R
Trong nháy mắt, quần hùng ồ ạt rời đi, bên trong Linh Phương cốc chỉ còn lại vài người. Dược Thiên Sầu cao cao tại thượng, Ngạc Tiên Quân đứng cạnh Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ đang té xỉu trên sườn núi đưa mắt bàng quan. Văn Lan Phong ôm Lộ Nghiên Thanh đang hôn mê. Lộng Trúc và Lý Độc Hành nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu đóng trên gò đất. Sắc mặt Băng Thành Tử và Yến Truy Tinh tối sầm, người khác đều có thể đi, hai người bọn họ lại không đi được.
^ Thiên sầu nghiến lợi nói:
"Dược Thiên Sầu, ngươi một mực đùa giỡn ta!" Lửa giận đầy tràn từ trong miệng hắn bắn ra theo từng chữ gằn lên, hiện tại hắn đã khắc sâu kinh nghi trước kia Dược Thiên Sầu cũng không bất kham như trong sự tưởng tượng của hắn. Mà là một mực chơi trò chơi mèo vờn chuột với hắn, chỉ cần hắn vừa nhảy lên, người ta liền đi ra phách một cái tát. Lúc khởi điểm còn có chút không nghĩ ra, nhưng khi liên tưởng đến việc đối phương đã biết mình tu luyện Ma Điển, hơn nữa còn biết rõ chỗ thiếu hụt, nhưng vẫn không công khai ra ngoài, nói rõ chính là giữ lại mình chậm rãi chơi đùa.
Mối hận này miên miên vô tuyệt kỳ.
Trong lòng Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, không biết mình khi nào đã đùa giỡn tiểu ma đầu này. Hắn âm thầm tự định giá, thu lại đại kim luân và pháp tướng kim thân sau lưng, gò đất cao mấy chục thước cấp tốc dung nhấp xuống lòng đất, thân thể hắn cũng theo độ giảm của gò đất mà hạ xuống dưới...
Hắn còn chưa nói, nhưng cũng đã có người không nhịn được muốn tìm Yến Truy Tinh tính sổ. Sau khi yên lặng nghe xong Văn Lan Phong giảng lại chuyện trải qua, Lý Độc Hành bỗng nhiên quay đầu lại quát lạnh:
"Có phải đùa giỡn ngươi hay không, ngươi thực không cần phải biết, nhận lấy cái chết!" Thân thể hắn hóa thành tàn ảnh giờ tay bắn mạnh về phía Yến Truy Tinh. Băng Thành Tử không chút do dự ngăn tới, hai gã cao thủ Hóa Thần hậu kỳ lần thứ hai ầm ầm chạm vào một chỗ, khí lãng đột nhiên nổ tung, hai người họp lại thành hằng hà tàn ảnh cấp tốc giao chiến cùng một chỗ, mỗi một lần kịch liệt giao phong đều chấn động lòng người.
Mọi người yên lặng nhìn kỹ chiến cuộc, phát hiện Băng Thành Tử tựa hồ đang liều mạng. Người nhận thức Băng Thành Tử tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy hắn phản ứng như vậy. Có thể là bởi vì biết bị Yến Truy Tinh liên lụy, mấy vị cao thủ Hóa Thần hậu kỳ đều giương mắt hổ vô cùng bất thiện với hắn, ngày hôm nay xem như khó chết già, cho nên đã liều mạng với bất cứ giá nào, nếu đã không khả năng bảo trụ tính mạng, vậy đành bảo trụ uy danh một đời.
"Oanh." Một trận nồ, hai người song song bật lui, còn chưa thấy thân hình bật lui của song phương dừng lại, hai người cùng hóa thành tàn ảnh điên cuồng lao vào nhau.
"Huyền âm Chưởng!" Là thanh âm Băng Thành Tử, ôn độ quanh thân đột nhiên hạ xuống, hoa tuyết linh tinh chợt bay lả tả, một mảnh chưởng ảnh thổi tung rối loạn hoa tuyết đang bay, bao trùm trời đất chụp tới Lý Độc Hành.
"Hừ!" Lý Độc Hành đang bắn tới hừ lạnh một tiếng, nương theo một tiếng quát:
"Thiên Lý Độc Hành!" Tàn ảnh màu xám như lưu quang tận dụng mọi thứ trực tiếp thiểm nhấp vào trong màn chưởng ảnh trên bầu trời, đột nhiên
"ầm" một tiếng vang rền, hai người lần thứ hai bị đánh văng ra thối lui, chưởng ảnh giữa hai người đột nhiên biến mất, hoa tuyết rải rác rơi xuống mặt đất không tiếng động, ôn độ chung quanh chậm rãi khôi phục, bên trong Linh Phương cốc một mảnh vắng vẻ.
Hai người vẫn đứng yên bất động, đối diện nhau với cự ly gần trăm thước, sắc mặt Lý Độc Hành ngạo nghễ, bàn tay còn lại đang cầm lấy một mảnh vải ngay ngực, huyết sắc um tùm...
Băng Thành Tử yên lặng nhìn xuống ngực mình, máu tươi đang ồ ạt tràn ra cấp tốc nhiễm đỏ một thân áo bào trắng của hắn có vẻ dị thường chói mắt. Thoáng qua, máu tươi đang tràn nhanh lại bị tu vi cao thâm của hắn mạnh mẽ làm ngừng lại nhưng ngay ngực hắn lại xuất hiện một lỗ hổng, trái tim còn đang nhảy cùng nội tạng phơi bày ra rõ
Ràng trước mắt không hề có một chút che giấu nào.
Lộng Trúc và Văn Lan Phong nhìn nhau. Dược Thiên Sầu cũng âm thầm chậc lưỡi, chiêu Thiên Lý Độc Hành này thật lợi hại vô cùng, tốc độ cùng lực lượng dung hợp đã gần như hoàn mỹ, chỉ sợ dùng một chiêu này đã là thiên hạ khó có địch thủ, trách không được lại có lời đồn đãi không ai qua được mười chiêu trên tay hắn. Đây là do hắn đã bị cụt một tay, nếu hắn còn đủ hai tay, nói vậy càng nguy, quả nhiên cuồng nhân tất sẽ có vốn liếng để cuồng ngạo.
"Ha hả!" Sắc mặt Băng Thành Tử bỗng nhiên thê lương, lắc đầu cười nói:
"Được nghe về Lý Độc Hành đã lâu, Thiên Lý Độc Hành, dùng tốc độ tăng trưởng, càng vô công bất phá, vô kiên bất tồi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Băng mỗ thua không oan uổng...Đây rốt cục là ngươi thủ hạ lưu tình sao?" Vừa rồi Lý Độc Hành hoàn toàn đủ khả năng dùng một chiêu lấy tính mạng của hắn, lại không biết do nguyên nhân gì phải thủ hạ lưu tình.
Lý Độc Hành dùng cánh tay duy nhất chỉ hướng Yến Truy Tinh nói:
"Ta muốn giết chính là hắn, đều không phải ngươi!" Băng Thành Tử ha hả cười thảm nói:
"Lý Độc Hành ngươi giết người nổi danh, từng huyết tẩy ngàn dặm, không hề nghe qua có cao thủ nào sống sót dưới tay ngươi...Đây hình như không phải tác phong của ngươi đi?" Lý Độc Hành hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa đáp lại, người biết nguyên nhân trong đó chỉ sợ chỉ có Văn Lan Phong, năm xưa khi Lý Độc Hành bị Tất Trường Xuân đánh thành trọng thương hấp hối, là do Lộ Nghiên Thanh cứu sống. Lộ Nghiên Thanh luôn thiện tâm tới tận xương tủy, không chịu nhìn thấy chuyện đánh đánh giết giết, sau khi cứu sống một sát thần như thế, Lộ Nghiên Thành từng ước thúc Lý Độc Hành không được lạm sát, mà mạng của Lý Độc Hành do Lộ Nghiên Thanh nhặt trở về, vì cảm ân, liền tôn Lộ Nghiên Thanh làm tỷ tỷ. Đối với Lộ Nghiên Thanh luôn luôn phục tùng. Sau đó hắn thật sự không giết người bừa bãi, về sau Lộ Nghiên Thanh cảm nhận số phận thê thảm của các tán tu trong tu chân giới, nên lệnh cho Lý Độc Hành đến ở Quý trang đã làm kinh sợ các thế lực, để cho thiên hạ tán tu có được một địa phương an toàn để đặt chân an thân.
Thấy hắn không đáp, Băng Thành Tử cũng không để ý, ngược lại đối mặt Yến Truy Tinh thở dài nói:
"Ta đã chết qua một lần. Mạng này là do người khác cấp, từ hôm nay trở đi, sứ mạng của ta đã hoàn thành, không còn giúp được ngươi chuyện gì nữa." Sau khi nói xong, trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt, có một loại ý tứ hàm xúc như giải thoát.
Yến Truy Tinh mắt thấy vùng ngực máu chảy đầm đìa lộ ra cả phế phủ của Băng Thành Từ, hai mắt như muốn nứt ra bi ai quát:
"Sư phụ! Ta báo thù cho ngài!" Toàn thân lập tức hiện lên hắc sắc sát khí. Hắn há mồm phun ra bảy đạo hồng ti lập tức đem hắc sát ngưng tụ thành bảy con phi xà diện mục dữ tợn trông rất sống động.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Tràng diện cực kỳ quỷ dị, những người ở đây chỉ có Dược Thiên Sầu từng gặp quạ, những người khác cũng chỉ lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt mọi người không ngừng lóe lên.
Bàn tay duy nhất của Lý Độc Hành buông rơi vật đang cầm trong tay, hắn cũng không vội vàng động thủ, trầm giọng nói:
"Đây gọi là ma công sao? Quả nhiên có một phong cách riêng. Hôm nay thật ra ta phải lĩnh giáo, cứ buông tay mà chiến." Dược Thiên Sầu cau mày, vọt đến giữa hai người, hờ hững đưa mắt nhìn Lỷ Độc Hành nói:
"Lý tiền bối, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút." Lý Độc Hành từ chối cho ý kiến chỉ
"hừ" một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Yến Truy Tinh, phảng phất như đang nói, ngươi phải xem người ta muốn chọn ai động thủ.
"Dược Thiên Sầu, ngươi tránh ra cho ta." Yến Truy Tinh rít gào nói:
"Nợ giữa ta và ngươi sớm muộn có thể tính xong." "Đầu óc nước vào rồi sao?" Dược Thiên Sầu nhàn nhạt quay đầu lại nhìn về phía Yến Truy Tinh nói:
"Yến Truy Tinh, hạ tràng hôm nay của sư phụ ngươi, đều là do ngươi liên lụy. Chẳng nên trách người khác, tất cả mọi người trong tu chân giới ngươi lừa ta gạt đánh đánh giết giết, ngày hôm nay thể cục đã định. Lời báo thù chỉ là vô ích không cần nói nữa. Chuyện tới hôm nay, ngươi và ta cũng nên làm chấm dứt đi thôi.
Lão tử là người làm đại sự, không rảnh dây dưa với ngươi mãi." Yến Truy Tinh cũng không nói thêm lời vô ích, bàn tay vung lên phẫn nộ quát:
"Sát!" Bảy con phi xà nhanh như chớp bắn đến.
Bàn tay Dược Thiên Sầu vung lên, bảy đoàn thanh sắc liệt diễm bay ra, vừa vặn khóa lại bảy con phi xà bay tới. Bảy con phi xà gặp phải khắc tinh, theo thiên tính vừa muốn chạy trốn, chỉ thấy bảy đoàn thanh sắc liệt diễm bao lấy phi xà đang kịch liệt nhúc nhích, không ngừng biến ảo ra đủ loại hình dạng đang bay loạn khắp nơi trong Linh Phưong cốc, vật bên trong giãy dụa tựa hồ như muốn tránh thoát.
Nhưng từ khi Dược Thiên Sầu tu luyện Quy Nguyên kiếm quyết tới nay, tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng việc phân chia thần thức khu sử đồ vật quả thực đã là thiên hạ vô song. Chỉ sợ dù là Tất Trường Xuân cũng chưa chắc mạnh hon hắn. Không thử không biết, thử một lần tuyệt đối đủ làm người khác hoảng sợ nhảy dựng...Đây gọi là bản lĩnh khố cực luyện ra sẽ không uổng phí, dù sao cũng sẽ có ngày nào đó phát huy tác dụng.
Bảy đoàn thanh sắc liệt diễm bay lượn khắp nơi, truyền đến tiếng tê tê xao động sợ hãi lẫn bất an, như nóng lòng muốn tránh thoát đoàn Thanh hỏa khắc tinh. Nhưng Thanh hỏa vẫn như bóng với hình, theo nó nơi nơi phi hành, điên cuồng thiêu đốt, không sợ nó có bao nhiêu lợi hại, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Bằng ánh mắt sắc bén của mọi người ở đây, ai đều có thể nhìn ra phi xà là vật còn sống, mà bảy đoàn Thanh hỏa hoàn toàn phải cần nhờ Dược Thiên Sầu khống chế. Dưới tình thế như vậy mà vẫn có thể khống chế Thanh hỏa đốt cháy phi xà, độ khó khăn liền có thể nghĩ.
Mọi người đều hít sâu một hơi, trong lòng thật sự khiếp sợ, thật là thuật phân thần khống chế vô cùng lợi hại.
Lộng Trúc và Văn Lan Phong nhìn nhau, khó thể che giấu sự khiếp sợ trong đôi mắt. Ánh mắt Lý Độc Hành lóe ra không ngớt, sắc mặt Ngạc Tiên Quân nghiêm nghị...
Đối với việc phi xà và Thanh hỏa dây dưa, Dược Thiên Sầu cũng không hề nhìn tới, vẫn nhàn nhạt đứng nơi đó, hờ hững nói:
"Yến Truy Tinh, chỉ chút bản lĩnh ấy còn muốn theo ta đấu?" Sắc mặt Yến Truy Tinh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, năng lực khống chế cường hãn như vậy, hắn quà nhiên một mực ẳn giấu tu vi của chính mình.
Bản thân Yến Truy Tinh có thể cảm ứng được bảy phi xà bị nhốt trong đoàn Thanh hỏa thống khổ đến cỡ nào. Bảy con ma xà bị thanh sắc liệt diễm đốt cháy, năng lực chống cự kịch liệt giảm xuống, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại. Nếu còn tiếp tục phát triển, bảy tia phân thần mà hắn tróc trong nguyên thần cũng chắc chắn gặp tổn thương, hậu quà nguyên thần thụ thương thật sự đáng sợ...
Hắn làm sao còn dám do dự, Ma Quang Lược Ảnh, rất nhanh thi triển. Thân hình hắn như một đạo lưu quang phóng tới, huy quyền phẫn nộ quát:
"Ma Quyền!" Luận tốc độ, nếu như không thi triển thuán di, Dược Thiên Sầu tuyệt đối hơn Yến Truy Tinh, Ma Quang Lược Ảnh tuy rằng tốc độ rất nhanh, thế nhưng đối thủ vừa động, hắn đã liêu địch tiên cơ, thân hình thiểm về khoảng không phía trước.
Hai người lướt sát qua nhau.
Yến Truy Tinh tại giữa không trung cấp tốc xoay người đuổi theo Dược Thiên Sầu oanh tới một quyền, nhưng Dược Thiên Sầu vừa bắn ra, liền đã quay người đánh tới một chưởng, nhìn nhau không nhanh không chậm quát:
"Hấp Tinh đại pháp!" Một đoàn sương trắng từ thân thể Yến Truy Tinh tuôn ra, giống như lưu vân thu nhấp vào trong lòng bàn tay Dược Thiên Sầu, đúng lúc này trong người Dược Thiên Sầu bạo phát ra tầng tầng Thanh hỏa phi kiếm, trực tiếp đem thân thể khô quắt vô lực của Yến Truy Tinh oanh thành nát bấy...