Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 410: Chặn đường trấn lột.


Tên đầu lĩnh tức giận đến mặt mũi trắng bệch, khi dễ người cưỡi Đại Địa Chi Hùng sao? Cái này không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Hắn là biết ta đang nói trào phúng nói mát, nhưng mà hắn lại chẳng có chút biện pháp nào, đành phải nói: "Một khi đã như vậy, đây điều là chúng ta không đúng, cho ta gởi lời xin lỗi đến ngài, xin cáo từ trước" Nói xong hắn lướt qua bên người ta mà đi.

"Chậm đã" Bần đạo sao có thể để cho hắn đi được? Liền nhìn hắn nói: "Các ngươi đã quấy rầy giấc ngủ của ta, phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta"

"Các hạ, ngài đây là đang cướp bóc?" Hắn biết hôm nay không thể nhân từ được, rõ ràng cũng không ra vẻ đáng thương gì, bắt đầu kiên cường lên.

"Hắc hắc, thì làm gì được nhau, ngươi có năng lực như thế nào?" Bần đạo khinh thường cười lạnh nói, "Hiện tại, mọi người chú ý bắt đầu cướp bóc, đầu tiên các ngươi nhớ kỹ là phân loại ra, nam đứng bên phải, nữ đứng bên trái, nhân yêu đứng ở giữa"


"Các hạ, giờ hãy thẳng thắn nói ra một cái giá đi, rốt cục ngài muốn bao nhiêu mới có thể cho chúng ta đi qua?" Tên đầu lĩnh nén giận nói.

"Không nhiều lắm, hắc hắc, chỉ tùy tiện lấy hai ba kiện Thần khí gì đó là được rồi" Bần đạo giọng bất cần nói.

"Các hạ đang trêu chọc chúng ta đấy à?" Tên đầu lĩnh có điểm tức giận nói.

"Ha ha, ngươi nói thật đúng a" Bần đạo khinh thường cười lạnh nói: "Dưới trời nóng bức oi ả, ta chạy hơn ngàn dặm đường mới đến được cái địa phương này, không phải chính là vì tìm các ngươi vui chơi sao hả?"

"Ngươi … " Hắn còn muốn nói cái gì đó, lập tức bị ta cắt ngang.

"Ngươi câm miệng lại, ngươi bất quá là một tên tiểu lâu la, căn bản không có tư cách nói chuyện với ta, cút qua một bên đi, đem đám người chủ tớ các ngươi chết hết đi cho lão tử ta nhờ" Bần đạo lạnh lùng nói.

"Rống … " Cái Thứ rất ư là phối hợp gầm nhẹ lên một tiếng. Nhất thời, phát ra hơi thở đặc biệt thượng vị ma thú.

Một hồi tiếng ngựa hí vang lên một trận, nguyên bản bọn họ sợ tới mức cùng chiến mã nằm chồng lên nhau, trong khoảng khắc chính là một trận người ngựa ngã nhào xuống đất.

Sau khi tên gia hỏa chật vật từ trên mặt đất đứng lên, rất phối hợp đưa tay lên che miệng, trên mặt lộ ra thần sắc trắng bệch, nhìn chăm chú Cái Thứ, đám hài tử đáng thương này bắt đầu run run lẩy bẩy. Bất quá không một ai trong bọn họ dám lên tiếng, nhất thời tràng diện như đông cứng lại.

"Ngươi … còn giả bộ là tam lang ba đuôi sao? Không phải muốn ta động thủ mời ngươi nữa có đúng hay không?" Bần đạo chỉ chính ngay mặt tên thủ lĩnh ở trong đám người, khinh thường nói: "Ngươi xem những thủ hạ ngu ngốc của ngươi, đứng một cách chuẩn mực như vậy, ai mà còn không biết ngươi là tên thủ lĩnh? Bọn họ còn kém là không chỉ vào mũi ngươi mà nói nữa thôi"

Tên hắc y nhân đang đứng ở giữa bị ta chỉ vào mờ mịt nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện huyền cơ. Thật đúng là không bị mấy tay thủ hạ này cấp cho tức chết. Nguyên lai ngay khi Cái Thứ vừa đánh lên, mấy tên thủ hạ này tưởng nghĩ có người muốn ám sát hắn. Cho nên rất tự nhiên là dựa theo thói quen bao vây hộ vệ hắn vào giữa, hình thành một vòng giới hộ vệ đảm bảo an toàn cho hắn. Nhưng đồng thời cũng làm bại lộ thân phận của hắn.

Bần đạo ngồi trên lưng Cái Thứ cao đến hai mươi thước, từ trên nhìn xuống, xem thế trận bọn họ một cách rành mạch, làm sao có thể không biết cho được, mà lão gia hỏa đang ở trung tâm kia đúng là thủ lĩnh? Lão giả này bị ngón tay ta chỉ trỏ, lập tức hiểu ra là không thể giấu được nữa, đành phải bất chấp nói: "Xin hỏi các hạ tìm ta có chuyện gì sao?"

"Nghe thanh âm này rất là quen tai nha?" Bần đạo tò mò nói, "Hay là tháo gỡ cái mặt nạ xuống đi được rồi đó, trời nóng bức thế này, đừng có che giấu nữa mà sinh bệnh a"

"Này … " Lão già kia khó xử nói úp úp mở mở. Mà ta nào có thời gian rỗi cùng lèo nhèo với hắn chứ?"

"Nhanh lên đi, bằng không muốn ta động thủ kéo nó xuống à?" Bần đạo hảo tâm nói: "Cái Thứ rất mạnh tay, nếu nó nắm được sẽ kéo theo luôn da mặt thì không tốt cho lắm. Lại nói, nó không có tính nể nang gì đâu, vạn nhất ngươi bị nó chụp lấy, ai nha nha, kia có thể trở thành đống thịt vụn đó"

"Đừng… ta làm" Lão giả kia hoảng sợ, biết hôm nay không chạy thoát được, nếu không có Khắc Lý hắn sớm đã tự sát. Nhưng là có Vong Linh pháp sư Khắc Lý tại nơi đây, chỉ biết hắn tự sát thì càng nhận lấy xui xẻo, hơn nữa có cái bí mật gì cũng không giữ được, cùng bồi theo nó là cái mạng nhỏ này, còn không bằng thuận theo mà thôi. Cho nên hắn bất đắc dĩ lấy cái lồng che mặt xuống, lộ ra bên trong đó là một khuôn mặt vui vẻ nhân từ.

"Ai nha nha, thật là ra ngoài ý muốn của ta" Bần đạo làm bộ kinh hỉ, nói: "Thật không nghĩ tới, tại nơi vùng sơn cước hoang dã này, không ngờ còn nhìn thấy một vị Hồng y giáo chủ tôn quý a. Úc, tôn kính Hồng Y giáo chủ Phúc La Tháp các hạ, nhìn thấy ngài ta thật là cao hứng. Từ lúc cáo biệt ở trên Thánh Sơn cũng đã mất mấy tháng rồi nhỉ, đại nhân luôn luôn khỏe mạnh chứ?"

Kỳ thật, đúng là ra ngoài ý muốn của ta, Phúc La Tháp là người đứng thứ ba trong mười hai vị Hồng y giáo chủ, địa vị trong Giáo đình tương đối cao, đối với Giáo hoàng rất trung thành và tận tâm, hơn nữa là chó săn đáng tin cậy. Ta vốn tưởng rằng chỉ là trợ giáo Hồng Y cũng không sai biệt lắm rồi, dĩ nhiên thật không nghĩ tới là hắn tự mình đến đây, xem ra Giáo đình đối với bần đạo thật sự quá coi trọng a.

Chẳng qua, cạc cạc, có thể bắt được con cá lớn như vậy, vừa lúc cũng làm cho ta trút cơn giận. Mấy năm nay Giáo đình đều khi dễ ta, thật sự cũng đủ quá buồn bực, hiện tại ta có Đức Lỗ Y, có Thú Nhân, đạo gia ta nén giận cũng đã nhiều rồi, hôm nay nhất định cấp cho Giáo đình một lời giáo huấn suốt đời khó quên.

"Hắc hắc, ta còn khỏe mà, đã phiền ngài lo lắng. Long lĩnh chủ người khỏe không" Phúc La Tháp xấu hổ cười nói.

"Ta không tốt lắm" Đột nhiên sắc mặt bần đạo trầm xuống, cả giận nói: "Người của ta bị bắt cóc, lại vừa bị vơ vét tài sản hai kiện Thần khí, còn bắt buộc đại chiến đấu với mấy tên cao thủ biến thái một trận, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi nói ta có thể khỏe được không?"

"A…, này … hắc hắc" Sắc mặt của Phúc La Tháp biến hóa quá mức, hắn cũng không biết nên khóc hay là cười cho thích hợp đây, cuối cùng chỉ làm ra bộ dáng vô tội nói: "Thật sự là rất bất hạnh a, bất quá, ta nghe nói tướng quân đại phát thần uy mà, đánh cho đám cao thủ mà Liên quân mời đến ngã nhào, quả nhiên tướng quân đúng là vô cùng dũng mãnh a.

Chẳng qua, một khi tướng quân đã đánh cho bọn bắt cóc đó một trận, cũng nên hết giận đi ha?" Kỳ thật Phúc La Tháp chính là đang lo lắng việc này, Giáo hoàng phái cho hắn ba đại cao thủ, một chết một phế một bị bắt, toàn bộ đều xong đời, vì thế bảo hắn làm thế nào hướng Giáo hoàng giải thích đây?"

"Hừ, bọn người Ni Khoa chỉ là kẻ đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi, lửa giận của ta làm sao có thể bởi vì mấy người bọn họ là quân tốt thí khiến cho tắt đi được, cái ta muốn là tên chủ mưu kìa, sau đó hung hăng giáo huấn hắn, cho hắn biết, cái gì gọi là Long chi nộ"

Bần đạo giận dữ hét lên, "Đồng thời, ta cũng muốn cảnh cáo đến tất cả toàn bộ mọi người ở trên đại lục biết rằng, dám động đến người của ta, thì phải trả giá một cái giá rất lớn"

Ni Khoa đáng thương, bần đạo nhìn ra được đích thật là một người ngu ngốc thuần phác. Rất có thể hắn đã bị Giáo hoàng lợi dụng, nếu Ni Khoa bị giết a, Giáo hoàng cao hứng, còn tức giận của tổ mẫu ít nhất sẽ không phát đến trên người Giáo Hoàng, chỉ là phát ra một chút ít mà thôi. Nếu là ta giết Ni Khoa, ta dám chắc rằng tổ mẫu sẽ đối với ta bất mãn. Đây là quỷ kế nhất tiễn hạ song điêu của Giáo hoàng. Hiện tại tổ mẫu đại nhân đang đứng ở giữa ta và Giáo hoàng lại lắc lư bất định, hai bên đều là tình thân. Điều này làm cho nàng rất là khó xử.

Chẳng qua, ít nhất nhìn từ hành động nàng đã cung cấp tất cả tin tức tình báo về Liên quân cho ta biết, trong lòng vẫn là thiên hướng về phía ta.

Có thể do bần đạo lại không muốn trở mình với tổ mẫu, thật ra tổ mẫu đối với ta tương đối tốt. Chỉ bằng vào thời điểm ta bị cao thủ Thú Nhân vây khốn, nàng từ trên tường thành nhảy xuống chạy đến giải cứu ta. Bần đạo cũng đã nhận được sự thương yêu của nàng. Có thể nói sợ tổ mẫu thương tâm, sợ nàng trách cứ ta mới buông tha cho Ni Khoa, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu.

Hơn nữa thế lực tổ mẫu tương đối lớn. Nàng không chỉ tự chính mình cầm nắm trọng binh, đồng thời còn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều nhân vật quan trọng trong Giáo đình, tỷ như Quân đoàn trưởng Cuồng Tín quân đoàn La Nạp Đa, hơn nữa tổ mẫu còn có thông qua Khách Thu Toa có được quan hệ Long tộc, thái độ của nàng có thể nói ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc thành bại tranh đấu giữa ta với Giáo hoàng. Ta không mong nàng đến trợ giúp ta, chỉ cần nàng kiên định đứng ở thế trung lập, thì Giáo đình không phải là đối thủ của ta.

"Tướng quân, về chuyện này một chút cũng không có liên quan đến ta nha, đều là do Âu Dương Nhược Lan làm nên. Ngươi không có chứng cớ cũng không thể cuồng bắt oan người tốt" Phúc La Tháp vội vàng sốt ruột giải thích nói, thoạt nhìn giống như sự thật, nhưng lão gia hỏa này đang diễn trò, lại còn hát rất là hay và tội nghiệp nữa.

"Câm miệng. Ngu ngốc" Bần đạo nổi giận mắng: "Lão tử ta sao lại nghe ngươi nói sạo chứ? Lão tử biết ngươi làm là được rồi, ta không cần cái chứng cớ chó má gì đó. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một làm Thiên sứ, một làm vong linh, tự bản thân ngươi lựa chọn đi"

Thiên sứ là ý tứ gì đây, bởi vì trong truyền thuyết những mục sư đều là người có chức nghiệp Quang Minh, chỉ cần thành kính đầy đủ, sau khi linh hồn bọn họ trở về Thần giới tại bên trong Chuyển Sinh Trì sống lại trở thành Thiên sứ. Về phần làm vong linh thì không cần phải nói tới, mà kỳ thật hai con đường này trên cơ bản chỉ là một con đường – tử lộ.

"Ta … ta nghĩ Thiên sứ a" Phúc La Tháp khóc lóc thảm thiết nghiêm mặt nói.

"Muốn làm Thiên sứ thì phải trả lời câu hỏi" Bần đạo cười lạnh nói, "Hãy nói rõ những nghi hoặc ở trong lòng ta, ta có thể đáp ứng sau khi ngươi chết đi sẽ siêu độ cho ngươi, nếu bằng không, ta hảo hảo đem đám người các ngươi biến thành vong linh, sau đó từ từ đọc trí nhớ"

"Long tướng quân, ngài làm như vậy sẽ không sợ Giáo đình đến trả thù sao?" Phúc La Tháp bi phẫn nói.

"Ngươi quá ngu ngốc đi?" Bần đạo buồn cười nói: "Hiện tại Giáo đình đã toàn tâm toàn ý đưa ta vào chỗ chết, ta không thu thập các ngươi thì sẽ không có xảy ra sao? Hừ, Mà ta còn sợ các ngươi đến trả thù sao? Thật sự là quá ngây thơ"

"Nhưng, dù sao chúng ta vẫn đang còn đối nghịch ngầm với ngươi, mà nếu như ngươi dám bắt một vị Hồng Y giáo chủ biến thành vong linh trong lời nói, tuyệt đối sẽ khiến cho Giáo đình công kích toàn diện. Chẳng lẻ ngươi thật sự có dũng khí dám đối mặt với Ngũ đại quân đoàn Thánh Quang sao?" Phúc La Tháp lúc này đã dần dần thoát ra khỏi uy áp của Cái Thứ, cũng khôi phục lại nhiều ít dũng khí, muốn cầu sống trong đường chết.

"Ai nha nha, là ta không thể trêu vào Thánh Quang Ngũ đại quân đoàn, nhưng mà Giáo hoàng có chứng cớ sao? Không có chứng cớ hắn dám phát động đánh ta sao?"

Bần đạo khinh thường nói: "Ta vì cái gì muốn chạy xa như vậy để đón đầu ngươi? Không phải bởi vì nơi này rất hẻo lánh sao? Ngươi yên tâm đi, nội trông phạm vi ngàn dặm, ngoại trừ chúng ta ra đều không có một ai. Thi thể các ngươi cứ như vậy nơi im ắng này mà thối rửa, cho đến khi biến thành một xương khô, có lẽ sau mấy chục hoặc trên trăm năm, đầu của các hạ tôn quý bị tiểu ngoan đồng nào đó ở trên thảo nguyên đều cho rằng đó là trái bóng cao su đá tới đá lui.

Ha hả, đến khi đó người của ngươi có thể nhìn thấy thấy ngươi, nói không chừng nỗi oan khuất của ngươi còn có cơ hội rửa sạch a?"

"Ngươi … ngươi làm ta sợ" Dũng khí mà Phúc La Tháp thật vất vả mới tụ tập được lại tan biến.

"Đừng nói lời vô nghĩa, nhanh nhanh nói ra đi, lòng kiên nhẫn của ta là hữu hạn thôi, chẳng lẻ không chờ đợi được ngươi biến thành vong linh, lúc đó có sự tình gì cũng đều nói cho ta biết?" Bần đạo cười yêu mị nói, "Đồng bọn các ngươi đang một mực chờ quyết định của ngươi"

Sau đó từ Hắc ám Long cốt trượng Khắc Lý phun ra một cỗ khói đen, ngưng kết thành hình dáng một người, đúng là tên ngu ngốc đã đưa Băng công chúa trở về, tên ngu ngốc này bị ta chém chết ngay đương trường. Lại xuất hiện dưới ánh mặt trời, tên hỗn trướng này mang theo thần tình đáng thương và vẻ mặt thống khổ, tuy rằng há miệng khóc rống lên, nhưng mà một tia thanh âm cũng không có phát ra ngoài, lực lượng là vô cùng. Lập tức Phúc La Tháp thành thành thật thật trả lời những câu hỏi mà ta hỏi một cách rõ ràng.

Nguyên lai, sự tình chính xác cùng với sự phán đoán của ta không sai biệt lắm, sau khi Thánh Sơn chi chiến, Giáo hoàng lâm bệnh, lại âm thầm bắt đầu chủ trì cuộc điều tra tung tích Tự Nhiên Thần Giáo, lúc này vừa vặn Ni Khoa đi tới thăm hắn. Ni Khoa cũng không thường xuyên ở trên Thánh Sơn, mà là trường kỳ cư ngụ tại giáo hoàng quốc. Sau khi tổng bộ Giáo đìng di dời, tự nhiên hắn gặp mặt với Giáo hoàng.

Đương nhiên Giáo hoàng đối với hắn không chút giấu diếm gì, liền thuật lại chuyện Tự Nhiên Thần Nữ đánh xuống Thần phạt, lập tức miệng của Ni Khoa há thành chữ O to tướng, vô cùng hối hận nói ra chuyện đã buông tha Hương Hương cho Giáo hoàng nghe. Trong một lần khi Ni Khoa đến Tạp Đặc thăm một vị bằng hữu, lúc vô tình nhìn thấy Hương Hương, lúc ấy Hương Hương chỉ có mấy tuổi mà thôi, nhưng đã là tuyệt thế tao nhã, đã bắt đầu làm chúng sinh điên đảo.

Đối mặt với một tiểu cô nương đáng yêu như thế, tâm tình Ni Khoa cũng đã nghiêng ngã, hơn nữa mấy trăm nay ở trên đại lục đã không thấy qua một Đức Lỗ Y, hắn cho rằng Hương Hương chẳng có cái uy hiếp gì. Vì thế không có dựa theo truyền thống của Giáo đình là báo cáo lên chuyện của Hương Hương, sau đó là người của Dị Đoan Tài Phán đến đưa về. Thế cho nên hiện tại đến trưởng thành mới bại lộ. lúc đó Ni Khoa hối tiếc cũng không còn kịp nữa rồi.

Chuyện này về sau làm rất tốt, cơ hồ ngay lập tức bọn họ hiểu được tác dụng của ta ở trong chuyện này lớn đến bực nào. Tại Nhân tộc chỉ có vẹn vẹn bên trong lãnh địa của ta là không nằm trong sự quản hạt của Giáo đình, khẳng định đám người Đức Lỗ Y đang ẩn náu trong lãnh địa của ta, bí mật truyền giáo. Tại những khu khác, bởi vì có sự hiện diện của Giáo đình, Tự Nhiên Thần Giáo không có cơ hội thu nhận tín đồ.

Như vậy, sự tình đã rõ ràng, chỉ cần xử lý ta, thì Giáo đình có thể làm cho lãnh địa này trở lại trong bàn tay chính mình, đuổi Đức Lỗ Y đi, không cho bọn họ thuận lợi phát triển, đợi cho đến khi Hương Hương chết đi, đại quân Giáo đình có thể dễ dàng biến Tự Nhiên Thần Giáo chỉ còn lại là một phần của lịch sử.

Vì thế, một âm mưu liên hoàn được triển khai đối phó với ta, hết thảy mọi việc đều do tự chính Giáo hoàng chỉ huy, phái Phúc La Tháp ra bên ngoài phụ trách liên lạc. Về phần tổ mẫu đại nhân hoàn toàn chẳng biết điều gì, Giáo hoàng sợ nàng yêu thương tôn tử, vạn nhất để lộ ra tin tức cho ta biết, vậy toàn bộ đã kết thúc. Đầu tiên, bọn họ muốn lừa ta đi Ma Thú Chi Sâm, mà Phúc La Tháp là người phụ trách đàm phán với Thú Nhân.

Sau khi lừa gạt được ta, đúng lúc kế hoạch cuối cùng Tây Tư Nhĩ thân vương đã trồi lên mặt nước, Giáo hoàng vừa thấy lập tức mừng rỡ, biết thời biết thế, tổ chức một Liên quân cường đại, nhưng mà lại không tìm ra được vị Thống soái cho Liên quân. Kỳ thật, Đại, Tam hoàng tử cũng có thể được, nhưng người được tuyển lại không ai ủng hộ, rõ ràng là trong nội bộ có sự bất hòa.

Cuối cùng Giáo hoàng nhìn trúng Âu Dương Nhược Lan, ánh mắt Giáo hoàng phi thường chuẩn xác, hắn cũng đã từng giao tiếp qua vài lần với Âu Dương Nhược Lan, biết nữ tử này rất giỏi ngoại giao và quản lý hợp thành một thiên tài, rất thích hợp làm Thống soái Liên quân là một quan hệ quá phức tạp. Nhưng Âu Dương Nhược Lan lại lấy cớ rằng là ta dùng Quang Minh Ngọc để cứu mạng nàng, từ chối lời mời của Giáo hoàng.

Giáo hoàng giận dữ, liền chụp ngay phụ thân Âu Dương Nhược Lan – tể tướng của Hoắc Phúc đế quốc. Lúc đó hắn đến tổng bộ Giáo đình để thương lượng về chuyện Thánh chiến, cũng ra ngoài ý muốn là bị giam lỏng, mặc dù quy cách chiêu đãi so với hoàng đế ưu tiên hơn, nhưng là bị nhốt. Theo đó là tự Giáo hoàng triệu kiến, hắn đã bị bắt viết thư cho nữ nhi, khuyên Âu Dương Nhược Lan tham chiến. Âu Dương Nhược Lan sau khi nhận được thư, mới bị bức bách lên làm Thống soái Liên quân.

Có phụ thân của Âu Dương Nhược Lan ở trong tay, Giáo hoàng một chút cũng không sợ nàng phá rối. Mà đích xác Âu Dương Nhược Lan làm việc vô cùng xuất sắc, trong thời gian ngắn ngủi tổ chức làm cho Liên quân sinh động hẳn lên, làm cho mọi người bắt đầu nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Bần đạo cẩn thận nghiên cứu qua hành động của Âu Dương Nhược Lan, chuyện gì cũng làm rất là tích cực, một chút sơ hở gì đó cũng không tìm ra được, thật không biết nhân tâm nữ nhân này sao mà trong sáng như vậy.

"Chuyện của Liên quân thì sao" Bần đạo cười nói: "Kỳ thật mấy chuyện này đều là ta phán đoán ra được tám chín phần, hiện tại điều ta muốn biết nhất chính, vì cái gì muốn bắt cóc người của ta?" Bần đạo tức giận hướng thiên địa chất vấn hắn.

"Oan uổng quá" Phúc La Tháp cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, cực kỳ ủy khuất nhìn ta nói: "Thật sự là không phải chủ ý của ta mà? Chẳng qua là chúng ta tại tổng bộ có gặp nhau có mấy lần, và cũng chỉ vài ba câu mà thôi, có thể hiểu biết của ta cũng không nhiều hơn tướng quân. Làm sao có thể nghĩ ra loại thâm độc này được? Rõ ràng việc này là chuyên môn đối phó với ***a, ngoại trừ ngài nhân từ như vậy ra, người vĩ đại bên ngoài, ai còn bỏ thần khí lấy nữ nhân?"

"Mà chân chính chủ mưu là ai? Bần đạo chẳng muốn nghe hắn nhiều lời, nổi giận đùng đùng hỏi.

"Là đại giáo chủ Thạch Nguyên gia Đại Hán quốc, không chỉ có chủ ý này là hắn đưa ra, hơn nữa có vài vị cô nương cũng đều do hắn chọn lựa, hắn … hắn … hắn thậm chí cũng tính kế đến mẫu thân của ngài, chỉ là chúng ta không động được" Phúc La Tháp nơm lớp lo sợ nói.

"Trời ạ, Thạch Nguyên gia ngươi nha đều là vương bát đản, lão tử nếu không diệt trừ cả gia tộc ngươi, thì *** không làm nam nhân" Lúc này bần đạo quá tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

"Không chỉ có như thế, chính là ở thời điểm bắt hai vị công chúa Đại Hán, nếu không phải do chính Thạch Nguyên Tiểu Khuyển động thủ bắt hai vị công chúa ấy, chúng ta khẳng định không bắt các nàng" Phúc La Tháp nói gấp gáp.

"Đám *** tạp chủng, lão tử sẽ không để yên cho bọn ngươi đâu, ta muốn toàn bộ Thạch Nguyên gia biến thành bộ xương khô, sau đó ngâm vào bên trong Thánh Thủy trì, ta muốn ngâm bọn họ một vạn năm" Bần đạo tức giận quát lên.

Nhìn thấy ta phát hỏa quá lớn, cả đám bọn họ đều câm như hến, và cũng sợ tới mức cả người đều run run.

"Các ngươi, đều là người không phải tốt đẹp gì, đi ra từ Dị Đoan Tài Phán Sở, mỗi một người đều dính đầy máu tươi người vô tội. Mà ngươi …. " Bần đạo chỉ vào Phúc la Tháp nổi giận mắng: "Ngươi cấu kết với Giáo hoàng làm việc xấu, cũng đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện xấu? Các ngươi đều là thứ dơ bẩn rác rưởi nhất mà cũng muốn đòi lên Thiên đàng, còn muốn trở thành Thiên sứ nữa cơ chứ? Hừ, nhưng thật ra còn có mấy người cầm thú như các ngươi, bọn họ không chỉ là Thiên sứ, mà còn được gọi là Điểu Nhân"

"Ta đã đáp ứng siêu độ cho các ngươi, nhưng Thiên giới có muốn các ngươi hay không, chính là không phải việc của ta, hắc hắc, lấy đức hạnh các ngươi, đại khái có địa phương tốt nhất nên đi đó chính là địa ngục?" Bần đạo hung tợn nói: "Bọn rác rưởi, cũng nên đi tìm chết cho ta.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-411/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận