Trùng Sinh Thế Gia Tử
Tác giả: Thái Tấn
Chương 87: Ra Oai Phủ Đầu
Nhóm dịch: HM
Nguồn: Metruyen
Toàn trưởng một mảnh yên lặng. Tân binh trứng, đây cũng không phải là một cái tên hay ho gì đểgọi. Trên thực tế, cái này cũng đại biểu cho một loại kỳ thịmà các lão binh đối với tân binh trong quân đội rồi.
Nhiếp Chấn Bang nhíu mày một chút. Một đời trước, Nhiếp Chấn Bang cũng không có cơ hội như vậy. Lúc này, bỏ đi những chuyện lớn xảy ra ở bên ngoài thì con đường mà Nhiếp Chấn Bang đi hoàn toàn là một con đường mới tinh.
Giờphút này, người có dáng dấp của quân nhân kia đã nhảy từ trên xe xuống. Nhìn khoảng chừng bốn trăm tân binh, anh ta trầm giọng nói:
- Các tân binh trứng, từ hôm nay trở đi, các c
ậu chính là binh sĩcủa sư đoàn bộ binh thứnhất trong t
ập đoàn quân số 18 của quân khu Tây Bắc rồi. Chỗ trú đóng của chúng ta cách nơi này chừng hơn 1300 km. Mệnh lệnh của tôi, tất cảđều phải tuân theo. Tất cảquẹo trái, đăng ký!
Cửa khoang máy bay v
ận tải quân đội hạng nặng mở ra, binh sĩchia làm hai hàng, theo thứtự lên xe. Những tân binh này, trên cơ bản đều là đã trải qua một đợt huấn luyện đơn giản tại các doanh trại quân đội tương ứng tại các huyện khu, đối với khẩu lệnh quân sự, họ v
ẫn có thểnghe hiểu được.
Khoảng chừng năm trăm người, lúc tất cảđều đã lên máy bay rồi, máy bay liền từ từ tiến vào đường bằng, dần dần gia tốc bay lên không. Sau gần hai tiếng đồng hồ phi hành, máy bay hạcánh xuống lần thứhai.
Mà lúc này, bên trong sân bay quân dụng ở vùng ngoại ô Khách Châu, Thiên Sơn, hơn mười chiếc xe tải quân dụng đã đ
ậu sẵn ngay bên cạnh, người quan quân kia lại xuất hiện lần thứhai trước mặt mọi người. Theo thường lệ, v
ẫn là một câu mào đầu như cũ:
- Các tân binh trứng, lên xe. Kế tiếp, làm huyến luyện viên tân binh của mọi người, tôi tự giới thiệu chút. Tôi là Diêu Viễn, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cùng các c
ậu vượt qua một ba tháng khó quên trong đời.
Xe nhanh chóng chạy ra khỏi sân bay. Toàn bộ Khách Châu, hoàn toàn là một hình ảnh của sa mạc. Xe chạy trên con đường đất, cuốn lên một đường cát bụi.
Chạy khoảng chừng nửa tiếng, xe chạy với quân doanh. Trên một thao trường rộng lớn, lúc này có không ít binh sĩđang huấn luyện.
Tân binh mới vừa xuống xe, biểu tình của Diêu Viễn lại lần thứhai trở nên nghiêm túc, anh ta gào to:
- Toàn thểt
ập hợp, vòng 10 vòng quanh thao trường, bắt đầu chạy bộ!
Lời nói vừa thốt ra, tất cảtân binh đều nhao nhao phản đối cảlên. Bây giờ, nói là tân binh, nhưng trên thực tế chẳng qua đều là một đám bình dân mới vừa mặc quân trang mà thôi. Cái gì mà kỷ lu
ật tổ chức, kỷ lu
ật quân sự, cái gì mà quân lệnh như núi. Đối với những tân binh này mà nói, trong đầu họ căn bản là không có mấy cái khái niệm này.
Hiện tại, theo cách nhìn của các tân binh, cái vịhuấn luyện viên này, hoàn toàn làm đang muốn gây khó dễ bọn họ. Một đường bôn ba mệt nhọc, lẽ ra hẳn là phải có nghi thức chào mừng tân binh nh
ập ngũ th
ật long trọng, rồi phân phối doanh trại, ăn cho no nê rồi nghỉngơi th
ật tốt mới đúng. Nào có cái dạng này, vừa mới bước chân tới, cái gì cũng chưa làm đã bắt đầu chạy bộ.
Trong đoàn người, có một vài là binh sĩtừ thành thị, có chút kiến thức, lúc nãy đã bàn tán nhỏ với nhau:
- Thao trường đúng tiêu chuẩn là 400m một vòng, chạy mười vòng, v
ậy là 4km đấy. Cái tên * này, chính là muốn chúng ta chết mà. Không chạy, chúng ta yêu cầu đãi ngộ công chính.
- Đúng v
ậy. Trước khi tôi tới đây cũng nghe một vài người tham gia quân ngũ trước nói qua. Chuyện thứnhất khi tới đây là phân phối doanh trại, làm gì có như thế này chứ. Chúng ta không chạy, xem thử hắn có thểlàm gì chúng ta.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com Lại có thêm một tên lá gan to lên chỉsau một ngày đêm.
Còn Nhiếp Chấn Bang hiện tại cũng là hơi nhíu mày. Tình huống lần này có chút không quá hợp lý lắm. Tuy rằng Nhiếp Chấn Bang chưa bao giờbước vào quân doanh. Nhưng, mấy tin ngoài lề thì hắn cũng hiểu biết một chút. Hơn nữa, lúc đó khi Nhiếp Gia Dân tới quân khu Tây Bắc thì cũng đã gọi điện thoại tới cho Nhiếp Chấn Bang đểtố khổ. Nhưng mà cũng không có chuyện vừa vào cửa, chưa dàn xếp chỗ ở mà đã bắt chạy bộ.
Nhìn Diêu Viễn đứng ở đằng trước, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhạt, Nhiếp Chấn Bang l
ập tức có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Ra mòi, cái vịhuấn luyện viên này, cũng không phải là một người bình thường. Đây là đang muốn cho hắn cùng với những người khác một mã hạuy mà.
Quảnhiên, trong lúc Nhiếp Chấn Bang còn đang suy đoán xem Diêu Viễn chuẩn bịlàm cái gì kế tiếp thì, Diêu Viễn đột nhiên đứng d
ậy, gằn giọng nói:
- Thấy không công bình sao? Đúng không? Được. Nhưng, tôi nói cho các c
ậu, trong ba tháng kế tiếp này, ở đây, sẽ không có bất cứcái gì gọi là công bình cả.
- Vừa rồi có nghi vấn, c
ậu, c
ậu, c
ậu, còn có c
ậu, trốn cái gì. Cho rằng trốn đi là tôi không nhìn thấy được c
ậu sao? Mấy người các c
ậy, không phải nói là không công bình sao? Mỗi người chạy thêm ba vòng. Tôi nói cho các c
ậu hay. Nơi này là quân doanh, đều không phải là nhà c
ậu. Các c
ậu, này tân binh trứng.
Diêu Viên một bộ cà lơ phất phơ, hùng hùng hổ hổ. Nói xong, chính anh ta cũng vác trọn bộ vũ trang, nhìn mọi người chung quanh nói:
- Tân binh trứng sao? Nhìn cho kỹ đây, tôi là đang nguyên cảmột bộ vũ trang hạng nặng, phụ trọng đạt 20 kg. Lúc này đây, tôi sẽ chạy hoàn cảđường chạy cùng các c
ậu, đừng nói lão đây khi dễ bọn mi.
Thế nhưng, đúng vào lúc này, trong đoàn người, đột nhiên có một người tân binh cũng hô to:
- Báo cáo!
Ghé mắt nhìn lại, là một c
ậu chàng tuổi chừng mười tám, cao khoảng chừng 1m73, cơ thểrất gầy yếu. Nhưng, cảngười c
ậu ta lại cho người khác một cảm giác ngăm đen mà rất rắn chắc. Lời c
ậu ta vừa nói là tiếng phổ thông nhưng lại mang theo khẩu âm rất nặng của phía Nam.
- Huấn luyện viên, dựa vào cái gì mà anh lại khinh thường tân binh chúng tôi v
ậy. Tôi đấu với anh một lần. Không phải là mười vòng thôi sao? Tôi cũng phụ trọng 20kg. Mà dù sao thì, đường núi tôi đều leo quen rồi.
Những lời này cũng khiến Diêu Viễn có chút ngoài ý muốn. Nhìn tên nhóc này, trên mặt anh ta cũng mang theo một điệu cười nghiền ng
ẫm, anh ta l
ập tức nói:
- Được, cứtheo lời c
ậu nói mà làm. Nhưng mà, nếu như sau đó tôi vượt c
ậu hai vòng, v
ậy liệu mà chạy thêm mười vòng nữa cho tôi. Đứng vào hàng ngũ.
Cái này nếu như đổi lại là dĩvãng, nói không chừng Nhiếp Chấn Bang sẽ đứng ra rồi. Thế nhưng, cái buổi nói chuyện của ông cụ đấy, Nhiếp Chấn Bang cũng đã nghe lọt được. Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng không có chủ động đứng ra bên ngoài mà chỉlà yên lặng làm tốt chuẩn bị. Theo khẩu lệnh của Diêu Viễn, năm trăm người tân binh l
ập tức đều bắt đầu chạy.
Sau một vòng, những người ban đầu chạy nhanh nhất thì hiện giờhầu như đều giảm tốc độ lại. Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cùng với tên nhóc đòi đấu với Diêu Viên lúc nãy đều chạy ngay theo sau Diêu Viễn.
Lúc chạy vòng thứba, đã có không ít tên binh sĩtừ thành thịvì khuyết thiếu rèn luyện thểchất mà dđã bắt đầu dùng cách đi bộ đểtiến về phía trước.
Mà lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng đã chạy song song với Diêu Viễn rồi. Mặt sau, cái tên nhóc đòi đấu lúc đầu v
ẫn bám sát theo Diêu Viễn, nhưng với phụ trọng giống nhau, tốc độ cũng ch
ậm lại, hơi thở giờcũng đã không bình tĩnh được nữa rồi.
Nhìn Nhiếp Chấn Bang, trong con ngươi của Diêu Viễn lóe ra một tia sáng, anh ta l
ập tức nói:
- Nhóc con, không tồi đấy. Thông minh hơn thằng nhóc kia. Biết lấy dài tránh ngắn, là một mầm tốt. Tiếp theo, tôi chuẩn bịtăng tốc độ nhanh hơn đấy, c
ậu còn dám cùng không?
Nhiếp Chấn Bang cười nhạt trong lòng. Cái tên Diêu Viễn này, nhìn qua thì có vẻ bất cần đời, luôn một bộ trời là lão đại, hắn lão nhịv
ậy. Song, trên thực tế thì tên này cũng giảo hoạt được không gì sánh bằng. Chạy bộ có vũ trang 4km, cái này đối với lão binh như Diêu Viễn mà nói, căn bản chỉlà chuyện nhỏ. Dù sao, quân đội Hoa Hạam hiểu nhất chính là huấn luyện thểnăng.
Trong thường ngày, một người thực hiện chạy việt dã vũ trang 10km hay là 20km mà lúc này lại đem toàn bổ thểlực đều đặt vào trong 4km, tốc độ của Diêu Viễn tự nhiên có thểnhanh hơn không ít.
Hơn nữa, người này rắp tâm bất lương, biết rõ trong lúc chạy bộ, kiêng kỵ nhất là nói chuyện. Thế mày bây giờlại cố ý d
ẫn dắt Nhiếp Chấn Bang nói chuyện, từ đó đặt được mục đích của mình là đảo loạn nhịp hô hấp của Nhiếp Chấn Bang. Có thểnói là cực kỳ hiểm ác, đáng sợ.
Nhiếp Chấn Bang vào lúc này cũng chỉlà nhàn nhạt nhìn Diêu Viễn liếc mắt một cái, lông mi khẽ nhếch lên, trong ánh mắt lộ rõ sự khiêu khích. Không chỉkhông có bất cứcâu trảlời gì, trái lại còn tăng nhanh tốc độ, vượt lên trươc Diêu Viễn, tạm thời d
ẫn dầu.
Trong thời điểm này, trên tầng cao nhất của ký túc xá sư đoàn bộ binh số 1, trong một phòng làm việc, hai người quân nhân đang đứng trước cửa sổ, dùng kính viễn vọng quan sát tình huống bên dưới thao trường.
Trong đó một người trung niên có tướng mạo rất hàm h
ậu, thoạt nhìn thì giống như là ông ba phải v
ậy. Ông ta nhìn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh có khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, nói:
- Sư trưởng, cái tên Diêu Viễn này đang làm cái gì v
ậy? Anh nói xem, này quân khu cũng là, rõ ràng có thểtiến hành chọn lựa trong toàn quân khu, thế nào lại muốn bố trí tới sư đoàn chúng ta chứ. Tới sư đoàn 84 của đoàn quân 21 không phải là được sao?
Vịsư trưởng kia lúc này cũng đặt kính viễn vọng xuống, trầm giọng nói:
- Tham mưu trưởng, thủ trưởng quân khu có suy nghĩcủa ông ấy, nó cũng không phải c
ậu có thểphỏng đoán được. Chuyện này, là mệnh lệnh trực tiếp từ thủ trưởng t
ập đoàn quân hạxuống. Nhiệm vụ của chúng ta chỉcó môt, toàn lực hiệp trợ đồng chí Diêu Viễn.
Nói đến đây, ánh mắt của sư trưởng cũng có chút ước ao, thở dài nói:
- Tham mưu trưởng, Diêu Viễn chính là điều xuống từ tiền tuyến ở dãy núi già đó, là binh vương của sư đoàn 84, quân đoàn 21 đấy. Lần này, trong tr
ận chiến phòng ngự chỗ dãy núi già đó, có thểnói là sư đoàn 84 đã bịtổn thất thảm trọng. Tinh nhuệ của cảquân khu, cứnhư v
ậy đã không còn. Tôi nghe nói, đặc công của người Việt đã khiến cho chúng ta nếm rất nhiều cay đắng. Hiện tại xem ra, thủ trưởng quân khu là đã đặt quyết tâm rồi. Lúc này đây, nhiệm vụ của Diêu Viễn chính là do đích thân phó tham mưu trưởng Nhiếp của quân khu phê chỉthị. Chúng ta những người này, cứtoàn tâm toàn ý mà mà tốt công tác trợ giúp đi.