Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Chương 284: Nhiệm Vụ Cấp Truyền Kỳ
Dịch: nmcbsb
Biên tập: nmcbsb
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
“Ngươi tới rồi” Yểu Yểu lộ ra nụ cười tinh khiết sáng lạn, đôi mắt tròn xoe như bảo thạch óng ánh, trong suốt.
Nhìn Yểu Yểu, trong lòng Nhiếp Ngôn có chút hoảng hốt. Hắn có một loại ảo giác. Bóng dáng Tạ Dao và Yểu Yểu từ từ dung hợp lại với nhau thành một. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại tự giễu rồi cười. Trên thế gian này, làm sao có truyện trùng hợp như vậy được. Kiếp trước hắn biết Tạ Dao trước. Sau khi tốt nghiệp trung học, trong Tín Ngưỡng mới quen với Yểu Yểu. Quá trình lại cực kỳ trùng hợp. Một người bạn gái của Địch Hạo giới thiệu, đem Yểu Yểu kéo vào đội ngũ, cùng nhau train level vài lần, hạ mấy cái phó bản.
Ngay lúc tinh thần Nhiếp Ngôn có chút sa sút đi xuống, sau khi thức dậy thường cùng Yểu Yểu qua lại, dần thành quen. Từ đó bảo trì một loại quan hệ đặc thù. Yểu Yểu quan tâm Nhiếp Ngôn làm hắn cảm động. Về sau lần sảy ra sự việc ngoài ý muốn, hai người mạo hiểm trong mật thất dưới mặt đất của thành, phát sinh quan hệ. Từ ngày ấểu Yểu ngược lại, đối với hắn trở nên lãnh đạm. Sau đó hai người bọn họ chậm rãi khôi phục lại được thành quan hệ bằng hữu bình thường.
Đối với Yểu Yểu, tâm lý Nhiếp Ngôn vẫn mang theo một chút áy náy. Trong mật thất dưới chân thành kia, người sai là hắn. Nhưng là, Yểu Yểu lại không có đặc biệt nghiêm lệ cự tuyệt. Dưới tình huống cự tuyệt không quyết liệt cũng tương đương với dung túng. Do đó hắn mới phạm sai lầm.
Nhiếp Ngôn đi đến bậc thang, quay qua Yểu Yểu đang đứng đó nói:
“Chúng ta vào đi thôi”
“Ừm”
Yểu Yểu gật gật đầu, nhìn mặt Nhiếp Ngôn cười, lộ ra một tia giảo hoạt.
“Trong trò chơi, Nhiếp Ngôn là một người chững chạc, sát phạt quyết đoán, không giống với chính hắn trong hiện thực.
Hai người đi đến cửa ra vào thánh đường. Cửa chính của thần điện cổ xưa này được tạo thành bởi những tấm cự mộc dày cộm nặng nề. Mặt bên đã xuất hiện một số vết hoen ố và rạn nứt, đem đến cảm giác cổ xưa tang thương.
Nhiếp Ngôn chậm rãi đẩy đại môn thánh đường ra. Một tòa đại điện hùng vĩ hiện ra trước mắt hắn.
Hai bên đại điện là những cây nến. Từng chùm lửa từ ngọn nến chập chờn tựa đèn dầu. Dưới ánh sáng phát ra từ các cây nến, hiện lên một tấm thảm đỏ trải dài, ở hai bên là một đám chừng hai mươi NPC đang đứng. Tuyệt đại bộ phận những NPC này, Nhiếp Ngôn đều có thể gọi ra danh tự. Ánh mắt hắn tập trung vào một NPC trong số đó. Trên người mặc một thân pháp bào màu xám trắng, ống tay trái trống không buông thõng xuống. Tay phải nắm pháp trượng, chính xác mất đi ngón trỏ. Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu cùng nhau đi về phía. Tạp Nhĩ Tư. Tạp Nhĩ Tư Nhìn lại.
“Tạp Nhĩ Tư Tiên sinh tôn kính, ngươi hảo”
Nhiếp Ngôn dùng lễ tiết tiêu chuẩn ân cần hỏi thăm Tạp Nhĩ Tư.
“Thợ săn ác ma, đại học giả tiên sinh, ngươi hảo”
Tạp Nhĩ Tư gật đầu nói. Địa Vị Nhiếp Ngôn bây giờ căn bản không có cách nào so sánh được với Tạp Nhĩ Tư. Cho nên hắn nhất định phải tuân thủ lễ tiết của quý tộc.
Chứng kiến Tạp Nhĩ Tư dùng một loạt danh hiệu như vậy trả lời Nhiếp Ngôn, Yểu Yểu đứng bên cạnh cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại, thì cũng không biết như thế nào,
nhưng trước đến giờ, Nhiếp ngôn luôn luôn có thể lần lượt sáng tạo ra kỳ tích.
Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Yểu Yểu, sau đó lại quay qua Tạp Nhĩ Tư nói:” Ta muốn trợ giúp vị nữ hiệp này hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp, chẳng hay Tạp Nhĩ Tư tiên sinh có đồng ý hay không?”
Tạp Nhĩ Tư nhìn Yểu yểu rồi nói:” Vẻ đẹp của nàng mê người như những viên toản thạch vậy, phu nhân, ngươi có quyền hưởng thụ đặc quyền”
“Thank you, Tạp Nhĩ Tư tiên sinh tôn kính. “Nhiếp Ngôn nói với Tạp Nhĩ Tư. Các ngoạn gia là phái yếu, rất khó để hoàn thành nổi nhiệm vụ, có thể xin một hai bằng hữu trợ giúp. Đây là điều được cho phép, bất quá, người giúp đỡ không được vượt quá nàng ba đẳng cấp.
Yểu Yểu hiện tại level 31. Nhiếp Ngôn từ lần ngủm củ tỏi, level bị rớt đến nay còn chưa có hồi phục lại, trước mắt mới có level 29, cho nên, hắn nhất định là thỏa mãn yêu cầu.
Ánh mắt Tạp Nhĩ Tư lướt qua, sau đó dừng lại trên huân chương “Thập thánh kỵ sỹ Quang Minh chi thánh dụ” trên vai trái Nhiếp Ngôn. Ánh mắt hơi chậm lại.
“Ác ma thợ săn, đại học giả tiên sinh, cái ngài đang đeo có phải huân chương “Thập thánh kỵ sỹ Quang Minh chi thánh dụ”?
Tạp Nhĩ Tư hỏi, hắn nhìn Nhiếp Ngôn, tay phải run nhè nhẹ, có thể thấy được trong lòng hắn đang rất kích động.
“Là nó, tôn kính tiên sinh Tạp Nhĩ Tư, nó là huân chương “Thập thánh kỵ sỹ Quang Minh chi thánh dụ” xin hỏi ngài biết lai lịch của nó sao?”
Nhiếp Ngôn thăm dò. Những nhiệm vụ này khi sử dụng ngôn ngữ đối thoại, hắn phải cẩn thận cân nhắc.
Trong ánh mắt bình thản không một gợn sóng của Tạp Nhĩ Tư chợt hiện lên một tia thần thái khác thường, như hoài cảm rồi bùi ngùi thở dài:
“Đây là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi”
Chứng kiến biểu tình trên mặt Tạp Nhĩ Tư. Trong lòng Nhiếp Ngôn khẽ động, Tạp Nhĩ Tư khẳng định biết được chuyện gì đó!
“Ta ngược dòng thời gian tìm hiểu lịch sử năm đó vì ta đã từng nhận được một ủy thác, tôn kính tiên sinh Tạp Nhĩ Tư, ngài có thể kể lại những chuyện năm đó được không?”
Nhiếp Ngôn hỏi, hắn còn có một nhiệm vụ cấp truyền kỳ về Quang Minh Thập thánh kỵ sỹ. Đi tìm hết thảy những việc đã phát sinh, lúc trước mười người kia, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì.
“Ta đã sống hơn một ngàn năm, đến tột cùng là đã qua bao lâu ta cũng không nhớ rõ. Mọi người vĩnh viễn không nhìn ra được dục vọng, bất quá với ta mọi chuyện đều như mây khói, thế gian ngàn năm chỉ như một cái chớp mắt. Ta biết rõ ta không phải một ký lục giả tốt, nhưng so với bất cứ kẻ nào, ta đều thích nhìn lại chính mình khi đến cuối con đường. Ta không ngừng nhìn lại, tích trữ, nhưng thời gian đẩy ta vùn vụt, buộc ta phải chạy về phía trước. Trong ngàn năm đó, chuyện tình phát sinh nhiều như các vì sao vậy, nhưng có những chuyện ta không có quên. Năm xưa vào niên đại hắc ám, ta đi theo Tạp Ngõa Nạp đại nhân, chinh chiến tại thổ địa rộng lớn Cách Luân Minh, dùng máu tươi minh thệ, tuyên đọc ý chí quang minh”
Tạp Nhĩ Tư nhẹ nhàng kể lại.
Hắn chứng kiến minh ước của mười vị thánh kỵ sỹ, sau đó đến nguyên nhân Bố Lỗ Nhân phản bội, đem tất cả mọi chuyện từng cái nói ra.
“Tạp Ngõa Nạp đại nhân qua đời, Bố Lỗ Nhân phản bội ý chí của thần, hắn đem tám vị điện hạ còn lại phân biệt nhốt tại La Tư chiểu trạch, Lạc Lãng sơn mạch, U Thâm huyệt động, lại để cho chó địa ngục trông coi. Dũng sĩ tôn kích, nếu ngài có thể cứu được tám vị điện hạ. Tạp Nhĩ Tư nguyện ý trở thành tôi tớ của ngài, cả đời hiệu trung”
Tạp Nhĩ Tư động dung nói.
Nhiếp Ngôn có chút sửng sốt, không nghĩ tới Tạp Nhĩ Tư chính là người hầu của Tạp Ngõa Nạp. Trong thánh đường, Tạp Nhĩ Tư là nhân vật hết sức quan trọng. Lời nói của hắn không hề kém hơn mấy vị hồng y giáo chủ. Bởi vì vị trí Giáo Hoàng trước mắt vẫn còn để trống, ba hồng y giáo chủ ai cũng muốn ngồi vào cái ghế này, thế nên đạt được ủng hộ của Tạp Nhĩ Tư phi thường trọng yếu.
Đây là một ít bối cảnh của Tín Ngưỡng, Nhiếp Ngôn vẫn là biết chút chút. Nghe nói người có thể gom góp đủ 36 chương Trật Tự Chi Chương mới có tư cách trở thành Giáo Hoàng. Mà Tạp Nhĩ Tư lại trâu bò như vậy, nếu có được tùy tùng cỡ này, thật sự khó tưởng tượng..
Trong Tín Ngưỡng, công hội đạt đến cấp tám, hội trưởng sẽ có cơ hội lấy được một NPC tùy tùng. Tùy tùng này có thể là NPC lính đánh thuê, cũng có thể là NPC khác. Là pháp sư trâu bò cấp truyền kỳ, Tạp Nhĩ Tư phóng ra một cái cấm chú ma pháp thì thậm chí đánh nát một tòa cứ điểm cũng không thành vấn đề!
Bất quá Nhiếp Ngôn cũng rõ ràng, nhiệm vụ này trước mắt không phải thứ mà hắn có thể làm được. Chưa nói đến nguyên nhân có sự tồn tại của tên Bố Lỗ Nhân cường đại kia, chỉ cần chó địa ngục canh giữ tám thánh kỵ sỹ kia cũng không phải trình độ hiện tại của hắn có thể đối phó. Level 300 cấp lĩnh chủ, thực lực bưu hãn, ít nhất cũng phải có đoàn đội tầm một ngàn người, toàn bộ level 170-180 mới có thể đối phó.
Hơn nữa qua miêu tả của Tạp Nhĩ Tư, hắn cũng biết tình huống có chút khác biệt. Phản bội thánh kỵ sĩ khẳng định không chỉ có Bối Lỗ Nhân, hắn còn phải có người khác giúp đỡ nữa mới có thể vây khốn các thánh kỵ sĩ còn lại. Đây hẳn là nhiệm vụ phụ tuyến ẩn. Tương lai khả năng sẽ xuất hiện thêm nhiều sự kiện nữa. Nhiệm vụ này có lẽ chỉ là mở ra một chút manh mối mà thôi.
Nghe đối thoại giữa Nhiếp Ngôn và Tạp Nhĩ Tư. Yểu Yểu không hiểu gì hết, Tạp Nhĩ Tư nói một đoạn dài về thập thánh kỵ sĩ và các gút mắt phát sinh ân oán trong đó. Ở giữa còn liên lụy đến một cô nương long tộc. Hết thảy thật sự quá lung tung phức tạp. (DG: Nhiệm vụ này có liên quan đến 1 nữ long tộc, các bạn xem lại các chương trước nhé)
Nhiếp Ngôn tiếp tục nói chuyện với Tạp Nhĩ Tư về sự tình thập thánh kỵ sĩ. Tạp Nhĩ Tư cung cấp cho hắn một cái manh mối: Đi Tịnh Tĩnh Hải Loan vịnh tìm cô nương long tộc Bối Ny Tháp hỏi thăm tin tức”
“Ngươi nghe có hiểu được không?”
Nhiếp Ngôn kết thúc đối thoại với Tạp Nhĩ Tư, quay qua Yểu Yểu cười cười nói.
“Cũng hiểu một chút, ngươi nhận được một nhiệm vụ truyền kỳ phải không?”
Yểu yểu hỏi, chuyện này có chút kinh người. Nhiệm vụ truyền kỳ rất hiếm thấy, hơn nữa cái này còn liên lụy đến lịch sử thời niên đại hắc ám.
Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu.
“Tính ra thì hẳn là một cái nhiệm vụ truyền kỳ đi. Nhưng cái này ít cũng phải hơn 100 cấp mới có thể làm được, nên hiện tại, trước mắt ta giúp ngươi làm Q chúc phúc của Tạp Nhĩ Tư đã”
Nhiếp Ngôn quay qua Tạp Nhĩ Tư nói
“Tôn kính tiên sinh Tạp Nhĩ Tư, ta sẽ tiếp tục lần theo dấu vết, cho tới khi giải cứu được toàn bộ tám vị điện hạ mới thôi”
Tạp Nhĩ Tư lộ ra thần sắc vô cùng cảm kích, nói với Nhiếp Ngôn:
“Cám ơn ngươi, tôn kính ác ma thợ săn, đại học giả Niết Viêm tiên sinh”
Tạp Nhĩ Tư mỗi lần nói đều là đầy đủ ác ma thợ săn, đại học giả… làm cho Nhiếp Ngôn có cảm giác không được tự nhiên. Thế nhưng máy chủ thiết lập, danh xưng phải là tiền tố đứng trước danh tự nên cũng không còn cách nào khác.
Trao đổi cùng Tạp Nhĩ Tư phen này, Nhiếp Ngôn thu hoạch được rất nhiều. Làm hắn kiên định hơn trong việc đem nhiệm vụ này hoàn thành. Nếu là lấy được tùy tùng NPC như Tạp Nhĩ Tư, vậy tương lai, Ngưu Nhân Bộ Lạc cơ hồ có thể xông pha khắp chốn, lại càng không cần phải nói đến ngoài ra nhiệm vụ này còn có phần thưởng khác của hắn.
Trên thực tế, trang lịch sử phủ đầy bụi mở ra, level 100 đối với các ngoạn gia có lẽ cũng chẳng hề xa xôi.
“Nhiều lắm là nửa năm nữa sẽ đạt đến, so với kiếp trước hoàn toàn không giống nữa rồi”
Từ biệt Tạp Nhĩ Tư, Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu từ trong thánh đường đi ra.
“Đến Tội Vực hạp cốc thôi”
Nhiếp Ngôn nói, hắn có một phương pháp hết sức đơn giản có thể lấy được Tội Vực Hắc Liên (DG: Hoa sen đen)
“Ngươi có học thánh quang thủ hộ không?”
“Uhm, có học”
“Cấp mấy rồi?”
“Cấp ba thánh quang thủ hộ, làm sao vậy?”
Yểu Yểu nghi ngờ hỏi, nhiệm vụ này có quan hệ cùng kỹ năng thánh quang thủ hộ sao?
“Vậy thì đơn giản rồi. Tiến vào Tội Vực hạp cốc, hữu hiệu nhất là skill thánh quang thủ hộ, có thể xua tan hắc khí trong Tội Vực hạp cốc”
Nhiếp Ngôn giải thích. Trên thực tế ngoại trừ thánh quang thủ hộ ở ngoài, còn cần có vũ lạc bảo thạch nữa. Bất quá tại đây Nhiếp Ngôn đã có một khỏa, như vậy đủ rồi.
Chuẩn bị một chút tiêu hao phẩm bắt buộc. Hai người đi tới phía truyền tống trận Tạp La Nhĩ thành. Mục đích của chuyến đi này: huyệt động hắc ám trong Tội Vực hạp cốc.
Thông thường, các ngoạn gia đều như nhau, chỉ du ngoạn hoặc train quái bên ngoài hắc ám huyệt động. Trên thực tế, động này lại là địa phương tràn ngập vô số truyền thuyết. Mà mục đích của hai người Nhiếp Ngôn đúng là một trong số những truyền thuyết ấy: Hắc liên tội vực.