Trùng Sinh Chi Nha Nội Chương 132 : Khoan hồng độ lượng

Trùng Sinh Chi Nha Nội
Tác giả: Khuyết danh
Chương 132: Khoan hồng độ lượng

Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: vipvandan






Từ Quốc Xương vào tù. Chấn động của việc đó với huyện Hướng Dương lớn chưa từng có, còn lớn hơn cả việc Tào Bân vào tù. Cần phải nói là, Vương Hữu là cháu trai của nhà Vương Bổn Thanh, ô dù rất chắc chắn nhưng cũng bị kết án 5 năm, sự việc này chấn động một thời. Nhưng có điều Vương Hữu Phú làm người thật chẳng ra gì, nên dù là họ hang nhà Vương nhưng có rất nhiều người nhìn không thuận mắt. Tên tiểu tử này đúng là số đen. Nói trắng ra thì Vương Hữu Phú chẳng qua chỉ là con chó mà Vương Bổn Thanh nuôi mà thôi, nếu nói theo cách ngày xưa thì là thằng ở không hơn. Rất nhiều cán bộ khi gặp mặt Vương Hữu Phú, rất khách khí nhưng trong lòng vẫn không coi hắn ra gì. Mọi người rất vui vẻ, và coi việc cha và Nghiêm Ngọc Thành “đả kích phục thù” chẳng có gì không đúng.



Còn về Tào Bân, dù gì thì cấp bậc cũng thấp hơn một chút. Chủ nhiệm xã cung cấp hàng hóa của Phù Dung, một cán bộ chủ chốt của khu, còn dương dương tự đắc đến vậy. Đen đủi là việc ông ta không ngờ tới. Từ đó còn làm liên lụy đến ông chủ nhiệm Ngô của xã cung cấp hàng hóa này. Đây cũng là chuyện thường thấy mà thôi. Nhưng chẳng ai để món nợ này lên đầu cha và Nghiêm Ngọc Thành, ngược lại, mọi người đều nghĩ, bí thư Nghiêm và chủ nhiệm Liễu phải kiên quyết bài trừ những thành phần phủ bại. Đại nghĩa nhất định sẽ chiến thắng, đây chính là nguyên lý trừ gian diệt ác.

Nếu họ biết Tào Bân gặp đen đủi là do sinh phải một đứa con vừa háo sắc vừa ngu ngốc thì không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào.

Còn việc của Từ Quốc Xương thì lại hoàn toàn khác. Đã từng là người đứng đầu khu Thạch Mã, là cán bộ lão thành cấp khoa, là nhân vật có tiếng tăm trong làng cán bộ ở huyện Hướng Dương. Nếu nói về danh tiếng thì không hề thua Nghiêm Ngọc Thành giờ đang đảm nhận công tác chủ nhiệm xã Hồng Kỳ. Ở đó cũng có ô dù riêng. Nhân vật mạng mẽ thế này, Vương Bổn Thanh vừa điều đi đã gặp phải thất bại liên tiếp. Đầu tiên là bị giáng chức xuống cục công thương làm chức phó. Thê thảm hơn nữa là bị đưa và cục thống kê ngồi ghế đá. Đến giờ đã vào nhà tù rồi, nghe nói kể cả là điện thoại của chủ nhiệm Chu của khu đích thân gọi đến cũng không là gì.

Mọi người đã lĩnh giáo cách làm của Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài.

Hai tên này, nếu để họ bực mình lên thì đúng không phải chuyện đùa! Bản thân mình cũng phải cẩn thận hơn mới được. Đừng làm gì để bị đưa đến trước mặt hai người đó. Mất chức quan là việc nhỏ, mất cả tự do mới là việc lớn.

Mặc dù nnt và cha có chút oan ức trong việc này, nhưng điều mà bổn thiếu gia muốn chính là đây. Rất nhiều người đều là loại phủ bại, khách khí với họ, họ lại coi mình thành loại dễ ức hiếp. Trị cho mạnh tay mấy tên không liên quan, xem xem ai còn dám làm càn nữa.

Tất nhiên, trị Từ Quốc Xương, ngoài mặt thì có vẻ quang minh chính đại, nhưng thực ra là dùng thủ đoạn âm mưu. Chu Bồi Minh và Vương Bổn Thanh lần này chắc hẳn là tức tối lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào. Để làm cho Từ Quốc Thành nhanh chóng hạ đài, phải có công sức của đòn đánh từ Trương Vân Hà.

Từ Quốc Vĩ đã nhận thức được vấn đề, chủ động làm công tác tư tưởng cho vợ, đã trở thành người giúp sức rất nhiều cho việc này, bổn thiếu gia nhất định sẽ giúp đỡ ông ta.

Có ơn tất báo, có thù cũng tất báo!

Làm người phải có nguyên tắc.

Tôi tìm đến Phương Khuê, gọi anh ta dẫn tôi đi đến nhà Phương Kim Đức. Từ lần gặp ông ta được một lần ở phòng làm việc của Lương Quốc Cường, tôi vẫn muốn tiếp xúc với ông ấy gần hơn nữa. Muốn Phương Kim Đức tiếp nhận tôi thực sự là không dễ dàng, tôi cũng chẳng có ý định gọi ông ấy vào nhóm của bổn thiếu gia tôi. Nhưng có điều, nếu kéo gần quan hệ giữa hai bên, thiết lập tình hữu nghị bền vững thì đó là điều có thể.

Cái gọi là mối quan hệ cũng phân biệt lớn bé, phân trung tâm và vùng ngoài.

Vòng quan hệ nhỏ, trung tâm là những người có thể tin tưởng được. Ví dụ Giang Hữu Tín, Trình Tân Kiến, Lương Quốc Cường. Phát triển ra ngoài thêm chút nữa, thì có Trần Hữu Đạo, mấy vị này đều được coi ở trong trung tâm của vòng quan hệ. Ra ngoài thêm chút nữa, là những người quan hệ khá mật thiết và tương đối tin tưởng được. Ví dụ như Tiêu Chí Hùng, Tiêu Kiếm Ngụy. Nếu quan hệ của tôi với Phương Kim Đức có thể đạt được đến độ như của Tiêu Chí Hùng cũng được coi là tốt lắm rồi.

Vị trí hiện nay của ông ta đáng để tôi bỏ ra chút công sức này.

Hơn nữa muốn kéo Từ Quốc Vĩ và Trương Vân Hà lên thì Phương Kim Đức là cửa quan trọng.

“Phương Khuê, đến đây!”

Phòng làm việc của đại đội trị an cục công an. Tôi vẫy tay gọi Phương Khuê.

“Anh Tuấn, cậu có việc gì căn dặn vậy?”

Phương Khuê lật đật chạy đến, trông dáng hắn thật buồn cười.

Tên tiểu tử này, hắn như vậy, hèn chi mọi người chẳng coi hắn ra làm sao, đúng là chẳng có chút tư cách nào cả. Không lâu trước còn là tên “khốn nạn”, chớt mắt một cái đã đứng trong hàng ngũ đại đội trị an, mọi người không nói, nhưng bằng mặt mà không bằng lòng. Chỉ là đằng sau Phương Khuê còn cục trưởng Lương và viện trưởng viện kiểm sát Phương Kim Đức, có ý kiến cũng chẳng làm gì được.

Cũng chẳng hiểu tại sao người làm việc nguyên tắc như cục trưởng Lương cũng có thể hồ đồ đến vậy?

Nhưng nói thật lòng, tôi càng ngày càng thích hắn ta rồi. Không phải vì điều gì khác, mà vì câu “anh Tuấn” của hắn, cái tên ấy vào trong tai thật là mê mẩn cả người!

Người ta nói gì thì kệ người ta. Tôi cứ thích đấy! Có sao không? Quản được tôi chắc?

“Ừm, ông cụ nhà anh thích những gì thế?”

Phương Khuê cười tít mắt, nói: “Sao thế, muốn đánh tiếng gì với ông cụ nhà tôi à?”

“Bà nó chứ. Tôi đây ngưỡng mộ cung cách của viện trưởng viện kiểm soát Phương, muốn đi thăm ông cụ chút, không được à? Không hoan nghênh đúng không? Không thích thì thôi, nghỉ!”

Tôi tức giận nói, liếc mắt nhìn sang hắn ta, tỏ ý không thân thiện.

“Hoan nghênh hoan nghênh, anh Tuấn muốn đến nhà tôi, là rồng đến nhà tôm ấy chứ…”

Phương Khuê thất thần nói.

“Cũng không phải tôi đi một mình, mà anh Trình cũng đi nữa.”

“A?”

Phương Khuê lần này biết mọi chuyện là thật rồi, không nói linh tinh nữa. Trình Tân Kiến dù gì cũng là đội trưởng công an, lớn thì không dám nói, nhưng cũng là nhân vật tiếng tăm trong huyện Hướng Dương rồi, lại còn là cấp trên của hắn ta. Cha hắn dù có là viện trưởng viện kiểm sát, thì cũng cảm thấy tự hào.

“Ôi…Hai vị đã hạ cố đến thăm, hàn xá chỉ cò trà mọn tiếp khách…”

Phương Khuê vui đến nỗi đem cả thơ văn ra rồi.

Ế? Tên côn đồ ở huyện Hướng Dương chẳng có chút văn hóa nào như nhà anh mà còn muốn múa rừu qua mắt thợ ư?

“Nói linh tinh ít thôi. Nhanh lên nào, cụ nhà anh thích gì? Đến thăm chẳng mang quà gì đến không ra làm sao cả.”

Tôi vừa buồn cười vừa bực mình, nói.

“Ừm…Rượu Mao Đài, thuốc lá Đại Tiền Môn…”

Bó tay!

Tên khốn này đúng là chẳng kiêng kỵ gì cả, thuốc Đại Tiền Môn thì còn chấp nhận được, lại còn dám nói cả rượu Mao Đài ra nữa!

Trình Tân Kiến trừng mắt với hắn ta.

“Được, hai bình rượu Mao Đài, hai bình rượu Tây Phượng, bốn điếu Đại Tiền Môn.”

Lần này đến lượt Phương Khuê tròn mắt ra rồi. Đã nghe danh từ lâu bổn thiếu gia tôi có tiền, quả là danh bất hư truyền. Đáng lẽ hắn chỉ định nói dóc vậy thôi, có hai điếu Đại Tiền Môn và hai bình rượu Tây Phượng đã là món quà hùng hậu lắm vào thời đó rồi. Ai mà biết người ta vừa mở miệng là thêm cả hai bình “Rượu Mao Đài” nữa.

Thực ra tôi chẳng để ý sự khác biệt về giá cả của rượu Mao Đài và rượu Tây Phượng, chỉ là Mao Đài thuộc vào hàng vật phẩm hiếm hoi. Nếu một lúc đưa cho Phương Kim Đức 4 chai Mao Đài thì về sau bản thân mình có mời khách sợ rằng không có mà dùng. Vậy nên cứ giữ hai bình lại thì tốt hơn.

Cụ thể đến nhà Phương Kim Đức làm gì, Trình Tân Kiến cũng chưa rõ, nhưng có điều anh ta vẫn có thói quen làm theo sự chỉ bảo của tôi, nên không hỏi nhiều.

Nghĩ mà xem, từ lúc anh ta vào chức này, là thăng quan liên tục. Có rượu Mao Đài uống, có nhiều quyền lợi khác, có gì là không phải do tôi mang đến cho? Nghĩ kỹ thêm chút nữa, làm cho Vương Hữu Phú, Tào Bân và Từ Quốc Xương xuống ghế có việc nào không thấy bóng dáng của tôi?

Tuổi thì nhỏ, nhưng ra tay lại chẳng kém cạnh ai.

Phương Kim Đức ở nhà đợi chúng tôi.

Chỉ việc này thôi đã làm tôi càng thêm cảm tình với ông ta. Xem ra viện trưởng viện kiểm sát Phương cũng biết điều mà.

“Cha, con giới thiệu với cha một chút, đây là anh Quân….a, Liễu Quâ, con trai của chủ nhiệm ủy ban cách mạng huyện Liễu Tấn Tài…”

Ăn nói hấp ta hấp tấp.

“Đây là đội trưởng đội trị an Trình Tân Kiến của chúng con…”

Lông mày của Phương Kim Đức hơi dựng lên. Ông ấy đã nhìn ra sự khác lạ ở đây. Không chỉ có việc con trai ông ta giới thiệu Liễu Tuấn trước, sau đó mới giới thiệu Trình Tân Kiến, mà lúc bước vào cửa thứ tự cũng như vậy. Tôi buông sõng hai tay, ung dung bước lên phía trước, còn đại đội trưởng Trình đi theo đằng sau xách đồ, như người hầu của bổn thiếu gia tôi vậy.

Thấy biểu cảm của Phương Kim Đức, tôi cũng biết ông ấy đã hiểu được điều gì đó rồi. Quả không hổ là viện trưởng viện kiểm sát, con mắt nhìn đời thật là tốt.

“Ha ha, Liễu Tuấn, chúng ta đã từng gặp nhau ở phòng làm việc của cục trưởng Lương.”

Phương Kim Đức nhiệt tình đưa tay ra, hơi khom lưng, bắt tay tôi, lắc qua lắc lại.

Ừm, ông già này đúng là người trong nghề, bắt tay cũng chuyên nghiệp lắm.

“Viện trưởng Phương khách khí quá. Chỉ là một đứa trẻ con thôi mà, ông còn nhớ ư?”

Tôi không tỏ thái độ gì, chỉ cười nói.

“Nhớ chứ nhớ chứ…”

Phương Kim Đức cười hà hà.

Tiểu tư nhà ngươi đường nhiên cầm bức thư đi trước mặt ta và Lương Quốc Cường, to gan lắm, ta có thể quên được sao?

“Đại đội trưởng Trình, anh đến là được rồi, còn mang nhiều đồ thế này đến làm gì? Khách sáo quá, hà hà, mời ngồi mời ngồi!”

Nắm tay tôi lắc một hồi, lúc này Phương Kim Đức mới quay sang chào Trình Tân Kiến.

Trình Tân Kiến đặt đồ xuống, vươn vươn vai, cười nói: “Tôi chỉ bỏ sức ra cầm đồ thôi. Đồ này là của Tiểu Tuấn mua.”

“Hả? Chủ nhiệm Liễu thật khách khí quá. Tôi không dám nhận!”

Tôi cười, không giải thích gì thêm.

Đã làm đến thiếu gia, thì người ta nhất định sẽ liên hệ tôi và cha tôi, đây cũng là chuyện thường tình. Quan trọng nhất là giờ tôi vẫn còn nhỏ, nên người này vẫn chưa nhớ được tôi.

Cũng chẳng sao, nhớ được ân tình của tôi còn tốt hơn nhớ được mặt tôi.

Vợ Phương Kim Đức vội vàng rót trà và mang hạt dưa ra, mặt cười tươi như hoa, một người là con trai chủ nhiệm Liễu, một người là cấp trên của Phương Khuê, làm sao thất lễ được.

“Ừm, Tiểu Tuấn à, giờ cháu bao nhiêu tuổi?”

Phương Kim Đức hỏi.

Tôi ngã ngửa.

Lâu lắm không nghe được câu hỏi này rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng thôi, mình chỉ là một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa, không hỏi việc học hành chẳng lẽ lại hỏi “Cháu kiếm tiền ở đâu”? Nhưng nếu tôi tiếp lời, thì buổi tối nay đến đây cũng chẳng được tích sự gì.

Ai có thể thương lượng chuyện lớn với một đứa con nít chứ?

Tôi bưng tách trà lên uống một hơi, rồi lặng im một lát, lúc này mới chầm chậm nói: “Viện trưởng Phương, việc đi học chúng ta noi sau đi, chẳng có gì hay ho cả.” nguồn tunghoanh.com

“A?”

Phương Kim Đức không ngờ tôi mở miệng ra là nói câu già dặn đến vậy, không tin được quay sang thăm dò tôi một hồi. Tôi ngồi đó ngay ngắn nghiêm túc, thần thái đúng là như của một người lớn.

“Được, không nói chuyện học hành nữa. Ha ha…”

“Cha, anh Tuấn anh ấy….”

Phương Khuê chen lời ở bên cạnh. Tôi liếc mắt sang, lập tức hắn ngừng nói ngay. Tên tiểu tử nhà ngươi im miệng lại cho ta, bổn thiếu gia đang nói chuyện với cha ngươi, ngươi có tư cách gì mà chen miệng vào?

Phương Kim Đức lại giật mình. Xem ra không thể coi thường tên nhóc con này được rồi. Thằng con mình trời không sợ đất không sợ mà nhìn thấy người ta như chuột thấy mèo, cúp đuôi không dám nói câu gì.

“Phương kiểm, hôm nay tôi và anh Trình đến đây là để hỏi ông về việc của Trương Vân Hà.”

Tôi đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, ngữ khí rất ôn hòa, như hai người bạn cũ đang nói chuyện với nhau vậy.

“Việc của Trương Vân Hà?”

Phương Kim Đức vẫn chưa quen với việc nói chuyện đại sự với tên nhóc như tôi, và cũng chưa từng liên hệ việc tôi đến ngày hôm nay với chuyện của Trương Vân Hà. Từ Quốc Xương đắc tội với Nghiêm Ngọc Thành, cũng đồng nghĩa với việc đắc tội cả với Liễu Tấn Tài, ông ta hiểu rất rõ về việc này. Trương Vân Hà là đồng phạm với Từ Quốc Xương, lại là vợ của Từ Quốc Xương, con trai của chủ nhiệm Liễu hỏi về bà ta làm gì?

“Đúng vậy. Trương Vân Hà chủ động khai báo sự việc phạm tội, lại tố cáo cả Từ Quốc Xương, cũng được coi là biểu hiện lập công chứ?”

Tôi cũng chẳng định nói vòng vo.

“Ừm, coi là lập công rồi.”

Phương Kim Đức nhất thời không nắm bắt được ý của tôi, nên thuận miệng đáp lại một câu, thần sắc lại cảnh giác hơn một chút.

“Đã có biểu hiện lập công, thì viện trưởng viện kiểm sát Phương không thể xử lý nặng tay với bà ta đươc đúng không?”

Tôi thẳng thắn nói ý đồ của mình.

Phương Kim Đức cũng bưng chén trà lên, có lẽ vừa nãy ông ta đang suy nghĩ về việc này, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải biết được nguyên nhân thì hơn.

“Ừm, đây là ý của….chủ nhiệm Liễu?”

Tôi cười, lạnh lùng nói: “Viện trưởng Phương, đừng hiểu nhầm, là ý của tôi. Cha tôi không biết tối nay tôi đến đây.”

“Ý của riêng cậu?”

Phương Kim Đức lại đờ người ra.

Có nhầm không vậy, một đứa con nít như ngươi, có can hệ gì với việc này cơ chứ?

“Là thế này, cha tôi, rất chú trọng việc ở xưởng rượu. Từ Quốc Xương phụ trách công việc bán hàng ở xưởng rượu đó, ông ta làm việc cũng khá được. Tôi không hi vọng vì chuyện của Trương Vân Hà mà làm ảnh hưởng quá lớn đến ông.”

Tôi tìm một lý do mọi người đều có thể chấp nhận được.

Phương Kim Đức gật đầu, như là được thở phào nhẹ nhõm. Ông ta là người làm lâu năm trên cương vị này, nếu tình hình không rõ ràng thì nhất định sẽ không dễ dàng hứa hẹn gì cả. Chỉ cần hiểu rõ nguyên nhân, là việc này trở nên dễ dàng rồi.

“Ừm. Món tiền Trương Vân Hà tham ô là quá lớn, mặc dù có biểu hiện lập công, nhưng cũng khó tránh khỏi việc chịu tội!”

Tôi biết không phải Phương Kim Đức cố tình ra vẻ mà nói những lời này. Việc này đúng là không dễ giải quyết chút nào.

“Nói là vậy, nhưng phạm tội cũng có người phạm tội chính và tòng phạm. Trương Vân Hà là tòng phạm, nếu đã chủ động đầu thú, có thể giảm nhẹ mức độ phạm tội không?”

Thái độ của Phương Kim Đức đúng đó có thể dùng chữ “kinh ngạc” để hình dung, đến cả Trình Tân Kiến, biết được năng lực của tôi rồi mà vẫn có chút ngạc nhiên.

Những lời này đã đánh trúng vào đối phương, lại chẳng có chút nào vi phạm pháp luật, đến cả những từ ngữ chuyên môn của pháp luật cũng dùng không sai chút nào, đâu có giống một đứa trẻ 10 tuổi?

Một lúc sau, Phương Kim Đức hít sâu một hơi, như đã quyết tâm xong, nói: “Nếu Trương Vân chủ động hoàn trả lại khoản tiền tham ô, thì viện kiểm sát của chúng tôi sẽ có thể kiến nghị lên tòa án giảm nhẹ mức độ hình phạt!”

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-nha-noi/chuong-132-DI4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận