- Không hiểu sao ông ta lại nói tôi là bạn trai của cô nhỉ ?
- ................
- Nhìn cô thế này , chẳng có nét gì đáng yêu cả . Như một tảng băng vô hồn . Sao làm bạn gái tôi được ?_ Hắn châm chọc
- Nhìn anh thế này , chẳng có nét gì cuốn hút cả . Như một thằng điên tự kỷ . Sao làm bạn gái tôi được ?_ Nó không thua
- Cô ....... _ Hắn cứng họng
- Cô cô gì ? Mà sao anh lại ở đây ?
- Tôi có lòng tốt đến thăm cô ....... à mà không đúng là lòng tốt ở lại chăm sóc cô
- Chăm sóc ?
- Ừm , phải cám ơn tôi đấy !
- Trong từ điển của tôi , từ " cám ơn " không được xuất hiện nhiều
- Cô ...... thôi coi như làm ơn mắc oán đi . Mà cô là con gái , chân yếu tay mềm sao lại đi ra đường vào buổi tối ?
- Chân yếu tay mềm ? Anh đánh giá thấp tôi quá nhỉ ?
- Không lẽ cô biết võ ? Biết võ mà để bị thương sao ?
- Tôi tốt nghiệp khoá karate hạng xuất sắc đấy .
- Vậy mà để bị đâm
- Cái đó là bị tấn công bất ngờ , đâm lén
- Mà sao cô lại đánh nhau ?
- Chuyện của tôi không liên quan đến anh
- Nhưng tôi chỉ là ..............
- Tôi nghĩ là Lâm thiếu gia không nên quan tâm _ Hữu từ ngoài mang cháo đi vào tiến lại gần Nó .
- Tiểu thư dùng cháo _ Hữu mở hộp cháo nóng hổi anh vừa mua , dùng muỗng khuấy đều rồi đẩy sang cho Nó . Nó cầm lấy rồi ăn từ muỗng ...
- Có vẻ như hai người rất thân nhỉ ? _ Hắn
- Hết chuyện rồi , anh về đi _ Nó vừa ăn vừa nói mà chẳng ngó đến Hắn
- Cám ơn thiếu gia đã ở lại , bây giờ thiếu gia có thể về . Xin thiếu gia chuyển lời lại cho cậu chủ là tiểu thư đã tỉnh ạ _ Hữu
Hắn đứng nhìn Nó một lúc rồi đi ra ngoài . Có vẻ như rất khó tiếp cận Nó , nhưng hình như đã có chuyện gì trong đây .Sao Nó lại biết võ ? Sao lại bị đâm ? Sao lại giết mẹ Thiên Hữu ? Sao lại không cho người khác biết chuyện của Nó ? Thực ra khoảng thời gian mất tích Nó đã làm gì ? Ở đâu ? Thực ra Nó là ai ?
Quá trời câu hỏi bủa vây trong đầu Hắn . Song song đó có một câu hỏi cứ ẩn , hiện khó trả lời : " Tại sao lại quan tâm cô ta ? " . Cũng không biết trả lời cho câu hỏi của bản thân thế nào . Nhưng Hắn vẫn muốn tìm ra mọi thứ về Nó . Tại sao ? Chẳng lẽ Hắn thích Nó hay đơn thuần chỉ là rảnh rỗi sanh nông nổi ? Hắn ra khỏi cổng bệng viện, Hắn lấy điện thoại gọi cho quản lí nói vài câu ngắn ngủi :" Điều tra thân phận Hàn Tiểu Băng cho tôi "
*** Biệt thự Hàn Gia ***
Hắn vừa về tới nhà là thấy trong khu vườn rộng lớn của nhà Nó trải đầy hoa , đồ trang trí xung quanh . Ở giữa là một cái bàn dài lớn chứa toàn những món hải sản nhìn rất đẹp mắt .
Gì vậy ? Ăn mừng sao ? Nhị tiểu thư thì đang trong viện , ở nhà thì mở tiệc ăn mừng.......
Anh Khang mau lại đây ăn mừng với em đi _ Như từ đâu đi tới khoác tay Hắn
- Mừng vì chuyện gì ?
- Mừng vì em có ông ngoại
- Đáng mừng vậy sao ?
- Ý anh là sao ? _ Như nhíu mày nhìn Hắn , tay vẫn khoác vào tay Hắn
- Anh hai , Tiểu Băng sao rồi ? _ Phương từ sau đi đến nhìn thấy Như , Phương nhíu mày .
- Phải rồi , em ấy tỉnh chưa ?_ Minh đi lại , vẻ mặt rất lo lắng
- Anh Khang , Tiểu Băng bạn / chị ấy khoẻ chưa ? _ Khôi và Hải dồn dập
- Này , này , nói từ từ thì anh ta mới trả lời được chứ ?_ Ken cười khi thấy Hắn bị hỏi dồn dập
- Phải đấy , Tiểu Băng khoẻ lại rồi !_ Hắn cũng cười , mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- Mọi người hỏi đủ chưa ??? Lúc nào cũng Tiểu Băng , Tiểu Băng , có ai xem Tiểu Như tôi ra gì không ?_ Như bực mình quát . Phương nhìn Như vẫn đang khoác tay anh mình , nhíu mày nhìn Như .
- Còn cô ? Chị cô trong viện , cô không quan tâm còn ở đây mở tiệc ăn mừng , tôi chẳng biết cô phải em Băng không nữa ? Còn nữa , buông tay cô ra khỏi người anh tôi đi .
- Cô ...... Chị Băng không phải đã không sao rồi sao ? Tôi mở tiệc mừng có ông ngoại thì có gì sai ?_ Như trợn mắt nhìn Phương .
Hai cô gái này trong tương lai chắc hẳn sẽ đối đầu ......