Hơi nước mê mang như mộng như ảo, nhẹ nhàng mang theo từng cỗ cảm giác thanh mát ùa lên mặt chúng nhân, đám tu sĩ Hóa Thần kỳ nhân gian chứng kiến bốn chữ này, đột nhiên tâm linh như được thanh tẩy, rúng động không ngừng. Tuy rằng họ đã biết Dược Thiên Sầu thành lập Thiên Hạ thương hội trên Tiên giới, nhưng còn không biết Dược Thiên Sầu sẽ gây dựng cơ ngơi đồ sộ như thế này.
Ờ trong Tiên giới không người nào hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ này hơn so với bọn hắn. Năm xưa ở dưới nhân gian có một vị cao thủ đã sáng lập ra Thiên Hạ thương hội, người này đã vì đứng lên chống lại ngoại giới xâm lăng, thà chết không chịu khuất phục, cho nên hắn đã chiến tử! Thiên Hạ thương hội này rõ ràng là từ nhân gian kéo lên, nếu muốn nó phát dương quang đại ở trên Tiên giới thì còn cần phải nhờ mọi người chung tay gánh vác. Lần đầu tiên nhìn thấy bốn chữ này, mọi người liền đã cảm thấy trên hai bờ vai của mình nặng trịch trách nhiệm...
Nhất là Tư Không Tuyệt vừa nhìn thấy bốn chữ khổng lồ này, thì cả người hung hăng run rẩy, tuy đã mạnh mẽ kiềm chế tâm tình kích động trong lòng, nhưng hốc mắt không nhịn được lại hồng nhuận lên, trong đầu chợt hồi tưởng đến cái thân ảnh rách rưới ngày đó ở trong Tụ Bảo Bồn.
Xem những ngọn núi xung quanh xanh um tươi tốt, chỉ riêng núi này trần truồng toàn là nham thạch, cằn cỗi như thế nhưng lại vô cùng kiên cường, lấy khí thế sừng sững phi phàm nói cho Tiên giới biết, như thế nào mới gọi là quật cường, hiên ngang bất khuất! Mọi người ngẳng đầu lên liền sẽ trông thấy tòa nhà cao lớn hùng vĩ nằm ở trên đỉnh núi này.
Thiên Hạ thương hội này là do Dược Thiên Sầu một tay gây dựng nên hay sao? Trong lòng chúng nhân không khỏi phỏng đoán, ngay khi bọn hắn tiến vào Mê Huyễn Tiên Thành, liền đã bị những dải quần sơn trùng điệp trong nơi này làm cho rung động, bọn hắn cũng đều biết, mỗi một ngọn núi tại nơi này đều đại biểu cho thế lực nhất phương ở trong Tiên giới. Mỗi đạo lưu quang xẹt qua người bọn hắn, đều đại biểu cho cảnh giới mà bọn hắn khó lòng vượt qua!
Một cỗ áp lực cường đại tràn đến, khiến cho trong lòng bọn hắn đầy ắp cảm giác vô lực, bọn hắn không khỏi tự vấn lòng mình. Chúng ta liệu có thể mở ra kỳ tích thuộc về mình ở trong phiến thiên địa này không?
Bao nhiêu nỗi bàng hoàng sau khi nhìn thấy bốn chữ Thiên Hạ thương hội không lồ, đều biến mất sạch không còn sót lại một chút vết tích nào, trong thâm tâm nháy mắt đã trở nên thông suốt. Bọn hắn không thể tưởng tượng được, Dược Thiên Sầu một mình còn chưa quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, dưới ánh mắt của vô số môn phái trong Mê Huyễn Tiên Thành, mà có thể gây dựng nên một phần cơ nghiệp đồ sộ như thế này. Tất cả mọi người không phải là tiểu hài từ dăm ba tuổi, bọn hắn biết rõ hết thảy nếu chỉ dựa vào vận khí là một điều không thể nào, những thành tựu trước mắt mọi người nhìn thấy tuy rõ ràng, nhưng ở sau lưng phải chịu trả giá tâm huyết thì cũng càng nhiều hơn.
Ánh mắt của lão Tất quả nhiên là không hề tầm thường...Lộng Trúc cùng mọi người đưa mắt nhìn lên không trung, thân hình chợt lóe ra, dẫn đầu mọi người phi hành lên trên đỉnh núi.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Dược Thiên Sầu đang tản bộ trước cửa, vừa nhìn thấy Lộng Trúc xuất hiện, thì không khỏi nhăn mặt mỉm cười, bởi vì hắn đã thông báo kêu Lộng Trúc đừng đi theo, ở lại Nam Hải Tử Trúc Lâm chiếu cố cho các nàng Phù Dung. Ngay khi Lộng Trúc xuất hiện, thì xung quanh đồng thời cũng vang lên một trận xôn xao bàn tán, không ít nữ nhân trong mắt hiện ra thần sắc tán thưởng, không nghĩ tới trong đám tu sĩ Hóa Thần kỳ còn có nhân vật tuấn lãng phi phàm bậc này, như thế nào trước kia mình không phát hiện ra? Thế nhưng các nàng đâu biết rằng, vị Lộng Trúc tiên sinh này chính là nam nhân được mệnh danh là đẹp trai nhất nhân gian.
Đợi Văn Lan Phong cùng Lộ Nghiên Thanh sóng vai nhau hạ xuống, thì ánh mắt của đám nam nhân xung quanh lại không khỏi hiện ra một tia kinh diễm, đồng dạng cũng không nghĩ ra, trong đám tán tu Hóa Thần kỳ, lại có nữ nhân dung mạo xinh đẹp động lòng người như thế này. Trước kia vì sao mình không hề phát hiện ra?
Dưới ánh mắt chúng nhân, có một nhóm người dẫn đầu tiến lên, phía sau dần dần lại có thêm vài chục nhóm người xuất hiện, sôi nổi đáp xuống đỉnh núi, nhanh chân đi về phía tòa nhà đồ sộ. Chúng nhân không biết có phải là mình đã hoa mắt hay không, vì sao nhìn khí thế trên thân đám người này, mỗi người lại đều toát ra khí thế phi phàm. Mặc dù tu vi ở trong mắt chúng nhân đều chẳng ra gì, nhưng tập trung lại thành một đoàn, đột nhiên khiến cho người ta trong lòng sản sinh ra một tia dao động bất an.
Tại sao có thể như vậy? Chúng nhân đứng ở phía xa bắt đầu đưa mắt nhìn nhau lộ ra thần tình nghi hoặc. Vi Xuân Thu khoanh tay đứng trước cửa tòa nhà đồ sộ, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mỉm cười ngắm nhìn đám tu sĩ Hóa Thần kỳ này, không hiểu vì sao trên người bọn hắn lại tản mát ra khí thế hào hùng bức người?
Lộng Trúc đi tới trước bậc thang, nhìn Dược Thiên Sầu giả vờ chắp tay nói:
"Tán tu Lộng Trúc nguyện ý gia nhấp dốc sức cho Thiên Hạ thương hội!" "Ta kháo, không phải đã kêu người đừng tới nữa hay sao? An toàn của các nàng Phù Dung thì phải làm sao bây giờ?" "Ngươi an tâm, ta đã thuyết phục Nam Minh lão nhi trấn thủ ở đó. Huống chi ta không đến, người khác khó tránh khỏi trong lòng có vài điểm cố kỵ" Hai người thầm truyền âm nói chuyện với nhau một phen. Theo sau nét mặt của Dược Thiên Sầu bày ra vẻ tươi cười:
"Hoan nghênh, hoan nghênh! Bất quá có chuyện ta cần phải nhắc nhở trước tiên, tình huống trước mắt của Thiên Hạ thương hội chính là hơi gấp gáp một chút tiền vốn, cho nên tiền thù lao sẽ phát một lần vào cuối năm, đúng rồi...Ngươi kỳ vọng hàng năm được trả bao nhiêu tiền thù lao?" Trên khuôn mặt tư văn nho nhã của Lộng Trúc, thản nhiên xuất hiện một tia tiếu ý, khiến cho tâm thần của đám nữ nhân xung quanh không khỏi nhộn nhạo hẳn lên. Chỉ thấy lúc này hắn thản nhiên nói:
"Ta nguyện ý gia nhấp Thiên Hạ thương hội cũng không phải là vì muốn trả thù lao. Mà là ta nhìn trúng tiềm lực phát triển ngày sau của Thiên Hạ thương hội, hy vọng có thể cùng Thiên Hạ thương hội dần dần phát triển sự nghiệp!" Dược Thiên Sầu thần tình co rút, nghiêng thân tránh đường vươn tay ra mời:
"Thiên Hạ thương hội hoan nghênh ngươi gia nhấp, mời vào bên trong!" Lộng Trúc nhiều ít vẫn có điểm tò mò bước vào trong tòa nhà. Mà khối ngọc điệp trong tay Dược Thiên Sầu cũng lóe lên bạch quang, theo sau Hồ Trường Thọ và Lý Độc Hành cùng nhau bước đến, hành lễ nói:
"Hồ Trường Thọ, Lý Độc Hành, nguyện ý gia nhấp dốc sức cho Thiên Hạ thương hội." Dược Thiên Sầu vừa cười vừa muốn lên tiếng giải thích, thì đã thấy cánh tay cụt của Lý Độc Hành giờ lên ngăn cản, lạnh nhạt nói:
"Nếu Dược chưởng môn muốn nhắc đến vấn đề đãi ngộ, vậy thì không cần nói nữa. Ta cũng không phải vì tiền thù lao mà đến, mục đích giống như Lộng Trúc tiên sinh, ta xem trọng tiềm lực phát triển ngày sau của Thiên Hạ thương hội cho nên mới đến đầu nhấp." "Ta cũng thế!" Hồ Trường Thọ mỉm cười nói.
Dược Thiên Sầu hơi sửng sốt, theo sau nghiêng người nhường đường, vươn tay ra nói:
"Một khi đã cùng chung chí hướng, thì xin mời mọi người vào bên trong nhà!" Hai người đi vào, lấy Văn Lan Phong cùng Lộ Nghiên Thanh dẫn đầu, mười mấy người dắt tay nhau đồng loạt bước lên hành lễ nói:
"Chúng ta cũng nguyện gia nhấp dốc sức cho Thiên Hạ thương hội!" Mấy người vừa nói dứt lời, thì phía sau từng đoàn, từng đoàn người lao đến, xôn xao hô:
"Chúng ta cũng nguyện ý gia nhấp dốc sức cho Thiên Hạ thương hội!" Đám người phiêu phù đứng phía xa quan sát náo nhiệt nhất thời đều trợn mắt há mồm, không hiểu đám người kia từ đâu hiện ra, dưới tình huống hà khắc như thế, mà cư nhiên lại còn vội vàng đáp ứng gia nhấp, đúng là gặp quỷ rồi.
"Ách..." Diễn cảm trên mặt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên trầm xuống, mấy tên giả hỏa này nổi điên lên làm gì, cả đám vội vàng đáp ứng như thế mà không sợ người khác hoài nghi hay sao? Vì thế giật mình khoát tay hô lớn:
"Mọi người hãy suy nghĩ cần thận, tốt nhất là đừng chạy theo góp vui. Thiên Hạ thương hội ta mặc dù mới gây dựng không lâu, nhưng cũng không phải địa phương lý tưởng lắm đâu." Vũ Nam Thiên thân mặc trường bào màu trắng, chen chúc đi ra, chắp tay nói:
"Người khác ta không biết như thế nào. Nhưng nếu ta muốn tìm một nơi lý tưởng, thì tựu cũng không bao giờ chạy đến đây chịu ước thúc hà khắc như vậy. Dược chưởng môn đã có bản lĩnh lấy tu vi Hóa Thần kỳ sáng lập ra thương hội cho riêng mình, điều đó khiến cho bản thân ta vô cùng bội phục, chỉ bằng điểm ấy cũng đủ khiến cho ta cam tâm tình nguyện dốc sức làm việc cho Thiên Hạ thương hội rồi." Nhưng ngay sau đó liền vội vàng truyền âm giải thích:
"Chưởng Hình Sứ không cần lo lắng, đám tu sĩ Hóa Thần kỳ giống như chúng ta, ở Tiên giới sẽ không ai thèm nhìn vào trong mắt đâu. Coi như hoài nghi thì thế nào? Làm sao bọn hắn điều tra ra lai lịch của chúng ta được đây? Chỉ cần chúng ta không nói, thì ai cũng không tra ra được. Hay là chúng ta diễn thêm chút trò đánh lạc hướng bọn hắn!" Mẹ kiếp! Các ngươi đúng là nhiều chuyện! Dược Thiên Sầu cười toét miệng không nói thêm gì nữa, trong đám người lại trông thấy có kẻ vung tay lên hô:
"Ta cũng muốn gia nhấp Thiên Hạ thương hội, trừ bỏ Thiên Hạ thương hội ra, ta sẽ không đi đâu nữa." Bốn phía không ngừng vang lên những thanh âm huyên náo, mãnh liệt yêu cầu muốn gia nhấp vào Thiên Hạ thương hội. Bầu không khí tại hiện trường thoạt nhìn có điểm lộn xộn...
Đóng ngoài phía xa quan sát náo nhiệt, trên mặt những người khác đều nổi lên ý cười châm chọc. Lúc này có người nghiêng đầu nhìn đồng bạn đứng bên cạnh nói:
"Chuyện này thực cổ quái! Không cần phải suy nghĩ nhiều, nhất định là thương hội nhà nào đó, đã cố tình phái nhân mã ra quấy rối." Gã bên cạnh cười ha hả nói:
"Đúng thế! Những người này tu vi chẳng ra gì, nhưng khí thế mỗi người đều uy vũ bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải là khí chất tán tu, hiển nhiên mục đích chính là muốn đến đây phá đám!" Trên tầng cao nhất, Vân Bằng đứng trước lan can bằng ngọc thạch, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới, trong đôi mắt sắc lạnh đã hiện ra một tia sát khí. Đứng bên dưới Vi Xuân Thu ánh mắt cũng lãnh như điện quét mắt nhìn đám đông, hung hăng gầm lên một tiếng nói:
"Đây là nơi nào mà đám tiểu tử các ngươi dám đến phá rối. Hay là khi dễ Thanh Dực Bức Vương ta đúng không?" Trừ Dược Thiên Sầu biết chuyện rạ, ánh mắt của những người khác đều rơi vào trong đám đông, tìm kiếm kẻ muốn quấy phá.
"Đều câm miệng lại cho lão tử!" Dược Thiên Sầu hoành ngang cửa quát lớn. Trong lòng quả thực đã có chút tức giận, mấy tên giả hỏa này đúng là vô tổ chức, vô kỷ luật. Theo sau mọi người không dám huyên náo nữa, Dược Thiên Sầu mới ném khối ngọc điệp trong tay cho Văn Lan Phong nói:
"Điền tên những người muốn gia nhấp cho ta." Văn Lan Phong nhanh chóng điền tên của mình lên, theo sau giao miếng ngọc điệp cho Lộ Nghiên Thanh, ngọc điệp cứ như thế truyền xuống vào trong tay mỗi người, người nào điền tên xong thì liền bước vào trong tòa nhà đồ sộ. Vi Xuân Thu canh giữ bên cạnh có chút nóng nảy, thuấn di đến bên người Dược Thiên Sầu nhắc nhở nói:
"Trong đám người này hiển nhiên là kẻ cố tình đến quấy phá!" Dược Thiên Sầu cũng không biết phải giải thích cùng hắn như thế nào. Ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía đám đông, chỉ thấy có mấy bóng người lạ xâm nhấp vào trong đoàn người, hình dáng lén lút có khuynh hướng muốn đục nước béo cò.
Dược Thiên Sầu hai mắt nhíu lại, hướng người ở phía sau truyền âm nói:
"Mẹ nó! Thật đúng coi khinh nơi này của lão tử là cái chợ rồi. Đều nghe kỹ, đừng quản xảy ra chuyện gì, chúng ta nơi này đã có cao thủ trấn giữ, mau đem những tên muốn đục nước béo cò làm thịt cho lão tử, hoàn thành một sự khởi đầu tốt đẹp cho Thiên Hạ thương hội chúng ta."