Tinh Võ Môn Chương 153:Lôi đình nhất kích

Phương thức rút thăm tuyệt đối không có khả năng dối trá này, chính là để cho một người ở ngay trước mặt tất cả rõ ràng viết xuống sáu mươi bốn tấm lệnh bài từ số một đến số sáu mươi bốn, sau đó cất vào bên trong một cái ống trúc, sau khi xóc loạn một hồi sẽ đưa cho từng quyền thủ lần lượt rút thăm, mã số lấy mẫu ngẫu nhiên chính là trình tự tham gia thi đấu của mình.

Số một đấu với số hai, số ba đấu với số bốn, số năm đấu với số sáu..., cứ như vậy sau khi đánh hết một vòng thứ nhất, lại một lần nữa đào loại được một nửa số quyền thủ thi đấu, sau đó lại đánh đến vòng thứ hai, lại loại tiếp một nửa số quyền thủ còn lại, đến tận trận cuối cùng thì chỉ còn lưu lại một người thắng trận duy nhất, đó chính là "Võ Vương".

Loại phương thức thi đấu như thế này thật ra so với phương thức thi đấu ở đời sau thì không có gì sai biệt, còn so với phương thức đánh lôi đài kiểu xa luân chiến như trước kia thì tiên tiến hơn rất nhiều. Chỉ có điều như thế này cũng làm cho Vương Chí Đạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo loại phương pháp thi đấu này, trình tự tham gia thi đấu chính là tùy theo xác suất, không thể bị khống chế, làm cho kế hoạch ban đầu của hắn muốn làm cho mười danh hiệu đầu tiêu đều thuộc về quyền thủ Trung Quốc có chút không thể thực hiện được rồi. Vạn nhất khi rút thăm vận khí không tốt, có khả năng ngay tại vòng đấu thứ nhất đã là đại quyết đấu của quyền thủ Trung Quốc, đến vòng đấu thứ hai sẽ chẳng còn lại bao nhiêu quyền thủ Trung Quốc nữa.

Chỉ có điều là Vương Chí Đạo đối với cách này cũng vô kế khả thi, bởi vì phương thức rút thăm này đích xác là vô cùng công chính, làm cho người ta không thể nhìn ra được sơ hở nào. Còn nữa là phương thức rút thăm này đã được tất cả các trọng tài cùng các ủy viên của Hội đồng thi đấu cũng đồng ý, hắn căn bản là không có khả năng phản đối.

Ống trúc đã được chìa tới trước mặt Vương Chí Đạo rồi, Vương Chí Đạo cũng không thèm nhìn tới, tùy ý rút ra một miếng lệnh bài, mở ra vừa nhìn, nhưng lại thật bất ngờ chính là số một. Điều này có ý nghĩa là hắn sẽ là quyền thủ chính thức xuất trận đầu tiên. Đây là vận may, hay là bất hạnh?

Rất nhanh, tất cả các quyền thủ tham gia thi đấu cũng đã rút thăm xong, đều quyết định được trình tự tham gia thi đấu của bản thân mình. Người của Hội đồng thi đấu đã mang đến một tấm bảng đen rất lớn, căn cứ theo trình tự thi đấu mà viết tên các quyền thủ lên trên tấm bảng. Đại danh của

Vương Chí Đạo đương nhiên được viết ở ngay hàng đầu tiên. Mà đối thủ của Vương Chí Đạo, cũng chính là quyền thủ mang số thứ hai, chính là kẻ đã từng suýt đối đầu, thiếu chút nữa đã xảy trận đánh nhau, nhưng cuối cùng lại không có đánh, đó là quyền thủ đại lực sĩ nước Nga, quái vật đầu bóng loáng từng bị Vương Tử Bình đánh ngã tại Mộng Ảo quán bar, Ba Lạc Phu!

Thừa lúc người ủy viên Hội đồng thi đấu còn đang ghi chép lại tên của các quyền thủ còn lại, Vương Chí Đạo chuồn xuống dưới lôi đài, đi đến bên cạnh Ô Tâm Lan nói với nàng: "Ô sư tỷ, ta bây giờ rất cần có ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng có tại thời khắc mấu chốt này mà lại giở trò với ta trốn đi mất!"

Ô Tâm Lan đối với chuyện tình sáng nay vẫn đang có chút xấu hổ, nhưng là khi nàng nhìn thấy đối thủ của Vương Chí Đạo chính là Ba Lạc Phu, lo lắng đã lấn át hết sự xấu hổ, kinh hãi nói: "Chí Đạo, người đối thủ thứ nhất của ngươi là Ba Lạc Phu hả! Thật là gay go rồi, không nghĩ tới ngươi ngay trận đầu thi đấu chính thức lại gặp phải cường địch. Ngươi sẽ thắng rất khổ cực đó!"

Vương Chí Đạo không thèm nhìn đến Ba Lạc Phu đang đứng ở trên lôi đài, vẫn đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình, lờ mờ nói:

"Hắn có thể xem như cường địch hay sao?"

"Ngươi đừng xem thường hắn, hắn mặc dù từng thất bại dưới tay đại ca ngươi Vương Tử Bình, nhưng thực lực của hắn vẫn là không thể coi thường. Hơn nữa trong ba tháng vừa qua hắn vẫn luôn hàng ngày khổ luyện, thực lực lại được đề cao thêm một tầng nữa rồi đó. Cho dù lại gặp phải đại ca Vương Tử Bình của ngươi, cũng không nhất định sẽ thất bại nữa đâu. Lúc các ngươi còn chưa có trở về, người đại diện Áo Ba La của hắn thường xuyên mang hắn đi khắp nơi tìm người khiêu chiến, mỗi lần ra tay, Ba Lạc Phu đều đã đem đối thủ đánh cho thừa sống thiếu chết. Cho nên lúc trước hắn mới được trúng cử vào một trong mười đại cao thủ đó. Trong tâm dân chúng Thượng Hải hắn là rất cao giá đó!"

Nói chuyện chính là Hiểu Huệ đang đứng bên cạnh Ô Tâm Lan. Chỉ có điều là nàng đang nói chuyện với Vương Chí Đạo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên Hoắc Đình Giác đang đứng trên lôi đài.

Vương Chí Đạo cười nói: "Nếu ngay cả Hiểu Huệ tả ngươi cũng xem trọng Ba Lạc Phu như vậy, thế thì tin tưởng mọi người đều cho rằng Ba Lạc Phu so với ta còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu đã là nói như thế này, vậy thì tỷ lệ kèo cũng rất khả quan đó. Ô sư tỷ, tiền ta đưa cho ngươi có mang theo người đấy chứ?"

Ô Tâm Lan gật đầu, nói: "Có mang theo người, ngươi muốn ta đi đặt cược hay sao? Muốn đặt cược nhiều ít thế nào đây?"

"Đặt hết toàn bộ hai mươi vạn mua ta thắng! Ta muốn ngay ở trận đấu mở màn của bản thân mình, mở một cửa hồng, phát tài thu một khoản tiền to!"

"Tốt, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng, ta đây bây giờ phải đi đặt cược!" Ô Tâm Lan vừa nói liền rời đi.

Hiểu Huệ vẫn đang nhìn chằm chằm lên trên đài xem Hoắc Đình Giác, không có phản ứng gì khi Ô Tâm Lan rời đi. Vương Chí Đạo thấy thế không nhịn được cười nói: "Hiểu Huệ tả, ngươi có ý định đến lúc nào mới để cho Nhị sư huynh biết được tâm ý của ngươi đây?"

"Cái gì?" Hiểu Huệ trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại kịp.

Vương Chí Đạo cười nói: "Không cần giả bộ nữa, tâm ý của ngươi đối với Nhị sư huynh, tất cả các sư huynh muội Tinh Võ Môn cũng đều nhìn ra được, chỉ là chúng ta không có nói tọac ra mà thôi. Chỉ có điều là, ta cảm giác thấy ngươi cứ yên lặng thầm mến Nhị sư huynh như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Ngươi hẳn là nên dũng cảm bộc lộ cho Nhị sư huynh đi.

Tục ngữ có nói, 'nam tán nữ thì cách một quả núi, mà nữ tán nam chỉ cách một tờ giấy'. Nhị sư huynh là một người rất giữ gìn thể diện, hơn nữa lịa còn là Nhất môn chi chủ, cho nên hắn sẽ tuyệt đối không thể chủ động theo đuổi ngươi, cho nên chỉ có ngươi mới có thể theo đuổi hắn mà thôi. Ta cam đoan, ngươi chỉ cần nói ra tâm tư của bản thân mình, Nhị sư huynh hắn tuyệt đối sẽ tiếp nhận tình cảm của ngươi!"

"Vương Chí Đạo, ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó hả, ngươi ta đâu có cái loại tâm tư như ngươi nói đó!" Hiểu Huệ nằm mơ cũng thật không ngờ Vương Chí Đạo sẽ nói ra những lời như vậy ở chỗ náo nhiệt đông người này, không khỏi mặt đỏ bừng lên tới mang tai, vừa xấu hổ vừa giận. Chỉ có điều cuối cùng nàng lại không nhịn được mà hỏi một câu: "Vạn nhất hắn không tiếp nhận ta, ta đây không phải là xấu hổ đến chết mất hay sao?"

Vương Chí Đạo "ha ha" cười nói: "Điều đó là không có khả năng. Người như Hiểu Huệ tả đây là một phụ nữ vừa xinh đẹp trang nhã, lại vừa ôn nhu hiền hậu, chỉ cần là nam nhân đều không thể cự tuyệt ngươi. Nhị sư huynh nếu không tiếp nhận ngươi, trừ phi là hắn đầu óc bất bình thường!"

"Mồm miệng ngọt như đường!" Hiểu Huệ oán trách hắn một câu, lại nói: "Ta vốn vẫn kỳ quái tại sao không chỉ có một mình Ô Tâm Lan lại chịu thích một tiểu quỷ tử nhà ngươi, mà ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Chu Điệp tiểu thư cũng dường như có ý tứ với ngươi? Nguyên lai là các nàng đều bị cái mồm miệng ngọt như đường của ngươi làm mê mẩn rồi! Tiểu quỷ tử nhà ngươi, tương lai không biết còn có thể lừa gạt được nhiều ít bao nhiêu nữ hài tử nữa đây!"

Nhắc tới Chu Điệp, Vương Chí Đạo liền không nhịn được mà hướng Long Điệp trên đài nhìn lại, vừa lúc chứng kiến Long Điệp một đôi mắt đẹp lại cũng nhìn về phía hắn, bất quá hai ánh mắt vừa tiếp xúc nhau, đã vội vàng nhanh chóng quay đi chỗ khác, lại còn giả bộ không nhận ra Vương Chí Đạo, khiến cho Vương Chí Đạo vừa bực mình lại vừa buồn cười.

"Đại sư huynh nhận số bảy, đối thủ thứ nhất của hắn chính là Đặng Đại Mãn, nếu như mà ngươi cùng hắn đều đánh bại đối thủ ở cả hai vòng đấu ngoài, thì đến vòng thứ ba ngươi phải đánh với hắn đó. Nhị sư huynh nhận số thứ mười bốn, đối thủ thứ nhất của hắn chính là Anh quốc Tá Trì, hắn cần phải đánh đến vòng thứ tư mới có thể gặp phải ngươi." Hiểu Huệ thở phào một hơi, tỏ ra có chút may mắn nói: "May lại các ngươi không cần phải quyết đấu với nhau ngay từ đầu, nếu không chúng ta sẽ không biết là nên phải ủng hộ người nào nữa đây!"

Vương Chí Đạo nghe vậy cười nói: "Hiểu Huệ tả, ngươi đương nhiên là ủng hộ Nhị sư huynh rồi, chẳng lẽ ngươi còn có thể ủng hộ ta hay sao?"

Hiểu Huệ mặt lại đỏ lên, lườm nguýt Vương Chí Đạo một cái nói: "Ta mặc kệ ngươi đó!"

Vương Chí Đạo lại cười cười một chút, ánh mắt tiếp tục nhìn lên trên bảng đen, phát hiện ra Trương Bảo Tử mang số mười bảy, mà đối thủ của hắn lại chính là một người đã từng gặp qua một lần trên Võ thánh đảo, tay đô vật Mãn Thanh Trát Mộc Khắc. Còn Vương Tử Bình mang số thứ tự mười chín, đối thủ của hắn gọi Tiểu Hoa Thái Lang, chính là quả cầu thịt đô vật thủ vừa mới cùng Trương Bảo Tử đấu đến khó phân thắng bại kia. Thế này ý nghĩa chính là, nếu như cả hai người thật giả kết bái đại ca của Vương Chí Đạo đều đánh bại được đối thủ ở ngay vòng đấu thứ nhất, thì sang vòng thứ hai là phải đánh với nhau. Vương Tử Bình lúc trước đã nghĩ muốn cùng Trương Bảo Tử đấu lực lượng một chút, bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện được nguyện vọng rồi.

Thật sự là tạo hóa trêu người, Lâm Thế Vinh mang số chín, mà Lâm Nhược Siêu lại mang số mười, làm cho hai bố con nhà này ngay vòng thứ nhất đã đụng nhau. Cũng không biết đối với hai bố con nhà này lúc này đang có tâm tình gì đây? Tin tưởng là sẽ không hề dễ chịu.

Chỉ có điều người mà Vương Chí Đạo quan tâm nhất chính là Long Điệp, chỉ thấy trên bảng đen đã viết lên số thứ tự lấy mẫu ngẫu nhiên của Long Chu, chính là tên giả của Long Điệp, là số hai mươi lăm. Mà lại có điều trùng hợp chính là, đối thủ của nàng mang số hai mươi sáu, dùng tên Sơn Khẩu Ngọc, lại đúng là Sơn Khẩu Ngọc Tử giả trang. Hai quyền thủ nữ giả nam trang tham gia thi đấu, thế mà lại phải đánh với nhau ngay từ vòng thứ nhất.

Trần Chân mang số ba mươi ba, đối thủ của hắn số ba mươi tư lại là một tiểu Nhật Bản không hề có danh tiếng gì, gọi là Thác Bổn Hùng Nhị.

Đợi được đến khi Vương Chí Đạo chứng kiến một cặp quyền thủ cuối cùng, trong lòng không khỏi một lần nữa đại cảm thán tạo hóa trêu ngươi, đồng thời cũng lại cảm thán chính mình may mắn. Bởi vì một cặp quyền thủ cuối cùng này, số sáu mươi ba chính là Hoắc Điện Đường, mà số sáu mươi bốn lại chính là Lý Thư Văn. Trận này trò đấu với thầy, ngay từ vòng đấu đầu tiên đã phải phân thắng bại. Bất luận trong bọn họ là ai thắng, nếu Vương Chí Đạo muốn đánh với bọn họ, cũng phải đợi đến tận trận cuối cùng.

Ánh mắt tìm tòi trên lôi đài một chút, Vương Chí Đạo đã rất nhanh đã tìm ra được Lý Thư Văn, vừa lúc ánh mắt âm lãnh của Lý Thư Văn cũng hướng hắn nhìn lại. So với lần trước từ biệt, Lý Thư Văn thoạt nhìn đã gầy đi rất nhiều, chỉ có điều ánh mắt của lão lại càng trở nên ác liệt, hiển nhiên là thực lực lại một lần nữa đề thăng không ít.

Lý Thư Văn hình như là chuyên môn vì Vương Chí Đạo mới tham gia trận Vạn quốc võ thuật đại hội này, khi hắn nhìn thấy Vương Chí Đạo đứng dưới lôi đài, lập tức sắc mặt âm trầm, nhảy xuống lôi đài nhằm hướng Vương Chí Đạo chậm rãi tiêu sái đi đến.

Hiểu Huệ có biết ân oán giữa hai người Vương Chí Đạo cùng Lý Thư Văn, thấy Lý Thư Văn đã đi tới, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng quay sang Vương Chí Đạo nói: "Chí Đạo, hắn nhất định là tới tìm ngươi báo thù đó. Các sư huynh Tinh Võ Môn đang đứng ở phía sau xem cuộc chiến, chúng ta mau lui lại chỗ bọn họ đi, có nhiều người sẽ không sợ Lý Thư Văn!"

Vương Chí Đạo nghe vậy nói: "Không cần lo lắng, hắn trừ phi nghĩ muốn bị hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu, nếu không sẽ không thể động thủ với ta vào lúc này. Hắn có lẽ là chỉ muốn thị uy với ta mà thôi. Hiểu Huệ tả, ngươi không cần lo lắng, thoải mái đi!"

Chỉ thấy Lý Thư Văn đi tới đứng trước mặt Vương Chí Đạo, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: "Tiểu tử, ngươi thật đúng là may mắn! Lão phu ta tham gia Vạn quốc võ thuật đại hội này có một nửa mục đích chính là để giáo huấn ngươi, không nghĩ tới việc này cũng lại để cho tiểu tử ngươi tránh được rồi. Xem ra tiểu tử ngươi kiếp số còn chưa tới hả!"

Vương Chí Đạo chắp tay cười nói: "Lý Thư Văn tiền bối, đã lâu không gặp rồi. Sự tình lần trước ta chỉ là bất đắc dĩ, huống chi ông cũng biết rõ ràng, những việc ta đã làm và hậu quả của nó cũng là phù hợp. Ông cần gì phải nuôi cơn tức giận mãi như vậy, còn nhớ mãi không quên nghĩ muốn trả thù ta? Thường ngôn nói, oan gia nên giải không nên kết, chúng ta sao không để cho sự tình lần trước trôi vào quá khứ đi thôi?"

"Trôi vào quá khứ? Làm sao có thể dễ dàng như vậy, chưa từng có ai có thể đối đãi với lão phu như vậy mà sau này lại bỏ qua được!" Lý Thư Văn lần nữa hừ một tiếng, lại nói: "Tiểu tử, ngươi mặc dù rất may mắn mà tránh khỏi phải đánh cùng lão phu, nhưng là cũng đừng nên đắc ý vội. Sau khi Vạn Quốc võ thuật đại hội chấm dứt, lão phu vẫn còn muốn đến Tinh Võ Môn tìm ngươi tính sổ đây!"

"Không phải phiền toái như vậy đâu! Nếu như tiền bối có thể đánh tới được trận thi đấu chung kết cuối cùng, như vậy có thể cùng ta đánh một trận rồi!" Vương Chí Đạo nói.

"Khẩu khí thật lớn hả. Tiểu tư ngươi cho rằng ngươi có thể đánh tới được tận trận chung kết cuối cùng hay sao?"

"Ta sẽ làm hết sức. Nhưng thật ra tiền bối ông đó, ngay từ vòng thứ nhất đã gặp phải đồ nhi hậu sinh khả úy của mình, có chút không thoải mái hả! A, ta nói sai rồi, đồ nhi của ông là Hoắc Điện Đường tiên sinh rất tôn trọng sư phụ ông đó, đến lúc đó hắn nhất định để cho ông được chiến thắng dễ dàng mà!"

"Ngươi nói cái gì?" Lý Thư Văn nghe vậy đột nhiên giận dữ, nói: "Lão phu đây lại phải cần đến đồ đệ nhường cho mới có thể thắng hay sao? Ngươi dám xem thường lão phu?"

"Ta không phải là xem thường ông. Ông có thể dạy dỗ ra được đồ đệ ưu tú như Hoắc Điện Đường kia, sẽ không có ai dám xem thường ông cả. Chỉ có điều đáng tiếc là, Hoắc Điện Đường tiên sinh mặc dù là đồ đệ của ông, nhưng tính cách so với ông thì lại khác nhau quá xa, cho dù hắn có cơ hội, cũng sẽ tuyệt đối không đem ông đánh bại. Thật sự là đáng tiếc, một người đồ đệ giỏi như vậy, chính là thiên tài trong giới võ thuật, nhưng đến lúc lâm trận lại tao ngộ đến sư phụ của chính mình, đến một điểm cơ hội để tự chứng minh bản thân mình cũng không có!" Vương Chí Đạo cố ý thở dài nói.

Lý Thư Văn lần nữa chịu kích động, thẹn quá thành giận cười to nói: "Nói đi nói lại, tiểu tử ngươi vẫn cho rằng là lão phu đây trừ khi được đồ nhi của mình nhường cho, nếu không thì sẽ không đánh lại được đồ nhi của mình! Được, lão phu cũng nên đi cảnh cáo hắn, nếu hắn dám không dùng toàn lực chiến đấu với lão phu, lão phu sẽ đem hắn trục xuất sư môn!"

Nói xong, Lý Thư Văn lập tức xoay người hướng về phía gian nghỉ ngơi của lão đi đến, khi đi qua lôi đài, liền chỉ vào Hoắc Điện Đường vẫn còn đang đứng trên lôi đài, nói: "Điện Đường, ngươi theo thầy lại đây!"

Hoắc Điện Đường có chút không hiểu kỳ diệu, liếc mắt nhìn lại Vương Chí Đạo một cái, vội vàng xuống đài đi theo Lý Thư Văn.

Hiểu Huệ có chút khó hiểu hỏi Vương Chí Đạo: "Chí Đạo, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi khiêu khích đấu tranh giữa hai thầy trò bọn họ, ly gián quan hệ sư đồ của bọn họ, chẳng phải là làm cho cừu hận càng kết sâu thêm hay sao? Đến lúc đó không chừng chỉ riêng Lý Thư Văn, mà ngay cả Hoắc Điện Đường cũng sẽ tìm đến ngươi phiền toái đó!"

Vương Chí Đạo cười nói: "Ta không phải là chia rẽ ly gián, mà là nghĩ muốn cho Hoắc Điện Đường một cơ hội để thể hiện ra thực lực chân chính của bản thân mình. Cao thủ như vậy, nếu không thể phát huy được thực lực của bản thân mình, thống thống khoái khoái mà phấn đấu một trận, như vậy cả đời này của hắn sẽ vô cùng đáng tiếc! Đương nhiên, nếu như hắn có thể chiến thắng được sư phụ của hắn thì lại càng tốt hơn. Mặc kệ là như thế nào, ta cũng hy vọng chính mình trong trận quyết chiến cuối cùng sẽ đánh với Hoắc Điện Đường chính trực nhân nghĩa, chứ không phải là Lý Thư Văn sát tâm siêu nặng!"

Hiểu Huệ nghe vậy xì mũi cười khì một tiếng, nói: "Lý Thư Văn nói thật không sai, ngươi thật đúng là khẩu khí quá lớn! Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể đánh được tới trận chung kết cuối cùng hay sao?"

Vương Chí Đạo cười nói: "Hiểu Huệ tả, vậy ngươi có muốn đánh cuộc với ta một trận hay không ?"

"Được rồi, đánh cuộc gì?" Hiểu Huệ vẻ mặt không quan trọng.

"Nếu như ta đánh tới trận quyết đấu cuối cùng, ngươi phải trong vòng một tháng mời ta uống rượu mừng của ngươi cùng Nhị sư huynh!" Vương Chí Đạo quyết tâm tạo cho Hiểu Huệ cùng Hoắc Đình Giác có thêm động lực, để cho bọn họ sớm ngày thành tựu chuyện tốt.

Hiểu Huệ nghe vậy khuôn mặt lần nữa đỏ hồng, chỉ có điều nàng cũng rất nhanh châm chính nói lại: "Được rồi, nhưng mà nếu ngươi bị thua, cũng phải trong vòng một tháng mời ta uống rượu mừng của ngươi cùng Tâm Lam. Ngươi có thể làm được không?"

"Không thành vấn đề. Đa tạ Hiểu Huệ tả quan tâm đến ta cùng Ô sư tỷ như vậy. Vậy chúng ta đây đánh cuộc như vậy nhé!" Nguồn truyện: TruyệnYY.com

"Các ngươi lại đánh cuộc gì đó?" chính là Ô Tâm Lan đã trở về, nàng chỉ nghe được Vương Chí Đạo nói một câu cuối cùng, không nghe được mấy câu phía trước, liền tò mò hỏi lại.

Vương Chí Đạo lo lắng nàng sẽ lại bị xấu hổ, vội nói: "Không có gì, chúng ta chỉ là đang nói chuyện đánh cuộc quyền thôi! Được rồi, Ô sư tỷ, ngươi đi đặt cược cho ta như thế nào rồi?"

Ô Tâm Lan hồ nghi liếc mắt nhìn lại Vương Chí Đạo cùng Hiểu Huệ sắc mặt vẫn còn có chút hồng, lại lấy ra một tờ giấy biên nhận, gật đầu nói: "Hai mươi vạn đã toàn bộ mua ngươi thắng rồi, đây là biên lai đánh cuộc. Chỉ có điều là, ngươi cùng Ba Lạc Phu tỷ lệ kèo đều giống nhau, cùng là một ăn một. Cho dù ngươi có thắng, cũng chỉ có thể thắng hai mươi vạn mà thôi!"

Vương Chí Đạo nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên, nói: "Tại sao có thể như vậy, Trương Khiếu Lâm từ khi nào lại để mắt đến ta như vậy chứ?"

Hiểu Huệ nói: "Ngươi sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, khi quay về Thượng Hải lại đi cùng một chỗ với Tôn Lộc Đường lão tiên sinh. Trong giới võ thuật ai ai cũng biết rằng, chỉ cần chịu qua chỉ điểm của Tôn Lộc Đường lão tiên sinh, thực lực đều được đề thăng rất lớn, buộc mọi người đều phải nhìn bằng con mắt khác! Trương Khiếu Lâm làm sao còn dám coi thường ngươi, đưa ra tỷ lệ kèo một ăn một này cũng là hợp tình hợp lý!"

Vương Chí Đạo thở dài nói: "Ta còn trông cậy vào hắn sẽ ra kèo một ăn hai, một ăn ba gì đó, để cho ta buôn to thắng lớn một chút! Thôi cũng được, cho dù thắng gấp đôi cũng tốt, dù sao mới là vòng đấu thứ nhất, sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội nữa!"

Hiểu Huệ kỳ quái trừng mắt nhìn Vương Chí Đạo hỏi: "Ngươi hình như không hề lo lắng rằng mình sẽ thất bại?"

Vương Chí Đạo cười nói: "Ngươi hỏi Ô sư tỷ một chút, xem nàng có lo lắng ta thua hay không?"

Hiểu Huệ nghe vậy hướng Ô Tâm Lan nhìn lại, chỉ thấy Ô Tâm Lan nhún nhún vai, hồi đáp: "Hắn hoặc là có thể sẽ rất khổ cực, nhưng là tuyệt không có khả năng thất bại, bởi vì hắn chính là Vương Chí Đạo!"

Hiểu Huệ bật cười nói: "Ta đây thực sự phục các ngươi rồi!"

Lúc này, thanh âm Đại loa kia lại một lần nữa vang lên: "Các vị khách quý, các vị khán giả, đã phải chờ lâu! Chúng ta đã chọn ra xong trình tự thi đấu của sáu mươi tư vị quyền thủ tham gia thi đấu, mặc dù có không ít chỗ ngoài ý muốn, làm cho người ta phải cám thán rằng tạo hóa trêu ngươi. Chỉ có điều là, chúng ta vẫn vô cùng tin tưởng, trận đấu sẽ hi thường đặc sắc, phi thường kích thích! Các vị, hãy vì các trận đấu đặc sắc sắp bắt đầu mà hoan hô vài tiếng nữa đi nào!"

Sau khi lại một lần nữa khơi dậy tâm tình nhiệt liệt của khán giả, Đại loa lại nói: "Tốt lắm, các vị, Vạn Quốc võ thuật đại hội mà chúng ta chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu rồi. Bây giờ là trận quyết đấu đầu tiên ở vòng thứ nhất, do số một là Vương Chí Đạo tiên sinh, đánh với số hai là Ba Lạc Phu tiên sinh! Xin mời hai vị quyền thủ này lên lôi đài, còn các vị quyền thủ tham gia thi đấu còn lại, xin mời hoặc là về gian nghỉ ngơi thư giãn chuẩn bị, hoặc là xuống dưới đài xem cuộc chiến, chờ đến trận đấu của các vị thì ta sẽ thông tri cho các vị lên đài!"

Vương Chí Đạo quay sang Ô Tâm Lan cùng Hiểu Huệ nói: "Hai vị sư tỷ, ta lên rồi, các ngươi chờ xem ta đặc sắc biểu diễn đây!"

Hiểu Huệ nói: "Chúc ngươi may mắn!"

Ô Tâm Lan thì không nhịn được kêu lên: "Chí Đạo, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi sẽ thắng!"

Vương Chí Đạo nhìn hai nàng làm một thủ thế tất thắng, sau đó leo lên trên lôi đài hình tròn. Đám người Hoắc Đình Giác đang đi xuống khi sát qua bên người hắn đều cùng thấp giọng nói một câu: "Chúc ngươi may mắn!"

Rất nhanh trên lôi đài hình tròn chỉ còn lại có hai người Vương Chí Đạo cùng Ba Lạc Phu.

Lại nghe Đại loa giới thiệu nói: "Các vị khách quý, các vị khán giả, hai vị quyền thủ này tin tưởng rằng tất cả các vị đều đã quen thuộc hết rồi chứ? Nhưng dù sao ta cũng cần phải giới thiệu lại cho mọi người một lần. Quyền thủ số một Vương Chí Đạo, chính là đệ tử đến từ Tinh Võ Môn, là đồ đệ mới, danh chấn Thượng Hải, của Tinh Võ Môn đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, năm nay chỉ có mười bảy tuổi, chính là người ít tuổi nhất tham gia vào Vạn Quốc võ thuật đại hội lần này. Chỉ có điều là mọi người đừng coi thường hắn tuổi còn nhỏ, hắn chính là một người chuyên sáng tạo ra kỳ tích, thân kinh bách chiến, chưa từng bao giờ thất bại. Vương Chí Đạo có một danh hiệu, gọi là 'Súng thần', bởi vì tay súng của hắn như thần, cơ hồ là đạn ra không trượt.

Chỉ có điều là lần này đây, thi đấu trên lôi đài chỉ là thi đấu võ thuật xích thủ không quyền, không cho phép dùng súng. Mà đối thủ của hắn, số hai, Ba Lạc Phu tiên sinh lại là đại lực sĩ đến từ nước Nga, quyền thủ vô địch. Bất luận là chiều cao, cân nặng so với Vương Chí Đạo thì đều lớn hơn một bậc, lực lượng của hắn thì lại càng không người nào sánh nổi, từng một quyền đem xương cổ đối phương cắt đứt, khí lực có thể đem cả con bò mộng ném đi, chính là một đối thủ vô cùng đáng sợ.

'Súng thần' Vương Chí Đạo của chúng ta, có thể trong tình huống không cần súng mà đem Ba Lạc Phu tiên sinh đánh bại được hay không? Tất cả chúng ta hãy rửa mắt chờ xem! Các vị, Vạn Quốc võ thuật đại hội đệ nhất trận quyết đấu, do Vương Chí Đạo đánh với Ba Lạc Phu, chính thức bắt đầu!"

Đại loa vừa dứt lời, Ba Lạc Phu vốn đang một mực trừng mắt nhìn Vương Chí Đạo lập tức rống lên một tiếng điên cuồng, hướng Vương Chí Đạo xông vọt tới.

Ba tháng trước, Ba Lạc Phu bị Vương Tử Bình đánh bại, làm hắn vẫn ấm ức không thôi. Sau đó lại được biết, hắn vốn là sẽ cùng Vương Chí Đạo đánh trước một trận, nhưng lại bởi vì Vương Chí Đạo "đe dọa", làm cho người đại diện Áo Ba La của hắn trong cơn khiếp đảm đành quyết định bỏ qua. Điều này mặc dù là do Áo Ba La quyết định, nhưng dù sao Ba Lạc Phu cũng vì chuyện này mà trở thành trò cười của mọi ngươi. Cho nên hận ý của Ba Lạc Phu đối với Vương Chí Đạo, so với Vương Tử Bình đã đánh bại hắn, thì còn đậm hơn. Bởi vì hắn cảm giác được, Vương Tử Bình đánh bại hắn chính là bằng bản lĩnh chân chính, chính hắn không có cách nào nói lại được. Nhưng là Vương Chí Đạo lại chỉ là động mồm động mép, đã hù dọa cho người đại diện của mình phải chịu lui, làm cho chính bản thân mình trở thành trò cười "khiếp chiến", sự hậm hực này thế nào cũng không nuốt trôi xuống được!

Cho nên Đại loa vừa nói "Bắt đầu", Ba Lạc Phu lập tức hướng Vương Chí Đạo vọt xông tới, ý định dùng thời gian ngắn nhất đánh chết Vương Chí Đạo, tẩy trừ trò cười "khiếp chiến" lần trước của bản thân mình.

Nhưng là ngay khi Ba Lạc Phu vọt tới trước mặt Vương Chí Đạo, Vương Chí Đạo lại đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy một cái đã lên ngang tới đỉnh đầu Ba Lạc Phu.

Đợi được đến khi Ba Lạc Phu ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đầu gối Vương Chí Đạo giống như thiên thạch nhằm vào giữa mặt hắn nện xuống.

"Rầm" một tiếng, trước mắt Ba Lạc Phu tối sầm lại, chính là Vương Chí Đạo lăng không rơi xuống đã dùng đầu gối thật nặng nề giã lên trên sống mũi của hắn.

Cho dù Ba Lạc Phu thật sự là cứng rắn như sắt thép đi nữa, cũng không có cách nào chống cự được lại một đòn lăng không nện đầu gối này của Vương Chí Đạo. Lập tức thân thể Ba Lạc Phu đảo một cái, sau đó liền ngửa mặt lên trời ngã rầm xuống sàn lôi đài, nằm im trên sàn không hề nhúc nhích nữa.

Nguyên vốn tưởng là sẽ có một trận đại quyết chiến kinh tâm động phách, không nghĩ đến chỉ không tới một giây đồng hồ đã kết thúc rồi. Khán giả sửng sốt một hồi lâu, mới hiểu được mà lớn tiếng hoan hô.

Một thành viên hội đồng trọng tài vội vàng chạy lên trên lôi đài, vạch vạch mí mắt Ba Lạc Phu ra xem xét một chút, sau đó lớn tiếng hô lên: "Hắn đã hôn mê đi rồi, không cần phải tính toán hơn mười giây nữa. Nhân viên y tế đâu, nhanh, lập tức cấp cứu!"

Đợi được sau khi nhân viên ý tế chạy lên trên lôi đài, luống cuống chân tay dùng cáng khiêng được Ba Lạc Phu đi xuống dưới, thanh âm Đại loa lại một lần nữa vang lên: "Đặc sắc, thật sự là đặc sắc! Nguyên lai vốn tưởng rằng sẽ có một trận thi đấu kịch liệt, ngang sức cân tài, không ngờ tới chỉ một chiêu đã kết thúc. Tinh Võ Môn Vương Chí Đạo quả nhiên là người chuyên sáng tạo kỳ tích. Bởi vì Ba Lạc Phu đối thủ của Vương Chí Đạo đã bị hôn mê, cho nên hội đồng trọng tài nhất trí quyết định, trận này người thắng chính là: Tinh Võ Môn Vương Chí Đạo!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-vo-mon/chuong-154/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận