Tôn Lộc Đường nhíu nhíu đầu mày nói: "Tốc độ nước biển phun tràn vào đột nhiên nhanh lên gấp hơn ba lần, cánh cửa lại bị kẹt, nhưng là Vương Chí Đạo vẫn lại có thể trốn thoát ra, rõ ràng thực lực của hắn vượt quá xa cấp bậc nhập môn Võ thánh tháp, cho nên cửa quan tiếp theo thi kiểm tra phản ứng không cần phải xông qua nữa, trực tiếp để cho hắn lên tầng thứ hai khiêu chiến, việc này cũng xem như để bồi thường cho sự phát sinh bất ngờ vừa rồi. Ý tứ của ông như thế nào, Thành Vương gia?"
Thành Thân Vương cuối cùng cũng chạy đến, sau khi hỏi rõ được tình huống, liền thổi thổi râu mép, trừng mắt nhìn Vương Chí Đạo nói: "Tên tiểu tử này vận khí thật là xui xẻo hả, không nói tới việc gặp phải tai nạn trên bi mà trôi dạt đến chỗ này, ngay cả chuyện tình mấy thứ nhà cửa thiếu tu sửa xui xẻo như vậy cũng vừa vặn cho ngươi gặp gỡ đó. Khụ khụ, khó trách ta nhìn ngươi trên ấn đường có một mảng mây đen, thế này đúng là vận rủi dẫn đường hả! Này, Vương Chí Đạo, ngươi lại ý định tiếp tục xông phá quan ải hay sao? Lo lắng cẩn thận đi hả, vận rủi đang dẫn đường đó!"
Vương Chí Đạo đứng lên, đối Thành Thân Vương cười nói: "Ta nếu không xông phá quan nữa, thì ngươi sẽ cho ta một chiếc thuyền để cho ta rời đi khỏi nơi này hay sao?"
"Quy củ của tổ tiên, ngươi phải xông qua Võ thánh tháp tầng thứ ba, mới có tư cách rời đi, nếu không thì lưu lại ở chỗ này tu luyện mười năm, sau mười năm lại tiếp tục xông phá quan ải!" Thành Thân Vương vẻ mặt lộ rõ biểu hiện không thể thương nghị.
"Ta đây không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xông phá quan ải!" Vương Chí Đạo cười nói: "Ta cũng không nghĩ muốn lưu lại ở cái chỗ quỷ quái này mười năm đâu, coi như là lại bị xui xẻo cũng phải xông qua!"
"Không nghe lời người già, họa đến ngay trước mắt đó!" Thành Thân Vương lắc đầu thở dài nói: "Cũng được, xem tại ngươi mới vừa rồi thể hiện chạy thoát khỏi chết đuối, ta sẽ để cho Lộc Đường một cái thể diện, tiểu quan thứ ba thi kiểm tra phản ứng ngươi sẽ không phải xông qua nữa, trực tiếp đi tới xông lên tầng thứ hai đi. Chúc ngươi may mắn đó, Vương Chí Đạo!"
"Đa tạ Thành Vương gia, cùng với Tôn lão tiên sinh!" Vương Chí Đạo chắp tay, lại kịp quay sang làm một cái mặt quỷ trêu Ô Tâm Lan cùng Chu Điệp, mới nhằm hướng thang lầu chạy đi.
Võ thánh tháp là có kết cấu theo hình con thoi, bên dưới to, càng lên trên cao càng thu nhỏ lại. Cho nên tầng thứ hai diện tích nếu so với tầng thứ nhất thì nhỏ hơn một chút, tuy thế diện tích chung quy cũng đạt tới sáu trăm thước vuông. Bởi vì vách tường trên tầng thứ hai cũng đã bị hủy đi rồi, chỉ có để lại bốn cây trụ đỡ rất to, cùng một gian phòng nhỏ ở trung tâm và cầu thang vòng hướng lên trên lầu. Lúc phá quan nếu không cẩn thận rất có khả năng bị ngã từ trên tháp xuống.
Chỉ có điều những người kiến tạo lại Võ thánh tháp hiển nhiên đã sớm nghĩ tới một điểm này. Cho nên ở bên dưới Võ thánh tháp đã trải một lớp dày cát tơi xốp, cho dù từ tầng cao nhất ngã xuống, cũng có khả năng bảo trụ được một cái mạng.
Đi lên tới trên sàn tầng thứ hai, bị hơn một trăm khán giả ngồi cao cao trên khán đài ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào xem, Vương Chí Đạo có cảm giác rất quái lạ, hình như mình chính là đấu sĩ giác đấu thời La Mã cổ đại trong giác đấu trường, lấy máu tươi đánh nhau mất mạng để kích thích cho đám đông khát máu đang ngồi xem.
Chung quanh nơi sân luận võ trên tầng thứ hai có thả rất nhiều thanh binh khí. Đao thương côn kiếm, chùy roi quải phủ, mười tám ban binh khí mọi thứ đầy đủ hết, thậm chí lại còn có một vài món kỳ môn binh khí rất hiếm thấy. Trấn thủ tầng này cũng không thấy ở đây, chỉ có điều Vương Chí Đạo nghe được ở bên trong gian phòng nhỏ kia truyền ra hàng tràng tiếng ngáy khò khò, thế này hiển nhiên là người trấn thủ ở tầng này vẫn còn đang say ngủ.
Vương Chí Đạo hướng về phía gian phòng nhỏ kêu lên: "Này, người ở bên trong mau ra đây, ta đến đây phá quan đây! Ta đếm từ một tới mười, ngươi nếu như không đi ra, ta sẽ coi là ngươi không dám ứng chiến, sẽ trực tiếp lên tầng thứ ba đó!
Một... hai...ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Đếm ra xong hết rồi, ngươi không có đi ra, vậy tính ta vượt qua kiểm tra rồi nhé. Bái bai!"
Vương Chí Đạo đếm liến thoắng từ một tới mười, thời gian còn không đến ba giây, sau đó lập tức chạy trối chết hướng tầng thứ ba lao đi.
Cước bộ mới vừa bước lên bậc thang dẫn lên trên lầu, cửa sổ gian phòng nhỏ lại đột nhiên mở ra, một cây Quải tử côn (1) từ bên trong bay vọt ra, tốc độ cao xoay tròn trong không trung bay vù tới sau gáy Vương Chí Đạo, lại trực tiếp xoay tròn lượn ra tới trước mặt Vương Chí Đạo, làm cho hắn không thể không nhảy xuống khỏi cái thang lầu. Sau đó, thanh Quải tử côn này vừa lại xoay tròn bay vụt trở về.
Một người lùn nhỏ gầy gò mặc áo xanh từ bên trong cửa sổ nhảy vọt ra, tay phải hắn một phát bắt gọn lấy cây Quải tử côn đang xoay tròn bay trở về, hừ lạnh nói với Vương Chí Đạo: "Tiểu tử, tưởng rằng như vậy là có thể láo nháo qua cửa quan này được hay sao? Không dễ dàng như vậy, nếu muốn đi tiếp, thì trước hết phải đánh ngã được ta đây, 'Binh khí vương' Lý Tử Xán!"
"Còn tưởng rằng ngươi thật sự đang ngủ thiếp đi chứ, nguyên lai chỉ là giả bộ làm trò!" Vương Chí Đạo cười nói với Lý Tử Xán: "Binh khí vương, khẩu khí này thật là to lớn hả! Lão huynh, có phải chỉ cần đánh ngã ngươi, là có thể lên được trên lầu hay không?"
"Không sai. Tuyển lấy một thứ binh khí đi!" Lý Tử Xán đem cây Quải tử côn trong tay phải múa lên một vòng, thân côn gánh lên trên cánh tay, tiếp theo tay trái lại đưa ra sau thắt lưng rút một cái, lại thêm một cây Quải tử côn xuất hiện xoay tròn ở trong tay, cùng Quải tử côn trong cánh tay phải giao chéo nhau thành một thủ thế trước người. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Song Quải tử côn! Đây chính là kỹ xảo có độ khó rất cao, xem ra một Lý Tử Xán này thật đúng là cao thủ chơi đùa binh khí.
Vương Chí Đạo đưa ánh mắt lên trên giá binh khí tìm tòi một lần, thật không ngờ lại phát hiện ra có hai cây Song tiết côn (2), trong lòng mừng rỡ liền bước lên phía trước lấy xuống.
Hai cây Song tiết côn này nếu so với Song tiết côn ở hậu thế được Lý Tiểu Long phổ biến vang dội toàn cầu thì có chút bất đồng, thân côn dài ước bảy mươi centimet, nhưng là vòng dây xích lại ngắn hơn, chỉ dài có khoảng năm centimet. Rất nhiều người đều tưởng rằng Song tiết côn là đến từ Phi Luật Tân (Philippin) gì đó, do Lý Tiểu Long sau khi học được thì cải tiến đi, trải qua biểu diễn đặc sắc trên phim ảnh mới truyền lưu hậu thế, vang dội toàn cầu. Nhưng trên thực tế, loại binh khí Song tiết côn này từ lúc Trung Quốc Tống triều thì đã xuất hiện rồi, hơn nữa theo truyền thuyết là Tống thái tổ Triệu Khuông Dẫn sáng chế, lúc ấy côn này xưng là "Đại bàn long côn" cùng "Tiểu bàn long côn", so với Song tiết côn đời sau thì bất đồng. Đại bàn long côn một đầu dài, một đầu ngắn, chuyên môn dùng trên chiến trường xung trận mà đánh gãy chân ngựa quân địch, xuyên phá giáp binh hoặc đối kháng binh khí.
Truyền tới thời đại của Thích Kế Quang côn này lại được xưng là Sao tử côn, quét gãy không ít chân ngựa của đám uy khấu. Thích Kế Quang đại phá uy khấu, chiến công hiển hách, cho nên ngoài binh thư cùng chiến lược chiến thuật bị rất nhiều địch nhân nghiên cứu, kỹ xảo sử dụng Sao tử côn cũng bị địch nhân học theo đi, nam truyền xuống Phỉ Luật Tân, đông lại truyền sang Nhật Bản. Sau đó lại không ngừng được cải tiến mà thành Song tiết côn như đời sau. Sau khi Lý Tiểu Long lại học được cách dụng côn từ chính trên tay đồ đệ người Phi Luật Tân của mình, Song tiết côn một lần nữa được vinh danh, đồng thời cũng làm sống lại ký ức của người dân Trung Quốc về Thích Kế Quang tướng quân đại phá uy khấu (3).
Thấy Vương Chí Đạo lại chọn lựa lấy một thứ binh khí rất ít được chú ý, Lý Tử Xán có chút ngạc nhiên, nói với hắn: "Loại binh khí này là ta mang từ Nam Á về tới đây, chính bản thân ta luyện được còn chưa đủ thuần thục, ngươi biết sử dụng sao?"
Vương Chí Đạo không trả lời hắn, huy động Song tiết côn, hai tay đồng thời sử Song tiết côn múa lên các chiêu thức "Đại bàng triển sí", "Song long xuất hải", "Giao long phiên giang", "La Thông tảo bắc", "Mãnh hổ hạ sơn", "Cuồng long loạn vũ" gì đó, múa liên tục tất cả mười tám thức, từng thức từng thức liên tiếp múa ra, động tác càng lúc càng nhanh, rất nhanh đến nỗi nhìn không thấy rõ thân côn, chỉ nhìn đến một vùng côn ảnh phía trước thân người kết thành một mảng côn tường, tiếng gió lại càng rung động vù vù.
Sau lúc múa hết Song tiết côn mười tám thức, Vương Chí Đạo hai nách cùng kẹp một phát, đem đầu hai cây Song tiết côn kẹp vào dưới nách mình, bày ra tư thế tạo hình kinh điển của Lý Tiểu Long, lại hỏi Lý Tử Xán: "Thế nào, ngươi cảm giác được ta có biết sử dụng hay không?"
Lý Tử Xán mặc dù trong lòng cảm thấy rất kinh hãi, nhưng trên mặt lại giả bộ làm ra vẻ thờ ơ không thèm để ý, nói: "Múa được đến mức nhìn xem vô cùng đẹp mắt, đáng tiếc chỉ là một dạng hoa lá màu mè hào nhoáng. Đối với ta mà nói, côn pháp múa được có đẹp mắt hay không cũng không trọng yếu, nếu có thể đánh được người mới xem như côn pháp chân chính!"
"Nói rất có đạo lý! Chỉ có điều ngươi như thế nào có thể biết được Song tiết côn của ta không thể đánh người? Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, Song tiết côn của ta chẳng những múa được đẹp mắt, nhưng lại rất thực dụng đó!" Vương Chí Đạo mỉm cười nói với Lý Tử Xán: "Ngươi chuẩn bị cho tốt rồi sao? Ta muốn động thủ đây!"
"Đến đây đi!"
Lý Tử Xán mới vừa nói một câu, tay phải Vương Chí Đạo đã ném vù ra một phát, Song tiết côn rời tay bay ra. Rõ ràng là bị hắn dùng làm ám khí hướng ngay vào mặt Lý Tử Xán ném đến.
Lý Tử Xán lại càng hoảng sợ, tay phải Quải tử côn gạt một cái, đem cây Song tiết côn sắp nện lên trên mặt mình đánh bay đi. Thật không ngờ, phía sau lại còn đi theo một cây Song tiết côn nữa, chính là Vương Chí Đạo đã đem cả hai cây Song tiết côn liên hoàn nhằm về phía Lý Tử Xán ném đến.
Lý Tử Xán tốc độ phản ứng cũng không tệ, mắt thấy tránh không kịp, Quải tử côn trong tay trái nhưng lại múa lên một nửa vòng tròn, hiểm đến vạn phần đánh bay cây Song tiết côn thứ hai vốn chỉ thiếu chút nữa là đánh trúng mặt hắn. Chỉ có điều là còn không có đợi cho hắn kịp hồi khẩu khí, đã chứng kiến một nắm tay ở tại ngay trước mắt rất nhanh từ nhỏ đã biến thành lớn.
"Chát" một tiếng, Lý Tử Xán bị nắm tay của Vương Chí Đạo đánh trúng lên sống mũi, lập tức ngửa mặt lên trời ngã vật xuống đất chết ngất đi luôn.
Dùng phương thức đánh lén để chiến thắng? Một bộ phận khán giả ngồi trên khán đài đang xem cuộc chiến không khỏi xôn xao ồn ào lên một chút. Đã ngồi vào hàng ghế hạng nhất trên khái đài, Thành Thân Vương vốn là nghĩ muốn chuyên chú nhìn xem Trát Mộc Khắc đang chiến đấu tại tầng thứ năm. Nhưng là không biết tại sao, tầm mắt của lão lại bất tri bất giác đi theo đám người Tôn Lộc Đường cùng nhau chuyển đến nhìn tới lôi đài trên tầng thứ hai. Chứng kiến phương thức Vương Chí Đạo đánh bất tỉnh Lý Tử Xán, Thành Thân Vương lập tức không khỏi tức giận đến sắc mặt xanh mét, không nhịn được liền quay sang nói với Tôn Lộc Đường đang ngồi ngay bên cạnh mình: "Thế này rất là hèn hạ đó! Võ giả tranh đấu, theo lý thì phải đường đường chính chính quang minh chính đại. Đằng này Vương Chí Đạo mới lên đến tầng thứ hai đã dùng phương thức đánh lén để dành thắng lợi. Người hèn hạ như vậy, lại có tư cách để xông lên Võ thánh tháp hay sao?"
Tôn Lộc Đường nghe vậy kinh ngạc nói: "Thành Vương gia vì sao lại nói như vậy? Vương Chí Đạo rõ ràng là cùng Lý Tử Xán mặt đối mặt, hơn nữa đã hô lên ra tay thì mới động thủ mà, như vậy sao có thể tính là đánh lén? Nếu là như thế còn bị coi là đánh lén, vậy thì như thế nào mới có thể được cho là đủ mức đường đường chính chính đây?"
"Nhưng là..., nhưng là hắn dùng ám khí!" Thành Thân Vương phản bác nói.
"Như vậy lại có thể xem như ám khí hay sao? Nếu tính là ám khí mà nói, thì Lý Tử Xán lúc trước coi như đã dùng qua, hơn nữa lại là bắt đầu cuộc chiến không báo trước. So với Vương Chí Đạo thì hèn hạ hơn nhiều lắm đó." Tôn Lộc Đường "ha ha" cười nói tiếp:
"Thành Vương gia, một người cao thủ chân chính, thì bất kể là lúc đi đứng ngồi nằm đều là trong chiến đấu. Vương Chí Đạo từ lúc bắt đầu bước vào tầng thứ hai, hắn cùng Lý Tử Xán chính là đã tiến nhập vào trong trạng thái chiến đấu cảnh giới, cho nên bọn họ trong lúc đó bất luận là dùng bất kỳ thủ đoạn chiến đấu nào cũng không có thể xem như là đánh lén ám toán. Vương Chí Đạo thắng là thắng ở xuất kỳ bất ý, xông lên trước chiếm tiên cơ; Lý Tử Xán thua lại là thua ở sơ ý khinh thường, phản ứng quá chậm. Đây chính là phân biệt thực lực cao thấp, không quan hệ đến việc có dùng đánh lén hay không. Ta tin tưởng, mặc kệ là bọn họ bắt đầu như thế nào, kết quả cũng sẽ chỉ là giống nhau."
Thành Thân Vương thổi thổi râu mép, đưa mắt nhìn lại Tôn Lộc Đường. Lão tự nhiên là tin tưởng, nếu Tôn Lộc Đường đã nói Vương Chí Đạo mặc kệ dùng thủ đoạn gì, cũng nhất định có thể chiến thắng Lý Tử Xán, như vậy nhất định là không sai được. Chỉ có điều là Thành Thân Vương cũng không biết tại sao lại xem Vương Chí Đạo không quá thuận mắt, nghe vậy không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói: "Cho dù thực lực của hắn so với Lý Tử Xán mạnh mẽ hơn một chút, một ván này cũng chỉ có thể xem như hắn đã may mắn vượt qua kiểm tra, tầng thứ ba chỉ sợ sẽ không may mắn như vậy đâu."
Nói xong, Thành Thân Vương hai tròng mắt liền nhìn chằm chằm vào tầng thứ ba, đối với Trát Mộc Khắc ở tầng thứ năm, lão thế mà lại không hề để ý tới nữa. Có lẽ là ở sâu trong tiềm thức của lão, sớm đã tin theo lời nói của Tôn Lộc Đường lúc trước rằng Trát Mộc Khắc không thể đánh bại được người trấn thủ ở tầng thứ năm, cho nên mới không nghĩ đến việc nhìn xem Trát Mộc Khắc chiến đấu, miễn cho tâm ý hồi hộp lo âu, liền đem tinh thần chuyển dời đến trên người Vương Chí Đạo.
Trấn thủ tầng thứ ba không có giống như Lý Tử Xán ở tầng thứ hai giả bộ trốn vào ngủ trong phòng nhỏ, mà là hắn đứng lù lù như thần giữ cửa ở ngay cửa phòng. Chứng kiến Vương Chí Đạo đi lên, hai mắt nhìn một cái, gật đầu nói: "Tiểu tử, ngươi xông qua cửa ải bên dưới rất nhanh đó, xem ra có chút chân công phu. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta gọi là Cao Thái, trước kia danh hiệu "Cước vương", bây giờ danh hiệu là "đệ nhị cước'!"
"Đệ nhị cước?" Vương Chí Đạo ngẩn người, đánh giá một Cao Thái này vóc dáng cũng cao lớn bình thường, nhưng đôi chân hắn lại rất dài, liền hỏi: "Tại sao lại muốn đổi thành "đệ nhị cước', vậy người nào mới là 'đệ nhất cước?"
"Bởi vì ta tại mười năm trước đã kiến thức được thối cước công phu của 'Giang Nam đệ nhất cước" Lưu Bách Xuyên, tự biết bây giờ so ra còn kém hắn, cho nên mới sửa thành "đệ nhị cước' , 'đệ nhất cước' hiển nhiên là để cho Lưu Bách Xuyên dùng." Cao Thái mặt không thẹn sắc nói.
Vương Chí Đạo nghe vậy, không nhịn được cười to nói: "Ngươi thật là có chút tự mình biếtt mình, bội phục! Chỉ có điều thật đáng tiếc ta phải nói cho ngươi, sau này chỉ sợ ngươi lại phải sửa một lần nữa thành 'đệ tam cước' rồi!"
Vương Chí Đạo vừa nói, vừa giơ chân trái lên, trong không trung liên tiếp đá ra hai cước, mũi chân khiêu khích liền nhắm ngay vào Cao Thái.
"Ngươi cũng am hiểu thối cước công phu? Tốt, như vậy để cho ta xem xem, ngươi có cái bản lãnh gì làm cho ta phải đổi tên thành 'đệ tam cước'?"
Cao Thái hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên như cánh quạt quay tít mù phóng đến, trong nháy mắt đã vọt tới ngay trước mặt Vương Chí Đạo, chân phải giống như mũi tên bắn ra, nhằm thẳng đến cổ họng Vương Chí Đạo. Vương Chí Đạo mới vừa né một cái, chân này của hắn lại sửa thành từ trên bổ xuống, đem chân trái vẫn đang giơ lên của Vương Chí Đạo bổ rơi xuống, sau đó vẫn không hạ chân xuống mà tiếp tục một cước Hoành tảo, nhằm quét về phía bả vai Vương Chí Đạo.
Vương Chí Đạo bả vai co rụt lại, cái chân kia của Cao Thái lại đột nhiên hướng thượng đạp lên, sau đó lại lấy gót chân nhắm ngay ngực Vương Chí Đạo bổ mạnh xuống.
Vương Chí Đạo tránh không kịp, liền đánh ra một chưởng, gạt phăng một cước này của Cao Thái. Thật không ngờ, sau khi chân này của Cao Thái rơi xuống trên mặt đất lại điểm một cái, bắn vụt ngay lên, nhanh như tia chớp đã quét về phía khoeo chân Vương Chí Đạo, vừa quét trúng khoeo chân lại chuyển thành hướng thượng bắn ra, quét tiếp về phía mạng sườn Vương Chí Đạo. Khi Vương Chí Đạo vừa tránh ra thì trực tiếp trên không trung biến thành Đặng thích.
Một cước đạp trúng lên trên bụng Vương Chí Đạo, đem Vương Chí Đạo đạp cho phải lui về phía sau đến hai bước.
Cao Thái đình chỉ công kích, một chân này lại giơ cao lên, không cần dùng tay nâng đỡ vẫn có thể duỗi lên thẳng tắp lên trên, hai chân thành như một đường thẳng. Lại còn sau khi mu bàn chân gập ra sau cổ, còn lấy đầu ngón chân ngọ ngoạy lên xuống như gãi ngứa ở sau đầu. Sau đó lấy giọng khiêu khích hỏi Vương Chí Đạo: "Thế nào?"
Vương Chí Đạo nhún vai, hồi đáp: "Không có gì đặc biệt, ta một nửa điểm bị thương cũng không hề có!"
Cao Thái nghe vậy, trên mặt không khỏi dâng lên vẻ giận dữ, hừ lạnh nói: "Được, ngươi nghĩ muốn bị thương, ta sẽ thành toàn cho ngươi!"
Đầu tiên là chân phải bắn vụt ra, tiếp theo chân trái lại đạp theo, biến thành song cước liên hoàn, giống như bánh xe Phong hỏa luân liên miên bất tuyệt công kích đến Vương Chí Đạo. Tốc độ nhanh đến mức đã không nhìn rõ được bóng dáng hai chân của hắn.
Đang ngồi trên khán đài xem cuộc chiến, Ô Tâm Lan thấy vậy hãi hùng khiếp vía, nhịn không được bèn quay sang Chu Điệp đang ngồi bên cạnh kinh hô:
"Cao Thái này công phu cước pháp thật là lợi hại, đem chân dựng thành một chữ nhất. Ta cũng có thể, nhưng mà làm như hắn không thèm lấy tay đỡ thế kia, trực tiếp duỗi thẳng giơ qua vai, lại còn thong dong gãi ngứa ở phía sau đầu, thì đúng là một chiêu đó ta không có cách nào làm được!"
Chỉ nghe "Chu Điệp" lạnh lùng nói: "Như vậy thì thế nào, Cao Thái cước công mặc dù lợi hại, nhưng là khuyết điểm lại càng lộ rõ rành rành, tin tưởng là Vương Chí Đạo hẳn đã nhìn ra, đánh bại Cao Thái cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Ô Tâm Lan nghe ra khẩu khí của "Chu Điệp" lại có vẻ không thích hợp, kinh ngạc quay đầu sang, nhìn nàng nói: "Ngươi lại vừa biến thành Long Điệp rồi sao?"
Long Điệp lộ ra nét tươi cười với Ô Tâm Lan, nhưng thanh âm vẫn đang là lạnh như băng, nói: "Không sợ nói cho ngươi biết, ta bây giờ đã có thể tùy thời mà đi ra rồi. Chỉ cần ta nguyện ý, khối thân thể này sẽ để cho ta vĩnh viễn khống chế được."
Ô Tâm Lan nghe vậy, không tự chủ được rùng mình một cái, nhưng lại vẫn là không biết làm thế nào được, chỉ có đem ánh mắt chuyên chú đến trên người Vương Chí Đạo, để bắt buộc chính mình không để ý tới Long Điệp nữa.
Ở trên tầng thứ ba, Cao Thái đối với Vương Chí Đạo đã liên hoàn không ngừng đá ra ít nhất là ba mươi tám cước, mỗi cước vừa nhanh lại vừa gấp, phương hướng công kích vừa xảo quyệt lại vừa kỳ dị, làm cho Vương Chí Đạo có chút luống cuống chân tay, không ngừng bị bức lui về phía sau.
Đám người xem ngồi trên khán đài phần đông không hiểu rõ nội tình, thấy vậy lại có chút kinh tâm động phách, nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được đều lớn tiếng hô hào "Hay, hay!".
Cao Thái đá ra đến cước thứ bốn mươi, đạp trúng vào trên ngực Vương Chí Đạo, đưa hắn đạp đến lui về phía sau liền ba bước, sau đó ngừng lại, khí không suyễn mặt không đỏ hỏi Vương Chí Đạo: "Thế nào, còn muốn tiếp tục đánh tiếp hay sao? Ngươi đã thua!"
"Cái gì? Ngươi nói ta thua, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn tự nhận thua đấy chứ?" Vương Chí Đạo rất "kinh ngạc" nói với Cao Thái: "Tính cả lúc trước nữa, ngươi tổng cộng đá ta bốn mươi bảy cước, nhưng ta vẫn khỏe mạnh bình yên mà đứng ở chỗ này, ngươi hẳn là nên chủ động nhận thua mới đúng, nghĩ như thế nào mà lại nói là ta thua? Thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi đối với định nghĩa thắng thua, chẳng lẽ không dùng thực lực cao thấp để phân biệt hay sao?"
Cao Thái nghe vậy, trên mặt nhịn không được mà dâng lên một đạo sát khí, lạnh lùng hỏi: "Theo ý tứ của ngươi, là thực lực của ta không bằng ngươi hay sao?"
Vương Chí Đạo cười nói: "Đích thật là như thế, thối pháp của ngươi linh hoạt như cánh tay, mềm dẻo giống như cành liễu, nhanh như gió lốc, đúng là có thể được coi là hảo thủ thối pháp không sai. Thế nhưng là so với cảnh giới cao thủ thối pháp thì vẫn còn kém xa lắm. Bởi vì ngươi thiếu khuyết một cái nhân tố trọng yếu nhất để trở thành thối pháp cao thủ, đó chính là lực sát thương trên đòn đá! Thối pháp không có lực sát thương, lại còn thiếu khuyết thủ pháp phối hợp, cho dù có thể nhanh nhẹn linh hoạt hơn nữa, cũng chỉ có thể được xem là hoa quyền tú cước, màu mè hoa dạng, không thể chân chính lên đài!"
Vương Chí Đạo vừa nói vừa chậm rãi giơ hai tay lên, bày ra một tư thế cảnh giới, nói với Cao Thái: "Ta bây giờ sẽ đến cho ngươi biết, như thế nào mới là chân chính thối pháp!"
Nói xong, Vương Chí Đạo cước bộ vừa trượt, thân hình liền giống như là tung bay, bức tiến Cao Thái, đầu tiên là tay trước một chưởng phất lên nhắm hướng hai tròng mắt Cao Thái, bên dưới chân phải tiếp liền một cước quét tới, mạnh mẽ đá trúng lên bên cạnh khoeo chân Cao Thái.
Khoeo chân Cao Thái bị đòn này nghiêm trọng, thân thể không tự chủ được mà hơi khuỵu xuống, không ngờ tiếp liền theo đó chân trái Vương Chí Đạo đã hướng thượng bắn lên, nhanh như tia chớp quét trúng vào trên mặt Cao Thái!
"Rầm" một tiếng, trước mắt Cao Thái nổ vang vô số ngôi sao nhỏ, tiếp theo là trời đất quay cuồng, ngửa mặt lên trời ngã vật xuống.
Hai cước, chỉ là đá ra hai cước, đã đem Cao Thái đá cho bất tỉnh rồi. So sánh với lúc trước Cao Thái đá ra bốn mươi bảy cước, hai cước này của Vương Chí Đạo mặc dù nhìn như không đáng để mắt tới, nhưng hiệu suất so với bốn mươi bảy cước của Cao Thái còn muốn cao hơn gấp mấy chục lần.
Vẫn còn đang ảo tưởng là Vương Chí Đạo sẽ bị đánh bại, Thành Thân Vương chứng kiến kết quả này không khỏi ngây ngẩn cả người. Tôn Lộc Đường ngồi bên cạnh cười "ha ha" nói với lão: "Thế nào, Thành vương gia, ông cảm giác thấy Vương Chí Đạo công phu như thế nào?"
Thành Thân Vương buồn bực hừ một tiếng, có chút không vui nói: "Xem như có chút công phu thực sự đó. Chỉ có điều muốn nói như hắn có thể đánh bại được trấn thủ tầng thứ tư, ta lại vẫn không tin!"
Tôn Lộc Đường "ha ha" cười nói: "Cho dù hắn đánh không lại được trấn thủ tầng thứ tư thủ đi nữa, hắn cũng có thể rời đi khỏi nơi này. Đây là quy củ của Võ thánh đảo, Thành Vương gia không quên đấy chứ!"
Thành Thân Vương nghe vậy, lại thấy sửng sốt, nhưng lại chưa kịp nói chuyện, đột nhiên đã nghe được bên cạnh có người kinh hô: "Thành Vương gia, Trát Mộc Khắc tướng quân bị hòa thượng kia đánh rơi xuống rồi!"
---------------------
Chú thích:
(1) - Quải tử côn: còn gọi là Công pha, là côn ngắn có một đoạn tay cầm vuông góc như hình chữ L, giống như một dạng dùi cui hay được cảnh sát hoặc vệ sĩ dùng hiện nay.
(2) -Song tiết côn: côn Nhị khúc, Nuchanku.
(3) -Uy khấu: bọn giặc lùn, chỉ đám cướp biển Nhật bản vào cuối đời nhà Minh hay vào vùng duyên hải Trung Quốc cướp bóc.