Chương 8: Hôn lễ, giáo đường, đấu súng (1)
Mạch Khê hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Úc Noãn Tâm rồi cười nhẹ, nụ cười đó mang theo vẻ bất lực, "Chị Noãn Tâm, đến giờ hôn lễ của em rồi, hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của chị."
Úc Noãn Tâm nhìn Mạch Khê, ánh mắt ít nhiều có vẻ bất đắc dĩ, lại nhìn về phía Phí Dạ thì khuôn mặt thoáng vẻ không vui, "Tôi nghĩ, người trong khắp thiên hạ này đều có thể phản bội anh ấy, chỉ duy nhất anh là không thể."
"Chị Noãn Tâm..." Mạch Khê biết rõ Úc Noãn Tâm luôn là người ôn hòa, thời điểm cực kỳ phẫn nộ cũng sẽ không phát cáu. Hôm nay cô ấy có thể nói ra những lời này, chứng tỏ cô ấy cực kỳ bất mãn với Phí Dạ.
Nhưng chỉ cần Mạch Khê hiểu được Phí Dạ chịu thiệt đến cỡ nào, hắn phải chịu nhiều áp lực, thậm chí hiện nay truyền thông hay dư luận đều chuyển hướng bàn tán sang Phí Dạ, có người còn nói hắn nẫng tay trên ông chủ. Nhưng mỗi lần cô nhìn Phí Dạ thì hắn đều cười ôn hòa, không hề giận dữ.
Giờ phút này Phí Dạ cũng thế, thậm chí hắn cũng không nhăn mặt nhíu mày, vẫn nhẹ nhàng cười, nụ cười dịu dàng mang theo vẻ xa cách...
"Nơi nào có tiểu thư Úc Noãn Tâm thì nhất định sẽ có Hoắc tiên sinh, hai vị có thể đến dự hôn lễ của tôi và Mạch Khê, tôi cảm thấy thật vinh hạnh và may mắn."
Úc Noãn Tâm đè nén cơn giận, giọng nói thản nhiên, "Phí Dạ, anh cho rằng như vậy là thích hợp sao?"
"Lưỡng tình tương duyệt, quý là ở chữ ‘duyệt’. Tôi với Mạch Khê có tình cảm với nhau, như vậy thì có gì mà không thích hợp?" Phí Dạ ‘vân đạm phong khinh’ nói, ngay cả vẻ tươi cười cũng thật ấm áp.
Úc Noãn Tâm không hề dự đoán được Phí Dạ sẽ hờ hững như vậy, ngơ ngác một chút sau đó thản nhiên nói: "Nếu hai người thật sự có tình cảm, vậy thì tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Cõi lòng Mạch Khê như bị một quyền giáng mạnh xuống.
Phí Dạ cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cười rồi dắt tay Mạch Khê ra khỏi phòng nghỉ.
Hôn lễ này chỉ có thể dùng hai chữ “đồ sộ” để hình dung!
Chỉ là một ngôi giáo đường nhỏ nhưng lại tập trung rất đông các ngôi sao cùng giới truyền thông. Những người này đều là không mời mà đến, trên mặt đều mang vẻ tươi cười chúc phúc. Đương nhiên, Mạch Khê cũng hiểu được ý của mỗi người họ đều không phải như vậy.
Lúc cô khoác tay Phí Dạ ra khỏi phòng nghỉ thì tất cả khách mời đều ngồi xuống, vị linh mục đã đứng trên cung thánh. Mọi khâu đều đã được chuẩn bị xong.
Người đến dự ngồi ở hai bên. Bên môi Phí Dạ và Mạch Khê đều là ý cười nhẹ nhàng, đến khi thấy xuất hiện trước cửa nhà thờ bóng dáng cao lớn của một người đàn ông thì vẻ tươi cười kia cứng ngắc lại…
Phía sau Lôi Dận là bóng đêm thâm thúy, phía trên là ánh trăng lưỡi liềm. Ánh trăng kia như phát ra luồng khí u tịch xua tan đi vẻ thánh khiết của ngôi giáo đường. Hắn mặc chiếc ba-đơ-xuy tối màu, bên trong là bộ âu phục và cravat đồng sắc. Tất cả đều như nhuốm vị gió sương đêm. Vẻ lạnh băng trên mặt hắn tràn đến đáy mắt, không hơn không kém một con sói!
Lôi Dận vừa bước vào nhà thờ, đông đảo các ngôi sao đứng lên thầm hò hét, chỉ hận không thể chạy đến ôm lấy hắn. Nhưng sắc mặt lạnh lùng kia của hắn khiến tất cả đều khiếp sợ, chỉ dám dùng ánh mắt ‘háo sắc’ mà nhìn theo hắn.
Các phóng biên cuối cùng cũng không thể nhẫn nại nổi mà giơ máy ánh lên, liều lĩnh chụp lấy chụp để.
Hoắc Thiên Kình cũng theo sát sau đó, chạy đến ngăn cản Lôi Dận rồi nói nhỏ: “Lôi, đừng như vậy.”
Ánh mắt sắc bén của Lôi Dận lướt qua vẻ mặt lo lắng của Hoắc Thiên Kình rồi trực tiếp dừng trên gương mặt Mạch Khê cách đó không xa. Hắn không hề chớp mắt, ánh mắt hắn nhìn Mạch Khê thập phần kích động. Đẩy Hoắc Thiên Kình ra, hắn từng bước đến gần Mạch Khê.
Lòng bàn tay Mạch Khê bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh toát ấy thấu dần vào đáy lòng cô. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn luyến tiếc không dời ánh mắt đi. Người đàn ông đang từng bước tiến lại gần khiến cô đau lòng. Khuôn mặt anh tuấn kia chỉ qua hai ngày ngắn ngủi mà đã gầy hẳn đi. Vẻ mặt hắn vẫn cương nghị, thâm thúy như trước nhưng nay lại có nét bi ai khiến người khác lo lắng.
Phí Dạ vẫn đứng im không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Lôi Dận đang từng bước đến gần. Nụ cười bên môi hắn hơi cứng lại nhưng sắc mặt thì vẫn hờ hững, bình tĩnh, thâm sâu không lường được.
Lôi Dận dừng bước trước mặt hai người, tầm mắt không hề dời khỏi khuôn mặt Mạch Khê, ánh mắt lạnh băng khi đến gần cô thì trở nên có chút dịu dàng…
"Khê nhi, đi theo anh." Giọng nói hắn như tiếng nói đau thương giữa thiên nhiên, mạnh mẽ nhưng cũng có vẻ cô đơn. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê…
"Lôi tiên sinh…" Mạch Khê đưa tay kia nắm lấy cánh tay hắn, cũng không hề thuận ý đi theo hắn. Khi hắn quay đầu lại, cô mới bình tĩnh nói: “Hôm nay là hôn lễ của tôi, hãy chúc phúc cho tôi đi.”
Đèn máy ảnh của giới truyền thông sáng như ban ngày.
“Đi theo anh!” Lôi Dận không thèm để ý đến lời của cô, nặng nề nói một câu, âm điệu cũng không quá cao nhưng lại có vẻ cường thế.
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, cố nén cảm giác nghẹn ngào trong lòng…
Phí Dạ tiến lên, giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh…
"Lôi tiên sinh, xin ngài buông tay.”
Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm cũng tiến lên, sắc mặt có vẻ nóng vội.
"Lôi…”
"Thiên Kình, hôm nay cậu đừng khuyên mình nữa!” Giọng nói Lôi Dận cũng trở nên lạnh lẽo cực độ. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, gằn từng tiếng kiên quyết, “Hôm nay, mình nhất định phải đưa Khê nhi đi.”
Hốc mắt Mạch Khê dần đỏ lên. Cô ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt hỗn độn cảm xúc của hắn. Cô sợ…cô sợ sẽ đặt tay mình trong lòng bàn tay hắn. Nếu thật sự như vậy, mọi cố gắng sẽ uổng phí và phải trả giá!
"Vì sao không dám nhìn anh?” Lôi Dận nhìn chằm chằm cô, sắc mặt bi thương, “Người em muốn lấy căn bản là anh, vì sao phải tự tra tấn mình như vậy?”
Mạch Khê cố nén, nuốt ngược giọt nước mắt trở lại, lúc nhìn Lôi Dận thì khóe môi khẽ cong lên. Nhìn qua thì nụ cười này quá gượng gạo, cô nhẹ giọng nói: “Dận, em nói rồi, em chỉ muốn một tình yêu bình dị, em không cầu mong tình yêu cảm động đến tâm can, chỉ hy vọng có thể bình yên mà yêu. Phí Dạ có thể cho em, còn anh thì không, cho nên để em đi đi. Em không còn là đứa trẻ tám tuổi kia, đã học được cách lựa chọn thứ mình muốn.”
"Đây là lời nói thật lòng của em?" Lôi Dận cắn chặt răng, lồng ngực đau đớn như bị nổ tung khiến hắn đột nhiên ngạt thở.
Mạch Khê vừa cười vừa gật đầu, nước mắt lại chảy ngược vào trong khiến trái tim dường như bị chính giọt nước mắt nóng hổi đó hòa tan.
"Lôi tiên sinh, nơi này có rất nhiều phóng viên, vẫn nên thành toàn cho hôn lễ của chúng tôi đi." Thái độ Phí Dạ rất nghiêm túc, một chút tức giận cũng không có.
Lôi Dận nâng tầm mắt, nhìn một vòng xung quanh nhà thờ rồi đột nhiên lên tiếng cười lạnh. Đáy lòng Mạch Khê như bị dao cứa, theo bản năng cô che hai tai lại...Tiếng cười của hắn như đang lăng trì cô vậy, khiến con tim cô dập nát...
"Lôi..." Hoắc Thiên Kình kinh hãi, trong lòng nổi lên dự cảm bất an.
Chương 8: Hôn lễ, giáo đường, đấu súng (2)
Vẻ mặt trước sau bình tĩnh của Phí Dạ cũng có biến hóa, có chút cứng ngắc. Hắn còn chưa mở miệng thì đột nhiên thấy Lôi Dận rút súng ra, họng súng đen ngòm trực tiếp hướng về phía mình.
"Lôi..." Dự cảm không rõ ràng trong lòng Hoắc Thiên Kình rốt cục cũng linh nghiệm.
Mạch Khê hoàn toàn giật mình sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt càng thêm tái nhợt, hàng mi dài cũng vì cảnh tượng này mà run nhè nhẹ.
Những ngôi sao cùng khách mời đều hét lên, mà bọn phóng viên trong lúc nhất thời cũng quên không giơ máy ảnh lên. Bọn họ đoán có lẽ Lôi Dận sẽ trực tiếp cướp dâu nhưng không ngờ Lôi Dận lại cầm súng chĩa vào chú rể!
"Dận...Anh muốn gì?" Mãi lâu sau Mạch Khê mới có phản ứng, giọng nói lại như bị chặn ngang, mất đi dòng khí lưu chuyển nên nghe ra càng có phần khô khốc.
"Phí Dạ, cậu chỉ có một sự lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là cưới cô ấy!" Lôi Dận không để ý đến câu hỏi của Mạch Khê, ánh mắt đã lạnh băng đến cực điểm, như một khối băng không tan nổi.
Dường như Mạch Khê lại nhìn thấy Lôi Dận của ba năm trước đây, tàn nhẫn, lạnh lùng, không có đạo lý làm người, thậm chí là...khát máu!
Cảnh tượng đột ngột này khiến vị linh mục cũng phải sợ hãi. Ông không rời đi, chỉ có chút phân vân không biết làm gì, cũng không biết phải nói gì.
Cuối cùng các phóng viên cũng đã có phản ứng lại, cầm lấy máy ảnh điên cuồng chụp lại cảnh này. Ánh đèn loang loáng gần như có thể thắp sáng cả bầu trời đêm.
Hoắc Thiên Kình biết cục diện đang dần không khống chế nổi nên lập tức tiến lên, bàn tay to tóm lấy cánh tay đang cầm súng của Lôi Dận, thấp giọng nói, "Lôi, cậu điên rồi sao? Tin này mà truyền ra thì rất bất lợi với cậu, bỏ súng xuống, vẫn còn kịp."
"Đừng xen vào chuyện của mình!" Lôi Dận lạnh giọng nói, đẩy cánh tay Hoắc Thiên Kình ra rồi lần thứ hai đưa họng súng về phía Phí Dạ. Hắn lạnh lùng nói...
"Trả lời tôi!"
Sắc mặt Phí Dạ thực nghiêm trọng, khóe miệng cũng khẽ co lại. Khi hắn nhìn về phía Lôi Dận thì ánh mắt liền kiên định, hắn gằn từng tiếng, nói: "Tôi sẽ cưới Mạch Khê!"
Đôi mắt Lôi Dận thoáng hoảng hốt, tràn ngập vẻ tiêu điều, lại chuyển ánh nhìn đến Mạch Khê, "Còn em? Cũng lựa chọn phải lấy cậu ta?"
Mạch Khê không thể trả lời ‘không’, lại càng không dám nói ‘có’. Cô có cảm giác, Lôi Dận hôm nay như một con sói khát máu, ngộ nhỡ hắn bóp cò súng, Phí Dạ sẽ...
Cô thầm hít sâu một hơi, nhìn về Lôi Dận rồi nhẹ giọng nói: "Sao anh phải khổ vậy chứ?"
"Bởi vì em chỉ có thể thuộc về anh, bởi vì em là người con gái anh yêu, bởi vì em..." Lôi Dận nhếch môi cười lạnh, gằn từng tiếng tuyên bố: "...đã mang thai con của anh!"
Ánh mắt Mạch Khê trừng lớn, Phí Dạ đứng bên cạnh cũng kinh ngạc.
Những người khác đều phát ra tiếng hô kinh ngạc, phóng viên lại càng thêm điên cuồng.
"Tôi, tôi không biết anh đang nói bậy gì cả." Lòng Mạch Khê bắt đầu có bất ổn. Chuyện này cô luôn che giấu rất tốt, sao lại bị hắn phát hiện chứ? Theo lý thuyết, Lôi Dận sẽ không điều tra chuyện cô đến bệnh viện khám, như vậy...
Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Như vậy, người có khả năng lớn nhất nói cho Lôi Dận chuyện cô có thai hẳn là Nhiếp Thiên Luật! Cô ý thức được, liền nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng anh đâu cả. Nhưng xem ra anh chỉ nói với Lôi Dận chuyện cô mang thai, còn những chuyện khác Lôi Dận cũng không biết, nếu không thì cũng không cầm súng chĩa vào Phí Dạ!
Nếu thật sự là như vậy, thì việc Lôi Dận chĩa súng vào Phí Dạ càng có vẻ hợp lý. Hắn cho rằng, việc cô mang thai con của hắn mà lại đi cưới một người khác là không thể tha thứ được.
"Em có thể giả vờ như không hiểu, cũng có thể lập gia đình. Chỉ là, ‘trai khôn cưới vợ, gái lớn gả chồng’ là chuyện thường tình phải làm!" Lôi Dận cười lạnh thấu xương, luồng lạnh lẽo trong ánh mắt vẫn không thể tan đi được...
"Em có thể lập gia đình, có điều, tôi cần biết rõ ràng một chuyện!"
Hơi thở của Mạch Khê như bị chặn lại, thật ngột ngạt...
"Anh muốn biết chuyện gì?"
Lôi Dận nhếch môi, nhưng không có chút ý cười nào trong mắt...
"Tất cả mọi người biết em là con gái nuôi của tôi, đứa con trong bụng em chính là cháu ngoại tôi. Chỉ có điều, tôi muốn hỏi một câu..." Giọng nói hắn đột nhiên cao lên, kiên quyết, lạnh băng...
"Đứa nhỏ này, rốt cục là cháu ngoại tôi hay vẫn là...con của tôi?"
Tiếng kinh hô vang lên hết đợt này đến đợt khác, các phóng viên càng như là bắt được tin bất ngờ, ánh đèn loang loáng ngày càng nhiều.
Cõi lòng Mạch Khê hoàn toàn chết điếng, quả nhiên...
Phí Dạ thấy thế thì bình tĩnh nói: "Lôi tiên sinh, hôm nay cho dù là ngài đồng ý hay không, Mạch Khê đã định là cưới tôi rồi. Thời gian của hôn lễ đã đến, xin Lôi tiên sinh thành toàn cho."
Đáy mắt Lôi Dận nổi vẻ cô tịch...
"Thật sự là anh em tốt của tôi. Cậu nghĩ rằng tôi không đành lòng giết cậu?"
Phí Dạ nhìn một cách thẳng thắn, gương mặt cương nghị lộ ra sự yên lặng điềm tĩnh...
"Tôi vẫn là người anh em tốt của Lôi tiên sinh, lần này, tôi cá là Lôi tiên sinh không đành lòng!"
"Hay cho một câu ‘không đành lòng’." Lôi Dận cười lạnh, ánh mắt đã sớm bị vẻ mờ mịt che lấp, bên môi cũng rõ ràng nổi lên sát ý...
"Đáng tiếc, vì người con gái này, cái gì tôi cũng dám làm!"
Lời nói vừa dứt, còn chưa đợi mọi người phản ứng lại đã thấy vang lên một tiếng súng, vang dội cả ngôi giáo đường...
"A..."
"Trời ạ, giết người..."
Đông đảo khách mời đều điên cuồng thét chói tai, ào ào chạy ra khỏi nhà thờ.
Lại nhìn về phía Phí Dạ, một viên đạn không lệch găm vào vị trí tim hắn. Hắn không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Lôi Dận, thân mình cao lớn loạng choạng rồi ngay sau đó ngã rạp xuống đất, thân thể run rẩy...
"A..." Mạch Khê bị một màn bất ngờ trước mắt làm cho choáng váng, đại não trống rỗng. Lúc chứng kiến Phí Dạ ngã xuống đất thì cô chạy nhanh đến bên cạnh hắn, hai tay cuống quýt không biết phải làm thế nào.
Máu theo vị trí tim Phí Dạ chảy ra. Hắn cố gắng muốn đưa tay che lại miệng vết thương nhưng bất lực, chỉ có thể chăm chăm nhìn...
Vẻ tái nhợt tràn từ ánh mắt sang khuôn mặt Mạch Khê. Cô nhắm hai mắt lại...
Mạch Khê thở hổn hển. Máu của Phí Dạ nhiễm đỏ lên tà váy cưới trắng tinh, mùi máu tươi đã nhanh chóng lan khắp nhà thờ.
Vị linh mục đã sợ ngây người, ngã ngồi trên mặt đất. Phía trên là cây Thập giá Chúa Jesus cứu thế bị đóng đinh, cũng dính máu đầy mình như vậy.
"Phí Dạ..." Mạch Khê cố kiềm chế cho bàn tay khỏi run rẩy. Cô muốn đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn. Đừng chết...ngàn vạn lần đừng chết...
Vừa đưa tay ra, sau lưng cô đã bị một lực mạnh kéo lên. Cánh tay đàn ông rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, khiến cô không thể gần Phí Dạ hơn được nữa.
"Sao, đau lòng?" Đôi mắt lo lắng của Lôi Dận nhìn vào vẻ mặt thê lương cùng kinh hãi của Mạch Khê. Hắn lạnh lùng tuyên bố, "Hắn đã chết rồi."
"Không..." Mạch Khê vô lực lắc đầu, hơi thở cũng vô cùng khó khăn, thậm chí hai mắt cũng không còn nhìn rõ những gì trước mặt, "Anh ấy sẽ không chết...không đâu..."