Cho dù khi phụ thân thấy một đồng tiền rơi xuống cống ngầm, làm thế nào cũng không lao ra kịp, cái loại hồi hộp và thất vọng đó cũng không hơn gì lúc này.
Ta còn tưởng rằng cuối cùng mình cũng thông minh ra, có thể nhìn thấu huyền trong một chuyện phức tạp mờ mịt như vậy, không ngờ, hiện thực vĩnh viễn còn hơn những gì mà người ta nghĩ tới, gương mặt bên dưới lớp mặt nạ, không phải là Tiểu Bạch, mà là Phượng Nghi công chúa!
“Bất ngờ lắm sao?” Nàng nhíu mày, lộ vẻ phong tình.
“Là ngươi…”
“Từ trước đến giờ vẫn là ta.” Nàng cười yếu ớt, vén tóc lên, “Tuy rằng mặt nạ có thể thay đổi diện mạo, nhưng cái gốc không đẹp thì cũng không biến ra được bộ dáng mỹ cực nhân gian như vậy. Cũng giống như một người có gương mặt to bè, muốn dịch dung thành mặt trái xoan, dù làm thế nào cũng không thể hoàn chỉnh… Thế nào? Liễu Họa Niên ta có đủ đẹp không? Đủ đẹp để khiến Hướng đại tiểu thư ngươi động tâm không?”
Ta ngơ ngác nhìn nàng, quả thực không dám tin hết thảy những gì đang diễn ra trước mắt, sau nửa ngày mới thốt ra một câu: “Tại sao… Tại sao? Tại sao lại muốn lừa gạt ta như vậy…”
Phượng Nghi công chúa hỏi ngược lại: “Ngươi nói đi?”
Ta làm sao biết!!
Nếu ta biết thì còn giống một kẻ ngốc như lúc này sao?
Phượng Nghi công chúa trong mắt hiện lên thần sắc kỳ quái, không đợi ta nhìn rõ đó là gì, nàng đã thản nhiên nói: “Hướng đại tiểu thư, ngươi nói trên đời này, nữ nhân đắc ý nhất, phong quang nhất, may mắn nhất là ai?”
Ta cau mày suy nghĩ nửa này, trả lời: “Là… mẹ ngươi?”
Phượng Nghi công chúa bật cười. Ta tròn mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải thái hậu sao? Ngay cả hoàng đế cũng phải nghe lời nàng, trên đời này còn có người so với nàng càng phong quang hơn, càng may mắn hơn sao?
“Là ngươi đó.” Phượng Nghi công chúa chỉ vào ngươi ta, “Chính là ngươi, Hướng đại tiểu thư.”
“Gì?”
“Căn cứ vào số liệu của hoàng thất, tài sản mang danh nghĩa Hướng Tiền không sao đếm hết, đã có thương nghiệp lớn ở kinh đô, lại còn nắm chặt trong tay lợi nhuận từ sáu thành, nói cách khác, trên đường đi hắn tùy tiện vào cửa hàng nhà nào mua y phục, tiền mua y phục đó cuối cùng cũng thu về trên tay hắn, mà hắn chỉ có một nữ nhi là ngươi, chờ sau khi hắn bách niên quy lão, toàn bộ những thứ đó đều là của ngươi.”
Ta trơ mắt ra.
Từ nhỏ tới lớn ta cũng biết cha ta rất có tiền, nhưng còn hơn cả có tiền, điều ta nhận thức sâu sắc chính là… người thực sự, thực sự thực sự keo kiệt. Đơn cử một ví dụ, khi người ra ngoài bàn bạc công việc cũng rất chú trọng bề ngoài, yêu cầu y phục chỉnh tề, đặc biệt là cổ áo trong và tay áo, càng phải nổi bật thể hiện thân phận và địa vị của người. Bởi vậy, tất cả cổ áo và tay áo đều phải tháo rời được, qua một thời gian bị mài mòn thì thay cổ áo và tay áo khác, những cái khác vẫn là y phục cũ.
Bởi vậy, mười sáu năm qua, trên thực tế ta cũng chưa từng chân chính biết đến thế nào là xa xỉ, thế nào là an phú tôn vinh(1), cũng chưa từng thực sự ý thức bản thân mình giàu có cỡ nào. Giờ phút này, những lời của Phượng Nghi công chúa, nhất thời làm ta có cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh lên đầu.
Nàng nói tiếp: “Hơn nữa, là vị hôn thê được chỉ phúc vi hôn của Tô tam công tử, ngươi lại làm cho tất cả nữ tử trên giang hồ cực kỳ thèm thuồng hâm mộ. Ngươi từ khi ra đời mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, không có suy sụp, không có đau khổ, lớn lên dung mạo lại xinh đẹp như hoa, ngươi nói xem, có phải nữ tử may mắn nhất trong thiên hạ chính là ngươi hay không?”
Tuy rằng đối với vị công chúa tâm tính phức tạp này, ta có chút địch ý, nhưng được nàng khen xinh đẹp, ta vẫn hơi đỏ mặt, đang ngượng ngùng vân vê vạt áo cân nhắc xem nên nói gì cho đúng, ngữ điệu của Phượng Nghi công chúa đột nhiên thay đổi, trở nên âm trầm: “Cho nên, nếu ta muốn tạo ra một bi kịch nào đó, còn gì vui thích bằng việc nhúng chàm một đóa hoa trắng lớn lên từ cẩm y ngọc thực, chúng tinh phủng nguyệt.”(2)
Ta chấn động, gương mặt Phượng Nghi công chúa trước mắt trở nên méo mó, bỗng nhiên không giống với lúc trước. Trước kia, ta không biết rằng nguyên lai cái đẹp cũng có phân loại, có nét đẹp ôn hòa vô hại cũng có nét đẹp tà ác đả thương người khác.
Ta theo bản năng lùi về sau, cổ tay lại bị nàng giữ chặt, đồng thời cánh tay cũng tê rần, cả cơ thể phảng phất như bị một sức mạnh nào đó giam cầm, không thể động đậy nửa phân.
“Dựa vào cái gì ngươi có thể sống đắc ý như vậy? Dựa vào cái gì?” Nàng cười càng dữ tợn, “Rõ ràng ta mới là hoàng nữ, rõ ràng ta mới phải là người hạnh phúc nhất trên đời này, không đúng sao?”
“Ta, ta ta không biết ngươi đang nói gì, mau, mau buông tay…”
“Loại thiên kim tiểu thư không có đầu óc, ngu muội như ngươi, lúc nào cũng tự cho là mình đúng, từ nhỏ đã được mọi người thương yêu bảo hộ, ngay cả sợi tóc cũng không để bị thương, dựa vào cái gì lại được nhận hạnh phúc như vậy?”
“Buông tay…”
“Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mình muốn gả cho ai thì gả, lại dựa vào cái gì mà nghĩ rằng nam nhân được ngươi nhìn trúng cũng nhất định sẽ thích ngươi? Dựa vào cái gì người keo kiệt nhất trên đời này cũng hết sức hào phóng với ngươi, dựa vào cái gì nam nhân xuất sắc nhất trên đời này lại một lòng chung tình với ngươi?”
“Thả ta ra!” Ta rốt cuộc không chịu nổi áp lực kéo đến dồn dập như vậy, hét ầm lên “Thả ta ra thả ta ra thả ta ra! Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi!”
Phượng Nghi công chúa cười lạnh: “Dựa vào cái bảo ta buông thì ta phải buông ra? Ngươi cho rằng ngươi là…”
Lời còn chưa dứt, một thanh âm mơ hồ tựa như xuyên thấu từ kiếp trước đến kiếp này vang lên…
“Buông nàng ra.”
Ta quay đầu, cửa phòng hé mở, người đứng đó chìm trong tia nắng cuối cùng của ánh hoàng hôn, phảng phất như lúc nào cũng có thể biến mất, lại chân thật hiện hữu.
Nước mắt ta lập tức rơi xuống…
“Tiểu Bạch…”
—
(1) An phú tôn vinh: Thành ngữ, tự hào là mình giàu có, sống an nhàn phú quý.
(2) Cẩm y ngọc thực: ăn ngon mặc đẹp;
Chúng tinh phủng nguyệt: trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ.