Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 12: NỘI TÌNH LONG ĐẢO


Quả nhiên, Khắc Lệ Ti Đề Na đáp ứng yêu cầu của ta rất là sảng khoái.

"Long đảo diện tích rất lớn, muốn bay hết một vòng quanh đảo cũng phải mất một ngày một đêm, chung quanh cũng có vài đảo nhỏ. Trên đó chỉ có long tộc là sinh vật trí tuệ bậc cao. Chúng ta là chủ nhân của long đảo. Trên đảo có rất nhiều ma thú cấp thấp để chúng ta săn, khi thích thì chúng ta vào trong đại dương bắt cá, phong cảnh cũng tốt, khí hậu luôn ấm áp, đúng là thiên đường của chúng ta!" Khắc Lệ Ti Đề Na mơ màng hồi tưởng.

"Trên đảo có bao nhiêu đầu long? Có tổ chức nào quản lý không?"

"Khoảng hơn hai ngàn, là do trưởng lão hội quản lý, ngoài đó ra thì phải xem thực lực, người có bản lãnh thì ai cũng nghe, không phục thì khiêu chiến, nhưng không thể giết đồng tộc, nếu giết đồng tộc sẽ bị trưởng lão hội truy nã, là địch nhân của một đầu long trong long tộc thì cũng xem như là địch nhân của long tộc."


"Các ngươi không sợ đầu long cường hãn hơn cướp đoạt tài bảo à?"

"Long tộc cao ngạo không thể cướp đoạt tài bảo của đồng tộc, nếu không sẽ bị coi thường, trưởng lão hội cũng sẽ xử lý hắn."

"Trưởng lão hội tuyển người thế nào?"

"Không cần tuyển, phàm thực lực tiến vào cấp bậc long vương, tự động trở thành trưởng lão, hiện tại thì chúng ta có tổng cộng là 13 vị trưởng lão."

"Làm sao mới đạt tới cấp bậc long vương?"

"Khi long tộc chúng ta được 5000 tuổi thì tiến hành biến đổi, bình thường đều thành công, khi thành công thì đại biểu là đã trưởng thành, được gọi là cự long, 10000 tuổi thì biến đổi lần nữa, thành công thì gọi là long vương, còn gọi là trí tuệ cự long. Trước 5000 năm thì đều gọi là ấu long, ta mới 3500 tuổi, vẫn còn là ấu long."

"Ta rất kỳ quái, làm sao ngươi lại có được nhiều tài bảo như vậy, chẳng lẽ mọi đầu long đều giàu có giống như ngươi?"

"A a, đương nhiên không phải mọi đầu long đều giàu có như thế này, cha mẹ của ta đều là long vương đời trước, đây đều là do bọn họ lưu lại cho ta. Trong long tộc ta tuyệt đối đứng trước mười tên giàu nhất, những con tiểu long khác thấy ta mà phát thèm!" Khắc Lệ Ti Đề Na được thỏa hư vinh nói.

Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng long tộc có thể tạo ra kim tệ nữa chứ! Thấy sắc trời không còn sớm, điều cần hỏi cũng đã hỏi, ta nhìn Khắc Lệ Ti Đề Na nói: "Tiểu thư Khắc Lệ Ti Đề Na, hôm nay ở đây ta rất là vui vẻ, trời cũng không còn sớm nữa, ta muốn cáo từ."

"Được rồi, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi quay lại, ta ở nơi này rất tịch mịch, không có ai đến nói chuyện với ta cả." Khắc Lệ Ti Đề Na cô đơn cất tiếng.

"Yên tâm đi, ta nhất định sẽ quay lại rất nhanh, một lát nữa ta đem thuốc từ "Không Gian Môn" tới, ngươi phải đón tiếp đó nha!"

"Ân, được, làm sao ta quên ngươi chứ!" Khắc Lệ Ti Đề Na cao hứng nói.

"Cái Thứ, làm tọa tiêu tại đây đi, ta không muốn khi chạy đến lại ở trong lãnh phong nữa."

"Ân, được rồi, chủ nhân!" Cái Thứ bắt đầu hoạt động.

"Ta đi trước, chờ ta đem đan dược lại, ngươi hãy cùng trở về, bây giờ hẳn là ngươi có thể giữ "Không Gian Môn" mở một lúc được chứ?"

"Hắc hắc, có thể, nhưng đừng lâu quá." Nói xong "Không Gian Môn" đã mở ra.

Ta vội vàng đi vào, tốt rồi, kho chứa đồ vẫn không có ai cả, nhanh chóng lấy kim liên xuất ra một khỏa "Thủy Linh Đan", rồi thu kim liên vào, lại theo "Không Gian Môn" quay lại, đưa đan dược cho Khắc Lệ Ti Đề Na, "Ngươi bảo tồn cho tốt!"

"Được, cảm ơn, a, ta cảm giác được thủy nguyên tố rất thuần tịnh a!" Khắc Lệ Ti Đề Na cao hứng nói. Nàng thận trọng đem đan dược cất vào một không gian ở trong miệng, xem ra long tộc cũng có một loại không gian hạn chế nào đó. Sợ tử hùng chịu không nổi, ta vội dẫn hắn quay lại.

Ma pháp ba động mới vừa rồi có thể làm kinh động người khác, ta vội vàng chạy về phòng ngủ của mẫu thân, trên đường đi nhìn thấy mấy vị trưởng lão vội vã nhắm hướng kho chứa đồ chạy đến, a a, thật là nguy hiểm. Vừa vào phòng thì thấy mẫu thân đang đợi. Nhìn ta mà hỏi nãy giờ đi đâu. Bất đắc dĩ ta đành phải bịa chuyện một phen. Ta còn chưa nói xong đã thấy bà ngoại bước vào, vội vàng chạy đến hô lên: "Bà ngoại, lâu không gặp, bà đi đâu đó?"

"Cháu ngoan! Thật là giỏi đó! Lại bà ngoại bế nào." Bà ngoại bế ta lên nói: "Bà ngoại đi tìm tinh linh nữ hoàng!"

"Kết quả thế nào ạ?" Mẫu thân lo lắng hỏi.

"Không tốt lắm, tinh linh nữ hoàng cũng không có biện pháp, sợ rằng thật sự đứa cháu đáng thương của ta phải dựa vào chính mình rồi, nhưng mà tinh linh nữ hoàng có đáp ứng, có thể phá lệ để cho hắn cùng một tinh linh nguyên tố kết khế ước, như vậy ít nhất hắn cũng có thể tự bảo vệ mình!" Bà ngoại quay sang nói với ta, "Hiện tại cháu còn nhỏ, thân thể chưa phát triển hoàn chỉnh, sợ rằng không thể cùng tinh linh cường giả kết khế ước, chờ cháu lớn lên một chút ngoại sẽ dẫn cháu đi tìm một nguyên tố tinh linh lợi hại, được không?"

"Dạ, bà ngoại, cháu nghe bà nói, chẳng lẽ nguyên tố tinh linh có thể giúp cháu phá tan phong ấn sao?" Ta hỏi.

"Chỉ sợ rằng không thể, cháu chỉ có thể dựa mà ma lực tu luyện của mình mà giải khai. Úc, thiên na, bà đã thử qua cường độ phong ấn trên người cháu, bà cũng không nắm chắc là giải khai được. Tên đáng chết nào, làm sao lại có thể đối xử với một đứa bé như vậy chứ!" Bà ngoại tức giận nói.

"Bà ngoại. Không phải bà đã gửi kháng nghị cho Giáo hoàng sao, hắn sẽ thu thập đại chủ giáo kia chứ?" Ta hỏi.

"Chắc sẽ không!" Bà ngoại cười khổ nói, "Tối đa chỉ cảnh cáo thôi."

"A? Vậy sao bà còn gửi kháng nghị gì nữa?" Ta khó hiểu hỏi.

"Kháng nghị của ta giáo hoàng có thể coi trọng, mặc dù hắn sẽ không vì bà mà xử trí tên đại chủ giáo kia, nhưng hắn có thể cảnh cáo tên đó, cam đoan tên đó sẽ không dám đối xử với cháu như vậy nữa!" Bà ngoại giải thích. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

"Hắn còn muốn hại cháu nữa sao?"

"Nếu hắn không để cho bà và giáo hoàng chút mặt mũi, bà sẽ tự tay đốt hắn thành tro, đến lúc đó cho dù là giáo hoàng cũng không nói được gì, giáo hoàng sẽ không vì một tên đại chủ giáo mà khai chiến với chúng ta đâu."

"Chúng ta và Giáo Hoàng quốc có quan hệ gì không ạ?"

"Không có quan hệ gì hết, chỉ là hai bên e ngại nhau, quân lực chúng ta mạnh gần bằng họ, chúng ta lại còn có Tinh Linh Chi Sâm hiểm trở, có nguyên tố tinh linh hậu thuẫn, bọn họ không dám đánh tới đây, chúng ta cũng không đi trêu chọc họ, ngoài quốc gia của hắn thì các nước còn lại đều không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ là tinh linh nhân chúng ta yêu thiên nhiên, chuộng hòa bình, sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh thôi!"

"Thế à, bà ngoại, cháu muốn trở thành một luyện kim thuật sĩ vĩ đại, bà xem được không?"

"Ân …… thiên phú ma pháp của cháu đích xác là có thể dùng vào luyện kim thuật, bà nghe mẫu thân cháu nói cháu có thể phóng xuất ra Đằng Mạn thuật có sát thương cự đại à?"

"Dạ! Cháu chỉ dùng một chút để đối phó với bảy đứa bé hư hỏng thôi!" Ta đắc ý nói.

"Ha ha, bà đánh giá cao lực khống chế ma pháp nguyên tố của cháu, khống chế lực là do tinh thần lực quyết định, bình thường thì quyết định đều là bẩm sinh, sau này cố gắng cũng có thể đề cao lên một chút, nhưng thành tựu không lớn, ma pháp sư bình thường đều theo đuổi ma pháp có uy lực cường đại, dù sao khi xuất ra ma pháp cũng sẽ đánh một mảng lớn, không có cách nào trốn được, tốc độ dù mau cũng tránh không thoát, nên yêu cầu khống chế lực không cao. Nhưng luyện kim thuật thì lại không giống, nó cần khống chế ma pháp nguyên tố tinh chuẩn, vô luận là khắc họa ma pháp trận lên trên giới chỉ, hay điều phối ma pháp dược tề đều cần phải khống chế ma pháp nguyên tố chính xác, mà yêu cầu của nó đối với ma lực lại không cao. Cho nên tương lai cháu nhất định sẽ là một luyện kim thuật sĩ vĩ đại!" Bà ngoại nói.

"Cáp, bà ngoại có biết tác phẩm đầu tay của cháu, gia gia nói có giá trị ngang với cả thần khí!"

"Thật vậy ư?" Bà ngoại kinh hãi nhìn sang mẫu thân hỏi.

"Đúng vậy, quà sinh nhật của hắn con tặng cho một con tiểu liệp ưng, hắn đã dùng pháp thuật linh hồn hệ để đem linh hồn liên kết với một thủy tinh cầu lớn thế này." Mẫu thân lấy tay làm một tư thế như quả cầu.

"A? Đáng giá ngang với kiện thần khí à?"

"Ha ha, gia gia hắn nói có thể dùng trên chiến trường, tác dụng rất là lớn, dù sao con cũng không hiểu việc trên chiến trường, nhưng mà lão gia tử đúng là nói như vậy."

"Công công của ngươi là một người không dễ nói đâu, lão đã nói thì ta tuyệt đối tin tưởng."

"Con cũng tin, hiện tại nó cũng đã mang đến cho con tài phú tương đương một kiện thần khí, con ưng tên Lôi Đạt đó đã phát hiện ra một thi thể cửu đầu xà."

"A! Thật ư? Nhắc tới ta còn phải cảm ơn con đã cho ta nhiều tài liệu ma pháp như vậy!"

"Không cần khách sáo vậy đâu mẫu thân, chỉ cần khi làm ra quyển trục ma pháp cửu cấp người cho con vài cuốn là được." Mẫu thân hào phóng nói.

"Cho lại con mấy cái? Con nghĩ bao nhiêu tài liệu này có thể thành công được mấy cái? Hơn nữa ta còn chưa điên cuồng để làm mấy chục quyển trục trình độ đó đâu, ngươi muốn ta chết liên tục à!" Bà ngoại cười mắng.

"Thì sao chứ, mẫu thân cứ từ từ làm, con cũng không vội." Mẫu thân nghiêm túc nói: "Mẫu thân, con hy vọng mấy ngày còn lại mẫu thân có thể dạy bảo đứa nhỏ này tốt một chút, là pháp sư đứng đầu đại lục, về phương diện luyện kim thuật mẫu thân có thể giúp hắn mà."

"Không cần ngươi nói ta cũng biết!" Bà ngoại nhìn sang ta nói: "Hài tử, ngày mai đến luyện kim thất của bà nhé!"

"Dạ, bà ngoại!" Ta vội vàng đáp ứng.

Hầu hết pháp sư đều kiêm luôn luyện kim, hơn nữa pháp sư cấp bậc càng cao thì tạo nghệ luyện kim càng sâu, bà ngoại là pháp sư cường giả đứng đầu đại lục, về phương diện này nhất định cũng rất lợi hại, ta sớm muốn biết luyện kim so với luyện khí của tu đạo có gì khác nhau không, đây thật là cơ hội khó mà có được! Thật là chờ mong mau đến ngày mai a!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-12/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận