Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Chương 232: Một trận, lời to
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Dịch: ashley01
Nguồn: TTV
Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm chết hơn tám ngàn, Ngưu Nhân Bộ Lạc tèo hết hai ngàn. Ưu thế nghiên hẳn về Ngưu Nhân Bộ Lạc. Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc liên tiếp bị đánh lùi. Có mấy người cố gắng thi triển cao cấp ma pháp nhưng đều bị cắt đứt giữa chừng. Trong lúc đang hỗn chiến như thế này mà muốn thi triển cao cấp ma pháp là điều không dễ dàng, trừ khi bên người có nhiều đồng đội pro bảo vệ.
Có Nhiếp Ngôn ở đây, vừa phát hiện có ai đang thi triển cao cấp ma pháp, không đợi hắn ngâm xướng xong đã cho hắn ăn đạp, ngay lập tức cắt đứt. Dù sao ngâm xướng cao cấp ma pháp cũng sinh ra ma pháp ba động rất lớn, vừa ngâm là biết liền, trừ khi đeo các loại trang sức cấp truyền kỳ có thuộc tích ẩn nặc ma pháp ba động. Với lại thời gian thi triển rất lâu, ít nhất phải một hoặc là hai tổ âm tiết, trong thời gian đó đủ để cho Nhiếp Ngôn tới cắt đứt vài lần.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếp trước ma đạo sư rất sợ ảnh vũ. Họ hành tung xuất quỷ nhập thần, thường xuyên tại thời điểm ma đạo sư ngâm xướng ma pháp được một nửa thì xuất hiện cắt đứt. Cho dù bên người có một đống chiến sĩ, Thánh kỵ sĩ hoặc mục sư vẫn khó lòng phòng bị. Hơn nữa bọn họ thường thường một kích đắc thủ lập tức chạy mất, rất khó bắt được. Vậy là công sức một giờ ngồi viết ma pháp tư văn coi như đồ sông đổ biển.
Dưới sự lãnh đạo của Nhiếp Ngôn, Ngưu Nhân Bộ Lạc hừng hực khí thế, thế như chẻ tre, giết cho Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm liên tiếp bại lui. Làm cho ngoạn gia Thần Thánh La Mã Đế Quốc líu lưỡi không thôi, Ngưu Nhân Bộ Lạc đẩy mạnh tốc độ, tựa như máy ủi đất, nhanh chóng đem Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm san bằng.
Trong công hội chiến, nếu một đoàn thể phối hợp tốt thì có thể đánh bại lực lượng gấp họ vài lần. Bất kể là cá nhân tố chất hay là đoàn đội phối hợp, Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đều xa xa không bằng Ngưu Nhân Bộ Lạc .
"Mịe, mấy tên này uống thuốc kích thích hả?" Một ngoạn gia Thần Thánh La Mã Đế Quốc nói, hắn vô cùng sửng sốt. Ngưu Nhân Bộ Lạc quả thực dũng mãnh vô địch, khí thế như trâu điên đứt xích.
Chứng kiến Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc thối lui, Ngưu Nhân Bộ Lạc ngoạn gia càng đánh càng hăng, hung hăng cắn xé Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc te tua thê thảm.
Mới được nửa tiếng, Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc đã tồn thất hơn một vạn người, trong khi Ngưu Nhân Bộ Lạc tổn thất mới có bốn ngàn. Dạ Phá Thần Côn cùng Phá Thiên cũng không thể không sợ hãi sức chiến đấu của Ngưu Nhân Bộ Lạc.
"Lão đại, chúng ta sắp chống không nổi!".
"Bên này cũng vậy!"
"Sợ cái gì, mười phút nửa, chúng ta sẽ có mười vạn viện quân, không lẽ chơi không lại bọn chúng?" Phá Thiên bất mãn mắng.
Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm bị vây trong này, bọn họ không thể không tiếp tục triệu tập công hội thành viên đầu nhập chiến đấu, hai đại công hội có thể triệu tập thêm không ít người.
"Các ngươi thật hung mãnh, ba vạn người đánh cho Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc hơn sáu vạn người không ngẩng đầu lên được." Hồ Li Bán Tỉnh mật ngữ cho Nhiếp Ngôn, hắn không khỏi hâm mộ Nhiếp Ngôn, thủ hạ của hắn có thể có một nửa cường hãn như vậy là ngon rồi.
"Mười vạn viện quân Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đang tiến tới đây, chúng ta làm sao bây giờ?" Quách Hoài thông báo. truyện được lấy từ website tung hoanh
"Không ngờ Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm có thể trong một lúc huy động được nhiều người như vậy!" Nhiếp Ngôn thầm nói.
"Ta đã huy động thêm ba vạn người, mặt khác Già Lam Thần Điện cũng sắp kéo tới hơn năm vạn người! Sợ cái gì. Liều mạng với chúng!" Hồ Li Bán Tỉnh nhiệt huyết có thừa. Dựa theo song phương thế cục, nếu đánh tiếp, bảo đảm không thua Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc. "Ngươi tưởng Già Lam Thần Điện tới là để giúp chúng ta sao?" Nhiếp Ngôn hỏi. Hắn rất tỉnh táo, nếu là Già Lam Thần Điện còn do dự không quyết thì biến số sẽ rất lớn.
" Cái tên cáo già Pháp Lam còn chưa tỏ rõ thái độ, sợ là sẽ không thật lòng giúp chúng ta." Hồ Li Bán Tỉnh thoáng tỉnh táo lại. Rất có thể Già Lam Thần Điện kéo quân tới cũng chỉ để dằng mặt Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc một chút. Rồi sau đó quay sang tấn công Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thần Thánh La Mã Đế Quốc thì nguy to.
"Lần này trở về hay là kiếm cách xếp đặt cho lão cáo già này cùng Phá Thiên, Dạ Phá Thần Côn trở mặt. Như vậy không lo sau này bị lão chơi sau lưng nửa." Nhiếp Ngôn nói, hắn không thể không cẩn thận suy tính, Lão minh hữu này tạm thời còn chưa đủ tin cậy, bởi vì không có lợi ích gì đủ buột chặt Già Lam Thần Điện với bọn hắn.
Nghe xong Nhiếp Ngôn nói, Hồ Li Bán Tỉnh không biết nói gì, Nhiếp Ngôn quá âm hiểm, bất quá đây đúng là biện pháp đối phó với lão tốt nhất.
"Chúng ta làm sao bây giờ?"
"Để Ngưu Nhân Bộ Lạc giết xong đợt này, sau đó lui vào rừng Hoàng Hôn cố thủ" Nhiếp Ngôn nói, chỉ cần Ngưu Nhân Bộ Lạc lui vào trong rừng thì bên kia có kéo tới nhiều hơn nữa cũng không làm gì được.
"Cũng đúng, ngươi phải nhanh lên, viện quân của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm sắp tới rồi. Lúc rút lui nên cẩn thận một chút!" Hồ Li Bán Tỉnh nói. Hắn đang muốn nhắc nhở Nhiếp Ngôn đừng để lúc rút lui bị Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm chiếm tiện nghi liền thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ thấy Ngưu Nhân Bộ Lạc dừng truy kích, lui nhanh về sau, sau đó trên bầu trời vô số quần công ma pháp rơi xuống ngay ranh giới giữa trận tuyến Ngưu Nhân Bộ Lạc và Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm. Ngưu Nhân Bộ Lạc lúc này nhanh chóng rút về phía rừng Hoàng Hôn. Cả quá trình diễn ra một cách vô cùng điêu luyện.
Tốc độ như gió!
Có vài ngoạn gia Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đang muốn truy kích, nhưng quần công ma pháp phía trước còn chưa có chấm dứt, giờ xông tới là chết chắc, bọn họ hoàn toàn không cách nào truy kích. Hơn nữa rất nhiều người bị dọa sợ. Cái đám Ngưu Nhân Bộ Lạc hung hãn này lo tránh còn không kịp, ai lại nguyện ý đuổi theo?
Vì vậy chúng phải trơ mắt nhìn Ngưu Nhân Bộ Lạc thối lui, sau khi quần công ma pháp chấm dứt, Ngưu Nhân Bộ Lạc đã rút ra hơn hai mươi mét.
"Đuổi theo!" Phá Thiên quát lên trong kênh công hội. Để Ngưu Nhân Bộ Lạc thuận lợi rút vào rừng như vậy, cố gắng của bọn hắn chẳng phải là đổ sông đổ biển? Huống chi còn mười vạn viện quân sắp tới, chỉ cần cầm chân Ngưu Nhân Bộ Lạc thêm một thời gian, đợi viện quân đến, nhất định có thể diệt sạch Ngưu Nhân Bộ Lạc.
Ngoạn gia Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm liền nhanh chóng truy theo. Chỉ là lúc này Ngưu Nhân Bộ Lạc đã rút được vào rừng, bọn họ không ham giết như các công hội khác, mỗi tiểu đội đều nghe lệnh đội trưởng một cách tuyệt đối, tiến thối vô cùng ngay ngắn trật tự.
Ngưu Nhân Bộ Lạc bắt đầu bố trí phòng tuyến, chuẩn bị nghênh đón Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Những người còn lại phân tán vào trong rừng. Chứng kiến Ngưu Nhân Bộ Lạc rút đi, Phá Thiên giận tím mặt, bọn họ ăn thiệt thòi lớn như vậy, trang bị rơi rớt đều chưa kịp lụm lại hòng cầm chân Ngưu Nhân Bộ Lạc chờ viện quân. Không ngờ đến Ngưu Nhân Bộ Lạc cứ thế rút lui, không tổn một cọng lông, hắn làm sao cam tâm.
Dạ Phá Thần Côn ngăn cản Phá Thiên nói: "Giờ mà đánh vào rừng, chúng ta khẳng định không phải đối thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc!" Hắn nhìn ra, tố chất ngoạn gia của Ngưu Nhân Bộ Lạc cao hơn rất nhiều so với Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, tiến thối trật tự, không biết đám gia hỏa Ngưu Nhân Bộ Lạc như thế nào đạt tới trình độ này, làm cho người ta phải sợ hãi than thở. Nếu cứ xông vào rừng, khẳng định phải chết trên tay Ngưu Nhân Bộ Lạc.
Quá lổ vốn!
"Cứ như vậy bỏ qua ư?" Phá Thiên không cam lòng cứ như vậy thất bại trên tay Ngưu Nhân Bộ Lạc lần thứ nhất.
"Bằng không còn có thể như thế nào, xông vào rừng Hoàng Hôn?" Dạ Phá Thần Côn hỏi ngược lại. Hắn hiểu rỏ tính nguy hiểm trong đó, nói không chừng sẽ tổn thất thảm trọng hơn nửa.
Phá Thiên cũng minh bạch, làm như vậy khẳng định không được, nếu vừa rồi cầm chân được Ngưu Nhân Bộ Lạc, đợi viện quân đến đây nói không chừng có thể bằng vào ưu thế về nhân số xử lý Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhưng là hiện tại Ngưu Nhân Bộ Lạc đã rút vào rừng, bọn họ muốn truy sát sợ là khó càng thêm khó. Kiến lâm mạc nhập, cái đạo lý cơ bản này, hắn rất minh bạch.
"Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Già Lam Thần Điện triệu tập gần tám vạn người, sắp tới đây tấn công chúng ta rồi" Dạ Phá Thần Côn nói. Nếu Già Lam Thần Điện cũng tham chiến, kết quả rất khó đoán trước, hể thắng thì thôi, lỡ mà thua là thảm bại. Ai cũng không dám mạo hiểm như vậy, cho nên hay là giờ rút về còn kịp.
"Già Lam Thần Điện cũng về phe Ngưu Nhân Bộ Lạc?" Phá Thiên nhíu mày âm trầm.
"Rất khó nói, dù sao lúc ngươi đối phó Ngưu Nhân Bộ Lạc với Thần Thánh La Mã Đế Quốc ở rừng Hắc Diễm. Pháp Lam lão gia hỏa kia cũng xuất hiện qua."
Phá Thiên buồn bực mắng một tiếng, chỉ có thể chấp nhận quyết định của Dạ Phá Thần Côn, bắt đầu chậm rãi rút quân.
Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm lui quân! Hồ Li Bán Tỉnh lông mày giãn ra. Hắn thật sự không nghĩ tới Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể từ trong hổn chiến rút ra nhanh như vậy. Dùng quần công ma pháp ngăn trở truy kích, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Đáng giá để tham khảo. Bất quá loại phương pháp này phải tại lúc đang chiếm ưu thế mới có thể dùng. Khi đang thất thế, trận tuyến liên tục lùi về sau, căn bản không có cơ hội thi triển quần công ma pháp.
Nhiếp Ngôn tâm tình cũng thoáng buông lỏng. Lần này tổn thất năm ngàn người lại sát thương hơn một vạn tám ngàn người của Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc, trang bị rơi rớt toàn bộ nhặt hết, chuyến này lời to, xem như là cho Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc ăn thiệt thòi không nhỏ. Quan trọng nhất là trận chiến này làm cho khí thế Ngưu Nhân Bộ Lạc tăng lên không ít. Rất nhiều huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc còn đang vì trận chiến vừa rồi mà phấn chấn không thôi.
"Sao lại rút lui rồi, chúng ta còn chưa có giết đã tay mà!"
"Đúng vậy, hôm nay giết thật thống khoái, nhiều tên còn không dám đánh lại, cứ cắm đầu chạy, một mình ta thịt được sáu đứa".
"Ta thịt được ba đứa, tụi đi đầu mới ác kìa, đứa nào cũng giết trên trăm mạng!"
Các ngoạn gia Ngưu Nhân Bộ Lạc bắt đầu sôi nổi nghị luận, nghe đến những lời này không khỏi cười một tiếng, lúc sắp khai chiến với Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc, họ luôn thấp thỏm không thôi, bây giờ thắng rồi, trong lòng họ như buông được một tản đá lớn.