của mình." Khi nói lời này thì trong đầu hắn lại nghĩ tới bạch y nữ nhân đang ở bên trong Phiêu Miểu Cung, trong lòng thở dài một tiếng, để ta yên lặng thủ hộ nàng đi! Ta nguyện ý yên lặng thủ nàng cả đời, nơi nào cũng không muốn đi, chỉ mong thỉnh thoảng được nhìn thấy nàng một lần, như vậy ta đã cảm thấy mỹ mãn.
Dược Thiên Sầu không rõ ý nghĩ của hắn, nhưng cảm giác tinh thần của hắn có chút
Sa sút, trầm ngâm nói:
"Như vậy cũng tốt! Sau này ngươi giao trái tim đặt trong chuyện huấn luyện, chuyện đánh đánh giết giết bên ngoài thực không thích hợp ngươi." Cửa thành phía tây Đại trơng thành, là một con đường rộng rãi. Theo con đường này đi ra, có thể đi thông rất nhiều quốc gia.
Tân Lão Tam cưỡi một con ngựa, dựa theo lời dặn của Dược Thiên Sầu, đi dọc theo con đường này đi tới. Nhưng đi suốt ban ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng Dược Thiên Sầu. Hắn bắt đầu có điểm hoài nghi, Dược Thiên Sầu có phải đang đùa giỡn hắn hay không.
Ngay trong một khe núi cách hai ngọn núi, bỗng nhiên nghe được tiếng rít gió kéo tới, Tân Lão Tam đưa tay tiếp được, quay đầu quát:
"Ai?" Chỉ thấy Dược Thiên Sầu từ trong rừng rậm nơi sườn núi đi ra, cầm một quả táo cười hì hì mà cắn. Sắc mặt Tân Lão Tam vui vẻ, nhìn quả táo trong tay mình cũng một ngụm táp tới, kết quả chua đến đầu lưỡi cũng muốn rớt xuống, hắn liền nhanh tay ném xuống liên tục phi phi phi.
Nguồn: http://truyenyy.com Dược Thiên Sầu cũng không tốt hơn hắn được bao nhiêu, cũng đang phun ra liên tục không ngừng. Tân Lão Tam mắng:
"Dược Thiên Sầu, đồ khó ăn như vậy ngươi cũng đưa cho ta ăn." "Mẹ nó! Trong khu rừng này có một cây táo rừng, ta ăn một ngụm đã thấy khó ăn nên muốn đưa cho ngươi." Dược Thiên Sầu phủi phủi đầu lưỡi nói.
"Vậy ngươi còn ăn ngon lành như vậy, cố ý gạt ta trúng bẫy." "Ai! Ngươi không phải nói có phúc cùng hưởng sao." "Sao ngươi lại chạy tới được đây?" Tân Lão Tam nhìn bốn phía.
Dược Thiên Sầu còn đang phun vị chua trong miệng, để gạt hắn, bèn bịa đặt nói:
"Ta vốn luôn ở đây chờ ngươi thôi." Kỳ thực khi hắn đưa đồ vật cho Tân Lão Tam cũng đã truyền vào một lũ thần thức, có thể tùy lúc liên hệ, Tân Lão Tam vừa đến nơi đây, hắn mới từ trong ô Thác Châu đi ra. Xem ra những tu sĩ đang chờ bên ngoài Đại trơng thành coi như là đã chờ không công vô ích.
Hai người thương lượng nên đi về đâu, sau đó thả ngựa, cùng nhau bay đi.
Quang Chiếu Phong, Đại Quang mình Điện, Mễ Như Hải khóc rống đem tin tức huynh trưởng bị giết báo cho sư phụ. Gương mặt Hoắc Tông mình âm trầm, kim bôi trong tay hắn bị hắn tạo thành mảnh vụn, lạnh lùng nói:
"Dược Thiên Sầu, ngươi thực sự thật lớn cẩu đảm!" Bởi vậy cũng biết, Văn Phách thực sự dựa theo lời của Dược Thiên Sầu, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hắn.
"Ngươi về hoàng cung trước, đem người của Bích Uyển quốc bắt lại, ta thật muốn nhìn xem Văn gia làm sao ăn nói với ta." Hoắc Tông mình hí mắt nói:
"Dược Thiên Sầu, ta tự nhiên không tha cho hắn." "Sư phụ, còn có sự kiện." Mễ Như Hải lau nước mắt nói:
"Người của Văn gia nói, lão tổ tông bọn họ là Văn Lan Phong đã xuất quan." "Cái gì?" Hoắc Tông mình cả kinh, lần thứ hai truy hỏi:
"Ngươi nói cái gì?" "Người của Văn gia nói Văn Lan Phong đã xuất quan." Mễ Như Hải lặp lại.
Kỳ thực đêm qua sau khi biết huynh trưởng bị giết, lúc đó hắn đã nghĩ giết mấy người của Văn gia cho hả giận, ai biết Văn Phách bỗng nhiên nói ra chuyện Văn Lan Phong xuất quan, làm cho hắn càng hoảng sợ. Hắn tự nhiên biết Văn Lan Phong là nhân vật như thế nào, đó là người mà ngay cả sư phụ cũng phải cố kỵ ba phần, tuy rằng hắn tức giận, nhưng không dám chọc phiền phức cho sư phụ, không thể làm gì khác hơn là nghẹn đầy lửa giận trở về Quang Chiếu Phong bầm báo cho sư phụ.
"Tên tình si xuất quan rồi?" Hoắc Tông mình chậm rãi ngồi xuống. Hắn suy nghĩ hồi lâu, thở dài nói:
"Người của Văn gia trước tiên khoan động tới, vi sư không phải đối thủ của tên kia, tạm thời khoan hãy chọc vào người của Văn gia, chờ ta hỏi thăm tin tức rõ ràng rồi hãy tính, ngươi về trước đi." Lệnh thầy phải theo, Mễ Như Hải nghẹn ngào rời khỏi. Đúng lúc này, một gã hán từ tinh tráng trực tiếp bay vào Đại Quang mình Điện, gặp được Mễ Như Hải nhíu mày nói:
"Cừu sư đệ, ngươi làm sao vậy?" Người này là đại đệ tử của Hoắc Tông mình tên Lỗ Thừa giản. Thoạt nhìn còn trẻ hơn Mễ Như Hải rất nhiều, trên thực tế tuổi tác lớn hơn hắn. Mễ Như Hải nức nở nói:
"Đại sư huynh, đại ca của ta bị Dược Thiên Sầu giết chết." "A! Bát sư đệ bị giết? Chuyện gì xảy ra?" Lỗ Thừa giản thất kinh hỏi.
Mễ Như Hải lại nói qua một lần, Lỗ Thừa giản nghe xong giận dữ phản cười nói:
"Khá lắm Dược Thiên Sầu, không ngờ dám trêu chọc tới Quang Chiếu Phong chúng ta." "Thừa giản, ngươi vội vã chạy về, thế nhưng có chuyện gì?" Hoắc Tông mình có chút đau đầu hỏi.
"Sư phụ, họa vô đơn chí." Lỗ Thừa giản lấy ra tiểu hắc kỳ thêu chữ Anh Hùng, đi đến nói:
"Mười bày tòa linh thạch quáng của chúng ta trong một đêm đã toàn bộ bị hủy." "Cái gì?" Hoắc Tông mình đứng bật dậy, đoạt lấy hắc kỳ mở ra, xem qua lại hắc hắc cười lạnh nói:
"Lại là Anh Hùng, còn tưởng rằng người ta chỉ đơn độc nhằm vào Âm Bách Khang, nguyên lai là chuyên môn nháo sự tại Đại trơng quốc chúng ta, uổng cho ta còn nghĩ đi xem náo nhiệt của Âm Bách Khang. Ngươi nói linh thạch quáng bị hủy là có ý tứ gì?" Hai nắm tay Lỗ Thừa giản nắm chặt răng rắc, nói:
"Mười bảy tòa linh thạch quáng toàn bộ bị nổ sập, linh thạch toàn bộ bị cướp sạch không còn, mấy ngàn môn nhân toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, không ai sống sót. Muốn khôi phục chỉ sợ sẽ rất trắc trở." Đại Quang mình Điện trong nháy mắt an tĩnh xuống tới, Mễ Như Hải cũng không còn khóc, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Việc này đối với Quang Chiếu Phong mà nói, còn trọng đại hơn chuyện đại ca hắn bị giết chết, mười bảy tòa linh thạch quáng đó là nơi phát ra linh thạch chủ yếu của Quang Chiếu Phong a! Còn đứng đó khóc làm không chuần bị sư phụ thu thập trút giận, mình rút lui thì tốt hơn.
"Đó không phải là cướp sạch, đây là có người đang trả thù ta, bằng không không cần làm tuyệt đến như thế." Gương mặt Hoắc Tông mình âm trầm, mở lá cờ trong tay ra, thần tình biến đổi nói:
"Chủ nhân Anh Hùng hẳn là có thù với ta, là người mà ta nhận thức. Mười bảy tòa linh thạch quáng chỉ trong một đêm bị tập kích, hắc hắc! Đây là chuyện sớm có dự mưu." "Sư phụ, chuyện bát sư đệ bị giết và linh thạch quáng bị tập kích cùng phát sinh trong một ngày, ngài xem có phải quan hệ tới Dược Thiên Sầu?" Lỗ Thừa giản hoài nghi nói.
"Hẳn là không phải!" Hoắc Tông mình lắc đầu nói:
"Đây là chuyện mà một người không thể làm được, Dược Thiên Sầu nếu từ Hoa Hạ mang nhiều người tới như vậy chúng ta không khả năng phát hiện không ra, bằng tu vi của hắn cũng không khả năng trong một đêm chạy được nhiều địa phương như vậy." Nói tới đó sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn nói:
"Tra! Người có thể sử dụng toàn bộ dùng tới, trước tiên mặc kệ những chuyện khác, đem việc này điều tra cho rõ trước, ta thật muốn nhìn xem là ai ở sau lưng hại ta." Lúc này Lỗ Thừa giản liền lĩnh mệnh lui xuống bố trí.
Chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể che giấu, không tới vài ngày liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới, Anh Hùng thần bí khó lường lần thứ hai lại huyên náo chư quốc sôi sùng sục.
Tụ Bảo Bồn, Thần Tài Phong Âm Bách Khang vẫn còn đang vì chuyện lần trước phiền muộn không ngớt, phát động thể lực dưới tay cũng không tra ra được đầu mối gì. Sau khi nghe được tin tức này, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền cười lớn.
Ban đầu còn tưởng rằng Anh Hùng chỉ chuyên môn nhằm vào chính mình mà tới, không nghĩ ra lần này họ làm được càng tuyệt, nói vậy tên vương bát đản Hoắc Tông mình cười không nổi rồi đi! Làm không tốt có lẽ lần trước do mình bị tên vương bát đản liên lụy, Anh Hùng kia khẳng định là thấy tiện tay nên cướp mình một chuyến, kỳ thực chỉ chủ yếu nhắm vào Hoắc Tông mình. Nếu không cũng không cần làm tuyệt đến như thế. Sau khi nghĩ thông suốt, Âm Bách Khang cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, trầm muộn đã lâu, rốt cục cũng đã quyết định xuống núi xem sinh ý gần đây thế nào...