Chương 10 Giết Báo
Dịch giả : Nguyệt Thần
Chương 10 Giết Báo
Những con bướm năm màu nhẹ nhàng bay lượn nhảy múa trong những tán lá, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng chim hót dễ nghe.
Cây cối trong rừng đều là những thực vật không biết tên, mọc rậm rạp, chằng chịt đan xen vào nhau làm cho một con đường nhỏ để đi cũng không có. Lúc này, đang có một thân hình lặng lẽ di động trong rừng rậm u ám.
Chỉ thấy một con trăn lớn màu đen dài 6.5m, đang treo trên một cành cây, phía dưới là một con thỏ hoang vừa mới chạy qua dưới cây, trăn lớn vèo một tiếng theo cành cây trượt xuống bắt giết thỏ hoang.
Thỏ hoang bị trăn lớn mở ra mồm lớn nuốt chửng.
Sau khi trăn lớn nuốt xong thỏ hoang, lại một lần nữa giấu ở dưới mặt đất có rất nhiều những lá cây rụng, lại đợi chờ con mồi đen đủi kế tiếp đến...
Ở trong khu rừng rậm này, cho dù là ban ngày, cũng có vẻ âm u, tuy nhiên không giống như ở trong ban đêm đến bàn tay đưa ra cũng nhìn không rõ năm ngón, nhưng là nó âm u làm cho khó có thể nhìn xa.
Con trăn lớn màu đen kia chính là Vương Bá Đạo.
Vương Bá Đạo đã sinh sống ở trong khu rừng này được hai tháng, lại lột da 2 lần, thân thể hiện tại đã dài đến 6.5m. Mà tinh khí cũng đột phá đến luyện tinh hậu kỳ, mặc du là vừa mới đột phá, nhưng sức chiến đấu lại tăng nhiều. Cho dù là một con hổ vằn lớn, Vương Bá Đạo cũng không sợ.
Thực lực mạnh như vậy, Vương Bá Đạo đã trở thành một trong những vị vua của khu rừng này.
Vì cái gì nói một trong? Bởi vì tháng trước Vương Bá Đạo nhìn thấy một con Hổ Vằn Lớn, nhưng mà động vật trời sinh liền có khả năng biết trước nguy hiểm, con hổ này có thể cảm giác thấy thâ thể Vương Bá Đạo tỏa ra khí tức rất nguy hiểm, cho nên không có đi trêu chọc hắn. Mà Vương Bá Đạo cũng sẽ không dại mà đi trêu học Hổ Vằn Lớn, cho nên một hổ, một trăn mới bình an vô sự, mỗi người một nơi.
Ở phía nam khu rừng, có một ao đầm lầy, trong này có một con cá sấu lớn dài 5m, lần trước Vương Bá Đạo đi vào ao đầm lầy tắm rửa một chút, bị Cá Sấu Lớn đánh lén, thiếu chút nữa thì bị con cá sấu này giết chết.
Cho dù là Vương Bá Đạo cũng giết không chết con Cá Sấu Lớn này, không có biện pháp, Vương Bá Đạo chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này, bao giờ có cơ hội sẽ lại đi báo thù.
Cho nên tính ra, phía đông khu rừng là lãnh địa của Hổ Vằn Lớn, phía nam là lãnh địa của Cá Sấu Lớn, kẻ thù của Vương Bá Đạo, phía tây bị Vương Bá Đạo chiếm lấy, xem như vua của phía tây. Mà ba phía đông nam tây Vương Bá Đạo đều đi qua, chỉ có riêng phía bắc là Vương Bá Đạo không dám đi.
Vì cái gì không dám đi? Bởi vì ở phương hương này Vương Bá Đạo cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố cực kỳ, khí tưc tỏa ra vô cùng nguy hiểm. Có thể khẳng định, chỗ đó chắc chắn có một con quái vật khổng lồ đang sinh sống, Vương Bá Đạo hoàn toàn không có một tia thắng lợi nào.
Cho dù là cá sấu lớn dài năm mét, tuy nhiên Vương Bá Đạo không làm thịt được nó, nhưng cá sấu lớn cũng không làm gì được Vương Bá Đạo, chỉ có ở phía bắc mới làm Vương Bá Đạo cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp. Nếu như cùng con quái vật khổng lồ này chiến đấu, chết nhất định là hắn, cho dù Vương Bá Đạo là trăn độc, lực công kích so với trăn bình thường mạnh hơn thì cũng thế.
Trăn lớn bình thường gặp đối thủ là đồng loại, hoặc là những con động vật lớn khác, trăn lớn chỉ có một thủ đoạn để giết địch, chính là lợi dụng thân thể to lớn của mình quấn lấy đối phương, sau đó dùng lực lượng khủng bổ của mình xiếc chết đối phương, hiện tại trên ở trên đất bằng địa cầu cơ bản là không có một loài nào có thể ở đơn đấu mà chống được lực quấn của trăn lớn, nhất là những con trăn dài hơn 10 mét, càng không thể tưởng tưởng nó khủng bố như thế nào.
Về phần tại sao chỉ nói những sinh vật trên đất bằng, mà không nói đến những sinh vật trong đại dương bao la?
Trên thực tế, lấy con trăn to nhất trên đất bằng mang đi so sánh, nó chắc chắn không địch lại những sinh vật vô địch trong biển sâu.
Trong chỗ sâu nhất của đại dương bao la, trước mắt nhân loại không có thể hoàn toàn dò xét trong đó có những loại sinh vật gì. Mà chỉ nói đến những sinh vật đã phát hiện, ví dụ như là sứa khổng lồ, viết tắt là "sứa biển", tên khoa học là Medusa gigante, cá voi sát thủ vô địch(đối mặt với sứa ở biển sâu cũng không dám tự xưng vô địch), cá mập hổ, bạch tuộc khổng lồ ... Những sinh vật to lớn vô địch, hoặc là dùng ngữ ngôn thông tục để hình dung, chính là "hải quái", cũng so với trăn lớn xưng vương vương bá trên mặt đất, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần.
Hay là thử tưởng tưởng một chút, nếu một con trăn lớn dài 20m, khi nó gặp phải một con cá chình điện dài hơn 2m, trăn lớn có thể chống cự được bao lâu? Bị điện của cá chính điện giật, trăn lớn cũng chỉ có kết cục là chết ở đáy biển.
Bởi vậy, so với sinh vật trên mặt đất, sinh vật ở trong hải dương mạnh hơn rất nhiều, con hổ được gọi là chúa sơn lâm, hay là sư tử, khi đối mặt với nhưng sinh vật to lớn nhất, như là cá voi xanh, lại cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào?
Chỉ theo góc độ sinh vật mà nói, sinh vật ở đáy biển mới là những sinh vật mạnh nhất trên địa cầu.
Biển chiếm 71% diện tích của cả Địa Cầu, lục địa chỉ chiếm 29%, có vẻ là quá nhỏ, mà sinh vật trên mặt đất lại không có biện pháp đi "xâm chiếm" thế giới trong biển, cho dù là nhân loại, cũng không được!
Mà trăn độc dài 6m ở trong động vật cũng có thể xem như là đứng ở trên đỉnh động vật liên, cho dù con hổ được xưng là chúa sơn lâm, trúng độc của Vương Bá Đạo, rồi lại bị quấn lấy, cũng chỉ có con đường chết. Cá sấu lớn dài 5m, Vương Bá Đạo giết không nổi, nhưng cá sấu lớn cũng không làm gì được Vương Bá Đạo. Chỉ có phía bắc phát ra những khí tức nguy hiểm, mới khiến cho tâm lý của Vương Bá Đạo không yên...
Vương Bá Đạo trốn dưới tán cây, đợi con mồi đi đến.
Đột nhiên một con sóc nhảy xuống từ trên cây, kinh hoàng mà chạy, hoảng hốt chạy vào chỗ Vương Bá Đạo ẩn núp, Vương Bá Đạo đường nhiên không khách khí, liền đớp lấy con sóc, một cắn liền chết ! Con sóc trúng độc liền lung la lung lay ngã xuống đất bỏ mình.
"Grừừuu~"
Ở thời điểm mà Vương Bá Đạo chuẩn bị ăn, đột nhiên một con báo nhảy xuống từ trên cây, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.
Nhìn bụng con báo đói dẹp lép, lại nghĩ tới con sóc hoảng hốt chạy vào chỗ của mình, Vương Bá Đạo rất rõ ràng vừa rồi là con báo này đuổi theo con sóc không ngờ liền bị mình kiếm tiện nghi.
Thịt béo đưa đến miệng, đương nhiên Vương Bá Đạo không có ý định nhổ ra.
"Rẹt ~ ..."
Vương Bá Đạo phun lưỡi cảnh cáo, hàn quang liên tục lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng.
"Grừừ~..."
Con báo sợ hại lùi lại vài bước. Người vì tài mà chết, chim vì thức ăn mà ngỏm, đây là chân lý không thẻ thay đổi. Con báo bị đói vài ngày, lại thấy con mồi của mình bị đoạt, liền tức giận rít gào hướng Vương Bá Đạo.
"Không biết con báo ngu này từ đâu chạy tới, đến địa bàn của lão tử còn kiêu ngạo như thế ..."
Tâm lý của Vương Bá Đạo bị tức giận lan tràn, hắn quyết định làm thịt con báo này, có con báo này ở bên cạnh, hắn cũng không dám nuốt. Bởi vì sau khi rắn ăn xong, sức chiến đấu sẽ giảm xuống, tốc độ cũng chậm lại.
Buông ra con sóc ở trong miệng, Vương Bá Đạo liền vận chuyển tinh khí ở trong người, lập tức cảm thấy lực lượng tăng nhiều, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Thân thể quận lại, phẩng phất như lò xo bắn ra, lao thằng về con báo, mồn lớn mở ra trên không trung, nọc độc rót vào răng nanh căn về phía con báo.
Con báo vốn cảnh giác, gặp Vương Bá Đạo đánh tới, than thể lienf nhảy lùi lại.
"Grừừ~..."
Sau khi con báo rơi xuống liền chăm chú nhìn Vương Bá Đạo lại phát ra tiếng gầm tức giận.
Sau khi Vương Bá Đạo rơi xuống, thân thể liền nhanh chóng quận lại.
Lúc này con báo liền lao mạnh về phía Vương Bá Đạo.
Vương Bá Đạo phát sau mà đến trước, thúc dục tinh khí, cái đuôi đập mạnh vào con báo, đem nó đẩy ra.
Khi con báo vừa rơi xuống đất, Vương Bá Đạo đã lao nhanh tới, tốc độc nhanh như điện xẹt, thân thể liền quấn quanh con báo, sau đó cắn trúng con báo, nọc độc liền rót vào cơ thể của con báo.
Lập tức, trong rừng liền phát ra tiếng cốt cách bị vỡ, giòn vang.
Bởi vì con báo bị trúng độc, nên lực lượng mất đi rất nhiều, hơn một phút đồng hồ, liền bị Vương Bá Đạo xiếc chết.
"Tự tìm đường chết"
Vương Bá Đạo cười lạnh trong đầu, con trăn bình thường gặp động vật lớn chỉ có thể dựa vào xiếc, quấn, mà Vương Bá Đạo lại có thể lợi dụng tất cả ưu điểm của rắn, độc, cắn, quấn, vẫy đuôi, húc, đây đều là sát chiêu của Vương Bá Đạo. Khi thúc dục tinh khí, lực lượng cái đuôi của hắn liền có hơn mấy trăm kg, có thế đánh bay một con báo cũng là điều bình thường.
Độc là một trong những sát chiêu của Vương Bá Đạo, bởi vì lại tiến hóa lần nữa, độc tính lại tăng nhiều, đã có thể gấp 15 lần độc của rắn hổ mang. Tuy nhiên vẫn còn kém rắn taiban, nhưng ở giờ phút này, độc của hắn tuyệt đối có thể nằm trong top 10 của những con rắn độc trên thế giới.
Mà tinh khí đột phá đến luyện tinh hậu kỳ, làm tốc độ của hắn tăng nhiều, 3.6m trên giây, đã có thể so với con rắn manba bò nhanh nhất, xem như trên thế giới một trong những con rắn bò nhanh nhất.
Con báo quá lớn, Vương Bá Đạo nuốt không nổi, nhưng toàn thân con báo bị trúng kịch độc, Vương Bá Đạo đem con báo kéo tới chỗ dễ dàng bị phát hiện, ở địa phương bằng phẳng, lại một lần nữa núp đi, chờ con mỗi kế tiếp mắc câu. Chỉ cần có động vật ăn thịt con báo này, nó cũng sẽ bị độc chết theo, sau đó chính là thời gian Vương Bá Đạo hưởng thụ bữa tiệc lớn...