Ông ta lấy kim thiếp trong lòng ta, gấp giọng gọi Linh Tu lại: “Thượng tiên dừng bước! Vũ công tử tu luyện hoàn thành là việc đại hỉ. Vừa vặn Thái tử điện hạ Tây địa cũng đến Bắc, Thiên tôn ở thành Ngân Sương thiết yến đón mời, dặn hạ tiên phải thỉnh Vũ công tử đến dự tiệc rồi hẵng quay lại Đông cực.”
Linh Tu thượng tiên tiếp nhận kim thiếp, cười nói: “Linh Tu thay mặt công tử cảm ơn trước. Nhị vị thượng tiên, hẹn gặp lại ở thành Ngân Sương.” Ông ta mang theo đội ngũ Đông Cực bay thẳng tới núi đá.
Lưu Nguyệt thượng tiên quay lại cười: “Huyền Quyết thượng tiên, vậy chúng ta đi nghênh đón Thái tử điện hạ thôi!”
Lúc này, một đạo nhân mã khác nhanh như chớp chặn lối. Huyền Quyết thượng tiên đang muốn phát tác, đã thấy Lưu Nguyệt thượng tiên vẻ mặt tươi cười bay tới trước xe ngựa. Huyền Quyết tập trung nhìn, kéo xe là hai bạch long mã không một tạp mao, có thể so với Thiên tôn đích thân ngự giá tới. Ông ta hít một hơi khí lạnh, lặng lẽ gọi một gã hạ tiên thấp giọng nói: “Hồ Hồ, nhanh đi báo với Điện hạ, Mộ Ly tinh quân tới, thỉnh Điện hạ cần phải ẩn nhẫn!”
Huyền Quyết thượng tiên nắm chặt tay, giống như bị đau răng, hai chữ cuối cùng gần như rít ra khỏi kẽ răng.
Lúc trước hai vị Thiên tôn ba phải hưu chiến, ai chẳng biết cháu trai ruột của Thiên tôn Bắc địa, Mộ Ly tinh quân vẫn ôm giọng điệu muốn gây xúi quẩy Thái tử Điện hạ Tây địa.
Bức rèm màu bạc lặng im cuộn lên, Mộ Ly tinh quân lười biếng dựa trên gối gấm, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lưu Nguyệt thượng tiên.
Tuy nói hai bên vẫn đang nghị thân, Thái tử Điện hạ Tây địa đồng ý cưới công chúa, nhưng điều kiện khi đó là hắn đồng thời cũng cưới Lung Băng Ngọc. Hiện giờ Lung Băng Ngọc hóa thành tro bụi, Tây Ngu Hạo có thể hay không lại hủy hôn lần nữa? Lưu Nguyệt thượng tiên trong lòng đắng ngắt, gắng bày ra gương mặt tươi cười đối đãi, rất sợ Mộ Ly tinh quân thấy tây Ngu Hạo liền bão nổi, nhất thời miệng thối hỏng hết đại sự đám hỏi hai bên.
Mộ Ly tay cầm cây quạt cán bằng băng cốt ngọc to bằng bàn tay gắn lông đuôi chim khổng tước phất phơ câu được câu chăng. Một cái phất quạt ngược lại càng khiến cho Lưu Nguyệt thượng tiên tuôn thêm mồ hôi. Nghiêng người về phía trước, cây quạt nhỏ lắc lắc trước mặt Lưu Nguyệt thượng tiên, cười hì hì: “Bản tinh quân… tới xem náo nhiệt.”
Lưu Nguyệt thượng tiên không kìm nổi nữa chùng vai xuống, thở phào nhẹ nhõm.
“Có điều…” Mộ Ly ánh mắt lấp lóe, ngừng lại.
Lưu Nguyệt thượng tiên trong lòng căng thẳng, nhìn hắn trông chờ.
Mộ Ly bật cười, môi đỏ mọng mở ra, tươi cười như nắng gắt đục thủng mây: “Có điều, Tây Ngu Hạo nếu còn dám hủy hôn, bản tinh quân khiến hắn cũng hóa thành tro bụi cùng với Lung Băng Ngọc kia làm đôi uyên ương số khổ đi!”
Lưu Nguyệt thượng tiên hoàn toàn buông lỏng, nhịn không được sầu khổ nói: “Tinh quân tội gì ép buộc bộ xương già Lưu Nguyệt này chứ?”
Mộ Ly nhìn núi đá bồng bềnh phía trước, cây quạt nhỏ phe phẩy nhè nhẹ. Lưu Nguyệt thượng tiên thấy hắn hình như sẽ còn nói gì đó, chỉ đành cố sốt ruột chờ đợi mà không dám thúc giục, chỉ sợ lại chuốc thêm tai họa từ tiểu ma đầu trước mắt kia. Một lúc lâu sau, Mộ Ly mới thờ ơ nói: “Ta thích.”
Lưu Nguyệt thượng tiên bị nghẹn suýt nữa thì tắc thở. Ông ta cứng đờ xoay người, tắc nghẹn mang theo thủ hạ thẳng đến núi đá Tây Ngu Hạo đang dừng chân.
Mộ Ly vẫy tay ra phía sau. Một thiếu nữ mặc đồ võ phục thân thủ nhanh nhẹn bay đến gần trước xe. Mộ Ly đong đưa cây quạt nhỏ cười nói: “Đậu Tử, đi làm chuyện bản quân giao cho ngươi. Thông minh chút.”
“Tinh quân yên tâm.” Đậu Tử ngọt ngào cười trả lời, đáp mây bay đi.
Mộ Ly lười biếng lại ngả vào gối gấm, lấy ra chén lưu ly nhàn nhã uống rượu lửa quỳnh hoa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía núi đá Lưu Nguyệt thượng tiên và Huyền Quyết thượng tiên đi đến, thì thầm: “Tây Ngu Hạo à Tây Ngu Hạo, nếu không phải bản quân hôm nay có việc, đã sớm động thủ thay Cơ Oánh đánh ngươi một trận rồi!”