Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 147 Khắc Lý dật sự!


Thống kê sau khi chiến đấu, dã man trọng trang bộ binh cả người lẫn thú toàn quân bị diệt. Thú Nhân lang kỵ binh của Ngõa Nạp thất công chúa nhân thủ tổn thất 500 thế nhưng ma lang thương vong vẻn vẹn không đến 400. Điều này làm cho bần đạo đối với thực lực của bọn hắn lại có lo lắng a!

Khi chúng ta đi ra đại cạnh kỹ tràng, xa xa ta thấy được Ngõa Nạp thất công chúa Khiết Tây Tạp Tạp Sâm. Ánh mắt chúng ta tại trên không trung chạm nhau tạo ra vô số hoa lửa bắn ra bốn phía. Nàng hướng về ta cười ngạo nghễ. Bần đạo hiểu được, nàng đây là đang khiêu chiến, bởi vì không đến vài ngày nữa, cuồng long thiết kỵ của ta sẽ cùng với dã man trọng trang bộ binh của Kham Mạt Tư đế quốc tranh tài một trạn. Ta nhất định phải làm tốt hơn so với nàng, bằng không chẳng phải là tạo cơ hội cho nàng nhạo báng sao?


Mà trận cuối cùng, chính là trận quyết chiến giữa ta và thất công chúa. Ta bởi vì nắm giữ bí mật chỉ huy của nàng cho nên thắng nàng cũng tuyệt đối không khó. Khó khăn chính là bần đạo luôn muốn giảm bớt số lượng thương vong để còn có thể đối kháng sau này.

Trở lại khách sạn, tùy tiện nói mấy câu, thoát khỏi sự dây dưa của quốc vương đang hưng phấn. Vội vội vàng vàng đi lên trên lầu tìm Khắc Lý hỏi thăm tình hình.

"Thế nào? Có thể làm nhái được hay không?" Bần đạo gấp gáp hỏi.

" Đương nhiên! Đây mặc dù là một loại kỹ xảo luyện kim rất khó gặp nhưng vẫn là chưa làm khó được ta!" Khắc Lý bày ra một bộ dáng cao nhân đắc tự hào nói với ta.

"Trong bao lâu có thể tạo xong? Còn có vật liệu như thế nào?" Bần đạo vội vàng hỏi.

" Ngài không cần lo lắng, ta chỉ cần đi ra ngoài tùy tiện tìm cửa hàng ma pháp, mượn một chút công cụ của bọn hắn là được rồi, chậm nhất buổi sáng ngày mai là có thể làm xong!" Khắc Lý cười nói :" Tuy rằng vẻ ngoài chắc chắn sẽ không giống nhau, nhưng mà ta dám đảm bảo, trên phương diện thanh âm tuyệt đối khó có thể phân biệt thật giả."

"Tốt lắm! Lập tức lo liệu đi! Ta còn phải tìm hiểu rõ âm điệu của nó nữa." Bần đạo thúc giục nói.

" Nhưng mà!" Khắc Lý khó xử nói.

"Cái gì?" Ta kỳ quái hỏi :"Không phải không vấn đề gì sao?"

" Ta không có tiền a?" Khắc Lý ngượng ngùng nói.

"Ha ha!" Bần đạo vội vàng nói :"Là ta vô ý, ta cho ngươi 3000 ngàn vạn!"

"A!" Khắc Lý vội vàng nói :"Chỉ cần mấy kim tệ là đủ rồi!"

"Hãy nghe ta nói đã!" Bần đạo giải thích nói :" Ngươi sau này sẽ là thủ tịch luyện kim sư của ta, số tiền này cho ngươi đặt mua công cụ cùng tài liệu, không cần phải tiết kiệm cho ta, cứ tốt nhất mà mua, không đủ tiền tìm ta lấy, nếu tình huống thật sự khẩn cấp, thì người cứ đi cướp ta chịu trách nhiệm tất! Tóm lại, người cứ nhìn thấy thứ tốt gì đều phải làm ra cho ta!"

"Vâng!" Khắc Lý cao hứng nói :"Ta đã sớm muốn xây dựng một cái phòng thí nghiệm. Đại nhân yên tâm, bằng kỹ thuật của ta, toàn bộ đại lục tuyệt đối không có người có thể vượt qua ta. Ta tuyệt đối sẽ chế tạo ra thứ đồ tốt nhất cho đại nhân!"

"Ân! Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cấp cho người một vài thứ mà từ trước tới giờ đều chưa có người nhìn thấy qua, vật phẩm thần kỳ của thế giới khác, đem cho ngươi nghiên cứu!" Bần đạo dụ dỗ hắn.

" Thật vậy chăng? Vậy thì thật là quá tốt rồi! Ta tuyệt đối nguyện ý!" Khắc Lý kích động nói.

"Được rồi, người trước tiên đem cái còi kia chế tạo cho tốt!" Bần đạo cười nói :" Làm tốt thì ta sẽ cho ngươi một kiện đồ vật!"

"Vâng thưa đại nhân!" Khắc Lý giống như bay rời đi.

Bần đạo nhìn theo bóng lưng hắn mà cao hứng không thôi, có người như vậy dưới tay, sau này vô luận làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, rất nhanh ta liền rơi vào trong những phiền não do vị nhân tài si mê này mang đến cho ta. Hắn không ngờ vào lúc canh ba nửa đêm chạy đến tìm ta. Ta khi đó đang ở trong mộng cùng cùng nhau thưởng thức ca kịch. Mắt thấy đôi môi đỏ thắm của Athéna đang cùng ta ấy ấy với nhau thì lại bị tên Khắc Lý chết tiệt này cắt đứt. (nghi đang oral lắm chứ hun hít thì cũng không tức giận cỡ đó =)))

Bần đạo rất rất tức giận, đồng thời lại đột nhiên bắt đầu cảm thấy cảm thông cho vị quốc vương đáng thương kia của ta. Căn cứ theo hồi báo của các điệp viên truyền về từ trong cung thì có vẻ quốc vương đều rất nhiều lần bởi vì nguyên nhân giống ta mà nửa đêm thân thể trần như nhộng rời giường. Ai! Hiện tại ta cùng hắn, có thể nói là ' người cùng cảnh ngộ' a!

"Đại nhân, ngài xem, những thứ ngài muốn ta đều đã chuẩn bị xong, ngài có phải cũng là nên đem thứ ngài đáp ứng cho ta hay không?" Khắc Lý hừng hực hăng hái nói.

Nhưng mà hắn lập tức liền ngậm miệng lạ, phát hiện thứ đang giơ lên trong tay ta, lại chứng kiến vẻ mặt xanh mét của ta, hắn mới hiểu được việc mình đã làm cái gì, nhanh chóng ngượng ngùng nói :"Đại nhân thật xin lỗi, tại ta kích động quá!"

Ta nhịn! Thu hồi ' Nộ Long Chi Bào Hao', miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt khuôn mặt tươi cười mà so với khóc còn khó coi hơn, hướng về phía hắn nói :"Lần sau, xin gõ cửa trước được không?"

Thân thể trải qua sự cải tạo của ta, làm cho hắn từ trước đến nay nổi danh là pháp sư có thân thể yếu đuối, chợt đột nhiên có được lực lượng có thể so sánh với ma thú. Dưới tình thế cấp bách hắn không có chút chú ý, trực tiếp đem chốt cửa chấn gãy, tiếng vang rất lớn làm cho ta lập tức có cảnh giác, còn tưởng rằng có thích khách nữa chứ, lúc này mới chuẩn bị sẵn " Nộ Long Chi Bào Hao ", tính toán cho người tập kích một cái kinh hỉ (kinh hỉ khi được chết trong tay Trương chân nhân ))

Hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa mở toang, càng thêm xấu hổ nói :"Dạ vâng, lần sau ta sẽ chú ý!"

"Cầm lấy!" Bần đạo biết hắn là loại cuồng nhân nghiên cứu, tự nhiên cũng sẽ không trách hắn. Từ trong giới chỉ lấy ra một viên " hỏa linh đan " cho hắn nói :" Nếu ngươi có thể phỏng chế ra dược vật này thì chũng ta có thể phát tài to!"

" Đây là cái gì? Hỏa hệ năng lượng thật tinh thuần a!" Khắc Lý cảm thán nói.

"Đây là dược vật cấp cho hỏa hệ ma thú dùng, có thể gia tăng lực lượng của bọn nó lên rất lớn, ngay cả cho hỏa long ăn cũng có thể gia tăng 200 năm tu hành. Ngươi cầm lấy chậm rãi nghiên cứu đi!" Bần đạo hạ lệnh trục khách.

"Thật lợi hại như vậy!" Khắc Lý hai mắt sáng ngời, vội vàng cáo từ rời đi.

" Cái Thứ ngươi là cái đồ hỗn trướng!" Bần đạo đổ hết cơn tức giận lên đầu hắn vì hắn có nhiệm vụ gác cửa, nổi giận mắng :"Nếu như ngươi còn để cho người khác chạy vào như thế nữa, lão tử bỏ đói ngươi ba năm!"

"Ô! Ô!" Kháng nghị của Cái Thứ ta thẳng thừng loại bỏ.

Nằm xuống ngủ, chuẩn bị cùng Athéna tiếp tục tiến hành ước hội của chúng ta.

Ngày hôm sau, mang theo đôi mắt thâm quầng đến đại sảnh tụ họp với mọi người cùng ăn điểm tâm, sau đó khi chuẩn bị về ngủ tiếp thì người mà ta luôn chờ mong bỗng hạ cố đến chơi.

"Lãnh chủ đại nhân! Có một nữ sĩ tên là Tát Sa tìm ngài!" Kẻ hầu tới báo cáo với ta.

"Mau mời a!" Bần đạo lập tức tinh thần rạng rỡ.

"Ta còn có việc, đi trước" Nói xong phụ thân giống như bay chạy mất dạng.

Sặc! Có việc không nói đi ra ngoài, chạy vào trong nhà làm cái gì? Rõ ràng chính là có tật giật mình A! Bần đạo khinh bỉ nhưng không có nói ra, người muốn gặp lúc này cũng đã tiến vào. Nhanh chóng nghênh đón cười nói :"Dì Tát Sa, buổi sáng tốt lành!"

"Ta không tốt!" Dì Tát Sa lạnh lùng nói :"Mới sáng sớm đã bị đám hỗn trướng Tắc Văn gia thúc giục chạy tới nơi này, có thể tốt dược không?"

"Thật là hỗn trướng! Sao có thể đối đãi với dì Tát Sa như vậy được?" Bần đạo trong lòng tuy rằng mở cờ trong bụng (vui mừng), nhưng mà trên mặt vẫn làm ra bộ dáng tràn đầy căm phẫn, cả giận nói :"Ngài là vì ta cùng bọn họ nói chuyện, bọn hắn không tôn trọng ngài cũng như là không tôn trọng ta, ta quyết định không cùng bọn họ giao dịch nữa, coi như là thay ngài trút giận đi!"

"Tiểu hỗn đản!" Dì Tát Sa cười mắng :"Thay ta trút giận hay gây phiền toái cho ta? Ta cũng không giống như ngươi, dám không đem người ta để vào mắt. Tắc Văn gia tộc người ta tùy tiện động đầu ngón tay, ta liền chịu không nổi mà chạy rồi!"

"Ha ha! Dì Tát Sa quá khiêm tốn rồi, theo ta được biết, ngài có bà nội ta làm chỗ dựa, còn sợ đắc tội với bọn hắn sao?" Đây đều là lúc bần đạo cùng Ái Liên Na đi dạo phố, từ trong miệng nàng nghe được tin tức nho nhỏ này. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

" Không nghĩ tới tin tức của ngươi còn rất linh thông a? "Dì Tát Sa cười cười, nói :" Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh chóng nhìn đồ vật này đi! Ta còn có chuyện phải làm!"

" Kỳ quái! Cha ta cũng nói có chuyện phải làm?" Bần đạo trêu chọc nói.

" Tiểu hoạt đầu ! "Dì Tát Sa thẹn thùng nói :"Ta phải làm là chuyện đứng đắn, cùng hắn không có liên quan!"

"A~~~!" Bần đạo giả vờ minh bạch a một tiếng. Thầm nói, ngươi đây không phải càng giải thích càng khiến người ta nghi ngờ sao?

" Đáng chết! Ta tại sao phải giải thích cho ngươi chứ?" Dì Tát Sa tỉnh ngộ lại, tức giận nói :"Ngươi còn không đứng đắn thì ta lập tức rời đi!"

"Đừng a!" Bần đạo nhanh chóng lưu khách nói :"Mời bên này!"

Ta dẫn dì Tát Sa lên phòng của ta trên lầu, dặn Cái Thứ trông cửa. Bởi vì ta đi lên thì phát hiện quốc vương cùng Thạch Nguyên Hùng Nhị thần sắc hai người có điểm không đúng, bọn hắn nhất định là nổi lên lòng nghi ngờ, ta sợ bọn họ nghe lén, lúc này mới cố ý gia tăng thêm một tầng cảnh giới.

Vì đảm bảo chất lượng vật phẩm, ta còn đặc biệt tìm Khắc Lý đến. Sau khi hắn thi triển " cách âm kết giới ", ta mới chính thức hướng dì Tát Sa nói :" Hiện tại có thể đem đồ vật đó ra rồi!"

" Nhìn ngươi cẩn thận chưa kìa, có cần đến mức như vậy không?" Dì Tát Sa tuy rằng nói như vậy, bất quá, nàng vẫn là xuất ra ba hòm.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận