Trùng Sinh Chi Nha Nội
Tác giả: Khuyết danh
Chương 84: Hỗn chiến
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: vipvandan
Nghe thấy tiếng kêu thất thần của Xảo Nhi, tôi xông như tên bắn xuống dưới lầu. May mà tôi nhẹ cân, nếu không có lẽ sàn nhà cũng sập ra mất rồi.
Cách bộ sửa chữa Lợi Dân không xa, ba tên lưu manh đang vây quanh Lương Xảo sờ soạng. Tiết trời đã vào đầu hạ, nên Lương Xảo mặc không nhiều quần áo, chỉ một chiếc áo khoác ngoài và một chiếc áo lót bên trong. Chiếc áo khoác ngoài đã bị giật mất hai cúc, phần áo ngực đã bị bung ra, dưới lớp áo lót đã nhìn thấy hai trái núi đôi mọc ngay ngắn.
Lương Xảo sợ đến độ mặt trắng bệch ra, một tay cầm giỏ thức ăn, một tay che thân, muốn thoát khỏi đám thanh niên sàm sỡ. Nhưng ba tên đó vây quanh, đứa con gái như cô làm sao thoát ra được?
“Mẹ nhà nó, lại là Triệu Cường! anh Triệu Ngọc, anh hai, đến đây mau!”
Tôi tức đến độ mắt long lên sòng sọc, thuận tay cầm chiếc tua-vít trên quầy hàng lên. Lúc này tôi chẳng còn để ý đến việc mình chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuôi. Trong lòng chỉ nghĩ: ai dám động đến Lương Xảo, ông mày sẽ không để yên cho đâu!
Triệu Cường và hai tên nữa đã quen hoành hành ở phố cổ, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có người xen vào chuyện của chúng. Không đề phòng, chiếc tua-vít đã đâm vào bụng Triều Tự Gia rồi.
Lúc đó tôi chỉ dốc hết sức, chẳng nghĩ đến hậu quả thế nào.
Tên Triệu Cường này, cũng coi như quen xông pha rồi, đánh nhau có kinh nghiệm lắm, thêm vào đó lại đang trẻ, phản ứng nhanh nhẹn. Ngay lập tức thò tay, rồi vội vàng trốn vào bên cạnh.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Ôi chao”, chiếc tua-vít sượt qua vai của hắn, để lại một vết máu dài.
“Thằng nhãi con….”
Triệu Cường đau điếng, nhe răng ra quát một câu.
Tôi không dừng lại, ngay lập tức thu cái tua-vít về, rồi đâm một nhát vào chân hắn.
Tôi thấp người, hai lần đều đâm vào phần phía dưới của hắn ta.
Triệu Cường lại kêu thất thanh, thấy không trốn được, trên đùi lại để cho tua-vít lưu lại một cái lỗ, chỉ nghe bên tai tiếng gió ù ù, một cánh tay bay về phía tôi. Nếu như trước kia, mánh này không làm cách nào mà né được. Nhưng may mà đã luyện võ giáp lá cà với trưởng khoa Lương gần nửa năm, nên thân thể linh hoạt nhiều, vội vàng lách đầu sang một bên, cái tát ấy liền trúng vào đầu vai.
Vai tôi đau tái đi, một sức mạnh to lớn đấy vào người làm tôi lảo đảo, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất, chiếc tua-vít bị quăng ra đằng xa.
“Mẹ nhà mày, thằng khốn oắt con thích chết à!”
Tên côn đồ ấy đánh trúng tôi, mắng xối xả, bước một bước lên trước, chuẩn bị xử lý thiếu gia này.
Nếu là kiếp trước, ông mày cao đến gần 1.8m, nặng gần 160 kg, là một người đàn ông vạm vỡ tiêu chuẩn, lại là xuất kích bất ngờ, đối phó với ba tên côn đồ như chúng mày, thắng bại cũng chỉ hai quyền là rõ. Đến ngày nay chưa đầy 10 tuổi, chỉ hợp với đánh tập kích, mà lại phải đánh giáp lá cà thế này, không thắng được rồi.
May mà Triệu Ngọc và anh hai đã xông lên. Liễu Triệu Ngọc bê một cái ghế dài, anh hai trong tay cầm cái que hàn. Nhất định là đang sửa máy, nghe thấy tiếng kêu, không kịp nghĩ ngợi gì liền xông ra ứng cứu.
Hai đánh ba, anh hai cũng là thanh niên, cơ bản không có phần thắng. Phần thắng nằm trong tay Liễu Triệu Ngọc là nhiều, vừa cơ bắp, lại đầy nhuệ khí, giơ chiếc ghế lên, “rầm” một tiếng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên côn đồ vừa đánh tôi đã nằm gục xuống đất, ôm đầu lăn qua lăn lại.
“Con mẹ mày!”
Triệu Cường và một tên nữa hét lên lao về phía trước, một tên bị lãnh chiếc ghế vào đầu, Liễu Triệu Ngọc cũng bị Triệu Cường đá một phát. Anh hai cầm chiếc que hàn lao về phía một tên khác, tên đó kêu thất thanh, rồi ôm đầu, một dòng máu tươi chảy xuống.
Tôi cố nén vết thương đang đau nhức ở vai, kéo Lương Xảo đang sợ hãi ra phía sau mình.
“Vào trong tiệm!”
Tôi hét lên, rồi lại lao ra như một con thú dữ. Tên côn đồ bị một ghế trước đó, tôi chẳng thèm để ý, dẵm qua người hắn mà đi. Tên đó kêu “Á” lên một tiếng rồi rúm ró lại trên mặt đất.
Lại “đùng dùng” hai tiếng, Triệu Cường và một tên côn đồ bị đánh vào đầu ăn thêm hai ghế nữa, thấy không thắng được liền tính nước chuồn.
“Mẹ nhà chúng mày, mấy thằng nhãi quê mùa chúng mày cứ đợi đấy…”
Triệu Cường mắng mấy câu, rồi đỡ tên đang nằm dưới đất lên, cúp đuôi bỏ chạy.
“Tiểu Tuấn, chú sao rồi?”
Liễu Triệu Ngọc cũng không đuổi theo, vất chiếc ghế sang một bên, hỏi vết thương của tôi.
“Khống sao.”
Tôi bóp bóp vai, nhe răng.
“Oa oa….”
Lương Xảo sợ hãi quá độ, bây giờ mới khóc to lên, vừa khóc vừa chạy lại bóp vai cho tôi, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi trên mặt tôi.
Cô gái này, đúng là làm cho người ta yêu từ trong xương tủy, bản thân mình bị như thế, mà cũng chỉ nhớ đến tôi.
“Xảo Nhi, đừng khóc nữa…” Tôi đập vào bàn tay mềm mại của cô ấy, nói: “Tôi phải gọi điện ngay cho đồn cảnh sát, một lúc nữa Triệu Cường lại gọi đồng bọn đến đấy.”
Liễu Triệu Ngọc đã nếm mùi, biết mấy tên đó không thể nào cho qua dễ dàng thế được, liền gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, gọi thím 12 mang người đến xử lý bọn chúng.”
“Chúng mà còn dám đến, tôi chém chết!”
Anh hai cũng lửa giận đùng đùng, quay người chạy lên tầng ba lấy con dao thái thịt xuống.
“Tiểu Tuấn, điện thoại ở đâu? Chú mau gọi điện cho thím 12.”
Liễu Triệu Ngọc trở nên căng thẳng, một là sợ bọn côn đồ đến báo thù, hai là sợ anh hai làm to chuyện gây án mạng.
Tôi kéo Lương Xảo lên rồi chạy về cửa hàng bách hóa.
Mẹ kiếp, trở về quá khứ thời điểm này, đến cái di động cũng không có.
Người đàn ông trung niên ở cửa hàng thấy hai đứa trẻ chạy hộc tốc vào, vội vàng đứng lên, hỏi: "Trẻ con trẻ cái làm gì thế này? Đây không phải chỗ chơi đâu…”
“Mẹ kiếp, nói ít thôi, giết người rồi, tôi phải báo án!”
Tôi giận dữ quát ông ta một tiếng.
Người đàn ông trung niên nghe đến giết người, nét mặt liền thay đổi, không dám cản trở tôi gọi điện thoại nữa.
Tôi vồ lấy chiếc điện thoại quay mạnh một hồi, suýt nữa thì long cả hộp số ra rồi.
“A lô, tổng đài đấy phải không ạ? Làm ơn chuyển máy cho toi đến cục trưởng Lương cục công an….Mau lên, tôi phải báo án, án giết người…A lô, sư phụ phải không ạ? Cháu Tiểu Tuấn đây, vâng…giờ cháu đang ở phố cổ, bộ sửa chữa Lợi Dân gần quán bách hóa ấy ạ, vâng, lần trước chú cũng đến rồi….Mấy tên côn đồ ăn hiếp cháu, một lát nữa chúng còn gọi đồng bọn đến nữa….Mau lên, sắp xảy ra án mạng rồi…”
Gọi xong, tôi thở phào một tiếng.
May quá, điện thoại vừa gọi là thông ngay, may mà Lương Quốc Cường cũng đang ở phòng làm việc. Nếu không một lát nữa Triệu Cường đem người đến, cũng không làm cách nào ứng phó được. Côn đồ lúc đó vô cùng tàn bạo, giết người còn có kiêng kị, nhưng chém người có lẽ không chớp mắt. Dù vậy cũng không nghiêm trọng như năm 83.
“Xảo Nhi, cô ở đây đi, đừng đi đâu cả, đợi sư phụ tôi đến, xử lý mấy tên côn đồ kia, tôi sẽ đến đón cô.”
Tôi sợ Triệu Cường sẽ đến sớm hơn Lương Quốc Cường nên căn dặn Xảo Nhi.
“Không, tôi phải đi cùng cậu. Cậu đi đâu, tôi đi đấy.”
Lương Xảo mím môi, âm thanh dù nhẹ nhưng rất kiên quyết. Nỗi sợ hãi đã không thấy nữa, chỉ còn thấy sự bình tĩnh không ngờ. Thấy cô ấy như vậy, trước mặt dù có là biển lửa, cũng nhảy xuống cùng tôi.
Thần thái kiên định đó đã ngay lập tức ảnh hưởng đến tôi.
Bà nó chứ, vừa rồi cuống quýt tít mù lên, cũng thật là có tí sởn gai ốc. Ôi, phong thái còn đâu! xem chương mới tại tunghoanh(.)com
“Được, vậy chúng ta cùng đi, cũng phải xem xem, Triệu Cường còn giở trò gì nữa. Đợi đến cục công an rồi, tôi giải quyết tên khốn ấy!”
Đúng như tôi đã dự liệu, Triệu Cường đến sớm hơn cục công an. Nguyên nhân là cục công an nằm ở bên kia ngọn Thanh Sơn, dựa vào đại viện ủy ban cách mạng huyện, còn Triệu Cường là cái đầu rắn ở trong phố cổ này, gọi thêm người nhất định sẽ rất nhanh.
Tôi và Lương Xảo về đến tiệm chưa được mấy phút, cửa tiệm chưa kịp đóng hết (Tiệm kiểu cũ, cửa là từng thanh gỗ khép vào với nhau), Triệu Cường liền đem một đám côn đồ gồm 5, 6 tên sát khí đùng đùng đến rồi.
Liễu Triệu Ngọc thầm kêu một tiếng không xong rồi, vội vàng đẩy quầy bán chặn ở cửa, cầm một chiếc ghế và anh hai trong tay lăm lăm một con dao đứng hai bên phải trái ở khe cửa. Phương Văn Dịch thọt một chân mặt vàng như nghệ, cũng cầm một con dao ba góc, đứng trước mặt tôi và Lương Xảo. Nhưng cơ thể không chịu được run lập cập.
“Tiểu Tuấn, cậu và Xảo Nhi trốn vào trong phòng trong đi, khóa trái cửa vào, đừng có đi ra đây.”
Trong lúc quan trọng, anh hai dặn dò tôi.
Bọn Triệu Cường thấy chặn cửa khó đẩy ra, nhất thời không biết làm gì. Cho dù cửa chưa đóng hết, cũng chỉ còn hai thanh gỗ chưa xong, một cái khe rộng hơn một người. Hai bên sừng sững hai tên sát khí đằng đằng, xông vào nhất định sẽ chịu thiệt.
Một tên nóng ruột không chịu được liền xông vào đá cửa, dường như muốn mở ra thêm một khe nữa. Mặc dù hắn ta có lòng dũng cảm, nhưng thấy Liễu Triệu Ngọc cao to sừng sững và anh hai lăm lăm con dao, cũng không dám xông vào chính diện.
Mấy cửa hiệu bên cạnh đều đóng cửa, họ chạy lên tầng hai tầng ba cúi xuống xem trò vui.
“Các người làm gì thế?”
Đang ở thế giằng co, bỗng một âm thanh vang lên, rất cứng rắn.
Tôi mừng thầm trong bụng, chẳng lẽ là sư phụ đến rồi sao? Định thần lại nhìn ra ngoài, chỉ thấy một quân nhân tư thế oai hùng, mặc một bộ quần áo quân phục xanh lá cây, xách một cái túi da nhân tạo đứng ở đằng sau đám côn đồ.
Lúc này Lương Xảo đang đứng sau Phương Văn Dịch ghé mắt ra xem, đột nhiên vui vẻ gọi: “Anh!”
Không ngờ đây lại là anh trai của Lương Xảo Lương Kinh Vĩ, về quê thăm người thân.
“Em gái, là em sao?”
“Là em đây, anh. Bọn côn đồ này muốn vào đây giết chúng em đấy…”
“Mẹ kiếp, mày là bộ đội mà cũng cùng bọn với chúng à, chém chết nó cho tao…”
Lương Kinh Vĩ còn chưa đáp lời, Triệu Cường đã hét lên rồi, một tên côn đồ lỗ mãng đứng cạnh hắn ta, trên vai còn xăm một con chim ưng xiêu vẹo, cầm một thanh sắt, hò hét xông về phía Lương Kinh Vĩ.
“Anh, cẩn thận đấy…”
Tôi cười nhạt. Chỉ thấy có người tìm cái chết, chứ chưa thấy ai vội vàng tìm cái chết thế này!
Lương Kinh Vĩ là anh hùng chiến đấu, đứng thứ hai trong cuộc thi đấu võ, vừa từ tiền tuyến chiến đấu tự vệ về, nhìn thấy vô số những cảnh máu chảy đầu rơi!
Lương Kinh Vĩ vung chiếc túi, nhìm chằm chằm vào chiếc gậy sắt đang lao đến, nhẹ nhàng lùi ra sau, chiếc gậy đã đập vào không khí, thò tay vặn một cái, tiếng “răng rắc” vang lên, tên côn đồ kêu thét dữ dội, có lẽ cánh tay gẫy rồi. Còn chiếc gậy sắt đã nằm gọn trong tay Lương Kinh Vĩ.
Lương Kinh Vĩ quả nhiên là người đã từng giết người gặp được nhiều cảnh máu chảy đầu rơi, cầm chiếc gậy sắt quăng qua, tên côn đồ đang ôm tay kêu thảm thiết bị trúng đòn, như một chiếc bao tải rầm xuống đất, không còn động đậy gì nữa.
“Mẹ mày! Anh em đâu, tiến lên, chém chết nó!”
Triệu Cường thấy Lương Kinh Vĩ ra tay có phần thô bạo, trong lòng có chút tái lạnh, bèn dựa vào sức đông mà xông về phía anh ta.
Lương Kinh Vĩ khẽ nhíu mày, vội lùi ra sau mấy bước, lưng dựa vào tường.
Tôi thầm gật đầu, đây chính là thể hiện bình tĩnh của người đã từng xông pha trận mạc. Dù quân địch đông đến thế nào, cứ phải giải quyết nỗi lo về sau đã.
Tên côn đồ vừa đá cửa lúc nãy, giờ xông đến trước nhất, tay xăm xăm con dao. Nếu bị chém vào người, chỉ gãy một khúc xương đã được coi là may mắn lắm rồi.
Vấn đề là, con dao trong tay hắn, cũng không bằng thanh sắt trong tay Lương Kinh Vĩ.
Lương Kinh Vĩ tay phải đặt ở trước tay trái ở sau, động tác rất chuẩn, thanh sắt chớp như sét xẹt, tên côn đồ kêu thất thanh, quỳ rạp xuống, con dao văng ra đằng xa, tay trái đang ôm lấy vai phải, đau đến độ lăn lộn trên mặt đất.
Lương Kinh Vĩ cũng rất biết điều, không đâm vào ngực hắn ta, nếu không có lẽ phải gãy mấy khúc xương rồi. Dù vậy, vai trái nhất định là nát ra rồi. Không đợi cho bọn côn đồ phản ứng lại, thanh sắt trong tay Lương Kinh Vĩ lại vung lên, một tên côn đồ tay cầm dao khác ăn một nhát ngay giữa mặt, ngã lăn ra, răng long mấy cái ra ngoài.
Lúc này động tác nhanh nhạy dứt khoát, chớp mắt một cái, hai tên côn đồ đã bị đánh gục.
Đến giờ tính cả Triệu Cường là chỉ còn có 3 tên.
Lương Kinh Vĩ tay nắm thanh sắt, miệng lộ ra một lụ cười lạnh lùng, nói: “Ta vừa từ tiền tuyến miền nam trở về, quân địch không biết đã giết bao nhiêu người, cũng chẳng để ý đến mấy thằng khốn như các người. Ai không sợ chết thì xông lên đây!”
“Anh Kinh Vĩ, oai phong quá! Tha cho họ đi, người của công an sắp đến rồi!”
Tôi trốn trong tiệm, tát nước theo mưa! Cũng là gián tiếp gây áp lực tâm lý cho bọn Triệu Cường.
Quả nhiên Triệu Cường vừa nghe đến người của đồn công an, liền sợ ra mặt, nhìn đông ngó tây rồi tìm cách chuồn. Chỉ có điều đã muộn quá rồi.
“Tiểu Tuấn, cháu không sao chứ? Ý, Kinh Vĩ, là anh à?”
Trên một góc phố, Lương Quốc Cường đã đem thêm mấy người trang bị vũ trang, tay cầm súng chạy đến.