Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 21


Chương 21
Mùa thu năm nay sao nhiều mưa đến vậy? Ở đâu cũng có nước mắt, ướt át đến cóng lạnh.

Bên cạnh cửa sổ, tôi ngồi yên bình trong vòng tay của Key, ngước nhìn lên tán lá nơi giàn hoa tường vi mẹ trồng. Key nói đợi ngớt mưa thì hãy đi. Anh thấy mệt và muốn nghỉ. Bầu trời màu xám nhạt ngoài cửa sổ cứ nhòe nhoẹt trong mắt tôi. Tôi để mặc mình trôi lạc trong những dòng cảm xúc trộn lẫn, không muốn suy nghĩ gì nhiều.

Ngồi trong lòng Key, tôi mới thấy mình nhỏ bé đến nhường nào, lọt thỏm như một con mèo. Anh ôm hờ thôi, mà vẫn còn thừa cả cánh tay. Tôi ngồi chán, cấu cấu tay Key cho đỡ rảnh. Anh rụt tay lại, rồi như thấy tôi buồn, lại thò tay ra cho tôi cấu. Dịu dàng hết sức.

- Sao anh cứ để mặc mình cho em bắt nạt hoài vậy?

- Không thì em biến mất. Sợ lắm!

- Anh sợ thế à?

- Ừ, sợ!

Key chân thật, không giấu diếm tôi bất cứ điều gì. Tôi nhìn anh cười. Đối với tôi giờ đây, anh như một báu vật, không chỉ mình anh sợ tôi biến mất, mà chính tôi, nghĩ đến khi phải tồn tại mà không có anh bên cạnh, tôi đã muốn phát điên lên rồi.

Key kể cho tôi nghe về cuộc sống của Quân, về ngôi nhà của những đứa trẻ đường phố mà anh nhìn thấy. Tôi im lặng nghe. Nghĩ tới Quân, tôi lại thấy giận em. Tôi không tin rằng từ một đứa bé ngây thơ thánh thiện mà tôi gặp trong chuyến đi tình nguyện ở Quảng Nam, lại chẳng mấy chốc trở thành một đứa trẻ lang bạt tại thành phố này, kiếm sống bằng nghề bán kẹo dạo và móc túi. Điều gì đã khiến em thay đổi đến như vậy chỉ trong một năm?

Tiếng rơi vỡ ở dưới nhà khiến tôi và Key giật mình. Hình như mẹ đã về. Tôi vội chạy về phía cửa phòng, nhưng đôi tay mờ nhạt trượt qua trượt lại nắm đấm cửa làm tôi khựng lại. Key bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi hắt tay anh ra ngay lập tức:

- Tại sao em chưa mở được cửa vậy? Đến bao giờ em mới có thể tự mở cửa.

- Đến khi nào không có anh

- …

- Sao? Không muốn à?

- Không, vậy thôi em không cần mở được cửa nữa đâu.

Tôi cũng thành thật thú nhận, đối với tôi giờ đây, Key là người vô cùng quan trọng. Tôi cần anh ở bên, dù thế nào đi nữa, dù tôi có mạnh mẽ ra sao.

Key mở cửa cho tôi xuống tầng một, những mảnh thủy tinh vỡ nham nhở rải từ cầu thang xuống bếp. Người đàn ông hôm trước lại có mặt ở nhà tôi. Hôm nay ông ta tỉnh, không say! Mà có say hay tỉnh, nhìn ông ta cũng thật tởm lợm, dù đã cố khoác lên người bộ đồ lịch sự, nhưng mấy câu nói ông ta thốt ra thì tôi không nghe lọt tai được lời nào.

- Tìm làm đéo gì? Bố mày đã bảo nó chết rồi!

Mẹ chẳng thèm đáp lời, đi vào góc nhà lấy chổi ra dọn dẹp. Người đàn ông chửi tiếp vài ba câu nữa rồi khệnh khạng đi ra khỏi nhà. Lúc ấy trong lòng tôi có điều gì thôi thúc, gạt bỏ cả mối quan tâm dành cho mẹ mà chạy theo người đàn ông đó. Key chạy theo tôi ngay. Người đàn ông này ra đường lớn, bắt 1 chiếc taxi Mai Linh. Trước khi đóng cửa xe, ông ta còn bận trả lời điện thoại, đủ thời gian cho cả tôi và Key cúi đầu lách vào xe, ngồi gọn lại một góc. Tôi ngồi lên đùi Key, như em bé được anh trai bế. Key thì nép về phía cửa, sợ người đàn ông hươ chân múa tay chạm vào linh hồn anh.

- Trông ông ta như một con lợn! – Key bảo tôi

- Phản đối! Anh nói thế là xúc phạm lợn!

- Ha ha.

Key cười vang bên tai tôi. Nói cũng không sai đâu. Cái bụng của ông ta như một bà mẹ mang bầu tháng thứ 7. Khuôn mặt người đàn ông này khiến tôi không có đủ dũng khí để nhìn lâu, màu da bờn bợt như người chết trôi dễ khiến người đối diện rùng mình. Có thể do tôi ghét mà sinh ra những cảm giác ấy.

- Cái váy này đẹp hơn!

Tôi quay ngoắt về phía sau nhìn Key, rồi nhìn sang người đàn ông ngồi bên, rồi ngó ra đằng trước nhìn người lái taxi, họ đều mặc quần áo cả??? Cuối cùng nhìn lại tôi, tôi mới hoảng hồn khi nhận ra bộ đồ tôi đang mặc, là bộ đồ tôi bận hôm tới thăm mộ Phiên Vân, chiếc váy dạng sơ mi nam dài đến đầu gối có thắt lưng nhỏ ở eo – màu đỏ, váy màu trắng chứ không phải chiếc váy màu mây trời, ngắn ngang đùi như hồi đầu mới gặp Key. Tôi nhìn xuống cả dưới chân, đôi giày búp bê đỏ chứ không phải giày vải màu xám. Nếu Key không nhắc, tôi cũng chẳng hề nhận ra sự thay đổi thú vị này. Khi hôn mê trong trạng thái nào, thì lạc về đây mang theo chính hình hài của trạng thái ấy. Cái máy ảnh của Key vướng bên sườn lại khiến tôi nhớ lại, vội lục túi váy vuông vuông trước ngực, người tôi như đóng băng khi trong túi áo, chiếc vòng tay vẫn còn nguyên đó!

Buổi sáng của ngày hôm qua ở hiện tại, khi mở tủ lấy đồ ra thay, chiếc vòng tay Phiên Vân tặng tôi ngày sinh nhật tuổi 20 rơi ra từ túi áo. Tôi không còn nhớ mình đã tháo nó ra từ lúc nào và cất vào túi chiếc váy này. Lúc đó do vội vã, tôi chỉ kịp mặc đồ, cất chiếc vòng vào lại túi và chạy xuống nhà vì bố đang đợi. Chiếc vòng bạc nhỏ khắc họa tinh xảo, ở giữa có mặt trái tim khắc tên tôi và Phiên Vân: Minh Mẫn. Anh đã tự tay đeo nó cho tôi, như một kỷ vật của tình yêu an yên mà chúng tôi đang có. Kỷ vật vẫn còn đây, người như cơn gió bay xa mãi tận nơi nào?

- Có cần… anh đeo lại cho không?

Key nhẹ nhàng khi thấy tôi đang ngồi lặng người. Đôi mắt anh lo lắng. Tôi nhìn anh không nói gì. Trông tôi lúc này chắc hẳn đáng thương khổ sở lắm. Phiên Vân không chờ câu trả lời, anh cầm lấy chiếc vòng tay ấy, cẩn thận tìm móc nối đeo lại cho tôi. Lạ thật! Dù rất buồn, nhưng nước mắt tôi không còn dễ dàng chảy trôi như trước. Sự thật vốn đã vậy rồi, đau đớn mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chấp nhận nó thôi. Đáng lẽ giờ đây phải tới bệnh viện, phải đủ linh lực để hòa nhập vào thân xác My, vay mượn cô ấy một lần nữa, nhanh chóng tìm cách kết thúc chuyện này; thì lại ngồi đây với một người đàn ông vô dụng, chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôi?

- 45 nghìn anh ạ!

Giọng anh taxi nhỏ nhẹ. Người đàn ông trả tiền rồi với tay mở cửa xe. Không tránh kịp, cả tôi và Key đều bị cánh tay ông ta chém ngang, xé đôi tại phần giữa cơ thể, Key vội nắm chắc tay tôi để cả 2 còn đủ sức giữ nguyên linh hồn mình.

- Khủng khiếp thật! Anh có cảm giác như chúng mình chết lần thứ 2 ấy

- Cái gì? Chết cái gì? Cả anh với em đều còn sống! – Tôi quặc lại

- Sao em biết anh còn sống?

- Em đoán!

Tôi vênh mặt lên với Key rồi nhảy vọt ra ngoài trước khi cửa xe đóng. Key chậm hơn tôi, anh không ra kịp. Người lái taxi đã với tay đóng cửa lại. Tôi cuống quýt nhìn anh đấm đấm cửa kính với vẻ hoảng hốt. Chiếc xe taxi vọt đi. Thôi rồi! Vậy là Key phải ngồi trong đó cho đến khi xe bắt được khách và luồn ra lúc cửa xe mở. Trời ơi! Đàn ông con trai gì mà mỗi việc bước ra khỏi xe thôi mà cũng không làm được? Miệng tôi không thôi lầm bầm nguyền rủa. Tức phát điên, mới tìm lại được tôi mà dám để lạc lần nữa như thế này. Chạy theo Key cũng không kịp và không có sức, tôi đành đi theo người đàn ông kia. Không rõ ông ta và mẹ My có mối quan hệ gì. Nhưng chắc chắn không phải là vợ chồng. Bỗng nhiên tôi thắc mắc, mẹ đang tìm ai? Người đó còn sống hay đã chết? Trong cuốn Nhật ký của My, cô ấy nói rằng mẹ vẫn thương đi xa vào cuối tuần. Liệu có phải mẹ đang tìm kiếm một điều gì đó thật sự quan trọng, không thể thiếu trong cuộc đời mẹ?

Tôi lẽo đẽo theo người đàn ông trên con ngõ nhỏ ở đường Khương Đình. Khu này bên trái đường là Nhà nghỉ san sát nhau, có một sân bóng đá nhân tạo bên phải, vỉa hè là quán phở bún lề đường. Tiếng ồn ào cúa trường học không biết từ phía nào vọng lại, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp đau tai. Người đàn ông đi trước tôi bước chậm, không vội vàng, đi qua khoảng hơn mười nhà nghỉ, rẽ phải một lần, rẽ trái một lần, ông ta mới dừng lại. Tôi ngước nhìn lên, cái biển “Nhà nghỉ Ngọc Dung” xanh lét đập vào mắt tôi. Người đàn ông này tự nhiên đi lên gác mà không cần báo với chị gái đang ngồi chơi điện tử ở phòng tiếp tân tầng một. Tôi chạy vội vì đoán được ra ông ta sẽ đi vào một phòng nào đó, tôi cần lách vào trước khi cửa đóng. Căn phòng ngủ trên tầng 2 ghi biển 106, rộng khoảng 25m2, chiếc giường to ga trắng đặt ở giữa bên cạnh khung gương rộng, rèm cửa sổ và cửa ban công màu vàng nhạt, buông hờ hững. Tôi ngồi lên ghế đặt cạnh tủ Tivi, theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông kia. Ở phía nhà tắm, hơi nước mờ mờ bốc lên, loáng thoáng bóng người trong ấy.

- Sáng sớm tắm làm gì thế?

Không có ai trả lời. Có lẽ tại tiếng nước chảy và phòng kín. Tôi ngồi xem tivi với người đàn ông bụng lợn kia khoảng 15 phút thì trong nhà tắm mới có dấu hiệu lạc cạch chuẩn bị ra. Mắt tôi vẫn dán vào màn hình Tivi không thèm ngước lại. Cùng lắm thì là một chị mắt xanh môi đỏ với cái váy ngủ rủ từ ngực xuống đùi, bước ra ướt lướt thướt nước trên vai và ngực. Nghĩ tới đó mà rùng mình. Tự hỏi tại sao tôi lại chạy theo con người này để ngồi đây trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế?

- Có lấy được tiền không? – Người đàn ông cất lời ngay sau khi cửa phòng tắm bật mở

- Mai cơ. Cả ngày nay ổng ở nhà em không tự tiện được.

Tai tôi ù đi.

Tim tôi đóng băng.

Chân tay tôi đóng băng.

Giọng nói này quen thuộc tới mức khiến tôi phải giật mình trong từng giấc ngủ. Tôi chầm chậm quay sang. Khuôn mặt kia dù có nhìn nghiêng hay chéo một góc nhỏ từ phía sau, tôi vẫn nhận ra được.

Mẹ 85!

Tại sao?

Khung cảnh trước mắt tôi lung linh, lung linh nhòa đi. Tại sao mẹ 85 lại ở đây? Với một người đàn ông lạ, giữa một không gian không hề tử tế? Tôi từ từ đứng dậy tiến về sát giường. Đèn tuýp đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ vòng vọt mờ mờ, nhưng mọi thứ vẫn ghim sâu trong mắt tôi từng tia rõ nét. Họ thầm thì, họ cuốn lấy nhau, trong những mơn trớn trần truồng xác thịt. Một người là mẹ kế của tôi, một người là bóng hình quyền lực trong gia đình cô gái mà tôi đang vay mượn thể xác. Họ liên hệ với nhau ra sao, họ làm gì đằng sau bố tôi, mẹ My – những con người hiền lành đáng thương mà tôi yêu bằng cả trái tim?

- Này! Em có trong đó không thế Mẫn?

Giọng của Key! Tôi đờ đẫn lết ra phía cửa, ngồi thụp xuống sàn. Phía giường, mẹ kế của tôi đang ngậm một thứ tởm lợm kinh khủng của người đàn ông kia trong miệng, ướt át lưỡi và dịch nhầy. Tôi đập mạnh cửa, mặc cho linh hồn tôi gần như tan ra sau mỗi lần va chạm vào một vật thể cứng.

- Key!! Cho em ra! Mở cửa cho em!

- Anh không thể. Cửa bị khóa rồi!

Tôi ra sức cầm nắm đấm cửa cho dù tay tôi cứ trượt đi trượt lại. Không thể! Không thể mở! Tôi quay lại phía giường. Những âm thanh của hoan lạc thả ra gấp gáp, hùng hục, xuyên vào tai tôi. Tôi bịt tai lại, cúi mặt xuống đùi, có thể cảm nhận được toàn thân tôi đang run lên bần bật. Đừng nhìn gì, đừng nghe gì nữa. Từng tích tắc trôi qua, tôi cầu nguyện sao cho Chúa làm ơn đưa tay cứu vớt tôi nhanh chóng kết thúc chuyện này!

- Em có ổn không? Anh ở đây! Ngay cạnh em thôi!

Giọng Key như một liều thuốc an thần giúp tôi khi ấy. Tôi áp chặt má vào cửa, dặn đi dặn lại anh rằng: “Anh đừng đi đâu, anh phải ngồi yên đó”. Tại sao cuộc sống này, niềm tin lại là một thứ mong manh dễ vớ đến vậy. Bố tôi yêu mẹ 85 vô cùng, nhìn cách ông mắng mỏ dặn dò tôi, nhìn cách ông pha thuốc, thức khuya canh giờ thay khăn mỗi khi mẹ kế lên cơn sốt, tôi hiểu được tình cảm ẩn sau trong trái tim cằn cỗi đã từng mất mát của bố. Bố tôi đâu có lỗi gì mà phải chịu sự phản bội dối trá?

***

- 3 tiếng rồi đấy! Sao lâu thế Mẫn?

- Anh đừng hỏi em nữa được không?

- Nghe giọng em sợ quá! Em có ổn không?

- Em ổn!

Lúc này tôi ngồi sát mép tường, góc phòng giao giữa cửa và gian tường có cửa sổ, đợi đến lúc cửa mở để thoát khỏi không gian ghê tởm này. Key giữ cho cuộc đối thoại giữa chúng tôi diễn ra liên tục để anh có thể cảm nhận được rằng tôi vẫn ngồi bên trong. Trên giường, mẹ kế tôi vẫn đang lõa thể, gối đầu lên tay tình nhân, tay phải vuốt dọc dương vật hắn. Âu yếm lắm!

- Đừng uống bia nhiều nữa. Bụng anh to hơn bụng em lúc mang bầu Đăng 6 tháng đấy!

- Còn hơn lão già mình hạc xương mai nhà em.

- Thôi, không được nói với người đang nuôi sống mình cái giọng vô ơn đó.

- Đăng thế nào?

- Vẫn học hành bình thường, tiền chu cấp đầy đủ.

- Cẩn thận không nó mà bị tai nạn gì liên quan đến bệnh viện, phải lấy máu lấy miếc, lão già phát hiện ra thì bỏ mẹ.

- Em biết.

- Đứa con gái lớn thì sao?

- Lướt lâu rồi, mình em oanh tạc, dễ dàng hơn. Xưa có nó ở nhà, cứ như ma ám ấy. Sao lần tai nạn đó nó không chết luôn cho xong.

Tôi nghiến răng. Thật khốn nạn! Đăng không phải là con trai của bố tôi, không phải em trai cùng chung một dòng máu với tôi. Bao năm qua, tôi yêu thương và chăm sóc em như báu vật, tôi hầu hạ mẹ kế đến từng bữa cơm, chưa bao giờ tôi cãi hay phản kháng mẹ nửa lời. Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi?

Tại sao lại đối xử như vậy, với bố tôi?

Mắt tôi nặng trĩu. Mọi thứ trước mắt cứ nhòa nhạt rồi tối đen dần đi.

Không rõ đã thiếp đi bao lâu, chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết khi tỉnh giấc, tôi đang gục đầu trên vai Key. Anh cõng tôi, chầm chậm đi bộ trên con đường bằng lăng ở Kim Mã, gần nhà tôi. Trời đã tối, tôi tỉnh rồi nhưng vẫn muốn nằm lại trên lưng anh. Đôi lúc Key như đang thở dài, có lẽ anh đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh sáng mờ ảo của màn đêm đã bắt đầu buông xuống sau lưng chúng tôi. Phía xa xa, những tòa nhà lớn đã lục đục sáng đèn. Giờ cao điểm trở thành nỗi kinh hoàng của cả trăm con người đang tranh thủ lách đường, “xê dịch” từng centimét một ngay gần hai linh hồn chúng tôi. Ai cũng chen lấn, hỗn loạn và ồn ào.

- Tỉnh rồi hả sâu ngủ?

- Sao anh biết?

- Anh cảm thấy vậy!

- Được ngủ lâu hơn nữa thì tốt biết bao?

- Đừng nghĩ nhiều nữa, khi cửa phòng mở, anh đã biết được chuyện gì đã xảy ra.

Key vẫn bước thong dong, im lặng lắng nghe tôi một cách chậm rãi. Sự nhốn nháo và bực mình của những con người đang len lỏi trên những đại lộ ồn ã kia , cảm giác bất ngờ tới choáng váng mà chính tôi vừa trải qua ngày hôm nay, hoặc rất nhiều ngày trước đó, dường như không còn tồn tại. Vào chính khoảnh khắc ấy, Key đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

- Người ta sống thế nào đều có lý do cả. Chỉ là lý do của người này làm đau đớn người kia!

Cũng giống như việc tôi đang làm - quay về đây đổi thay quá khứ - là có lý do, nhưng cái lý do của tôi lại khiến hết thảy những người tôi yêu quý, và cả những người không hề liên quan đến cuộc đời tôi, phải tổn thương đau đớn.

Không biết trách ai, có chăng muốn tự an ủi lòng mình, thì đổ lỗi cho định mệnh.

Key cứ cõng tôi đi mãi, cả hai đều im lặng không nói gì sau câu chuyện nặng nề tôi kể cho anh nghe. Liệu có phải chúng tôi quá ngây thơ và hồn nhiên, nên khi chạm trán với dối lừa giả tạo mới ngạc nhiên đến vậy?

Chuyến xe bus cuối ngày chẳng có ai ngoài hai linh hồn vô hình hư ảo và hai người: một lái xe một phụ xe. Key không ngồi cạnh tôi như mọi lần, chúng tôi mỗi người một hàng ghế, tôi ngồi bên phải, anh ngồi bên trái, đều cạnh cửa sổ, đều chống tay nhìn sang bên đường qua ô cửa kính thấp thoáng những vạt đèn phản chiếu.

Trong vô thức, nước mắt tôi lại vô tư tràn ra. Thi thoảng lại khóc không nguyên cớ như vậy. Mà cũng không phải là khóc, tự nhiên thấy mắt ướt thôi. Tôi vốn rất dễ khóc, nhưng không bao giờ nghĩ trong vô thức cũng có thể khóc được.

Trống rỗng!

Key đưa tay gạt gạt má tôi, tôi vội quay sang, anh đã ngồi cạnh từ lúc nào, nhẹ nhàng an ủi tôi bằng cách riêng của anh ấy. Tôi thôi chống tay lên cửa kính, nghiêng sang và gục vào vai anh. Những lúc vu vơ, tôi mới chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Tất cả mọi cô gái trên thế giới này - và tất nhiên là có cả tôi - đều cần được che chở, và bảo vệ.

- Em đang nghĩ gì?

- Nhiều lắm!

- Về điều gì?

- Về ngày xưa, cái ngày em vẫn còn là một cô gái vô ưu. Em sống với những ước mơ nhỏ bé của tuổi cận trưởng thành. Ngày ấy em vẫn luôn mơ được đến New Zealand, vùng đất của những dải mây trắng dài, chạy nhảy trên những cánh đồng hoa lưu ly màu xanh lam thơm mùi nắng và gió. Em muốn được bước chân vào một hội trường lớn ở Ý, chơi dương cầm thỏa thích, chẳng cần ai nghe, chỉ cần được chơi dương cầm thôi.

Thế rồi, tới bây giờ, em vẫn ở Việt Nam, Hà Nội! Vẫn là những đêm lang thang đến tận cùng những ngóc nghách nhỏ bé của Hà thành. Hà Nội phồn hoa, Hà Nội náo nhiệt, Hà Nội đông đúc. Những tòa nhà lớn che đi những khu ổ chuột. Rác rưởi phủ kín sông, bay đầy đường. Em yêu những đêm Hà Nội, những đêm em chia sẻ mẩu bánh mì cho một đứa trẻ lỡ bước, xin phần cơm thừa cho một con chó hoang, cúi người chào ông cụ nhặt rác... Nơi em hiểu rằng mình đang dần trưởng thành. Nơi khiến em nhận ra, em quá đầy đủ và hạnh phúc.

- Nơi em trải qua nỗi đau mất mát tưởng chừng như chết đi được nữa, đúng không?

Tôi không trả lời Key, mắt lại hướng ra ngoài ô cửa kính. Phải rồi, cái thành phố này đã chôn chặt gần một nửa cuộc đời tôi. Tuổi thanh xuân sắp trôi qua trong những đau đớn chia ly, trong những lọc lừa dối trá. Những sự thật xấu xí đã khiến niềm tin cuối cùng trong tôi sụp đổ. Làm sao tôi có thể đối diện với Đăng được nữa? Khi tôi đã phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi không phải là ruột thịt? Và sau khi trải qua mọi gẫy gập như vậy, tôi sẽ sống như thế nào cho quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình?

- Mẫn! Quân kìa!

Tôi nhìn theo hướng Key chỉ. Đúng là Quân, em đang đứng dựa vào hàng rào bên ngoài bệnh viện. Tôi và Key xuống bến ngay khi xe dừng. Trời gần về đêm rồi, em ở đây làm gì? Nhìn xung quanh, cũng không thấy rổ hàng quen thuộc em vẫn đeo trước bụng. Tôi chạy tới trước mặt Quân, ngắm em rõ hơn, vẫn đôi mắt buồn, môi nhỏ luôn mím chặt. Quần áo em mặc hôm nay cũng tươm tất hơn mọi ngày. Em ngồi bần thần, mắt nhìn vô định vào một khoảng không trước mặt.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? – Key ghé vào tai tôi

- Em không biết!

Rồi tôi ghé sát xuống khuôn mặt Quân, tôi thì thầm những câu hỏi luôn đau đáu trong lòng những ngày qua:

- Quân! Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại lưu lạc tới tận nơi này?

Quân nheo mắt lại, ngước nhìn về phía tôi. Tuy ánh mắt không chạm đến vị trí chính xác tôi đang đứng, nhưng vẫn khiến trái tim tôi xuất hiện chút sợ hãi.

- Chị Mẫn?

Tôi giật mình lùi lại. Ánh mắt Quân vẫn ra sức tìm kiếm tôi trong khoảng không hư ảo.

- Em nhìn thấy chị hả Quân?

Lần này Quân cười nhẹ, gật đầu:

- Em không thể nhìn thấy chị! Nhưng em có thể nghe!

Như vậy đấy, trong vòng tròn duyên số, những con người liên quan mật thiết đến nhau theo một lý do nhất định, chúng tôi có thể cảm nhận, nghe, và biết được những gì đang tồn tại xung quanh mình.

Thật thật giả giả, luôn khó hiểu và bất định.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73737


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận