Tám cây đại đao mỗi cây mười mấy cân nặng được Na Gia tướng quân Tạp Đề Nhi cố ý khống chế, sáu chuôi trong đó bay về phía pháp sư đoàn ở xa xa, các pháp sư đã hao hết ma lực đang ngồi ở cách đó hơn trăm mét cố định minh tường, ai cũng không nghĩ tới bất thình lình bị tập kích. Đại đao bay vù vù vào đám pháp sư đang minh tường, lập tức chết chết hai vị Ma Đạo Sư, một vị Ma Đạo Sĩ cùng bảy vị cao cấp pháp sư tử vong tại chỗ, còn có mười mấy người bị cắt ngang qua, từ đó chỉ có thể sống thiếu tay thiếu chân rồi. Còn quốc sư của bọn hắn Hỏa hệ Đại Ma đạo sư Ôn Thụy • Tư Thản Ô may mắn nhất, cái mũ của hắn bị phạt ngang qua, người lại không chết, nhưng cũng bị dọa không nhẹ, tiểu lão đầu run run hai ba cái, sau đó rục người ngất đi luôn.
Còn dư lại hai cây đại đao trực tiếp ưu tiên cho Tam hoàng tử Tạp Nhĩ, dĩ nhiên chỉ dựa vào hai cây đại đao này muốn đánh lén giết chết hắn thì không thể nào thành công, hoàng gia thị vệ rất trung thành dùng thân thể thay hắn đỡ hai cây đao thình lình bay tới. Cho dù là hoàng gia thị vệ một thân sắt lá vẫn không thể cứu được vận mệnh tử vong của bọn họ, đại đao mặc dù không có chém rách áo giáp, tuy nhiên nó dựa vào quán tính khổng lồ, xẹt qua khiến cho áo giáp thay đổi hình dạng, hơn nữa còn đánh bay hai gã thị vệ lên không, đụng ngã Tam hoàng tử phía sau bọn họ.
Ba người cùng rơi xuống mặt đất, nội tạng bọn thị vệ toàn bộ vỡ nát, phun ra một ngụm máu tươi ở bên trong, lại nhìn chằm chằm chủ tử, Tam hoàng tử Tạp Nhĩ đứng mũi chịu sào, bị máu phun đầy mặt đầu cổ, có một ít còn bay vào trong miệng hắn. Gặp biến đổi lớn như thế, y như chính diện gặp gỡ tử thần, Tam hoàng tử Tạp Nhĩ điện hạ kiên cường không có rơi lệ, cũng không có hôn mê, thậm chí không hề run rẩy, chỉ là bị dọa đến tiểu tiện không khống chế được mà thôi.
Vài ngày sau, đợi đến phế tích Thiết Lô Bảo được dọn dẹp hết thảy tạm ổn, tổ mẫu mang theo đại quân của nàng chiến thắng trở về. Bần đạo từ sáng sớm nhận được tin tức, vội vàng ra ngoài thành nghênh đón, chỉ thấy ngoài thành cờ bay phấp phới, mười mấy vạn đại quân chậm rãi đi ra, khí thế bàng bạc. Lần này trở về cũng có liên quân các quốc gia, bọn họ ở chỗ này hơi nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, sau đó phải trở về nước đi. Ngõa Nạp đại đội nhân mã thì một lần nữa bố phòng kỹ lưỡng trên đất đai vừa lấy lại được, chưa có trở về.
Rất xa, bần đạo liền gặp được tổ mẫu cưỡi trên chiến mã, dáng vẻ anh tư hào sảng, lúc này cũng không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngày thường, toát ra nụ cười thản nhiên. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tọa kỵ của nàng, nếu có Tạp Thu Sa mang đến, tuyệt đối sẽ có phong cách hơn. Nhưng Tạp Thu Sa là tiểu công chúa Long Tộc, hơn nữa tuổi nhỏ như vậy, nếu lỡ có bị chút gì, ai gánh được Long Tộc tức giận đây?
Cùng tổ mẫu hàn huyên một trận, bần đạo bắt đầu đánh giá viện quân phía sau tổ mẫu, cơ hồ bọn họ đều có khuôn mặt hưng phấn cùng vui sướng. Ừ, ngoại trừ hai vị hoàng tử, bọn họ mặt mày trắng bạch, hoảng hốt, một tia ý tứ cao hứng cũng không có, so với không khí náo nhiệt ở chung quanh thực sự đối lập.
Bần đạo ngắm nghía bọn họ xong, làm ta giật cả mình chính là ngoại trừ Ma Đạo binh đoàn coi như đầy đủ, hai vị hoàng tử vốn mang theo mười vạn đại quân, thế nhưng còn lại không tới 2000 người. Tam hoàng tử năm vạn người, còn dư lại mấy trăm coi như bình thường, nhưng Đại hoàng tử lại có thêm năm ngàn Dã Man Nhân trọng trang bộ binh cơ mà? Còn có năm ngàn đầu ma thú trợ trận, như thế nào thương vong cũng thảm trọng như vậy? Sau nghĩ lại, bần đạo đột nhiên hiểu, Ngưu Đầu Nhân có Cuồng Hóa, Na Gia không biết, lực chiến đấu còn kém nhau một chút. Đáng đời Đại hoàng tử xui xẻo.
Tổ mẫu đại nhân nhìn thấy thành tường tổn hại và nội thành đổ nát, còn tưởng rằng Tam hoàng tử dẫn người quấy rối. Sau lại được bần đạo giải thích mới hiểu được là do ta náo loạn. Nàng dở khóc dở cười, nói với ta: "Ta phát hiện, phàm là địa phương ngươi đi qua, thật giống như chạy không thoát vận mệnh bị phá hủy."
"Có sao?" Bần đạo buồn bực nói: "Ta tại sao không có cảm thấy chứ?"
"Tổng bộ ta bị hủy là vì ngươi đùa bỡn Tạp Thu Sa, Giáo Hoàng cung bị hủy là ngươi tự thân động thủ, ngay cả lần này Thiết Lô Bảo bị hủy cũng có quan hệ trực tiếp với ngươi, chẳng lẽ trên người ngươi mang theo nguyền rủa của Phá Hư Thần sao?" Tổ mẫu cười khổ nói.
"Oan uổng mà?" Bần đạo ủy khuất nói: "Ít nhất khi ta ở Đại Hán vương đô hơn mười năm, cũng không không có chuyện gì đó?"
"Nhưng ta nghe nói, hình như ngươi từ lúc nhỏ đánh nhau cho tới bây giờ từng đống quyển trục đều toàn lực ném ra, ngộ thương không ít cửa hàng ở vương đô?" Tổ mẫu cười híp mắt nói.
"Đó, cái này..." Bần đạo trực tiếp hết chỗ nói, khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, cùng đám tiểu tử Thạch Nguyên gia chưa bao giờ biết nương tay, chỉ cần không đả thương lầm người khác là được, cho nên bị hủy ở dưới tay bần đạo đa số là cửa hàng, nhà cửa,… dường như cũng vài chục cho đến hơn trăm? Cách cấp bậc Phá Hư Thần còn kém xa mà? Thôi đi, tổ mẫu rõ ràng oan uổng ta. Kết luận ta đây như thế, làm ta cảm giác vô cùng buồn bực.
Ban ngày bận bận rộn rộn thu dọn đồ đạc cũng qua, buổi tối lại là một hồi ăn mừng long trọng chưa từng có. Trong phủ thành chủ Thiết Lô Bảo, mấy ngàn quý tộc đại biểu các quốc gia hội tụ một chỗ, tiến hành lần họp mặt cuối cùng, ngày mai bọn họ sẽ phải trở về nước rồi, từ nay về sau, mọi người thiên nam địa bắc, thật không biết sau này còn cơ hội gặp lại hay không.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comLần này nhân thú đại chiến, công thần chói mắt nhất không thể nghi ngờ chính là bần đạo, là người được hoan nghênh nhất, đại biểu các quốc gia thay nhau mời rượu ta, uống đến khi bần đạo miệng đầy mùi rượu, cũng may ta biết kỹ xảo nội công ép rượu ra ngoài, nếu không, ta hôm nay dù có tửu lượng như rồng cũng phải bị rót cho gục mà.
Đại biểu ba đế quốc, kể cả Đại hoàng tử, Tam hoàng tử cũng ý tứ cùng ta cụng một chén, tràng diện đã qua miễn cưỡng coi như là quá khứ. Cho dù là địch quốc, vào lúc này cũng phải ra vẻ phong độ quý tộc, nếu không sẽ bị xem thường. Bần đạo mặc dù uống khá nhiều, tuy nhiên bởi vì ép được rượu ra nên không có say. Ta vẫn giữ vững thanh tĩnh, đang âm thầm không ngừng quan sát thần thái từng cá nhân, bởi vì ta cảm giác được, có cái gì bất lợi với ta sắp phát sinh.
Cảm giác này tới từ Đại, Tam hai vị hoàng tử, bọn họ vốn bị tổn thất thảm trọng phải lộ ra vẻ sa sút tinh thần mới đúng, nhưng không biết lúc nào, đột nhiên hoàn toàn thả lỏng tâm sự, bắt đầu cười nói. Chẳng lẽ, bọn họ có chuyện cao hứng gì sao? Dường như phàm là chuyện bọn hắn cao hứng sẽ là vấn đề khiến bần đạo mất hứng.
Cho đến thời điểm yến hội đạt đến cao trào, tổ mẫu đại nhân mới khoan thai xuất hiện, nàng không thích yến hội, nghe nói nàng chưa bao giờ tham gia yến hội, thà rằng đi luyện kiếm chứ không muốn tham gia cái loại phù phiếm này, cho nên nàng hôm nay tới muộn, tất cả mọi người không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là tổ mẫu lại tự mình bắt đầu nói chuyện.
"Mọi người yên lặng một chút." Tổ mẫu thanh âm uy nghiêm vừa vang lên, bốn phía lập tức toàn bộ an tĩnh.
"Hiện tại, ta chính thức tuyên bố, quân đội Thú Nhân xâm lược đã hoàn toàn bị chúng ta đánh bại, nhiệm vụ lần này của liên quân nhân loại thắng lợi hoàn toàn." Tổ mẫu nói ngắn gọn, nàng vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức vang tiếng vỗ tay như sấm, mọi người tranh nhau ăn mừng.
"Nhưng một tình huống vừa mới xảy ra, cho nên, liên quân còn chưa tới thời điểm giải tán." Tổ mẫu đợi tiếng vỗ tay an tĩnh rồi, nghiêm nghị nói: "Căn cứ chúng ta điều tra biểu hiện, một dân tộc hèn hạ và xấu xa, dĩ nhiên dám vén lên trận chiến tranh nhân loại và Thú Tộc này. Chúng ta đều bị đám người hèn hạ đó lợi dụng."
"Ai đáng giận như vậy?"
"Đồ đáng chết, nhất định phải giáo huấn bọn chúng."
Mọi người trong lúc xúc động nhất thời tình cảm dâng trào, tin tức kia mặc dù đối với mấy đại quốc đã sớm không phải là bí mật, nhưng đa số nước nhỏ vẫn không biết được tin tức.
"Bọn họ chính là người Uy Quốc. Bọn người kia cấu kết Thú Tộc, nguy hại loài người, đã tạo thành tội lớn khinh nhờn thần linh. Giáo Hoàng bệ hạ tức giận dị thường, ta mới vừa nhận được mệnh lệnh Giáo Đình, lần này liên quân không giải tán, mà đi đến khu duyên hải đợi lệnh, cao tầng các quốc gia theo ta trở về Thánh Đô khai hội, chuẩn bị tiến hành Thánh Chiến." Tổ mẫu lạnh lùng nói.
"Thánh Chiến. Thánh Chiến." Người phía dưới bắt đầu cuồng nhiệt gào thét, Giáo Đình tự mình phát ra Thánh Chiến Triệu Tập Lệnh là chuyện tình hết sức hiếm thấy, kể từ khi Ma tộc xâm lấn chỉ có mấy lần mà thôi, mỗi lần đều lấy một đế quốc thờ phụng dị giáo tiêu diệt hoàn toàn mới chấm dứt. Đồng thời, các quốc gia tham chiến ở trong chiến tranh chiếm được đống lớn tài phú và thổ địa. Khiến cho Thánh Chiến, ở trong mắt vài đám quý tộc, quả thực là cơ hội thật tốt có thể ban ngày ban mặt đi cướp bóc.
"Các quốc gia tham dự Thánh Chiến, dựa theo công lao lần chiến tranh này để phân phối định mức binh lực tham chiến, đây là cơ hội tốt nhất cho các ngươi biểu đạt thành kính tín ngưỡng với Quang Minh thần, mọi người nhất định không nên bỏ qua." Tổ mẫu tiếp tục nói.
"Dĩ nhiên, vì dâng lên thần lễ vật tốt nhất, chúng ta tuyệt đối sẽ phái ra chiến sĩ mạnh nhất."
"Hết thảy vì truyền bá ánh sáng của thần. Chúng ta tuyệt đối toàn lực ứng phó."
Trong đại sảnh lại vang lên thanh âm ồn ào. Tổ mẫu nhướng mày, nàng ghét nhất là rối loạn, dù sao nói cũng nói xong, cho nên trực tiếp lạnh lùng rời đi, ai cũng không chào hỏi. Người có địa vị thật sự oai phong nha!
Kế tiếp, đại biểu các quốc gia trong cơn cuồng nhiệt bàn luận về tình hình Thánh Chiến, bần đạo không có ý tứ gì liền tránh né đi. Ngày thứ hai, đám quyền quý các quốc gia tạo thành một đoàn xe ngựa thật dài chạy thẳng tới Thánh Đô, không có biện pháp, ai bảo trước khi tiến hành Thánh Chiến, còn phải cử hành một vài nghi thức xuất chinh buồn chán, thật là đủ phiền mà. Bần đạo sớm đã phiền muốn chết, thời gian nửa năm này, ta đi khắp đại lục cũng tầm vài vòng, không có chút thời gian yên tĩnh nữa.
Một đường không nói bình yên qua đi. Hơn mười ngày sau, chúng ta rốt cục đã tới vương đô Đại Hán. Khà khà, cuối cùng tổ mẫu đại nhân giữ lời, để cho chúng ta rốt cục có cơ hội giúp hai vị lão phu lão phụ xa cách mấy chục năm có một cơ hội gương vỡ lại lành. Đại Hán quốc vương tự mình mang theo một đám văn võ đại thần ra khỏi thành ba mươi dặm nghênh đón, dù sao cũng là Thánh Nữ cùng nhân vật cao tầng của Giáo Đình cấp bậc quân đoàn trưởng đích thân tới, hắn cũng không dám chậm trễ.
Nhìn thấy quốc vương tự mình đến. Tổ mẫu và Tiên Nhã cùng đi ra ngoài hàn huyên một trận, thế nhưng, sau đó hắn thật sự hơi khó khăn rồi, chỉ biết lúng túng hỏi: "Xin hỏi Thánh Nữ các hạ cùng quân đoàn trưởng các hạ, hôm nay ngủ lại trong cung, hay là Long gia?" Vốn dựa theo cấp bậc các nàng. Quốc vương phải nhường lại Vương Cung của mình, nhưng hai người kia xuất thân từ Long gia, đặc biệt tổ mẫu là Long gia chủ mẫu, làm sao trở về nhà lại đi ở trọ bên ngoài?
"Ta trở về Long gia là được, quân đoàn trưởng các hạ, có thể ở gần bảo vệ ta không?" Tiên Nhã không hỗ là người có tâm ý tương thông, nàng sợ tổ mẫu da mặt mỏng, tìm ra một bậc thang cho nàng đi xuống.
"Tốt, nếu Thánh Nữ các hạ yêu cầu, ta đây cũng ở Long gia là được." Tổ mẫu mặc dù nghiêm trang ra vẻ hình thức nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn cứ nổi lên một tia đỏ ửng.
Mặc dù tổ mẫu ra hành vi bịt tay trộm chuông này phi thường buồn cười, nhưng người ở đây ai cũng không có can đảm bật cười, không những như thế, cả đám còn phải giả dạng làm theo lý thường bày ra bộ dáng mà phối hợp tổ mẫu, thật đủ khó khăn cho đám quý tộc này rồi. Nhưng bần đạo ở nơi xa xem diễn trò thật là sung sướng, đám người Hương Hương mừng rơn cười toe toét, khà khà, người dám làm càn như vậy cũng chỉ có mấy người chúng ta mà thôi, tổ mẫu có nhìn thấy cũng chỉ trừng ta một cái, ha hả, thật buồn cười.
Sau đó, đoàn người bắt đầu vào thành, vào thành rồi, quốc vương và các đại thần vội vàng cáo biệt, bọn họ tự nhiên biết lúc này để tổ mẫu lại cho Long gia là tốt rồi. Trở lại nơi xa cách đã lâu, tổ mẫu cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mang chút tâm tình bối rối, tổ mẫu đi tới phủ Nguyên soái Long gia, cảnh tượng trước mắt so với trước khi nàng ra đi không hề giống nhau. Không chỉ ngoài phủ rực rỡ hẳn lên, hơn nữa các địa phương khác cũng đổi mới hoàn toàn, nơi nơi giăng đèn kết hoa, một bộ dạng cảnh tượng phồn vinh.
Để hoan nghênh vị tổ mẫu chân chính của Long gia về nhà, mẫu thân đã mất công phu rất nhiều, từ khi nhận được tin tức bần đạo truyền về đã bắt đầu chuẩn bị, vẫn bận việc hơn nửa tháng, cơ hồ tu sửa toàn bộ Long gia phủ đệ một lần, mà lúc này, nàng lại càng tự mình mang theo toàn thể thành viên Long gia cùng các gia thần trọng yếu đi ra đón tiếp, ước chừng vài ngàn người, tất cả đều đứng trước cổng phủ.
"Gặp qua bà bà." Mẫu thân đợi tổ mẫu tới gần, là người đầu tiên thi lễ.
"Thấy qua bà nội." Bốn ca ca của ta cùng thi lễ.
"Gặp qua chủ mẫu." Sau đó, mấy ngàn người phía sau bọn họ đồng thời hô to lên rồi thi lễ.
"Mau dậy cả đi. Tất cả mọi người mau dậy đi." Tổ mẫu vội vàng xuống ngựa đỡ mẫu thân, khuôn mặt cảm động nói: "Cảm ơn các ngươi, đối với ngươi ta thật sự không xứng chức vị này, những năm này làm phiền ngươi quá nhiều!"
"Bà bà quá khen." Mẫu thân đỏ mặt nói: "Đều là kết quả do mọi người cùng nhau cố gắng." Mẫu thân và tổ mẫu trước kia mặc dù đã gặp qua, nhưng đó là khi nàng còn là tiểu cô nương, hôm nay, hay đã nàng trở thành con dâu Long gia, lần đầu tiên gặp mặt tổ mẫu cho nên có chút không thoải mái.
"Ha hả, lại gặp mẫu thân đại nhân." Bần đạo cũng vội vàng tới tham gia náo nhiệt.
"Ngươi aa..a, thật là ~ ai da. Đúng rồi, thấy qua Thánh Nữ các hạ." Tổ mẫu vừa muốn la ta cái gì, lại đột nhiên phát hiện Tiên Nhã bên cạnh ta, vội vàng thi lễ.
"Đừng. Ta đảm đương không nổi." Tiên Nhã bị dọa sợ đến nổi vội vàng chạy lại đỡ mẫu thân, gấp gáp nói: "Ta vẫn là con gái nuôi của người, ngài không quan tâm ta sao?"
"Ha hả, có một nữ nhi làm Thánh Nữ, ta làm sao được như thế!" Mẫu thân cười ha hả nói: "Ta chỉ sợ ngươi không quan tâm ta đây?"
"Ta vĩnh viễn sẽ không quên ngài, mụ mụ." Tiên Nhã kích động nói: "Không có các ngươi ta sớm chết đói rồi."
"Ai kêu ngươi khả ái như vậy chứ, lại được Tiểu Ngũ nhà ta coi trọng, nếu không phải hắn mang ngươi về, ta làm sao biết ngươi chịu khổ ở đâu chứ!" Mẫu thân cười nói. Nàng mặc dù đối với tổ mẫu có chút sợ hãi, chỉ là vì tổ mẫu là bà bà, đối với Tiên Nhã có thân phận Thánh Nữ nàng lại rất dễ dàng tiếp nhận, nói như thế nào nàng cũng là công chúa Tinh Linh tộc, địa vị không thể kém so với Tiên Nhã.
"Được rồi, được rồi, nhanh chóng vào đi thôi, ông nội ta chờ đến nóng nảy rồi." Bần đạo chuyển hướng cái chủ đề lúng túng này. Mẫu thân vừa nói tới chuyện kia, Tiên Nhã đã đỏ mặt không nói thêm được gì.
"Bảo hắn gấp cái gì?" Tổ mẫu cũng bị ta nói kích thích đến đỏ mặt.
"Nơi này không phải chỗ nói chuyện, bà bà nên đi vào trước rồi hãy nói." Mẫu thân liền khuyên nhủ, nói xong tự mình đi lên dìu nàng. Hôn mê mà, tổ mẫu đại nhân đường đường là cao thủ cấp bậc Kiếm Thánh, có cần mẫu thân một vị pháp sư dìu đi không? Mẫu thân thật sự là vẽ rắn thêm chân mà.
Được mẫu thân nhiệt tình dìu đi, tổ mẫu ỡm ờ lần nữa rồi mới bước vào đại môn Long gia, đi thẳng tới chánh đường. Ông nội như cũ mặc một thân quân trang, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai tay đều đặt ở trước người, vẻ mặt nghiêm túc, cho thấy hắn thân là gia chủ phát ra vô thượng uy nghiêm. Mặc dù, hắn thoạt nhìn đã tận lực biểu hiện cho thoải mái, nhưng hắn không biết cái tay ghế kia bởi vì tâm tình hắn khẩn trương, đá xanh cứng rắn bị hắn nắm sâu vào vào hơn vài tấc.
Tổ mẫu đi vào rồi, cùng ông nội bốn mắt nhìn nhau, cũng không ai nói gì, chẳng qua sắc mặt hai người không ngừng biến hóa, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng, mê mang có lẫn vui mừng.
"Hắc hắc, ngươi còn trẻ như vậy nhỉ?" Ông nội rốt cục không nhịn được, đầu tiên lại cợt nhả nói.
"Nhưng ngươi lại già rồi." Tổ mẫu cảm khái.
"Đúng vậy, ta đã là lão đầu tử rồi." Ông nội cười khổ nói.
"Những năm này ngươi có khỏe không?" Tổ mẫu rốt cục không nhịn được nói ra lời thăm hỏi giấu ở trong lòng nhiều năm.
"Vẫn như vậy !" Ông nội đột nhiên cố gắng giữ bình tĩnh nói với phụ thân và mẫu thân: "Các ngươi cùng đi ra ngoài hết đi!"
Choáng thật, ta đến còn muốn xem kịch vui cơ mà? Ông nội lên tiếng, không người nào cả gan không nghe, mười mấy người lục tục lui ra ngoài, hơn nữa còn đóng kỹ cửa phòng, sau đó mẫu thân cũng đuổi đi đám tạp nhân, lôi kéo phụ thân chạy ra cửa rình nghe lén. Hiển nhiên, ông nội và tổ mẫu rốt cuộc muốn nói cái gì, thật sự quá hấp dẫn người ta rồi, ngay cả phụ thân là người e ngại ông nội và tổ mẫu như vậy, cũng nhịn không được len lén theo sau mẫu thân.
"Ài!" Ông nội thở dài một hơi, nói: "Lời ta nói chẳng lẽ cứ như vậy không có uy tín chút nào sao? Xem ra không hoạt động gân cốt một chút là không được." Lời của hắn mới nói xong, phụ thân lập tức sợ run người vội vã lôi kéo mẫu thân quay đầu bỏ chạy.
"Ha hả." Tổ mẫu cười cười nói: "Lâu rồi không có trở lại, Long gia lúc nào lại ra thêm một vị siêu cấp cao thủ?."
"Thôi đi, cũng chỉ là một tên ngu ngốc mới nhập môn mà thôi, ta đếm tới ba nếu hắn không cút đi, ngươi nhìn ta đánh ra hắn vỡ cả lòng đỏ trứng." Ông nội mang một tia cao hứng, ngay cả nói tục cũng tuôn ra. Thúc tổ vốn đã thật sớm núp ở trên nóc nhà, nhưng không ngờ vẫn bị ông nội phát hiện, cho nên cũng vội vàng đào tẩu.
"Ha hả." Tổ mẫu lại khá lơ đễnh, hé miệng khẽ cười nói: "Hiện tại mới có chút anh hùng khí khái năm đó."
"Già rồi, không được như xưa. Hù dọa một vài tên phế vật còn có thể, cao nhân chân chính lại dọa không đi, đúng không, Tiểu Ngũ?" Ông nội đột nhiên thình lình nói một câu như vậy. Bần đạo núp ở dưới đất lại buồn bực vô cùng. Hắn làm sao có thể thấy ta chứ? Lừa ta, nhất định là lừa gạt ta, tuyệt đối không để ý đến hắn.
"Tiểu Ngũ nha, chúng ta mặc dù không biết tiểu tử ngươi dùng phương pháp gì nhích tới gần, nhưng lấy bản lãnh của chúng ta vẫn có thể đủ để nghe tất cả người trong phủ đệ nói chuyện với nhau. Tiên Nhã bây giờ đang tìm ngươi đó? Ngươi nếu không có ở bên người nàng, nhất định là đến nơi này, chẳng lẽ không thể để hai lão già chúng ta đây yên tâm nói chuyện riêng sao?" Hắn cười khổ nói.
Buồn bực, bần đạo không nghĩ tới bọn họ còn có ngón này, chỉ cần Tiên Nhã không có ta bên cạnh, liền đoán chắc ta chạy tới đây rồi, chán thật, ta là sủng vật Tiên Nhã nuôi sao? Còn phải cần một tấc cũng không rời sao? Nhưng thật sự là bị bọn họ đoán đúng rồi, bần đạo chỉ đành phải độn thổ trở lại bên cạnh Tiên Nhã. Sau đó hỏi: "Ngươi tìm ta có việc hả?"