Trùng Sinh Chi Tồn Tại Chương 15

Chương 15
LÔI KÉO BẰNG MỌI CÁCH

Tuy rằng đã thoát được khỏi siêu thị nhưng vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Ở phái sau có không ít tang thi phá tường đuổi theo. Mọi người cũng không hoảng loạn vì tình huống này đã được dự đoán từ lúc trước khi lập kế hoạch. Cho nên ai cũng hoảng loạn mà chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể. Cố Diệp Ninh tuy rằng dùng tinh thần lực để khống chế dị năng quá mức khiến cho cơ thể bị mất sức. Thế nhưng sau đó cô lại được Nam Cung Lãnh Dạ hỗ trợ cho nên sau đó rất nhanh chóng cũng đã khôi phục lại không ít sức lực.

“Xe của các anh để phía bên kia phải không? Xe tôi để phía bên này.” Tới đoạn rẽ phải tách ra, cô nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang đỡ mình của Nam Cung Lãnh Dạ. Mặc dù cơ thể vẫn có chút run rẩy thiếu lực nhưng thần sắc vô cùng trấn tĩnh.

“Đợi đã!”

Lời vừa dứt cô cũng không để lãng phí thời gian cho nên nhanh chóng quay lưng với mọi người, muốn hướng về chỗ lúc trước mình giấu xe. Tuy nhiên còn chưa kịp đi quá ba bước thì lại bị kéo lại. Cô lảo đảo không giữ kịp thăng bằng liền ngả ngửa ra sau. Ngay lập tức cả cơ thể nhỏ nhắn của cô rơi vào một vòng tay hữu lực ấm áp.

Theo bản năng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt điển trai tới hoàn mỹ của Nam Cung Lãnh Dạ. Hiện tại anh cũng đang cúi đầu xuống nhìn cô. Mặc dù trên mặt không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt anh lại lóe lên một tia ý cười không hề che giấu.

Cố Diệp Ninh nhận ra mình thế nhưng lại nằm trọn trong vòng ôm của anh. Ngoại trừ ba người anh em trai ra thì Cố Diệp Ninh chưa từng bao giờ tiếp xúc thân cận với một người đàn ông nào khác. Tức thì, cô không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ và lúng túng. Một tay chống lên trên lồng ngực rắn chắc kia dùng sức đẩy đẩy, muốn tách giãn khoảng cách giữa hai người ra. Thế nhưng, Nam Cung Lãnh Dạ giống như một quả núi vững vàng, lay thế nào cũng không lùi ra.

Nhìn thoáng qua Nam Cung Lãnh Dạ cũng không phải loại vai u thịt bắp, thậm chí còn có chút khá thư sinh. Tuy nhiên sức mạnh của anh từ trước tới giờ không ai dám khinh thường. Ngay cả Mục Hoằng trước khi có được dị năng cường hóa thân thể cũng không dám đấu vật tay với anh thì cũng đủ hiểu thể năng của anh mạnh tới mức nào. Huống gì nói tới Cố Diệp Ninh dù rằng đã uống nước tinh lọc nâng cao được thể chất nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Chỉ cần Nam Cung Lãnh Dạ không chủ động buông ra thì cô có giãy dụa ra sao cũng không thoát được.

“Tôi đi với cô.” Giọng nói trầm thấp tràn ngập mê hoặc vang bên tai khiến cho Cố Diệp Ninh không khỏi đỏ bừng mặt. Bọn họ dựa gần tới mức cô có thể ngửi được mùi máu hơi gay mũi pha lẫn cùng hương café thoang thoảng trên cơ thể anh.

“Anh…” Cô cau mày đập mạnh vào ngực anh hai cái, cắn cắn môi dưới, không thèm nể nang lịch sự gì nữa mà quát. Hai má ửng hồng không rõ là tức giận nhiều hơn hay ngại ngùng nhiều hơn “Không cần! Tôi tự đi được! Buông tôi ra!”

“Cô yên lặng một chút nào.” Túm lấy phần eo nhỏ nhắn của Cố Diệp Ninh, Nam Cung Lãnh Dạ thở dài một tiếng rồi bế xốc cô lên vai mình mặc kệ sự phản đối của chính chủ “Sở Minh, Hoằng, tôi đi cùng cô ấy. Chút nữa gặp lại ở chỗ hẹn trước…” Anh quay đầu hướng hai người Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng và những người còn lại trong đội ngũ nói.

“A! Đợi đã Dạ… cậu…”

Y muốn mở miệng ngăn cản thế nhưng Nam Cung Lãnh Dạ đã quyết đoán chạy sang hướng khác mất rồi. Rõ ràng anh hoàn toàn chỉ là thông báo hành động của mình cho bọn họ chứ không hề có ý thương lượng gì hết. Người này trước giờ làm việc đều tự quyết theo ý mình như vậy đấy. Mục Hoằng đứng bên cạnh Mặc Sở Minh cũng dài mặt ra. Tại sao lúc trước hắn không biết Nam Cung đại thiếu lại xốc nổi như vậy nhỉ?! Từ lúc Cố Diệp Ninh kia xuất hiện, những chuyện kỳ quái liên quan tới Nam Cung đại thiếu diễn ra càng nhiều thì phải?

“A A A!!! Nam Cung Lãnh Dạ, cái tên thay đổi thất thường!!! Cậu có thể không gây rắc rối thêm có được không??? Lúc này rồi còn tùy tiện như vậy!!!” Nhìn bóng lưng của tên bạn thân càng lúc càng xa, Mặc Sở Minh ném lý trí cùng bình tĩnh qua một bên, tức tới nghiến răng nghiến lợi.

“Sở Minh, vậy… giờ chúng ta phải làm sao đây? Nam Cung đại thiếu đi mất rồi.” Mục Hoằng nhìn sang khuôn mặt thanh tú không ngừng biến sắc của Mặc Sở Minh, rụt rụt người e dè mở miệng hỏi. Khi xảy ra những tình huống bất ngờ thế này, không thể nghi ngờ vị trí cùng quyết định của y trong đội ngũ.

“Còn làm sao cái gì? Tang thi sắp đuổi tới mông rồi còn làm cái gì nữa? Đi tìm xe của chúng ta rồi lái tới chỗ hẹn trước chờ Dạ với Cố Diệp Ninh chứ làm sao?” Mặc Sở Minh không làm gì được Nam Cung Lãnh Dạ nên dồn hết cục tức của mình lên đầu Mục Hoằng.

“Khụ… được rồi, được rồi… làm gì mà dữ vậy…”

Nhìn Mặc Sở Minh trừng mắt dữ dằn quát mình, Mục Hoằng cũng không dám thẳng mặt cự nự lại dù chỉ nửa câu. Đã biết tính cách của y quá rồi cho nên phương pháp tối nhất cũng an toàn nhất chính là chỉ có thể gãi gãi mũi khẽ nhỏ giọng lầm bầm mà thôi. Dù sao thì hắn bị y đì cùng quen rồi, bị mắng vài câu cũng chẳng thấm vào đâu… Tuy rằng về sức mạnh thì hắn mạnh hơn Mặc Sở Minh thật nhưng cũng không dám đắc tội với con hồ ly này bằng không về sau cuộc sống tuyệt đối sẽ không dễ chịu đâu. Có khi bị y bán đi lúc nào cũng không hay biết ấy chứ.

.

.

.

Nam Cung Lãnh Dạ phía bên này cũng không biết tới bởi vì mình lên cơn tùy hứng mà đã chọc giận tới Mặc Sở Minh. Mà dù sao có biết đi chăng nữa thì anh cũng không bận tâm một chút nào. Ai bảo về bất cứ phương diện nào y cũng không bằng Nam Cung Lãnh Dạ anh cơ chứ. Nhất là phương diện tính kế người khác. Có chỉnh người cũng là anh chỉnh y chứ không phải y chỉnh anh. Nếu nói tới ai đáng thương nhất thì chỉ tội nghiệp cho Mục Hoằng cực kỳ vô tội hoàn toàn trở thành nơi trút giận cho Mặc hồ ly nào đó.

“Xe của cô ở chỗ nào?” Tuy là vác trên vai Cố Diệp Ninh nhưng Nam Cung Lãnh Dạ hành động một chút cũng không hề bất tiện. Bước chân của anh vẫn băng băng chạy thẳng một đường, thở dốc cũng không hề có.

“Bên kia…”

Mặc dù Cố Diệp Ninh vô cùng bất mãn với hành động tự nhiên vô lý của Nam Cung Lãnh Dạ thế nhưng cũng không thể chống lại được sự cường ngạnh của anh, chỉ có thể nén lại bất mãn của bản thân chỉ hướng nơi mình giấu xe. Hai người nhanh chóng tới được chỗ chiếc xe ô tô việt dã chuyên dụng của cô. Nhìn lướt qua xe không có giấu hiệu bị cậy phá gì, cô liền thở phào một cái. Quả nhiên giấu ở chỗ khuất tầm mắt này rất an toàn.

Tới lúc này anh mới chịu thả cô xuống. Cố Diệp Ninh trừng mắt với anh một cái rồi run rẩy đi tới dùng chìa khóa mở cửa xe. Nam Cung Lãnh Dạ nhìn ánh mắt sắc bén tràn ngập đe dọa của cô, một chút cũng không e ngại hay sợ hãi, ngược lại rất bình thản nhún nhún vai. Chẳng biết vì sao anh lại cảm thấy mỗi lần Cố Diệp Ninh lộ ra vẻ bất mãn với mình như thế này thì giống như một con mèo nhỏ xù lông… rất đáng yêu ~

“Grào ~” Cửa xe vừa mở ra, lập tức một cái bóng trắng to lớn nhào về phía cô. Tốc độ kia nhanh tới mức khiến cho ngay cả Nam Cung Lãnh Dạ không khỏi bị giật mình. Lập tức trên đầu ngón tay phóng ra một tia chớp màu tím định tấn công.

“Đợi đã, đừng tấn công nó…” Thấy anh có hành động, cô không khỏi toát mồ hôi lạnh nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.

Đừng có đùa, dù hiện tại một đòn tấn công dị năng hệ lôi của Nam Cung Lãnh Dạ không có uy lực như lúc đỉnh cao nhất nhưng vẫn đủ sức để đem vai con tang thi hóa thành tro bụi đấy. Tiểu Nha dù đã có nước tinh lọc hỗ trợ tuy nhiên bị trúng chiêu của anh thì chắc chắn không bị giật chết thì cũng sẽ không tránh khỏi tổn thương.

Ban đầu thấy cửa xe bật mở cho nên tiểu Nha mới hung dữ nhào ra muốn tấn công. Nó nhớ rõ cô chủ trước khi đi đã nói bất cứ ai có ý đồ muốn tiếp cận xe của bọn họ thì nhất định phải cắn cho nửa sống nửa chết. Thế nhưng không ngờ người tới lại là cô chủ của nó.

Tiểu Nha vừa thấy Cố Diệp Ninh thì lập tức thu lại phong thái lang vương của mình. Vốn một thân xù lông tràn ngập sát khí, đôi con ngươi lấp lóe đầy hung dữ và khát máu thì hiện tại cực kì nhu thuận híp híp mắt ư ử cọ cọ lên người cô. Hoàn toàn không biết mình chút nữa thì gặp nguy hiểm. Nếu không phải Cố Diệp Ninh kịp thời lên tiếng ngăn cản thì bộ lông của nó đã bị giật cho cháy xém, da thịt rớt xuống một mảnh rồi.

“Sói trắng sao?” Khi nhìn rõ ràng vật thể màu trắng ban nãy là một con sói, hơn nữa thái độ rất thân thiết với cô thì anh lập tức thu tay lại. Chỉ là quan sát tiểu Nha một lúc, trên khuôn mặt lạnh nhạt lập tức xuất hiện một tia sửng sốt.

“Nó là thú cưng được tôi nuôi từ nhỏ, sẽ không tùy tiện tấn công người khác.” Cố Diệp Ninh thấy vẻ ngạc nhiên của anh nhịn không được mở mồm giải thích.

“Ừm, tên của nó là gì?”

Anh gật gật đầu mở miệng hỏi. Không thể không công nhận khả năng tiếp nhận của Nam Cung Lãnh Dạ thực sự rất cường hãn. Kể cả người yêu thích sói như Hạ Kỳ Phong, ngay lúc cậu nghe cô nói tiểu Nha là thú cưng của mình còn không nhịn được co rút khóe miệng. Vậy mà anh một chút phản ứng cũng không có. Tựa như việc Cố Diệp Ninh nuôi một con sói trong nhà là một việc rất rất bình thường vậy.

“Tiểu Nha, nó tên là tiểu Nha…” Vuốt ve phần lông cổ mềm mại của tiểu Nha, khóe môi của cô nhếch lên, ánh mắt cũng dịu dàng đi không ít “Đúng rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tới chỗ hẹn trước để tụ họp với mọi người…” Nhớ ra rằng lúc này không phải lúc để tám nhảm, Cố Diệp Ninh nhanh chóng quay qua nói với Nam Cung Lãnh Dạ.

“Ừ.” Anh vươn tay cản cô đang muốn di chuyển tới ghế lái “Để tôi lái cho. Cô vẫn chưa khôi phục lại hết sức lực. Trong lúc lái xe nếu run tay thì rất nguy hiểm.”

“Được rồi…”

Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc mang theo ý tứ nghiêm khắc của Nam Cung Lãnh Dạ, Cố Diệp Ninh không khỏi ngây ra. Cô có chút ngốc ngốc gật đầu đồng ý. Tới khi tỉnh táo lại thì cô nhận ra mình đã bị anh đẩy vào trong ghế lái phụ mất rồi. Còn Nam Cung Lãnh Dạ thì cực kỳ tự nhiên an phận ở ghế lái, hiện tại đang tra chìa khóa khởi động xe.

“Haiz ~ tại sao trước mặt người này mình cứ liên tục thất thần với bị dắt mũi vậy.”

Liếc liếc mắt nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng mê người của anh, Cố Diệp Ninh chun chun mũi chuyển tầm mắt sang hướng ngược lại. Cào cào tóc có chút bực bội, trước mặt Nam Cung Lãnh Dạ cô cứ luôn cảm thấy mình bị anh nắm trong tay. Điều này khiến cho cô rất bức bối và khó chịu, thế nhưng cũng không tới mức bài xích.

“…” Cố Diệp Ninh hoàn toàn không biết hành động lén lén lút lút của cô đều bị anh thu vào trong đáy mắt. Ý cười trong đôi mắt màu café càng lúc càng rõ rệt, càng lúc càng nồng đậm.

Đúng là con mèo nhỏ… thực rất đáng yêu ~

“Anh… đi theo tôi là vì như vậy đúng không?” Tới khi đã đi được một đoạn, Cố Diệp Ninh mới phá vỡ không khí trầm mặc trong xe ô tô. Dù chủ động mở miệng hỏi nhưng ánh mắt của cô vẫn không nhìn thẳng về phía của anh mà chăm chú hướng về cửa kính xe, tựa như phong cảnh bên ngoài có gì đó rất thu hút cô vậy.

“Vì như vậy là sao? Tôi không hiểu cô nói gì.” Hiểu cô muốn nói gì nhưng Nam Cung Lãnh Dạ kiềm không được muốn chọc ghẹo Cố Diệp Ninh. Cho nên anh vẫn trưng cái bản mặt than của mình ra, vô cùng vô tội hỏi ngược lại.

“Ý của tôi là, có phải anh lo lắng cho tôi… lái xe không được… cho nên mới đi theo tôi không?”

Có chút nghẹn họng nói ra bốn từ ‘lo lắng cho tôi’ bởi vì với cá tính lạnh lùng của Nam Cung Lãnh Dạ, anh chẳng rảnh đâu ra mà đi quan tâm một người vừa mới quen không lâu như mình. Tuy nhiên ngoại trừ dùng cụm từ kia ra thì Cố Diệp Ninh không biết nên nói sao để có thể thể hiện được ý tứ của mình.

Người này từ lúc mới xuất hiện thì cho cô một cảm giác lạnh lùng, xa cách lại cường đại tựa như những gì mà cô ấn tượng trong kiếp trước. Thế nhưng sau đó anh năm lần bảy lượt làm ra những hành động vô lý nhưng lại mang ẩn ý giúp đỡ cô khiến Cố Diệp Ninh không khỏi lúng túng, không rõ nên làm gì. Bởi vì cô vẫn không biết nên dùng thái độ nào để đối xử với Nam Cung Lãnh Dạ cho hợp lý nữa…

“Ừ, tôi sợ cô tay run lái xe không được cho nên mới đi theo cô đấy. Vả lại sức lực của cô ban nãy nếu có chạy thì tốc độ rất chậm, nếu bị tang thi đuổi tới thì rất nguy hiểm. Cho nên, dù sao cũng đã là hợp tác giúp đỡ, tôi liền giúp cô tới cùng luôn.”

“A…” Thực ra thì cô cũng không trông đợi gì vào việc Nam Cung Lãnh Dạ sẽ trả lời lại mình. Nhưng không ngờ anh không chỉ đáp lại mà còn cặn kẽ giải thích.

“Sao vậy?” Thấy cô há hốc miệng nhìn mình, anh có chút buồn cười hỏi.

“Không có gì. Chỉ là dường như anh không lạnh lùng như tôi nghĩ…” Cố Diệp Ninh cứ tưởng là anh ít nói lắm cơ. Ai bảo kiếp trước người nào tiếp xúc với Lôi đế xong cũng chửi anh là tên tính tình vừa cứng vừa lạnh lại vừa thối. Không ngờ… hóa ra không như cô nghĩ. Xem ra Nam Cung Lãnh Dạ là người rất lịch sự, thái độ cũng rất tốt.

“Tính cách tôi rất thân thiện, chẳng qua mọi người luôn vì thái độ bên ngoài mà hiểu nhầm.” Nhìn thấy sự tán thưởng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng anh dâng lên một sự thỏa mãn. Dùng vẻ mặt ôn hòa, anh không chút xấu hổ tự miêu tả về tính cách của bản thân.

Dám cá nếu như Mục Hoằng, Mặc Sở Minh cùng người thân trong Nam Cung gia của anh mà ở đây, nghe được những lời này của Nam Cung Lãnh Dạ thì sẽ trực tiếp ói mửa cộng với ném cho anh ánh mắt khinh bỉ cực độ. Hóa ra da mặt của Nam Cung đại thiếu gia không chỉ lạnh như băng mà còn dày như bê tông cốt thép nữa. Làm ơn nói dối cũng đừng có lật ngược sự thật tới 180 độ như thế có được hay không?!

“Thì ra là thế.” Ừm, xem ra là lời đồn cũng không phải quá đúng. Chắc Nam Cung Lãnh Dạ giống như anh hai Cố Liệt Hạo của cô, là người ngoài lạnh trong nóng. Chẳng qua mọi người chưa tiếp xúc sâu đã vội phán xét mất rồi.

Cố Diệp Ninh đối với nhân phẩm của vị đại thiếu gia lừng danh của Nam Cung gia không chút nghi ngờ, vì vậy cô cùng tin tưởng những lời anh nói. Thậm chí còn âm thầm cảm thấy hơi tội nghiệp anh vì anh bị không ít người hiểu nhầm về tính cách thật. Cô nào có biết quả thực Nam Cung Lãnh Dạ bình thường so với tảng băng còn muốn lạnh hơn, chẳng qua là đối với cô vì lý do riêng mà thái độ khác hẳn so với người khác mà thôi. Hơn nữa Cố Liệt Hạo cũng không phải người ‘ngoài lạnh trong nóng’ như cô nghĩ. Về Cố Liệt Hạo thì phải gọi là ‘vốn vẫn là kẻ lạnh lùng, chỉ ấm với người nhà và nóng với em gái bảo bối’ mới đúng bản chất con người anh ta.

“Tiểu Nha, làm sao vậy?” Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng rên nhỏ của tiểu Nha từ ghế sau phát ra liền nghiêng người nhìn nó.

“Ư…”

Hai mắt màu vàng kim xinh đẹp của nó mang theo chút ngây ngô tò mò hết ngó ngó cô chủ của mình lại quay sang nhìn Nam Cung Lãnh Dạ đang ngồi bên cạnh cô ở ghế lái. Nhìn tiểu Nha như vậy, Cố Diệp Ninh mới nhận ra một điều kỳ lạ… đó là nó từ lúc Nam Cung Lãnh Dạ xuất hiện tới giờ thì chưa từng tỏ ra chán ghét hay có thái độ dữ dằn với anh. Tiểu Nha không phải không thích thân thiết hay làm nũng với ai khác ngoài cô sao?! Tại sao lúc này cô lại thấy nó tràn ngập thân thiện với anh vậy?!

“Ừm ~” Nam Cung Lãnh Dạ nâng mắt nhìn hình ảnh của tiểu Nha phản chiếu qua gương treo ở đầu xe, nhàn nhạt cười, sâu nơi đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang cực kỳ khó nắm bắt “Mày tên là Tiểu Nha đúng không?”

“Ư…” Tiểu Nha một chút tiền đồ cũng không có, nghe thấy anh gọi tên mình liền trưng ra vẻ mặt sung sướng lấy lòng.

“Tiểu… tiểu Nha…” Cô lúc này không khỏi giật mình nhìn tiểu Nha. Thái độ của tiểu Nha với Nam Cung Lãnh Dạ quá khác thường, quá đặc biệt!!! Đây là do nó bị khí thế cường giả của anh thu hút nên sinh ra yêu thích sao?! Nếu như thế thì vì sao trước nó đối với Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Hạ Phong vẫn một bộ không thèm quan tâm?!

Khó hiểu! Thực sự vô cùng khó hiểu!

“Dường như chú sói của cô rất thích tôi. Xem ra là chúng ta rất có duyên.” Đối với sự nghi hoặc của cô, anh coi như không nhìn thấy, rất tùy ý vươn tay xoa xoa cái đầu xù lông trắng mềm mại của tiểu Nha “Ta là Nam Cung Lãnh Dạ, nhớ kĩ đấy.” Anh nói chuyện với tiểu Nha tựa như với một người bạn, không chút cảm thấy hành vi này của mình có gì kỳ quái.

“…” Lại còn cho xoa đầu sao?! Cố Diệp Ninh triệt để bị đả kích không nói nên lời rồi.

Rời tầm mắt sang phía cô, Nam Cung Lãnh Dạ trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Nếu lúc này cô quay lại nhất định sẽ phát hiện được tia tính toán cùng gian xảo phúc hắc trên khuôn mặt đẹp trai tinh tế tới hoàn mỹ kia. Đáng tiếc, lúc này Cố Diệp Ninh vẫn còn đang bận dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn tiểu Nha đang liếm liếm móng vuốt sắc bén của mình bằng vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn sau khi được anh xoa đầu.

“Phải rồi, mới nãy có một câu cô vẫn chưa trả lời cho tôi.” Nhướng mày, anh bình tĩnh trước cái nhìn tràn ngập khó hiểu của cô, tốt bụng giải thích “Ban nãy tôi hỏi cô có đội ngũ không đấy. Cô còn chưa trả lời. Hiện tại có thể trả lời không?”

“Hình như tôi đã nói…” Khóe miệng Cố Diệp Ninh không khỏi co rút. Sao càng lúc cô càng không thể nắm bắt được tư duy logic của Nam Cung Lãnh Dạ vậy?!

“Cô đi cùng hai em trai đúng không? Tôi biết rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi là cô có đội ngũ không chứ đâu có hỏi cô có đi cùng người thân không đâu.” Nhìn vẻ mặt bình thản của Nam Cung Lãnh Dạ nói ra một câu dài xoắn não đầy lắt léo lý luận kia, cô không khỏi choáng váng.

“Tôi… thì, không có đội ngũ…” Tự nhiên không hiểu vì sao cô cứ có cảm giác mình đang chuẩn bị nhảy vào cái hố mà anh đã đào sẵn vậy?!

“Mục tiêu của cô là thủ đô? Vậy thì đi chung với bọn tôi luôn đi.”

“A… tại sao anh…?” Nghe thấy anh biết nơi mình hướng tới là thủ đô, Cố Diệp Ninh không khỏi dâng lên vài phần phòng bị. Chuyện này làm thế nào mà Nam Cung Lãnh Dạ biết được kia chứ?! “Tại sao anh lại biết?”

Tuy rằng thủ đô là nơi an toàn nhất trong mạt thế nhưng ở thời điểm mới bắt đầu mạt thế này thì hầu hết tư tưởng của mọi người đều sẽ là chạy tới các thành phố lớn gần nhất chứ chẳng ai lại mạo hiểm vượt cả đoạn đường dài để đi từ thành phố D tới thủ đô cả. Mục tiêu tới thủ đô của cô ngoại trừ Hạ Kỳ Phong ra thì không nói cho người thứ ba biết. Giờ lại bị Nam Cung Lãnh Dạ dùng ánh mắt cùng giọng điệu quyết đoán chắc chắn và khẳng định nói ra, khiến cô không thể không phòng bị. Cho nên cô không khỏi thắc mắc vì sao anh lại biết cô muốn tới thủ đô bởi vì cô tin tưởng Hạ Kỳ Phong không phản bội mình, hơn nữa cậu cũng không có đủ thời gian tiếp xúc với Nam Cung Lãnh Dạ để làm việc đó.

“Cố Diệp Ninh, tên cô không phải vậy sao?” Nhún vai một cái, anh vươn tay chỉ vào mình “Giống như cô biết tên của tôi, Nam Cung Lãnh Dạ vậy đó.”

“…” Quan sát vẻ mặt của anh một hồi nhưng cũng chả tìm ra được điểm gì kỳ lạ, cuối cùng Cố Diệp Ninh không khỏi bất đắc dĩ thở dài ra một tiếng “Nam Cung đại thiếu gia anh quả nhiên là sắc bén và tỉ mỉ. Không ngờ lại bị anh nhận ra nhanh như vậy…”

Đã nói tới như vậy mà nếu cô còn không hiểu nữa thì cô khỏi mang danh người Cố gia luôn cho rồi. Chắc chắn là Nam Cung Lãnh Dạ đã phát hiện ra thân phận tiểu thư Cố gia của cô rồi. Cũng giống như cô biết được thân phận Nam Cung đại thiếu gia của anh vậy. Chẳng qua… đối với việc bị anh phát hiện nhanh như thế cô không khỏi ngạc nhiên.

Trong Cố gia, Cố Diệp Ninh có thể nói là người kín tiếng nhất. Cô từ sau khi học tiểu học thì không còn mấy khi xuất hiện trên phương tiện đại chúng. Mọi thông tin cùng ảnh thuộc về cô đều được quản lý cực kỳ chặt chẽ. Nguyên nhân của việc này là để đảm bảo an toàn cho Cố Diệp Ninh. Bởi vì khi còn đi học tiểu học đã từng có một lần suýt nữa cô bị bắt cóc. Dần dần mọi người chỉ biết tới Cố gia có một vị tiểu thư được yêu chiều vô cùng nhưng không biết mặt mũi và tên tuổi ra sao. Đó là lý do vì sao cô tới thành phố D này, chẳng cần che giấu gì nhưng cũng chẳng ai biết cô là người của Cố gia nổi tiếng cực kỳ danh vọng cả.

“À, đúng là tôi cũng không ngờ là Cố tiểu thư được Cố gia sủng ái hết mực lại ở thành phố D này.” Vuốt vuốt cằm, nhớ tới những lời đồn về tình cảm thân thiết của anh em bốn người Cố gia, anh không khỏi thở nhẹ ra một tiếng.

“Hừ!!!” Cô không thèm để ý tới sự thăm dò của anh. Dù sao chuyện cô và các anh em trai bất hòa cũng là chuyện riêng của Cố gia, cô tuyệt đối sẽ không đem ra nói cho người ngoài biết.

“Tôi chỉ muốn nói hi vọng cô có thể tham gia trở thành một thành viên đội ngũ của chúng tôi.” Nam Cung Lãnh Dạ không chút keo kiệt nở thêm một nụ cười sáng chói khiến biết bao cô gái nhìn thấy phải đổ rạp để mời chào cô.

“Tại sao lại cứ là tôi?” Có chút bực bội hỏi, cô nhớ tới dường như không chỉ anh mà Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng cũng có ý lôi kéo cô gia nhập đội ngũ bọn họ thì phải.

“Cô rất mạnh.”

“Chỉ như vậy?” Một câu cụt lủn của anh làm cho cô nhịn không được phải nhíu mày lại, nghi ngờ vô cùng. Chỉ vì cô mạnh thôi sao?! Anh cũng không trốn tránh ánh mắt của cô, lần nữa mở miệng khẳng định một cách chắc chắn.

“Đúng. Chỉ vì thế.”

“Nếu tôi gia nhập thì các anh cũng sẽ phải chấp nhận Hạ Kỳ Phong cùng Minh Tu và tiểu Nha.” Muốn cô bỏ rơi tiểu Nha cùng hai thằng nhóc con kia là không có khả năng. Cố Diệp Ninh có chút khiêu khích nhìn anh, muốn xem phản ứng của anh như thế nào. Chỉ là cô không ngờ anh vẫn dửng dưng dùng thái độ thoải mái vô cùng đáp ứng.

“Được thôi. Tôi cũng không có ý bảo cô là vì bản thân mà bỏ rơi thú cưng cùng hai em trai của cô đâu. Tôi tin tưởng cho dù là trong mạt thế, chỉ cần không cam chịu bỏ cuộc thì dù là ai cũng có sự lợi hại riêng của mình. Thú cưng và hai em trai của cô cũng như vậy. Mang theo chưa chắc đã là vướng bận.”

Nam Cung Lãnh Dạ không phải người tốt bụng hay tình cảm nhưng anh cũng hiểu được một điều, đó là một người nếu như vì bản thân mình mà vứt bỏ hết những người thân cùng đồng bạn thì quả thực nhân cách đã quá thối nát rồi. Một kẻ có năng lực mạnh tới mấy nhưng lãnh huyết tàn khốc tới vô tâm vô tình ích kỉ cực đoan anh cũng sẽ không có ý mời vào đội ngũ. Bởi vì mời vào rồi thì không tin tưởng được, loại người đó ai mà biết được lúc nào sẽ vì cá nhân mà phản bội lại anh chứ.

“Được rồi! Anh thắng!” Giơ hai tay lên, cô đầu hàng rồi.

Tuy là cô trước đó cô đúng là không có ý muốn dính líu gì tới Nam Cung Lãnh Dạ thật nhưng mà hiện tại suy nghĩ lại… đi với Lôi đế tương lai cũng không phải là không tốt. Hơn nữa, chỉ cần có giao hảo với anh, không thể nghi ngờ sau này Nam Cung gia và Cố gia của cô sẽ hạn chế xảy ra xung đột. Dù sao Nam Cung gia cũng nắm hơn nửa binh lực quân đội, cô cũng không muốn chọc vào cái gia tộc như ổ kiến lửa đó đâu.

“Thế tức là cô đồng ý.” Nam Cung Lãnh Dạ tuy rằng đặt câu hỏi nhưng giọng điệu lại chắc chắn khẳng định. Cảm giác giống như anh đang nhẹ nhàng trần thuật lại ý tứ của cô thì đúng hơn.

“Ừ.” Vươn tay ra trước mặt anh, cô cười “Lần này phải nói lại một lần nữa… hợp tác lâu dài vui vẻ. Tôi hi vọng là anh không làm ra hành động gì khiến tôi thất vọng. Tôi là một người thù dai nhớ lâu lắm đấy, Nam Cung đại thiếu gia ~”

“Cô có thể gọi tôi là Dạ, không cần gọi cái gì đại thiếu gia phức tạp kia đâu. Hi vọng cô có thể cho tôi gọi cô là tiểu Ninh?” Cũng nắm lại tay của cô, anh nheo mắt cảm nhận làn da mềm mại láng mịn ấm áp của Cố Diệp Ninh, đôi con ngươi càng thêm thâm đậm lại đầy hứng thú.

Một chút cũng không thèm để ý lời đe dọa thù dai của cô. Không, phải nói là thay vì bảo ‘đe dọa’, anh càng cảm thấy Cố Diệp Ninh là đang làm nũng mình hơn. Tất nhiên những suy nghĩ này anh tuyệt đối không nói ra. Nếu không, không phải là lấy đá tự đập chân mình sao?! Khó khăn lắm mới dụ cô vào bẫy của anh, hiện tại trước khi có thể chắc chắn nắm được tâm tư của Cố Diệp Ninh thì Nam Cung Lãnh Dạ đâu thế nào lộ ra tính toán của mình được.

“Tiểu… Ninh sao?” Cố Diệp Ninh có cảm giác hình như dây thần kinh trên trán của mình đang không ngừng co giật thì phải. Từ Cố Diệp Ninh sang Cố tiểu thư và giờ là tiểu Ninh… Nam Cung Lãnh Dạ anh hình như làm thân hơi bị nhanh đấy!!!

“Vậy thì, hợp tác lâu dài vui vẻ nhé…” Thanh âm trầm thấp vô cùng cuốn hút của anh vang lên mang theo một tia tà ý “… tiểu Ninh ~”

Nguồn: truyen8.mobi/t137100-trung-sinh-chi-ton-tai-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận