Trúc Mã Thanh Mai Chương 11

Chương 11
Đây đều là của bọn mình? Của bọn mình hết hả?

Mẹ muốn đưa Vệ Quốc đến bệnh viện khám ngay, nhưng bác sĩ quan không chịu:

- Đừng nuông chiều trẻ con như vậy, chỉ bị sứt sát ngoài da thôi, lâu lâu là khỏi.

Mẹ kiên quyết bảo đưa đi, bác đành nói:

- Nếu đi thì để mai tối đưa di, cô không có xe sao đưa nó đi được?

Mẹ về nhà lấy một chút thuốc tiêu viêm tím tím hồng hồng bôi lên lưng cho Vệ Quốc, vừa bôi vừa rơi nước mắt:

- Con à, đừng đi bắt ếch nữa, bệnh của cô khỏi rồi, con xem con này, vì bắt ếch cho cô mà bị đánh ra nông nỗi này.

Ngày hôm sau, bác sĩ quan đưa Vệ Quốc đi bệnh viện, bác sĩ nói không bị thương phần xương, chỉ bị ngoài da, kê cho máy loại thuốc uống rồi cho về nhà.

Vệ Quốc lại bị bố nhốt trong nhà, cậu lại đứng bên cửa sổ gọi:

- Kim Kim, Kim Kim, giúp anh mở khóa cửa.

Cô không chịu:

- Mẹ em dặn rồi, bảo em không được mở cửa cho anh, anh cần nghỉ ngơi.

- Nhưng một mình anh ở nhà chán lắm!

- Em chơi với anh.

- Em biết chơi cái gì? Chỉ biết mỗi nhảy dây chun.

- Em biết kể chuyện.

-Thật sao? Anh thích nhất nghe kể chuyện, em kể cho anh nghe di.

Cô chạy đến bên cửa sổ nhà Vệ Qụốc, lấy chìa khóa mở cửa ra, đi vào trong phòng của Vệ Quốc, thấy nhà cậu rất khấm khá, Vệ Quốc một mình ở một phòng, bác sĩ quan ở phòng khác, còn có một phòng bếp, không giống như nhà cô, chỉ có một phòng lớn, một nửa là phòng ngủ, một nửa là bếp.

Nguồn: truyen8.mobi/t64978-truc-ma-thanh-mai-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận