Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm Chương 14


Chương 14
Em nghĩ là chúng ta sẽ biết được

Tiếng vỗ tay vang vọng suốt mấy dãy cột bóng loáng trong gian trưng bày dài thăm thẳm của viện bảo tàng, và Simon, mặt ửng hồng, lách qua đám đông những học giả và những nhà nghiên cứu lỗi lạc đang mỉm cười trang trọng, để trở về chỗ Jane và Barney. Đám đông bắt đầu đi đi lại lại, và tiếng rì rầm nổi lên xung quanh bọn trẻ.

Một chàng trai mắt sáng rực, tay cầm cuốn sổ bỗng hiện ra bên cạnh bọn trẻ. "Một bài diễn văn rất hay, Simon à, cho phép anh được khen như thế. Còn đây là Jane và Barnabas phải không?"

Simon chớp chớp mắt nhìn anh ta, rồi gật đầu.

"Anh là người của Hiệp hội Báo chí," chàng trai nhanh miệng giới thiệu. "Anh có thể được biết ông giám đốc viện bảo tàng đã đưa em tấm séc trị giá bao nhiêu không?"

Simon nhìn xuống chiếc phong bì nó đang cầm, run run thò ngón tay xuống dưới nắp phòng bì rồi xé ra. Nó lấy tờ séc được gấp gọn ghẽ ở bên trong ra, chăm chú nhìn một lúc rồi chẳng nói chẳng rằng đưa sang cho Jane.

Jane nhìn tấm séc, nuốt nước bọt đánh ực một cái. "Séc viết một trăm bảng."

"Trời ơi!" Barney kêu lên.

"Tuyệt chưa," chàng trai vui vẻ nói. "Chúc mừng các em. Nào, thế các em định làm gì với số tiền này?"

Cả ba đứa ngơ ngác nhìn chàng trai.

"Em cũng chẳng biết nữa," cuối cùng thì Simon trả lời.

"Nào, nào," chàng trai vẫn cố gợi. "Các em phải có ý tưởng nào đó chứ. Thường thì các em vẫn mong ước mua được thứ gì nhất?"

Bọn trẻ nhìn nhau cầu cứu.

"Chàng trai trẻ ơi," giọng trầm trầm của Ông Merry cất lên từ phía sau họ, "nếu bỗng nhiên anh được cho một trăm bảng thì anh sẽ mua cái gì?"

Mặt chàng phóng viên bỗng ngẩn ra. "Dạ, dạ - à - tôi..."

"Chính thế đấy," Ông Merry nói. "Anh không biết. Những đứa trẻ này cũng không biết đâu. Thôi chào nhé."

"Thêm một câu nữa thôi ạ," chàng trai không chút bối rối vẫn cố níu kéo, tay anh ta tốc ký rất nhanh mấy chữ ngoằn ngoèo vào cuốn sổ. "Chính xác là các em đang làm gì khi các em bỗng nhiên tìm ra nó?"

"Ý anh là chiếc chén Thánh chứ gì," Barney nói.

"Ờ, đúng vậy, đấy là em muốn gọi nó như vậy, phải không?" chàng trai hỏi vẻ coi thường.

Barney giận dữ trừng mắt nhìn anh ta.

"Chúng em chỉ tình cờ đi thám hiểm một cái hang thôi," Simon vội trả lời. "Và bọn em phát hiện ra nó trên một gờ đá."

"Có tin đồn một vài người khác cũng đã săn lùng nó phải không?"

"Toàn chuyện vớ vẩn," Ông Merry trả lời giọng dứt khoát. "Thôi nào, chàng trai, anh hãy đi phỏng vấn ông giám đốc viện bảo tàng ấy, ở ngay kia kìa. Ông ấy biết hết mọi chuyện đấy. Ba đứa trẻ này đã có quá đủ chuyện phấn khích trong ngày hôm nay rồi."

Chàng trai há miệng định nói thêm điều gì đó nữa, rồi nhìn Ông Merry và lại ngậm miệng lại. Anh ta toét miệng cười cầu hòa rồi biến mất vào đám đông, còn Ông Merry thì dẫn bọn trẻ đến một góc vắng đằng sau một cây cột.

"Thế đấy," ông nói, "ngày mai các cháu sẽ thấy hình mình đăng trên tất cả các tờ báo, tạp chí và hàng năm sau các quý ông đầy học thức đằng kia vẫn sẽ viết về các cháu trong những cuốn sách của họ, và các cháu vừa nhận được một trăm bảng từ một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất trên thế giới. Và ông phải nói rằng các cháu rất xứng đáng với tất cả những phần thưởng đó."

"Ông Gumerry ơi," Simon nói vẻ nghĩ ngợi. "Cháu biết là chẳng có ích lợi gì khi kể cho mọi người biết câu chuyện thật đằng sau việc tìm được chén Thánh, nhưng ít nhất thì chúng ta cũng nên cảnh báo cho mọi người biết về gã Hastings, thế có phải tốt hơn không? Ý cháu là, gã đã lợi dụng bà Palk và thằng Bill khiến họ trở thành người xấu, và không có ai ngăn cản gã đi khắp nơi và lại làm như thế với tất cả mọi người."

"Gã đã đi rồi," Ông Merry nói. Hai người đàn ông đeo kính dày cộp trông như một đôi cú mèo đi ngang qua, kính cẩn cúi gập người chào ông, và ông lơ đãng gật đầu chào lại.

"Cháu biết, nhưng nhỡ gã quay lại thì sao."

Ông Merry nhìn về phía cuối gian trưng bày dài thăm thẳm, qua biển đầu người nhấp nhô và cái vẻ khép kín quen thuộc lại trở lại trên gương mặt. "Khi gã quay trở lại," ông nói, "thì gã sẽ không còn là Hastings nữa."

"Thế hóa ra tên gã không phải là Hastings hả ông?" Simon tò mò hỏi.

"Ông đã gặp gã dưới nhiều cái tên khác nhau," Ông Merry nói, "ở nhiều thời điểm khác nhau."

Jane buồn bã di di một chân trên nền đá cẩm thạch trơn bóng. "Thật là tồi tệ khi một cha xứ lại xấu xa đến thế."

"Gã chắc đã lừa bịp tất cả các giám mục và những người khác để họ tưởng rằng gã tốt lắm đấy," Simon tiếp lời. "Giống như gã đã lừa tất cả mọi người ở Trewissick."

"Không phải thế đâu," Ông Merry nói.

Simon trố mắt nhìn ông. "Nhưng gã chắc phải... ý cháu là, chắc họ đã được nghe gã giảng đạo vào các Chủ nhật hàng tuần."

"Chẳng ai được nghe gã giảng đạo vào những ngày Chủ nhật cả. Ông còn nghĩ có khi gã chưa từng gặp bất kỳ một giám mục nào trong đời nữa kia."

Bây giờ thì cả ba đều nhìn ông chằm chằm với vẻ sửng sốt kinh ngạc đến nỗi hai bên khóe miệng ông nhếch lên, giật giật như muốn phì cười. "Rất đơn giản thôi. Đó chính là cái mà người ta gọi là sức mạnh của sự ám thị. Ngài Hastings của chúng ta không phải là cha xứ vùng Trewissick, mà cũng chẳng có quan hệ gì với cha xứ. Ông có quen cha xứ thật chút ít, ông ấy cũng cao nhưng hơi gầy và khoảng bảy mươi tuổi rồi... tên ông ấy là Smith."

"Nhưng gã Hastings sống trong nhà cha xứ mà," Barney nói.

"Nơi đó đã từng là nhà cha xứ. Bây giờ người ta để cho ai muốn đến thuê cũng được... mấy năm trước, hội đồng giáo xứ đã quyết định rằng ngôi nhà đó quá lớn cho cha Smith ở một mình, giống như một hạt đậu trong cả một quả đậu, nên họ dành cho cha một ngôi nhà nhỏ ở phía bên kia nhà thờ."

"Và khi cháu đi tìm cha," Jane chậm rãi nói, cố gắng nhớ lại, "cháu đã không hỏi ai xem cha sống ở đâu, cháu chỉ hỏi một ông cụ sống gần nhà thờ rằng đó có phải là nhà cha xứ không, và ông ta chỉ nói một câu đúng thế... cháu nhớ ông già ấy khá là cau có... Ông Merry ơi, ông biết không, cháu nghĩ là thực ra thì gã Hastings không hề nói với cháu gã là cha xứ, tự cháu nghĩ đương nhiên là như vậy khi nghe gã nói gã thế chỗ cha Hawes-Mellor ở đó. Nhưng chắn gã phải biết là cháu tưởng như vậy chứ."

"Tất nhiên rồi. Gã sẽ không làm cho cháu tỉnh ngộ chừng nào gã chưa phát hiện ra cháu đang đi tìm cái gì. Gã biết rất rõ cháu là ai."

"Thật thế ạ?"

"Ngay từ khi gã mở cánh cửa ra vào."

"Ôi," Jane khẽ kêu. Em nhớ lại lúc đó và thấy lạnh người. "Ôi trời ơi."

"Thế là từ đó tất cả chúng ta cứ nghĩ gã là cha xứ," Simon nói, "và mỗi khi chúng ta nói chuyện với ai về gã, như với ông Penhallow chẳng hạn, là mọi người lại tưởng chúng ta đang nói đến cha xứ thật... nhưng ông Gumerry, ông không biết sao?"

Ông Merry bật cười. "Không. Ông cũng nghĩ như mọi người. Suốt một thời gian, thực ra là cho đến phút cuối cùng, ông vẫn còn ấp ủ trong lòng mối nghi ngờ khủng khiếp là tại sao cha Smith hiền lành, đáng thương lại có thể như vậy."

Barney bất ngờ lên tiếng: "Nhưng nếu như trước đây ông đã từng chống lại gã Hastings thì chắc chắn ông không thể nhầm gã với ai khác được chứ?"

"Gã ta thay đổi liên tục," Ông Merry lơ đãng nói, cố tình quay đi nơi khác. "Chẳng ai biết trông gã sẽ ra sao..."

Có một âm hưởng dứt khoát trong giọng nói của ông ngăn cản mọi câu hỏi thêm nữa; và bọn trẻ biết rõ sẽ luôn là như thế mỗi khi chúng định hỏi thêm về thế lực thù địch bí ẩn trong những ngày chúng ở Trewissick. Đó là một trong những điều về thế giới đầy huyền bí của Ông Merry, và mặc dù chúng đã mắc míu rất sâu vào thế giới ấy, chúng biết ông sẽ giữ kín mọi bí mật của mình như ông vẫn thường làm.

Simon nhìn xuống tấm séc trong tay. "Chúng cháu đã tìm ra chén Thánh," nó nói. "Và tất cả mọi người dường như vô cùng phấn khích vì chuyện đó. Nhưng chính bản thân cái chén lại chẳng được tích sự gì, phải không ạ? Người Cornwall ấy đã viết nếu ai tìm được nó và có được những lời hướng dẫn khác của ông ta, trên một bản viết cổ thứ hai mà chúng ta thậm chí chẳng có một tí cơ hội nào để đọc qua, thì người ấy có thể hiểu được những gì viết trên chiếc chén Thánh và hiểu được tất cả mọi bí mật liên quan. Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được vì cả hai bản viết cổ đều ở dưới đáy biển rồi."

Barney rầu rĩ nói, "Thế thì, thật ra là bọn mình đã thất bại."

Ông Merry không nói gì, và khi bọn trẻ ngước lên nhìn ông trong tiếng rì rầm của đám đông xung quanh, chúng cảm thấy ông sừng sững bên trên chúng, cao lớn và im phăng phắc, chẳng khác nào cái cột đá mà ông đang đứng cạnh.

"Thất bại ư?" ông nói, và mỉm cười. "Ồ không đâu. Các cháu nghĩ thế thật sao? Các cháu không hề thất bại. Cuộc săn lùng chén Thánh là một trận chiến, nó cũng diễn ra khốc liệt như bất kỳ một trận chiến nào khác. Và các cháu đã chiến thắng, cả ba cháu. Thế lực đứng đằng sau người đàn ông tự xưng là Hastings ấy đã gần như giành được chiến thắng, và chiến thắng ấy sẽ có nghĩa là gì, giả sử như bí mật về chén Thánh rơi vào tay chúng, thì chẳng ai dám nghĩ đến. Nhưng nhờ các cháu mà điều bí mật sống còn chúng theo đuổi mãi ấy vẫn được giữ an toàn, có lẽ sẽ suốt cả mấy trăm năm như thời xa xưa vậy. An toàn, chứ không phải là bị tiêu hủy, Simon ạ. Bản viết cổ đầu tiên, tấm bản đồ của các cháu, chắc chắn sẽ tan rữa ngay trong nước biển. Nhưng nó cũng không còn tác dụng gì cho ai nữa, một khi nó đã dẫn các cháu đến với bản viết cổ thứ hai và cái chén Thánh. Điều này có thể làm cho các vị đồng nghiệp của ông càng thêm phấn khích" - ông liếc nhìn quanh gian phòng và khẽ cười - "nhưng không sao. Vấn đề là bản viết cổ thứ hai, dưới đáy biển, đã được khóa chặt trong hộp - chắc chắn sẽ chịu được nước biển vĩnh viễn nếu bằng chì. Vì thế, điều bí mật cuối cùng vẫn được an toàn, và giấu kín. Được giấu kín trong lòng vịnh Trewissick đến nỗi bọn chúng sẽ chẳng bao giờ có thể bắt đầu một cuộc tìm kiếm lâu dài mà chúng ta lại không biết được và ngăn cản chúng. Chúng đã đánh mất cơ hội."

"Cả chúng ta cũng thế," Simon cay đắng nói, lại nhìn thấy hình ảnh chưa hề rời khỏi đầu nó từ bấy đến nay. Nó nhớ lại cái hộp kính viễn vọng bằng đồng sáng lấp lánh, bên trong giấu cả hai bản viết cổ quý giá, bay ra khỏi bàn tay chới với của nó, và rồi, khi chỉ còn cách tầm tay của Ông Merry một vài thước thì chạm phải mái chèo đang giơ ra, nảy bật lên, vỡ tung, nhận chìm những gì bên trong xuống lòng biển mãi mãi .

"Không, chúng ta chưa mất cơ hội đâu," Jane bất ngờ cất tiếng. Cô bé cũng đang nhớ lại giây phút đó, và em tưởng như mình không còn đứng trên sàn đá cẩm thạch mát lạnh của viện bảo tàng rộng lớn này nữa, mà đang ở trên Mũi Kemare trong tâm trạng phấn khích và dưới ánh nắng như thiêu như đốt. "Chúng ta biết nó ở đâu. Em đã đứng ngay bên cạnh điểm duy nhất có thể đánh dấu nơi đó - chính là cái vũng nước sâu giữa các tảng đá. Em đứng ngay trên rìa và nhìn thấy cái hộp chì ấy rơi thẳng xuống nước trước mặt em. Vì thế chúng mình vẫn biết phải tìm ở đâu nếu có dịp quay lại."

Trong thoáng chốc, Ông Merry trông thật sự lo lắng. "Ông không biết việc này. Như vậy thì những kẻ khác cũng sẽ nhận ra được như vậy, và chúng sẽ có thể đến thẳng nơi đó, lặn xuống tìm bản viết cổ rồi mang đi mất trước khi bất kỳ ai khác kịp có thời gian tìm hiểu ra là nó đang ở đó."

"Không, chúng không thể biết được đâu," Jane sốt sắng kêu lên, mặt ửng hồng. "Đó là điều hay nhất, ông Gumerry ạ. Ông hiểu không, ban đầu bọn cháu chỉ nhận ra là có vũng nước đó vì bọn cháu đi qua đó đúng lúc thủy triều xuống thấp nhất. Khi chúng cháu quay trở lại bờ biển thì nước đã lại che mất đi rồi. Gã Withers ngã xuống đó nhưng gã không biết gì cả. Thế nên khi nào thủy triều lại xuống thấp như ngày hôm đó thì chúng ta có thể tìm cái vũng và cả bản viết cổ thứ hai. Nhưng bọn địch kia thì không làm như vậy được, vì chúng chẳng hay biết gì về cái vũng đó cả."

"Mình quay lại chứ?" Simon sốt sắng hỏi. "Ông Gumerry ơi, mình có thể quay lại và nhờ ai đó lặn xuống vớt nó lên được không?"

"Có thể, một ngày nào đó," Ông Merry nói; và ông chưa kịp nói gì thêm thì một nhóm người từ đám đông đang rì rầm chuyện trò xung quanh họ quay về phía ông: "A, Giáo Sư Lyon đây rồi! Ông có thế bớt chút thời gian và cho phép tôi giới thiệu với ông với Tiến Sĩ Theodore Reisenstatz..."

"Tôi là một môn đệ hết sức trung thành của ông," người đàn ông nhỏ thó với chòm râu nhọn nói với Ông Merry khi bắt tay ông. "Merriman Lyon là một cái tên rất được kính trọng ở đất nước chúng tôi...."

"Đi thôi," Simon hạ giọng thì thầm; rồi bọn trẻ lách ra để đứng bên rìa đám đông trong khi những đỉnh đầu hói và những chòm râu bạc vẫn đang huyên thuyên bàn luận đầy vẻ trang nghiêm. Chúng nhìn qua sàn nhà sáng lung linh đến chỗ cái tủ kính nằm đơn độc, nơi chén Thánh đứng như một vì sao vàng rực.

Barney nhìn miên man khoảng trống trước mặt như thể vừa ra khỏi một giấc thôi miên.

"Tỉnh lại đi nào," Jane vui vẻ nói.

Barney chậm rãi, "Đó là tên thật của ông à?"

"Tên của ai?"

"Ông Merry ấy - ngưòi ta gọi ông ấy là Merriman?"

"Ờ, tất nhiên rồi - Merry là tên gọi tắt mà."

"Em không biết," Barney nói. "Em vẫn tưởng Merry là biệt hiệu của ông. Merriman Lyon..."

"Tên lạ nhỉ?" Simon nói, không để ý. "Đi thôi, đến xem lại chiếc chén Thánh đi. Anh muốn lại xem họ viết gì về chúng ta."

Nó đi vòng qua đám đông cùng với Jane; nhưng Barney vẫn đứng chôn chân tại chỗ. "Merriman Lyon," nó khẽ nói thầm với chính mình. "Merry Lyon... Merlion(1)... Merlin(2)..."

Nó nhìn qua phòng đến chỗ cái đầu bạc của Ông Merry vượt cao hẳn lên trên những người khác; hơi nghiêng nghiêng trong khi ông lắng nghe ai đó nói. Khuôn mặt sạm nâu đầy góc cạnh của ông giờ trông lại càng giống một bức điêu khắc rất, rất cổ xưa, với đôi mắt sâu thẳm rợp bóng và đầy bí ẩn bên trên chiếc mũi dữ dằn.

"Không," Barney nói to rồi lắc đầu. "Không thể như thế được." Nhưng trước khi đi theo Simon và Jane, nó vẫn ngoái lại nhìn, lòng đầy phân vân. Và Ông Merry, dường như nhận thấy cái nhìn của nó, quay đầu lại và nhìn thẳng vào khuôn mặt nó một lúc, qua cả đám đông; hơi thoáng mỉm cười, rồi lại quay đi.

Trong khắp gian trưng bày rộng lớn, bên trên sàn đá sáng bóng, là những dãy tủ kính giống hệt nhau, hết dãy này đến dãy khác, kéo dài suốt căn phòng nào lọ, nào bình, dao găm, đồng xu, rồi đến những miếng vẹo vọ kỳ quái đồng thiếc, da và gỗ, tất tật bị nhốt câm lặng bên trong như đám bướm bị ghim ghim chặt lại. Tủ kính bày chén Thánh cao vượt hẳn lên; một hộp kính cao ở nơi trang trọng nhất của gian trưng bày lớn, bên trong không gì khác ngoài chiếc chén sáng bóng, đã được lau rửa sạch sẽ để lộ màu vàng rực rỡ, đặt đĩnh đạc trên một cái bệ đen to nặng. Một miếng bạc tinh xảo đặt bên dưới với dòng chạm khắc:

 

"Cốc đựng rượu lễ bằng vàng, tác phẩm của nghệ nhân vô danh xứ Celt, phỏng đoán có từ thế kỷ thứ sáu. Tìm thấy tại Trewissick, phía Nam Cornwall, do Simon, Jane và Barnabas Drew trao tặng."

 

Bọn trẻ đi vòng quanh tủ kính, ngắm nghía cái chén. Thành chén uốn lượn và chạm trổ đã được lau rửa hết sức tỉ mỉ; và bây giờ khi vàng ròng sạch mọi bụi bẩn lưu cữu qua hàng bao nhiêu thế kỷ trong hang đá dưới Mũi Kemare, thì từng đường nét chạm trổ hiện ra rõ mồn một.

Chúng thấy những nét chạm trổ ấy được chia thành năm ô, và bốn trong số năm ô đó có chạm hình những người đàn ông đang giao chiến: vung gươm giáo, cúi rạp mình sau những chiếc khiên, không có áo giáp mà chỉ mặc những chiếc áo thụng kỳ lạ dài đến trên đầu gối. Họ đội mũ sắt trên đầu, nhưng những chiếc mũ này,  sụp xuống che hết cả đằng sau gáy, chẳng hề giống hình thù gì bọn trẻ từng nhìn thấy. Giữa những hình người đó, xen kẽ như trên một tấm thảm thêu, là những dòng chữ chạm sít vào nhau. Ô cuối cùng, ô thứ năm, lại chỉ toàn chữ, cũng gần nhau sát sạt giống như những dòng chữ màu đen loằng ngoằng trên bản viết cổ. Nhưng bọn trẻ biết rằng không một ai, từ Ông Merry cho đến các chuyên gia của viện bảo tàng, có thể hiểu được.

Chúng nghe thấy ở đằng sau có hai người đàn ông đứng trong đám đông đang nhìn xuống tủ kính và bắt đầu cuộc tranh luận sôi nổi.

"... rất đặc biệt. Tất nhiên tầm quan trọng của những dòng chữ khắc trên kia khó mà có thể ước tính được. Tôi thấy rõ ràng đây là loại chữ Run - lạ thật, trong bối cảnh của đế chế La Mã cổ đại như vậy..."

"Nhưng ông bạn đáng kính của tôi ơi," Giọng nói của người đàn ông thứ hai nghe to và vui vẻ; Barney ngoái nhìn lại phía sau, thấy ông ta có khuôn mặt đỏ hồng hào và nom to lớn lừng lững bên cạnh người bạn đồng hành nhỏ thó mắt đeo kính. "Nhấn mạnh đến sự hiện diện của chữ Run ở đây chắc chắn hàm ý rằng có sự liên quan tới ngôn ngữ Saxon, mà vật này lại có cốt lõi ở chính vùng Celt. Chính xác là La Mã-Celtic, nhưng nếu cân nhắc những chứng cớ của thời vua Arthur thì..."

"Thời vua Arthur ấy à?" người thứ nhất hỏi lại bằng giọng mũi vẻ không tin tưởng lắm. "Tôi cần có bằng chứng rõ ràng hơn những giả định tưởng tượng mà Giáo Sư Lyon đã đưa ra. Tôi cho là Loomis sẽ còn rất nhiều nghi ngờ... nhưng dù sao cũng là một phát hiện khác thường, rất khác thường..."

Họ bỏ đi vào trong đám đông.

"Thế nghĩa là cái quái gì nhỉ?" Jane hỏi.

"Ông ta không tin đó là về vua Arthur sao?" Barney tức tối nhìn theo người đàn ông nhỏ thó. Lúc đó, chúng lại nghe thấy tiếng một nhóm khác đang vừa nói vừa đi ngang qua tủ trưng bày.

"Rõ ràng là tất cả các lý thuyết giờ sẽ phải thay đổi lại; nó đã rọi một luồng ánh sáng mới mẻ lên toàn bộ những tác phẩm về thời vua Arthur." Giọng nói cũng đầy vẻ nghiêm trang như những giọng nói khác nhưng nghe trẻ trung hơn; và rồi cũng giọng ấy cất tiếng cười khùng khục. "Khổ thân Battersby - bao nhiêu những lời khoác lác của ông ta về những thứ tương tự như thế ở vùng Scandinavia, bây giờ thì ở đây lại phát hiện ra những bằng chứng cổ xưa nhất kể từ thời Nennius về vua Arthur của người Celtic - một vị vua có thật..."

"Anh biết không, tờ The Times nhờ tôi viết một bài đấy," một giọng trầm hơn nói.

"Ồ, thế à, thế anh đã viết chưa? Giật gân đấy, phải không? - 'một phát hiện làm rung chuyển giới học thuật Anh quốc...' "

"Không phải thế đâu," giọng trầm hơn đáp. "Đây rõ ràng là đồ thật, và rõ ràng nó cung cấp manh mối về nhân dạng của vua Arthur. Vì thế không thể khen quá lời. Tôi chỉ thấy tiếc về cái ô cuối cùng thôi."

"Vâng, những dòng chữ khắc đầy bí ẩn. Một dạng mật mã, tôi nghĩ thế. Chắc là vậy rồi. Những ký tự tiếng Anh cổ kỳ lạ này, chữ Run, ông già Battersby khẳng định như vậy, nghe thật là ngớ ngẩn, tôi thì cho rằng đã từng có chìa khóa để giải mã. Nhưng tất nhiên là đã bị mất từ lâu nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được..."

Những giọng nói ấy cũng đi xa dần.

"Ờ, nghe thế còn dễ chịu hơn," Simon nói.

"Tất cả bọn họ đều coi đây là một dạng di vật," Jane buồn bã nói. "Em nhớ chính ông Gumerry đã nói rằng ý nghĩa thực sự của nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ ai được biết trừ phi phe bên kia có được nó, và lúc đó thì đã quá muộn rồi."

"Bây giờ thì bọn xấu có thể đến mà xem bao nhiêu tùy thích," Simon nói, "nhưng nó sẽ chẳng nói được cho chúng điều gì nếu như không có bản viết cổ. Anh cho rằng đó chính là chìa khóa để giải mật mã trong cột thứ năm, là điều mà người đàn ông vừa rồi đã nói đến."

Jane thở dài. "Và nó cũng chẳng nói được với chúng ta điều gì. Vì thế chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật về vua Arthur, về, về... bản viết cổ gọi tên nhà vua là gì ấy nhỉ?.. về Pendragon."

"Đúng vậy. Chúng ta chẳng thể biết được chính xác nhà vua là người như thế nào hay chuyện gì đã xảy ra với ngài."

"Chúng ta sẽ chẳng thể biết được bí mật của nhà vua là gì, điều ông Gumerry vẫn nói đến còn bọn kẻ xấu kia thì khao khát tìm ra bằng được ấy."

"Chúng ta sẽ chẳng biết được những điều kỳ quặc khác đã được ghi trên bản viết cổ - rằng đến một ngày nào đó Pendragon sẽ quay trở lại."

Barney, từ nãy vẫn lắng nghe hai đứa, giờ lại nhìn vào những dòng chữ bí ẩn khắc trên bề mặt sáng bóng của chiếc chén Thánh. Rồi nó ngẩng đầu lên nhìn qua căn phòng về phía cái dáng cao lớn của Ông Merry, ngắm mái đầu bạc, vào bộ mặt nghiêm nghị đầy bí ẩn của ông.

"Em nghĩ là chúng ta sẽ biết được," nó nói chậm rãi, "một ngày nào đó." 

---- HẾT ----

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35422


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận