Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 270: Kịch liệt ám chiến.


Huy động một hồi hơn trăm vạn bộ đội cho đại chiến, bình thường phải mất hai tháng chuẩn bị là không thể được. Giống như kế hoạch tấn công Thanh Long thành của Tạp Đặc vậy, công tác chuẩn bị điều binh mất ba tháng, mà chỉ xuất động năm mươi vạn quân đội chính quy, toàn bộ số còn lại là nô lệ. Nếu tính luôn cả gián điệp của Phùng Tu Tư, thời gian chuẩn bị chừng…. hơn mười năm. Mà lần này sở dĩ bần đạo có thể đánh thuận lợi như vậy, là có nhiều nhân tố cùng hợp lại, thậm chí vận khí lại chiếm với tỷ lệ lớn nhất. Nếu ta không có trộm nhìn bản kế hoạch tác chiến bí mật của Phùng Tu Tư, ai có thể đoán được một quan lớn Sư đoàn trưởng ở bên trong quân đoàn của chúng ta chính là nội gián?

Mà lần đại chiến này, cuối cùng ta cũng phải điều động Quân đoàn trưởng Thanh Long quân đoàn cùng bộ đội lâm thời, bất quá tổng số ba mươi vạn vẫn tiêu diệt cả Xà Vẫn quân đoàn, hơn nữa tổn thất của chính bản thân mình lại rất nhỏ, thoạt nhìn cơ hồ giống như sáng tạo ra kỳ tích. Kỳ thật, nói trắng ra cũng không có chút kỳ quái gì, là vì tác dụng gián điệp lại quá lớn, nó không chỉ mang đến cho chính mình thắng lợi to lớn, mà một khi bị người khác lợi dụng, kết quả chỉ có một – hủy diệt. Cũng đồng dạng là đưa thắng lợi cho đối thủ.


Đến hiện giờ bần đạo chỉ thực hiện từng bước một mà thôi, vì không có đường tắt như vậy để đi rồi. Lần chiến đấu này phải hoàn toàn nhờ vào bản lãnh thật sự. Tại Tạp Đặc đang tiến hành tổng động viên trên toàn cả nước, ta phỏng chừng, bước đầu phát động tổng tấn công nhân số bộ đội sẽ không thấp hơn một trăm năm mươi vạn người, hơn nữa tất cả đều là dân chính quy, không có sử dụng nô lệ làm hậu cần.

Mà ta thì sao? Chân chính cùng người ta chính diện đánh một trận chỉ có ba mươi vạn Thanh Long thiết kỵ, thêm mười vạn Lan Sắc Thiểm Điện cũng không ăn thua. Dù sao thời gian tổ chức lại quá ngắn? Sức chiến đấu của hai mươi vạn Vương gia Quân cận vệ so với Thanh Long quân đoàn yếu hơn một chút, thậm chí không có khả năng so sánh với Lan Sắc Thiểm Điện. Trong đó vẫn có mười vạn kỵ binh, mười vạn bộ binh, còn trọng giáp kỵ binh chỉ mới vượt qua vạn người mà thôi.

Mặc dù ta còn thừa lại bộ binh Thanh Long quân đoàn với số lượng chỉ hơn bảy mươi vạn. Nhưng trong đó vẻn vẹn có hai mươi lăm vạn người là xuất thân từ Thanh long quân đoàn chính quy, những người khác đều là nô lệ, mà nô lệ không có trải qua huấn luyện quân sự thì tại trên chiến trường không có tác dụng gì nhiều, cơ hồ hoàn toàn liên lụy là chính. Cái này cũng là nguyên nhân Tạp Đặc chưa bao giờ sử dụng nô lệ để tham chiến. Đương nhiên loại trừ Phùng Tu Tư ra, hắn dựa vào máu tươi cùng sinh mệnh của nô lệ mà thi triển ra trớ chú (nguyền rủa), tự nhiên không có sức chiến đấu. Mà điều khó giải quyết nhất là, những bộ đội của ta trường kỳ đóng quân tại mười ba hành tỉnh khác nhau, điều động nhiều nhất chỉ được 30 vạn người đến tham chiến cũng đã là cực hạn rồi.

Cứ thế mà tính, bộ đội trên tay ta được sử dụng bất quá chín mươi vạn mà thôi. Khi nghe qua là không ít, nhưng muốn phòng ngự hai vạn dặm ven Lưu Hoa Hà, thật sự không nhiều lắm. Nếu đường sông bị đánh đổ, thủy quân vô địch của Tạp Đặc vào được, mà ta chỉ có năm vạn thủy quân sao có thể khống chết hoàn toàn cục diện cho được, ta ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có.

Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ thân vương chấp chưởng phối kiếm Nguyên soái là vào tháng tư, tập kết trăm vạn đại quân nhanh nhất cũng mất hơn một tháng, hơn nữa có thêm thời gian hành quân, vậy có nghĩa là, chiến đấu của chúng ta là tại tháng sáu mới bạo phát ra. Bất quá, lúc này ám chiến sớm đã bắt đầu rồi.

Lần này, người đầu tiên ra chiêu chính là bần đạo, ta lớn mật phóng thích huynh muội Hương Hương công chúa quả nhiên thu được hiệu quả. Sứ giả Nhị vương tử nhận được tin tức bọn họ bình yên trở về, lập tức liên tưởng đến quan hệ giữa Đại Hán cùng Ngân Hồ quân đoàn. Có thể đem mỹ nữ đệ nhất trên đại lục thả ra một cách bình yên vô sự tuyệt đối không bình thường, dù sao chúng ta đang là đối địch của nhau mà? Lại nói, còn có vị thiếu chủ của Ngân Hồ quân đoàn thì sao. Dưới sự ta cố ý an bài, thân phận của hắn sớm đã truyền đi khắp nơi ở Tạp Đặc.

Vì thế, sứ giả của Nhị vương tử bắt đầu phân tích. Mặc dù bản tính của người trên thảo nguyên là chính trực, nhưng cũng không phải ngu đần gì? Những chuyện như vậy bọn họ nhất định sẽ không đi nơi nơi tuyên truyền để lừa lối sứ giả sao. Cách làm này, tại trong mắt sứ giả lại không phải cố ý che dấu cái gì đó thì là gì? Nghi ngờ trong lòng bọn họ lập tức biến thành tin tưởng, nhanh chân chạy suốt đêm về báo cáo cho Nhị vương tử.

Nhị vương tử chính là đồ bỏ đi, vốn các bộ lạc trên thảo nguyên không ủng hộ chuyện tốt của hắn với Hương Hương công chúa nên sinh lòng bất mãn, lúc này tìm được cái cớ, lập tức cao hứng, hắn xem ra, có lẽ tiêu diệt bộ lạc thảo nguyên là không thể được, nhưng mà lấy việc này áp chế bọn họ, có được Hương Hương công chúa cũng không biết chừng. Vì thế, hắn lập tức phái người trực tiếp áp chế Ngân Hồ quân đoàn dâng lên Hương Hương công chúa, nếu không sẽ lấy do thông đồng với địch mà luận tội.

Yêu cầu vô lý của hắn, đương nhiên bị người ta nhất quyết cự tuyệt. Hơn nữa, sau này ta đã làm cho chuyện này trở thành các lời đồn đãi lảm nhảm, sai người đi khắp nơi phát ra cái gì là "Hương Hương công chúa đã là con dâu của Long gia", cái gì "lần đó chúng ta đã thân cận, cho nên mới không bắt bọn họ", cái gì v.v…… Làm cho dư luận Tạp Đặc xôn xao hẳn lên, toàn bộ ánh mắt hướng về Ngân Hô quân đoàn, bộ dáng như muốn làm thịt bọn họ.

Sở dĩ căng thẳng như vậy là vì các bộ lạc thảo nguyên không nhận được ủng hộ của quý tộc Tạp Đặc. Tại trong mắt đám quý tộc, bộ lạc thảo nguyên chẳng qua chỉ là lũ man di mà thôi, sự cao quý so của họ với đám nô lệ cũng không bằng. Chỉ là Nhị vương tử coi trọng Hương Hương công chúa cũng vẻn vẹn làm tiểu thiếp thôi. Ngươi nói các bộ tộc thảo nguyên có thể đáp ứng cho Hương Hương công chúa chịu ủy khuất như vậy sao?

Lúc tình hình chuẩn bị công khai lên án, rốt cục Tây Tư Nhĩ thân vương cũng xuất thủ, hắn theo lời đồn thổi nổi lên bốn phương tám hướng, không có thiên vị về một phía, mà là phái ra nhiều người bí mật điều tra. Cái gọi là lời đồn đó chỉ là giả, bởi vì sau khi hắn tìm được rất nhiều chứng cơ chân thật, lâp tức cáo già này nhìn ra trò xiếc của bần đạo. Vì thế, trước tiên đứng ra bảo lãnh Ngân Hồ quân đoàn, mà không chỉ như thế, hắn còn lấy hành động thực tế biểu đạt tín nhiệm đối với Ngân Hồ quân đoàn.

Hắn tự mình đi đến tổng bộ Ngân Hồ quân đoàn trên thảo nguyên để an ủi, hơn nữa còn kêu gọi người dân nhập ngũ, hắn cấp dưỡng cùng gánh nặng cho quân binh Ngân Hồ quân đoàn giống như các bộ đội Tạp Đặc vậy, đầu tiên là cung cấp vũ khí vũ trang đến 30 vạn người. Làm kẻ khác cảm động nhất là, hắn còn phát bổ sung quân lương mà bao năm qua còn khất nợ Ngân Hồ quân đoàn, tổng số lên tới ba trăm vạn kim tệ. Mấy cái hành động này của hắn, lập tức nhận lấy tín nhiệm của mọi người trên thảo nguyên, lúc ấy Quân đoàn trưởng Ngân Hồ quân đoàn Mãi Mãi Đề kích động thề rằng, muốn dốc hết lực của toàn tộc vì Tạp Đặc mà chiến một trận.

Mắt thấy một trận đại phong đổ máu sắp diễn ra cứ như vậy bị hắn hóa giải, không chỉ có như thế, hắn còn lợi dụng cơ hội này thu phục được Ngân Hồ quân đoàn. Ta choáng váng. Tên cáo già này quá lợi hại? Vốn, bần đạo nghĩ rằng phóng thích hai huynh muội này được tính là đại thủ bút, nhưng không ngờ Huy Hoàng Hổ Vương so với ta hiển nhiên là phóng khoáng hơn.

Bất quá, bần đạo cũng không phải thiện lương gì? Một kế không thành, ta đưa ra một kế nữa. Vì thế, dưới xúi giục của bần đạo, tại quốc nội Tạp Đặc từ lời đồn thổi biến thành lời yêu cầu, cả nước yêu cầu Ngân Hồ quân đoàn dâng lên Hương Hương công chúa, hiến cho Nhị vương tử làm tiểu thiếp, tức xem như Ngân Hồ quân đoàn hướng Tạp Đặc tỏ vè thành tâm, coi như người một nhà.

Lời đồn này vừa phát ra, lập tức nhận được ủng hộ toàn lực của Nhị vương tử, hắn nhảy như choi choi, nơi nơi tìm người ủng hộ, chạy tới Ngân Hồ quân đoàn tạo áp lực, ngay cả quốc vương Tạp Đặc cũng động ý. Bần đạo tính chuẩn xác Ngân Hồ quân đoàn sẽ không làm như vậy, cũng không phải vì luyến tiếc nữ nhi, mà là bởi vì thân phận tiểu thiếp thật sự làm bọn hắn không kham nổi. Người trên thảo nguyên thường chính trực, sẽ không nhận lấy yêu cầu khuất nhục như vậy.

Lúc này, lại là Tây Tư Nhĩ thân vương đứng ra, hắn đầu tiên là tuyên bố nhận Hương Hương công chúa làm nghĩa nữ, chính là chặt đứt ý niệm ở trong đầu Nhị vương tử, bởi vì bọn họ chính là huynh muội, kế tiếp hắn còn tuyên bố, ai có thể lập công thu hồi lãnh thổ, vẫn có thể cưới Hương Hương công chúa làm vợ.

Ai, quỷ kế của bần đạo một lần nữa thất bại, mà cũng không phải không có một chút thu hoạch. Ít nhất hiện tại Nhị vương tử hận thấu xương Tây Tư Nhĩ thân vương, ngay cả Tạp Đặc quốc vương cũng bắt đầu nghi kỵ hắn.

Sở dĩ Tây Tư Nhĩ thân vương củng cố vị trí như hiện tại là vì có sự tồn tại của chúng ta. Một khi đánh bại ta cũng là ngày cuối cùng của hắn. Chính là mưu lược của hắn có điểm sơ sót, đánh bại những nhỏ nhặt, cũng có thể rút bỏ nếu không phục. Cho nên, từ ý nghĩa trên mà nói, ta vẫn có một chút thu hoạch.

Nhưng mà Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ thân vương cũng không cam tâm thua kém. Sau khi bị hai kế của ta, rốt cục cũng phản kích sắc bén. Tại bên trong Chiếm lĩnh khu của ta, trong một đêm đột nhiên xuất hiện vô số tổ chức phản động, hiển nhiên trước đó bọn họ đã được ước định, lúc này mới đồng loạt nhảy ra, bọn họ đánh đủ loại cờ hiệu, kêu gọi đám người có lý tưởng bất đồng gia nhập vào quân của chúng, nhưng mà mục đích chỉ có một chính là muốn quấy rối ta.

Bọn họ yêu cầu người dân bản địa tự quản lý tự cung hoặc là giành độc lập, yêu cầu khôi phục chế độ nô lệ, đòi khám xét nhà của đám quý tộc, còn vì Lệ Phù Nghê mà phục quốc. Trời ạ! Người ta đều không có ý niệm này trong đầu mà các ngươi phù chú vào? *** thực là hoàng đế không vội thái giám đã tức giận. Đương nhiên, hung hiểm nhất là muốn trở về Tạp Đặc.

Đối mặt với bọn ngu ngốc này, bần đạo sớm có chuẩn bị, một chút cũng không khách khí, điều động Thanh Long quân đoàn triển khai trấn áp huyết tinh. Chủ mưu một mực giết chết, từ bình dân gián xuống nô lệ, nếu bọn hắn làm nữa, lão tử đưa toàn bộ đến vùng quặng mõ. Bởi vì trước đó bần đánh đã đánh quần chúng trụ cột, vô luận nộ lệ hay bình dân cũng tốt lên nhiều, cho nên không có bao nhiều người đi theo bọn họ. Vì thế mấy tên gia hỏa có thành kiến đã bị tiêu bị từ trong trứng nước, nên tổn thất của ta không lớn.

Nhưng mà, ngàn vạn lần không nên xem thường trí tuệ Tây Tư Nhĩ thân vương, hắn một kế không thành, thì một kế nữa xuất ra, mà cái chiêu này quá ác độc đi, người của hắn ẩn núp trong bóng tối không xuất đầu lộ diện, mà là âm thầm tiến hành xúi giục gây ra những mâu thuẫn, thủ đoạn tối âm độc chính là ám sát, sau đó vu oan giá họa cho người khác. Tuy rằng thủ đoạn đơn giản, nhưng hiệu quả mang đến thật sự rất lớn. Thủ đoạn đơn giản chính là ám sát nô lệ vừa mới được giải phóng giá liền họa cho bình dân, hoặc là ám sát bình dân giá họa cho nô lệ vừa mới được giải phóng .

Chuyện giá họa này cũng rất đơn giản, sau khi giết người thì lưu lại một loạt câu, đại loại là "mấy tên nô lệ chết tiệt các ngươi toàn bộ đều chết cả đi" hoặc là "đi tìm chết sao? Là tên hỗn đản chết tiệt nào dám áp bức khi nhục chúng ta" v.v … Nếu hai bên xông cùng lên, nhưng thật ra có thể cho qua, nhưng mà lại xảy ra đến mấy trăm vụ, ai còn có thể thờ ơ? Vì thế người của hai bên bắt đầu cừu thị lẫn nhau, hơn nữa tự phát liên hợp lại, thành lập một tổ chức bảo vệ lấy mình. Mấy cái tổ chức này bị người ta xúi giục mẫu thuẫn gay gắt hẳn lên, thường thường còn có thể dùng đến binh khí đánh nhau. Một khi đã đánh nhau tất sẽ có thương vong, vì thế cừu hận càng sâu hơn. Tình hình dần dần trở thành càng ngày càng xấu đi.

Bọn họ đánh nhau quyết liệt, làm hại cho bộ đội của ta bận rộn đi xử lý, vừa muốn bình định một đám đánh nhau ở bên này, lại vừa muốn xử trí quần ẩu bên kia, sự tình càng lúc càng xấu hơn, rất nhiều binh lính của ta mệt muốn chết đi được? Tưởng nghĩ không quản bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ loạn lên, con đường của ta đi sẽ bị cách trở, hậu cần của ta cũng không xong, mà các nô lệ tòng quân bất ngờ không làm phản mới là lạ.

Bất đắc dĩ, đành phải khẩn cấp điều động vương bài sát thủ của ta từ lãnh địa chạy đến đây, Ám Dạ bộ đội xuất ra, mệnh lệnh cho bọn hắn nhanh chóng tìm ra hung phạm, bắt sống, sau đó tiến hành công thẩm (thẩm tra công khai), làm cho âm mưu của Tạp Đặc truyền đi khắp thiên hạ.

Vì thế, sát thủ quyết định ở trong Chiếm lĩnh khu triển khai kịch liệt. Lần này Ám Dạ bộ đội chạy tới nơi này khoảng ba trăm tinh nhuệ, nội trong thời gian ngắn ngủi, và cùng phối hợp với quân lính ở địa phương, hoàn toàn nhiệm vụ hoàn mỹ. Trình độ sát thủ chuyên nghiệp so với sát thủ được Tạp Đặc mời đến cường đại hơn nhiều lắm, sau khi mấy trăm tên Tạp Đặc bị bắt giữ. Trước dụng tinh thần pháp thuật khống chế tâm thần, sau đó bức cung, rất nhanh tra ra được hàng trăm huyết án đích thực.

Sau đó chính bản thân Lệ Phù Nghê đứng ra chủ trì. Tại trước mắt bao người, tiến hành công khai thẩm vấn. Dân chúng sau khi biết được chân tướng liền phục hồi lý trí, lúc sau bình tĩnh trở lại bọn họ hướng ánh mắt cừu hận về Tạp Đặc. Bần đạo xem như nhân họa đắc phúc, thông qua sự kiện ám sát lần này, lập tức chúng ta cùng dân chúng tại Chiếm lĩnh khu xích lại gần nhau hơn. Hơn nữa bần đạo một mực yên dân, cùng với trừng trị tộc ác của đám quý tộc, nghĩa cử phân phát đất đai khiến cho bọn họ bắt đầu nhận thức đây chính là tân thành chủ của chính mình.

Trộm gà không thành ngược lại mất gạo nhưng cũng không làm hắn buông tha, hắn bắt đầu hướng quốc nội Đại Hán nghĩ cách. Dưới an bài của hắn, tại Vương đô Đại Hán rộ lên lời đồn đãi là "Long Thanh Thiên tự xưng vương", cái gì là "hắn cắt xén đại lượng tài vật". Nhưng làm cho bần đạo dở khóc dở cười chính là, ta cấu kết với Tạp Đặc mưu đồ gây rối, chứng cớ chính là chuyện ta phóng thích huynh muội Hương Hương công chúa.

Nghe được tin tức này, bần đạo đối với Tây Tư Nhĩ thân vương bội phục không thôi. Không ngờ tên gia hỏa này lợi dụng ngược lại việc này nhằm hãm hại ta, thật sự là ra ngoài ý liệu của ta. Xem ra, trước nay ta vẫn xem thường danh hiệu Hổ Vương của hắn rồi.

Tạp Đặc vương tử là tên ngu ngốc, mà Đại Hán quốc vương cũng không thua gì. Khi hắn biết được lương bổng của thuộc hạ dưới trướng, liền bắt đầu đối với ta hoài nghi, phái người tỉ mĩ điều tra ta tại Tạp Đặc thu đoạt được bao nhiêu. Một lượng lớn tài bảo lưu động như vậy làm sao dấu giếm được a? Hắn đầu tiên là nhận được thám tử báo về, nói là gần đây nhất tại lãnh địa của ta có rất nhiều xa mã bí mật vận chuyển rất nhiều vật tư và tài bảo trong truyền thuyết. Lại nhận được thám tử hồi báo về từ Y Tạp thành là, nói mỗi ngày đều có rất nhiều xa mã đi vào, vì thế chỉ biết rằng ta tham ô rất nhiều. Ta kháo! Lúc trước tỷ lệ tham ô của Thạch Nguyên gia so với ta còn nhiều hơn, cũng không khiến cho lão hỗn đản này tức giận a.

Kỳ thật, tổng số tham ô đích thực không phải rất nhiều, chỉ có một phần năm trên toàn bộ bảo vật mà thôi. Mà vấn đề là, bảo vật của ta lấy đều tinh phẩm, luận về tổng giá trị chính xác, có lẻ ta đoạt được nhiều hơn quốc vương vài lần.

Vì vật phẩm ta nắm giữ điều là tinh phẩm cả, giá trị của nó không một ai có thể tính ra được, đến lão tử ta cũng không rõ ràng nữa là. Thật sự nhiều lắm, nói như thế nào cũng là tài vật được cất giữ qua mấy trăm năm của nhiều thế hệ đại gia quý tộc? Nhưng tại những người cố tình thổi phồng lên như Tây Tư Nhĩ thân vương Tạp Đặc, thì tình hình không giống a.

Cái gì "ta chọn những thứ rác rưởi cấp cho quốc vương, mà quốc vương còn ngu ngốc cao hứng nữa chứ" v.v … mọi việc cứ vậy mà lan truyền đi. Đánh đến cái kiêng kỵ nhất của quốc vương là có người nào đó nói hắn ngốc, ngốc đến nỗi bị thần tử đùa bỡn mà không biết. Cái này làm quốc vương thật sự nổi giận. Nếu không có người khuyên can, cơ hồ hắn đã trực tiếp hạ lệnh triệu hồi ta về thẩm tra. Không chỉ muốn thẩm vấn phân phối chiến lợi phẩm, mà còn muốn quan hệ giữa ta và Tạp Đặc.

Thiên à! Lão tử tiêu diệt quân đoàn chủ lực của người ta, giết toàn bộ năm mươi vạn người đó, còn có chiếm lãnh thổ của mười ba hành tĩnh, ta có thể cùng bọn họ có cái quan hệ gì chứ? Ta liều chết liều sống giành thiên hạ cho tên vương bát đản này, mà hắn lại đối đãi ta như vậy? Lão tử nếu nhận được mệnh lệnh triệu hồi, ta ngay lập tức tạo phản. Bất quá, lần này không có triệu hồi ta trở về, cũng không có nghĩa sau này ta tìm hắn tính toán. Quan hệ giữa ta cùng quốc vương ngày càng căng hơn.

Sở dĩ lần này có thể làm hắn tạm thời bớt giận, vẫn là gia gia đánh chiêu bài, thỉnh cầu quốc vương phái quan viên đóng trú ở chiếm lĩnh khu, nên hắn mới tỏ vẻ với ta như vậy, chỉ thoáng tắt một chút lửa giận mà thôi. Bất quá, hắn cảnh giác vẫn đối với ta.

Mặc dù quốc vương không có điều ta trở về, nhưng cũng bắt đầu nơi nơi hạn chế ta. Không chỉ viện quân trợ giúp cho ta thiếu đi một nửa, hơn nữa ngay cả bộ đội pháp sư mà ta yêu cầu cũng không có tới. Tên chết tiệt hỗn đản này, lão tử ở tiền tuyến liều sống liều chết, mà hắn ở phía sau kéo chân ta, ta nhớ kỹ nha, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ hướng hắn tính sổ luôn một lần. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Tây Tư Nhĩ thân vương Tạp Đặc vừa tung ra lời đồn đãi, đã làm ta mất đi mấy chục viện quân. Vốn Vương gia Quân cận vệ có hai ba vạn người, đùng một cái một người cũng không tới. Bạch Hổ quân đoàn cũng không chuyển động, Chu Tước quân đoàn của gia tộc ta cũng không có cách nào tới được. Kỳ quái nhất chính là Huyền Vũ quân đoàn của Thạch Nguyên gia, lại không ngờ chạy tới mười vạn người, cơ hồ ta hoài nghi chính mình nghe lầm, chẳng qua, sau đó ta liền hiểu rõ chủ ý của bọn họ, căn bản ở thời điểm đánh giặc không có tới, mà chờ đánh xong mới xuất hiện, tới để thưởng công lao. Thật sự là một đám hỗn trướng.

Ai. Nói thì nói như vậy thôi, không phải bần đạo cùng Tây Tư Nhĩ thân vương giống nhau sao? Gây sức ép hơn nửa ngày, chúng ta luân phiên ám chiến lại ngang bằng nhau. Buồn bực thật, không có đấu thắng tên gia hỏa này a.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-271/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận